espresso
trong lớp sooyoung ấy, có cậu bạn kia, hm... không được thân thiện lắm nhỉ?
cả ngày chỉ đến lớp học rồi lại về nhà, chẳng chịu giao tiếp với ai. đến nỗi sooyoung ngồi cạnh cậu ta tận hai tuần mới biết cậu ấy tên taehyung. kim taehyung.
vì hôm đầu tiên đi học sooyoung đã đến trễ, đến lớp chỉ còn mỗi chỗ ấy trống. mà có lẽ trông taehyung khó gần nên chẳng ai dám ngồi cạnh cậu ấy. sooyoung thuộc dạng năng động nói nhiều mà ngồi cạnh người này cũng phải im phăng phắc.
" taehyung ơi cho tớ mượn cây bút nghen "
cậu chẳng thèm liếc sooyoung lấy một cái, chộp cây bút đặt qua bển rồi lại chăm chú lên bài giảng.
lúc nào cũng thế, dù là câu hỏi của cô có thay đổi, thì taehyung cũng có một cử chỉ. ví dụ như:
" taehyung ơi cậu có mang kéo không? "
" taehyung ơi hôm nay tớ quên mang compa mất tiêu ời "
" taehyung ơi bút chì "
" taehyung ơi... "
" taehyung... "
vâng vâng và vâng vâng.
sooyoung dạo đầu đúng là quên mang thật, nhưng sau đó dường như không tin taehyung sẽ chẳng nói lời nào với mình, vì vậy sau này cô cố ý ném rất nhiều đồ dùng học tập ở nhà.
thế nhưng quả thật taehyung chẳng thèm đếm xỉa tới cô, chỉ đưa cô thứ cô cần mà thôi.
có đợt trên đường tới trường, sooyoung chợt nhớ ra hôm nay mình lỡ mang đầy đủ quá, bèn vội vàng quay xe trở về nhà bỏ bớt lại. làm với tốc độ thần tốc, may mắn là lúc cô đến trước cổng trường mới bắt đầu khép cửa.
nhưng mà lúc ấy, cô thấy taehyung ngồi ở một quán bên đường, nhâm nhi cốc nước màu nâu của cậu ta cùng với một cô gái xinh lắm. tóc cô ấy ngắn đến ngang vai và cũng đồng phục trường cô. mà trên người cậu ta đến hai cái balô, hẳn là đã mang giúp cô gái kia.
sooyoung mang tâm trạng thích thú đến lớp, chẳng mấy lâu sau taehyung cũng có mặt ở kế bên.
" taehyung không ngờ nhìn cậu vậy mà có bạn gái đó! "
nghĩ rằng cô đang nói bừa bãi gì đấy, taehyung cũng chẳng thèm để tâm.
" sáng nay tớ thấy cậu ngồi uống nước với người ta nè. bảng tên màu đỏ vậy nhỏ hơn tụi mình hai tuổi nhỉ? "
mọi hành động của taehyung dừng lại. lúc này, cậu mới chịu liếc mắt sang.
" mau khai báo đi tớ sẽ cho đi cửa sau mà thoát tội "
trong khi taehyung cố gắng chẳng quan tâm thì sooyoung ngồi cạnh cứ mãi mè nheo về thông tin cô gái kia. cuối cùng cậu cũng không chịu được mà quát lên.
" cậu còn không tập trung vào bài, tớ mách cô "
sooyoung mếu máo quay lại bài học.
mấy ngày sau đó cô không thèm nhìn mặt taehyung nữa, giống kiểu chiến tranh lạnh ấy. mà sao sooyoung có cảm giác như khi cô cạch mặt câu ta như vậy, cậu ta còn có cảm giác thoải mái hơn trước.
mà dạo này cô còn thấy taehyung đi với cô gái kia hơi bị nhiều, mỗi lần đi đều cầm theo một cốc nước màu nâu nhạt.
có hôm, sau tiết học taehyung phải đến phòng giáo viên để làm gì đó thì sooyoung thấy cô bé kia đứng chờ ngoài cửa.
hừm, thật ra giận thì giận, nhưng cũng không thể làm liên lụy đến người khác được. nên nếu chỉ vì thù riêng mà để cô bé xinh xẻo kia đứng ở đây miết thì quả cô quả đúng là người tồi. vì vậy, sooyoung hít một hơi thật sâu, đến bắt chuyện.
" xin chào, em cần gặp taehyung đúng không? hôm nay cậu ấy có chuyện lên phòng giáo viên rồi, chắc sẽ về trễ nên em về trước đi "
vừa mới bước tới trước mặt cô bé, sooyoung đã xổ một tràn khiến nhóc ấy phải bỡ ngỡ vài giây đầu.
" ưm... vâng... cảm ơn chị" cô nhóc lấp bấp trả lời.
" mà... " sooyoung lia đến cốc nước kia " đây là gì vậy? ngày nào chị cũng thấy taehyung uống "
" đây ạ? espresso ấy chị. đắng nghét mà không hiểu sao ảnh thích vậy "
espresso? sooyoung còn nhớ, có đợt cô thử nếm mùi cafe này, nhưng mà nó mới chạm vào lưỡi là cô đã vội đặt nó xuống rồi đi tìm nước khoáng uống cho bay bớt mùi. ôi, phải nói là đắng muốn thài.
cách cậu ta đối xử với cô đúng là khó ưa như mùi vị của espresso vậy. giờ thì hiểu sao người ta cứ hay bảo sở thích cũng nói lên tính cách con người. eo ôi cách cậu ta nói chuyện với cô cũng đắng nghét như thế.
" ủa mà trông chị quen quen " cô bé nhíu mày lại, ra vẻ suy nghĩ " á chị là sooyoung sao? "
" ớ, đúng rồi. sao em biết tên chị? "
" anh taehyung để hình nền điện thoại chị nè, trời ơi ngày nào ổng cũng luyên thuyên về chị hết trơn "
sooyoung nghệch mặt ra. ủa sao từ 'luyên thuyên' đi cùng một câu với cái tên taehyung nó ngồ ngộ. kiểu như cô không thể tưởng tượng nổi những lúc mà cậu ấy nói nhiều một chút sẽ ra như thế nào.
nhưng mà câu chuyện của bé này kể còn khó tưởng tượng hơn nữa khi mà taehyung đi luyên thuyên về cô đó.
" mà em với taehyung là gì của nhau vậy? " cô chớp mắt vài cái, bay về thực tại.
" em là min yoonji, em gái ảnh thôi hà. rất vui được gặp chị dâu tương lai "
heol, hạn hán lời luôn.
hai cô nàng đứng cười đùa một lúc, mà chẳng nhận ra taehyung đã xuất hiện từ khi nào. cậu quan sát vẻ mặt của sooyoung trong suốt khoảng thời gian nghe em gái yoonji của mình kể chuyện.
cho tới khi sooyoung không thể cất tiếng lên nữa, taehyung mới chậm rãi bước tới rồi dừng chân một bên.
" cậu nghe yoonji nói rồi đấy, nhóc đó chỉ là em gái tớ thôi. và người tớ thương là cậu. vậy sooyoung, làm bạn gái tớ không? "
một câu tỏ tình đột ngột khiến sooyoung không biết đường lui thế nào, mà chắc chắn cũng không thể tiến. trong đầu sớm rối nguyên một đám.
sooyoung hít một hơi thật sâu, lắc đầu thật mạnh, cuối cùng cũng tiêu hóa lời vừa nãy.
nghĩ ngợi một chút, cô cũng trả lời.
" đến cả cách tỏ tình cũng đắng nghét "
sooyoung trách, nhưng mà kèm theo đó là một cái gật đầu.
cách taehyung nói chuyện với sooyoung đắng nghét như espresso.
cách taehyung tỏ tình với sooyoung đắng nghét như espresso.
nhưng mà...
cách taehyung nhìn sooyoung...
hm...
như cách mà cậu nhìn espresso yêu thích của mình vậy.
end.
counting down,
d-1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro