Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 48 |

Tính từ lúc Hany đi nước ngoài cũng đã hơn ba năm Jimin và Yoongi có được một ngày nghỉ bên cạnh nhau đúng nghĩa. Bởi vì từ khi có Mang thì thời gian dành cho nhau ít đi rất nhiều, có ngày Jimin còn chẳng về nhà để em và con ngủ một mình sợ khiếp. Đến sáng mới thấy hắn đang nằm cạnh ôm lấy cả hai ngủ thật ngon. Định nhẹ nhàng rời khỏi giường làm bữa sáng ai ngờ chỉ cần cựa mình đã bị hắn giữ lại.

-  Đừng quậy, anh mệt.

-  Ở công ty rất nhiều việc sao?

Yoongi cảm thấy xót xa hắn cả đêm không ngủ, thơm lên trán của hắn, giúp hắn xoa xoa hai mi mắt. Jimin bắt lấy tay em và hôn lên chúng, cất giọng đầy uể oải.

-  Tập đoàn Kang chuẩn bị mua lại một công ty nên chuyện lo hợp đồng và cổ phần với cổ đông thực sự rất rắc rối.

-  Em không giúp gì được cho anh cả...

-  Được về nhà nằm ôm em ngủ thì mệt mỏi chỉ là chuyện nhỏ. Vì thế nằm với anh thêm một chút!

-  Em còn phải làm bữa sáng, cho Mang uống sữa nữa.

Hắn bất chấp em có nói gì đi chăng nưa, cũng ôm chặt lấy em dù em có liên tục đánh vào bắp tay của hắn.

-  Hay đưa Mang sang cho mẹ anh đi! Để bà giữ mấy hôm, từ lúc có Mang em gầy đi hẳn. Tranh thủ chồng em sẽ tẩm bổ cho em.

-  Như vậy liệu có được không?

-  Được!

Thế là Yoongi rời khỏi giường, sau lưng là Jimin mắt nhắm mắt mở đang ôm lấy cổ em, đi theo em vào phòng vệ sinh. Xà quần xà quần một hồi cũng xong. Lúc này Yoongi mới đánh thức Mang dậy để cho bé thay đồ, uống sữa và đeo balo chuẩn bị đi sang Kang Gia. Bé nghe được đi chơi thích lắm, cười tít cả mắt. Uống sữa no nê xong Jimin mới bế Mang đặt lên xe, cài dây an toàn cho con rồi mới đến lượt Yoongi. Mang được hắn mua cho đệm dành riêng cho trẻ em đặt ở ghế sau nên không phải sợ bé bị ngã. Nghe vậy Yoongi mới yên tâm ngồi ở ghế phụ lái.

Xe đỗ trước cổng Kang Gia, Yoongi bồng Mang vào trong trước chờ Jimin để xe vào gara. Ông ngoại nhìn thấy em bé cũng vui lắm, bảo em với hắn cứ nghỉ ngơi một tuần, Mang để ông và mẹ hắn chăm sóc. Yoongi cứ sợ Mang quấy ông với mẹ nhưng mãi sau nghe Jimin giải bày cũng chịu để bé ở lại với ông với mẹ. Mẹ Kang thấy cũng sắp đến giờ cơm, bảo Yoongi và Jimin ăn cơm cùng gia đình. Cả hai rất nhanh liền đồng ý. Được một hôm Kang Gia đông đủ, ông ngoại hứng thú muốn cùng cháu trai chơi cờ, Mang cũng được ngồi trong lòng ông nhìn họ chơi. Yoongi thì vào bếp phụ mẹ chuẩn bị cơm.

-  Yoongi mẹ bảo này!

-  Sao ạ?

-  Con định khi nào thì để Mang trở về với người nhà nó? Mẹ nghe Jimin bảo em gái của mẹ bé Mang đang trên đường về nước và sẽ đón Mang sang ở cùng mình sau này.

Sao Jimin lại không nói gì với em về chuyện này? Yoongi im lặng không trả lời, mẹ Kang nghĩ em không nỡ rời xa Mang nên tâm trạng không tốt cũng không nói gì thêm. Đến lúc dọn cơm ra bàn, Yoongi vẫn trầm ngâm suy nghĩ.

-  Em sao thế? Cơm không ngon?

-  Không có...

Jimin gắp vào bát của em ít thức ăn vì thấy nãy giờ Yoongi chỉ ăn mỗi cơm trắng, mặt thì ỉu xìu. Ăn xong ông ngoại bảo hắn đưa em về nghỉ ngơi, tưởng em bị mệt. Hắn đưa tay sờ trán vợ, cũng không nóng, không bị bệnh mà sao mặt cứ xụ xuống. Kéo em ngồi xuống sofa nhà mình, hắn vuốt tóc em rồi mới hỏi.

-  Em nhọc trong người sao? Không khỏe chỗ nào nói anh nghe.

-  Tại sao anh lại giấu em?

-  Anh giấu em chuyện gì?

-  Anh định để Mang bị người ta đem đi thì anh mới nói với em đúng không? Anh có còn là con người không vậy hả...

Em lớn tiếng quát hắn, bao nhiêu bức xúc từ trưa đến giờ được thoát ra ngoài khiến em cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần nói thêm một câu nước mắt liền có thể chảy thành sông.

-  Nói rõ ràng xem nào, ai bắt Mang đi?

-  Thì em gái mẹ ruột của con bé đấy! Mẹ hỏi tính lúc nào trả con về cho họ. Con cũng là tôi nuôi từ bé, bây giờ anh không xem tôi ra thể thống gì nữa đúng không? Anh giỏi nên anh tự quyết hết đúng không?

-  Anh xin lỗi... Sợ em buồn nên không nói với em, thực ra Hany - bạn học cùng lớp năm lớp 10 với em là em gái của mẹ Mang, ba năm trước cô ta nhờ anh chăm sóc con thật tốt rồi khi về nước sẽ đón Mang về. Hany sẽ chăm sóc cho Mang thật tốt, em để con đi nha em?

Yoongi sau khi trút hết mọi bực tức, thở dài đầy mệt mỏi rồi chầm chậm bước lên lầu.

-  Các người muốn làm gì thì làm! - Và rồi tự nhốt mình trong phòng cả đêm đấy.

Sáng ra em bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, Jimin với đôi mắt thâm quầng ngồi xuống bên giường, cầm tay em bắt đầu nhẹ giọng nói.

-  Em đừng giận anh nữa, Mang với Hany dù gì cũng là máu mủ cô cháu, ở với cô ta chắc chắn sẽ tốt mà.

-  Không phải đã nói rồi sao? Muốn làm gì thì làm, tôi không cản.

-  Đừng như vậy mà...

-  Anh muốn tôi phải như thế nào? Ba năm đối với anh ngắn lắm à? Ba năm tôi nuôi dưỡng Mang, ngắm con bé bước từng bước chập chững. Bây giờ bảo tôi mang nó cho người khác, anh nghĩ tôi chịu được không? Nếu anh muốn để Hany chăm sóc nó, thì mong anh hãy đem con bé đi âm thầm lặng lẽ một chút, tôi không muốn bản thân phải đau lòng.

Nói xong thì kéo chăn qua đầu rồi giả vờ ngủ tiếp, mãi đến khi nghe tiếng đóng cửa phòng mới dám bật khóc. Jimin ở bên ngoài cũng vô cùng sầu não, nghe tiếng em khóc cũng chẳng thể vào ôm lấy mà dỗ dành. Hắn cũng mệt mỏi lắm, hắn biết em thương Mang đến cỡ nào nhưng để nó ở cùng với cô ruột có khi vẫn hơn. Rồi hắn thấy phía trước mình nhòa đi, sau đó thì tối mịt. Giờ hắn mới biết cơ thể mình cũng có sức chịu đựng, cũng biết ngất đi ấy chứ. Thôi thì cứ xem như được ngủ một giấc đi.

___________

- Ciu -

chắc cỡ năm chap nữa tui cho end cái fic nhảm nhí này luôn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minga