Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 49 |

Lúc mở mắt ra thì Jimin đã thấy mình nằm trên giường, ngoài trời thì mưa tầm tã mà không thấy Yoongi đâu. Cánh cửa phòng mở ra, trước mặt hắn là hai vị hyung lớn - Namjoon và Seokjin, một người đang bưng bát cháo, còn người kia cầm ly nước với khăn ấm đặt lên bàn.

-  Hai người đến đây làm gì vậy? Yoongi đâu rồi?

-  Đúng lúc bọn anh đi sang thăm bé Mang với hai đứa thì em ngất, Yoongi nhờ bọn anh chăm sóc em để em ấy đi mua thuốc. Mà giờ mưa lớn thế này không biết em ấy về kiểu gì...

Jimin thầm chửi thề trong miệng, ngồi dậy với lấy cái áo khoác toan chạy ra ngoài đã bị Seokjin giữ lại.

-  Mày định đi đâu? Trời mưa thế này chỉ làm mày bệnh thêm

-  Em phải tìm Yoongi!

-  Để anh tìm cho, em cứ nghỉ ngơi đi.

Namjoon bảo Seokjin đắp khăn cho Jimin, buộc hắn phải nằm xuống giường rồi mới rời đi tìm em. Namjoon gặp được em đang ngồi trước thềm của hiệu thuốc để trú mưa nhưng mưa cũng đã làm ướt hết mảng áo của em. Tay em vẫn giữ chặt gói thuốc mua cho Jimin.

-  Về thôi em! - Thấy Namjoon, Yoongi mừng khôn xiết liền đứng dậy theo anh về nhà.

.

-  Jimin, tôi đến đón Mang.

Mang từ Kang Gia trở về bên Jimin và Yoongi cũng chỉ mới được có một tuần thì Hany đã đến đón bé về ở cùng mình. Giúp Mang đang balo trên lưng mà Yoongi không kìm nỗi những giọt nước mắt, Mang thì quá đỗi ngây thơ để hiểu chuyện gì đang xảy ra còn Jimin thì đứng xoa xoa lưng cho em.

-  Cậu khóc cái gì? Bao giờ nhớ liền đến nhà tôi thăm nó. Cách đây cũng chỉ có mười căn.

Hany chỉ tay đến hướng ngôi nhà ngày trước Hani từng ở, bây giờ cô ta trở về nước cũng là vì được Kim JiSung bảo kê, giao cho cả Kim Thị nên cảnh sát không thể đến mà gắn vào tay cô chiếc còng số tám. Mang vẫy tay chào hai người rồi theo Hany về nhà.

-  Em yên tâm, cô ta không dám làm tổn thương Mang đâu! Cô ta chỉ cần làm con bé khóc, anh liền khiến cả Kim Thị khóc.

-  Jimin, em yêu anh.

.

Jimin đang rất là khó hiểu, tại sao dạo này Yoongi lại vô cùng khó chịu, cáu gắt với hắn. Ăn thì kén món này món nọ, không hợp khẩu vị liền bỏ bữa. Chỉ cần hắn làm gì trái ý em, em sẽ khóc lóc ỉ ôi, đôi lúc còn đá hắn ra sofa nằm. Rất chi là gian nan.

[ Anh đang ở đâu vậy? Em đói rồi, anh mau về nhà đi ]

-  Xin chào Park phu nhân, Park tổng đang có cuộc họp cổ đông nên không tiện nghe máy. Phu nhân vui lòng đợi một chút, Park tổng sẽ gọi lại cho phu nhân sau.

Em bực bội dập máy, trong người lửa giận ngun ngút. Park Jimin dám để có ả bánh bèo nào đó nghe được thoại, được lắm, về nhà đi anh sẽ biết thế nào là lễ độ.

[ Bảo bối à, gọi anh có việc gì vậy? ]

-  Hừ! Anh cũng biết gọi lại cho em sao?

[ Dỗi anh chuyện gì, mau nói anh nghe nào! ]

-  Đi mà hàn huyên với ả lúc nãy cầm điện thoại của Park tổng đấy.

[ Cô ta chỉ là thư ký, em ghen cái gì? ]

-  Dám bênh cô ta luôn cơ à?

[ Anh không bênh, anh chỉ đang nói để em hiểu ]

-  Khác gì anh nói em thiếu hiểu biết?

[ Thôi ngoan nào, anh thương ]

-  Không thèm

[ Em đúng là khó chịu ]

Park Jimin nói ra lời đó cũng chỉ là muốn trêu chọc vợ mình một chút, ai ngờ em tắt máy ngang. Biết có chuyện không lành, hắn liền dẹp hết mọi công việc, lái xe về nhà.

Yoongi quả thực rất tàn nhẫn, chơi khóa trong cổng mới sốc. Cũng may cửa nhà hắn mở bằng vân tay, nếu không tối nay Park tổng bụi đời rồi.

-  Khó chịu? Mình khó chịu chỗ nào chứ? Tại sao lại nói lời khó nghe đó với mình? Có phải anh ấy chán mình rồi không? Phải làm sao bây giờ...

Đỗ xe vào gara, hắn đảo mắt nhìn khắp nhà cũng không tìm ra vợ nhỏ. Hóa ra em đang ngồi bó gối trong góc cầu thang lẩm bẩm điều gì đó với khóe mắt ươn ướt. Hắn lôi em ra kéo em ngồi xuống sofa.

-  Jimin đừng chán em... Đừng đuổi em ra khỏi nhà...

-  Ngốc. Sau này còn dám ghen bóng ghen gió nữa thì anh sẽ chán em, anh sẽ đuổi em ra đường ở đấy!

Yoongi cúi đầu lí nhí dạ. Thực ra lí do em dạo này khó chiều như vậy Jimin cũng từng tìm hiểu qua. Là do em quá cô đơn, ra trường rồi cũng chỉ ở nhà chơi một mình. Chồng thì đi làm từ sáng đến tận chiều tối, lúc hắn về thì em đã ngủ rất say, sáng mở mắt ra cũng chẳng thấy hắn bên cạnh. Sau vụ mua lại công ty này thì hắn sẽ có nhiều thời gian cho em hơn, nên bây giờ chỉ biết dỗ ngọt để tránh em suy nghĩ lung tung rằng hắn chán ghét em, sẽ li dị với em thôi.

Còn về Yoongi, em nghĩ mình yêu hắn quá nhiều rồi. Dù hắn có phạm sai lầm gì đi chăng nữa, em cũng chẳng dám trách móc, chỉ giấu trong lòng. Để rồi một hôm em đi siêu thị mua ít rau củ chuẩn bị bữa tối, em đã vô tình bắt gặp trong con xe của chồng mình có một cô gái, cô ta rất xinh đẹp, hai người tình tứ trao nhau nụ hôn. Em thấy hết đấy, nhưng về đến nhà vẫn giả tạo cười nói với hắn và dần dần em đã mắc bệnh trầm cảm với vô số lần định tự tử. May là Jimin kịp thời cứu lấy.

-  Nói anh nghe đi Yoongi, đừng giấu riêng mình. Nói anh nghe chuyện gì khiến em ra nông nỗi như vậy đi?

-  Anh với cô ta đúng là một lũ tồi. Trả Jimin lại cho tôi, trả Mang lại cho tôi.

Em bắt đầu đập phá, điên loạn gào thét. Những lời em nói hắn quả thực không thể hiểu, " anh với cô ta " trong lời nói của em có thể là ai được chứ?

-  Park tổng, tôi nghĩ anh cần đưa Yoongi vào viện tâm thần!

__________

- Ciu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minga