1
khách sạn tusion del lune đứng sừng sững như một tòa lâu đài cổ kính, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. dưới ánh trăng bạc, nó trở nên huyền bí và lộng lẫy, ánh sáng của những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ chiếu rọi lên những bức tường đá hoa cương màu ngà vàng, phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo nhưng lại đầy quyến rũ. khách sạn này, một công trình vượt thời gian, được xây dựng theo phong cách kiến trúc pháp cổ điển, nhưng với sự sang trọng và xa hoa của một thế giới ngoài thời gian. từng cột đá khổng lồ uốn lượn tinh xảo, như những biểu tượng của quyền lực, tạo thành một mặt tiền nguy nga. những cửa sổ vòm cao chót vót, được chạm khắc với những hình ảnh thần thoại, mang lại cảm giác như thể tòa nhà này là nơi trú ngụ của những linh hồn vĩnh hằng.
đặc biệt, khách sạn này chỉ hiện lên như một tòa lâu đài cổ vào ban đêm, trong khi vào ban ngày, nó lại chỉ là một ngôi nhà phong cách châu âu bình thường. nhưng khi đêm xuống, cả tòa nhà như bừng tỉnh, ánh sáng từ những chiếc đèn đường ngoài cửa sổ lấp lánh phản chiếu, tạo nên một không gian huyền bí và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
tại đây, mọi thứ đều được thiết kế để phục vụ cho những hồn ma – những linh hồn không thể tìm được nơi yên nghỉ. từng hành lang dài vô tận, những bức tranh vẽ lấp lánh vàng, những bộ ghế nhung đỏ thẫm, quầy lễ tân như được xây dựng từ những viên đá quý, tất cả tạo nên một không gian mà không ai có thể quên được.
bùi anh tú – chủ nhân của khách sạn ánh trăng – là người đã xây dựng và duy trì nơi này suốt nghìn năm qua. anh là một người không hề chịu tác động thay đổi theo thời gian. nếu nhìn vào anh, người ta chỉ thấy một dáng vẻ quý tộc xinh đẹp, cao ngạo, lạnh lùng và quyền lực. với bộ đồ quý tộc màu xanh nhạt sang trọng, mái tóc bạch kim vuốt keo bảnh bao, và ánh mắt đầy quyền uy, anh tú giống như một vị vua của thế giới bên kia. không ai có thể đoán được tuổi tác của anh, vì thời gian dường như không hề chạm vào anh. mọi thứ xung quanh anh đều mang một aura bí ẩn và đầy hấp dẫn, khiến người ta không thể rời mắt khỏi anh.
đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một người đầy tham vọng và quyền lực. anh thích sự xa hoa, thích đắm mình trong cuộc sống vật chất, không chỉ ở khách sạn này mà còn ở những chiếc xe hơi sang trọng và những bộ đồ hiệu đắt tiền mà anh mua sắm. trong gara của khách sạn ánh trăng, có hàng dài những chiếc xe hơi đắt đỏ, mỗi chiếc đều là một tác phẩm nghệ thuật, được chăm sóc cẩn thận như những món đồ quý giá.
bùi anh tú không chỉ điều hành một khách sạn, mà còn là người kết nối giữa thế giới sống và thế giới chết. đối với anh, tiền bạc là tất cả, nhưng có một điều mà không ai ngờ tới, đó là anh cũng có một sự liên kết với những linh hồn trong khách sạn – những người đã theo anh từ thời pháp thuộc cho đến tận bây giờ.
trong căn phòng rộng lớn của khách sạn, bùi anh tú đang ngồi đối diện với ba nhân vật đặc biệt. nguyễn thái sơn, một hồn ma trẻ tuổi, là lễ tân của khách sạn. anh ta đã làm việc ở đây lâu rồi, hi sinh trong một cuộc chiến tranh. nguyễn trường sinh, một bartender có khuôn mặt khắc khổ và đôi tay già nua, sống ở thời pháp thuộc, ánh mắt của gã ta đầy sự hiểu biết và tâm sự. còn phạm lưu tuấn tài, một hồn ma từ thời cổ trang, là nhân viên lễ tân già dặn, biết cách giao tiếp với cả những linh hồn khó tính nhất.
- sếp bùi.
nguyễn thái sơn lên tiếng, giọng cậu ta đầy sự nghiêm túc.
- tôi thấy việc chèo kéo anh ta về đây hơi khó.. là một người sống, đã vậy còn sợ ma quỷ.. liệu anh ta có đồng ý không sếp bùi ?
bùi anh tú mỉm cười một cách nhạt nhẽo, mắt anh nhìn xa xăm rồi từ từ đáp lại.
- có muốn hay không cũng là ở tôi, tên nhóc đó vốn dĩ thuộc về tôi ngay khi bố nó thoả thuận rồi. muốn trốn cũng không nổi.
anh tú nói, giọng anh như không vội vàng, nhưng lại đầy sự thuyết phục. tại sao lại thế ? chẳng lại cách đây đâu đó khoảng mười năm trước, bố trần - bố của trần minh hiếu là một doanh nhân thành đạt, ông trong một lần đi kí hợp đồng đã lên cơn đau tim và phải nhập viện. đứng giữa sự sống và cái chết, anh tú xuất hiện và đưa ra điều kiện với ông trần. cuối cùng cam kết sau mười năm trần minh hiếu sẽ phải về làm quản lý cho khách sạn của anh tú và thuộc quyền sở hữu của anh tú. ( người ta gọi là chấm chồng từ khi chồng còn nhỏ.)
- có điều, tôi muốn nhóc ta học cách chịu đựng cái cách mà khách sạn này vận hành.
- nếu thằng bé cương quyết, ta còn phương án nào khác không ?
tuấn tài hỏi, giọng anh ta đầy sự hoài nghi.
bùi anh tú nhìn ba người đồng hành của mình, cười nhạt rồi đáp.
- đã vào tay bùi anh tú thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. đừng lo.
nguyễn trường sinh, người đàn ông già với vẻ ngoài cổ kính, thở dài.
- tôi cũng lo lắng về cậu ta. sếp cứ để cậu ta chịu đựng những hồn ma và rồi cậu ta sẽ tìm đến mình, đúng không ?
bùi anh tú nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rồi khẽ mỉm cười.
- món quà tôi tặng cho dịp sinh nhật của nhóc ta lần này đâu phải để trưng, cứ chờ đó đi.
nguyễn thái sơn với tâm hồn trẻ con nghĩ tới chuyện có quản lý mới đẹp trai lại còn có học thức, có người bầu bạn làm cậu nhóc cười toe toét.
- cơ mà.. em nghĩ anh ta không dễ ăn đâu sếp ơi..
- ừm rõ ràng mà.
bùi anh tú nói, ánh mắt của anh lóe lên sự hài hước.
- khó thì trên đời trăm vạn khó, nhưng có nghe qua câu nói không gì là không thể chưa ? tên nhóc này cuối cùng vẫn phải về đây van xin tôi làm quản lý thôi.
- món quà tôi tặng cho nhóc ta vài ngày trước đâu phải để trưng.
—-
vài ngày trước đó, khi minh hiếu chuẩn bị bay trở về việt nam, hắn tình cờ gặp lại bùi anh tú tại sân bay. lúc này, bùi anh tú đang đứng gần quầy cà phê, nhấp một ngụm chocolate nóng. anh mặc một bộ đồ quý tộc sang trọng, khiến anh nổi bật giữa đám đông. ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này, nó đầy sự thách thức. khi ánh mắt anh gặp ánh mắt của minh hiếu, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng minh hiếu.
- có vẻ cậu đang nhìn tôi ? sao đây, nhớ tôi là ai chứ ?
bùi anh tú hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quyền lực.
minh hiếu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
- nhìn anh rất quen.. nhưng tôi không tài nào nhớ nổi.
- để tôi cho cậu nhóc vài keyword nhé ? cấp cứu, bệnh tim, phẫu thuật thành công, khách sạn ánh trăng..
- anh là..
bùi anh tú đáp, ánh mắt anh không rời khỏi minh hiếu.
- tôi và cha cậu đã có một thỏa thuận. giờ, đến lượt cậu thực hiện nó.
minh hiếu nghe mà không hiểu gì.
- thỏa thuận gì cơ ?
hắn hỏi, giọng hơi lạc đi.
- nếu cậu không nhớ, tôi sẽ giúp cậu nhớ lại.
bùi anh tú nói, bước lại gần, rồi nhẹ nhàng thổi vào mắt minh hiếu một hơi. ngay lập tức, minh hiếu nhắm chặt mắt lại, và khi hắn mở mắt ra, bùi anh tú đã không còn đứng trước mặt hắn nữa. mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn ám ảnh hắn.
ngay khi trở về việt nam, hiếu bắt đầu làm thực tập tại một khách sạn có tiếng trong giới thượng lưu, không phải ai cũng có thể ứng tuyển vào đây chứ đừng nói là thực tập. nhưng mọi thứ lại không bình thường như hắn nghĩ. hắn nhìn thấy những bóng ma, từ những hồn ma mờ mờ đến những bóng hình rõ rệt. cuối cùng, hắn gặp một hồn ma cổ trang – một chiến binh thời nhật chiến. hồn ma đó xuất hiện bất ngờ, tay cầm thanh kiếm, đôi mắt đầy sự oán hận và giận dữ. nó lao đến gần minh hiếu.
minh hiếu đứng bất động, hai chân như đóng chặt trên mặt đất, không thể di chuyển. hồn ma cổ trang đó, với bộ giáp vàng óng ánh và thanh kiếm rỉ sét, đang tiến lại gần, ánh mắt đầy sự oán hận. nó rít lên một tiếng như sói hoang, đôi mắt đỏ ngầu, cái bóng ma quái ấy dường như muốn nuốt chửng anh.
- có ma !!
minh hiếu hét lên, giọng hắn đầy hoảng loạn. nhưng bất kể hắn có cố gắng chạy trốn, bóng ma đó cứ bám theo hắn, đôi mắt đầy sát khí.
hắn quay cuồng tìm lối thoát, nhưng nơi nào cũng chỉ là những bức tường trắng toát lạnh lẽo của khách sạn. trái tim hắn đập thình thịch, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. hắn không hiểu sao mình lại có thể thấy những thứ như thế, những hồn ma đáng sợ này. hắn đã chuẩn bị tinh thần làm quản lý cho một khách sạn bình thường, không phải đối mặt với những thứ thế này!
- tránh xa tôi ra, làm ơn có ai không giúp tôi !!
hắn gần như hét lên, giọng như nghẹn lại, đôi mắt mở to hoảng sợ.
chợt, có một tiếng cười lạnh lùng vang lên từ phía sau, như thể từ trên cao nhìn xuống. minh hiếu quay lại, thì thấy một bóng người quen thuộc, chính là bùi anh tú, đang đứng đó, tựa vào một chiếc cột đá với vẻ mặt bình thản.
- đừng sợ.
bùi anh tú nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự trêu ghẹo.
- gặp tôi không vui sao ?
minh hiếu thở hổn hển, cố gắng che giấu nỗi hoảng loạn trong lòng.
- tôi không có ý đó mà, giúp tôi với !
bùi anh tú chỉ mỉm cười, bước đến gần.
- sợ tới độ như vậy à ?
anh hỏi, rồi khẽ nhếch môi.
- tôi nghĩ cậu là một người mạnh mẽ cơ mà. sao lại yếu đuối thế này..
minh hiếu không thể nói gì thêm, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. hắn chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như lúc này, bị dồn vào một tình thế mà không thể phản kháng. những hồn ma kia, những bóng ma đó, đều như đang muốn xé nát cơ thể hắn. hắn chỉ muốn chạy đi, trốn khỏi mọi thứ, nhưng không thể.
bùi anh tú tiến gần hơn, đôi mắt anh vẫn như muốn xâm chiếm mọi suy nghĩ trong tâm trí minh hiếu.
- nói đi, cậu có muốn tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi này không nào ?
anh nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu không có chút thương tiếc.
minh hiếu cúi đầu, hai tay run rẩy, hắn không thể chối bỏ được sự thật. là hắn sợ.
- tôi... tôi không muốn thế này
hắn nói trong sự hoang mang.
-tôi không muốn tiếp tục gặp phải những con ma đáng sợ tới vậy..
- hửm.. vậy cậu muốn gì đây ? nói đi tôi thấy trong khả năng tôi sẽ đáp ứng cho cậu trần đây.
bùi anh tú hỏi, nụ cười của anh dần dần thay đổi, trở nên đầy sự khích bác.
- ......
minh hiếu nhắm mắt lại, cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối.
- tâm trí tôi trống rỗng.. tôi chỉ biết tôi muốn thoát khỏi cảnh ngộ này, kể từ khi anh thổi làn gió đó vào mắt tôi, tôi đã gặp những thứ xúi quẩy thế này..
bùi anh tú bước tới, nhẹ nhàng đưa tay lên cầm lấy cằm hiếu rồi kéo lại sát gần mặt mình.
- vậy thì, tôi sẽ cho cậu lựa chọn, hiếu.
anh nói, giọng anh như dây đàn căng thẳng.
- hoặc là cậu về làm quản lý của khách sạn của tôi, hoặc cậu tiếp tục sống trong nỗi sợ này mãi mãi. lựa chọn nằm ở cậu.
minh hiếu nhìn anh, ánh mắt hắn tràn ngập sự hoang mang, nhưng đồng thời cũng là sự mệt mỏi. không còn cách nào khác, hắn chỉ biết gật đầu.
- được rồi, tôi sẽ... làm quản lý cho khách sạn của anh,
hắn nói, giọng như chùn xuống.
bùi anh tú mỉm cười hài lòng.
- tôi biết rằng cậu là người thông minh mà..
anh nói, giọng anh lúc này đầy sự mỉa mai.
- chào mừng tới với khách sạn tusion del lune.
minh hiếu cúi đầu, đôi mắt hắn tràn ngập sự mệt mỏi. hắn cảm thấy như mình đã bị trói buộc, không thể thoát ra. những lời của bùi anh tú như những xiềng xích nặng nề buộc chặt hắn lại, không cho phép hắn có sự lựa chọn nào khác.
- tôi sẽ làm quản lý cho khách sạn tusion.
hắn lặp lại, như thể tự nhủ với bản thân.
- nhưng tôi không hứa sẽ làm tốt vai trò của mình.
bùi anh tú bật cười, ánh mắt anh trở lại lạnh lùng.
- cậu có vai trò gì ngoài làm hài lòng mấy con ma ất ơ kìa à ?
anh nói một cách mỉa mai.
- chỉ cần cậu làm theo đúng lời tôi nói. cậu sẽ biết cách sống chung với thế giới này, với khách sạn này, và với những linh hồn ở đây thôi.
minh hiếu chỉ gật đầu, không còn lời nào để nói. hắn cảm thấy như mình đã rơi vào một cái bẫy, và giờ, chỉ còn cách chấp nhận nó.
với một cái vẫy tay nhẹ, bùi anh tú quay lưng, rồi nói vọng lại.
- đi thôi, hiếu. bắt đầu từ hôm nay, cậu là một phần của khách sạn.
minh hiếu ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của bùi anh tú. một cảm giác không thể tả đè nặng lên hắn. hắn biết rằng mình đã rơi vào một trò chơi mà không thể rút lui, và tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là ngoan ngoãn làm theo, như một con cún con bị trói buộc.
vậy là, minh hiếu cuối cùng cũng đã đồng ý về làm quản lý cho khách sạn ánh trăng của bùi anh tú, dù cho hắn chưa hiểu hết được tất cả những gì sẽ xảy ra sau này. nhưng có một điều hắn chắc chắn: cuộc sống của hắn sẽ không còn là của hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro