
| 40 |
Tiết trời Thượng Hải vào xuân cực kì mát mẻ khiến ai đang bực tức cũng trở nên dễ chịu. Giống như chú mèo đang xù lông nhà Park Jimin kìa. Năm nay cả nhà họ Kang cùng Yoongi đi Thượng Hải đón năm mới, nói là cả nhà họ Kang chứ cũng chỉ có mẹ của Jimin và ông ngoại. Ông rất là nghiêm khắc luôn, mới gặp Yoongi đã chăm chăm nhìn em khiến em hoảng hồn.
À còn vụ việc khiến con mèo này xù lông là như thế này.
Đêm qua, Yoongi giật mình tỉnh giấc lúc mười một giờ đêm vì trong bụng cứ cồn cào khiến em không thể ngủ được. May sao Jimin vẫn chưa ngủ, tay còn cầm điện thoại lướt lướt xem tin tức. Em dùng móng mèo khều hắn.
- Sao thế? Anh làm em thức giấc à?
- Không có, em đói. Bụng em nó cứ cồn cào em ngủ không được nữa!
- Uống sữa nhé? Tối rồi ăn gì vào cũng khó tiêu hết
Yoongi làm gì chịu, uống sữa chỉ khiến cái bụng nhỏ im im một lúc thôi, sau nó lại âm ĩ cho xem.
- Vậy em muốn ăn gì?
- Há cảo chiên nhé? Ở Thượng Hải ăn há cảo chiên là số một luôn, còn có mì sợi nữa - Kể về mấy món đặc sản mấy món đặc sản ở xứ người mà em càng thêm đói, em muốn ăn ngay lập tức.
- Không! Không ăn đồ chiên, không ăn mì.
- Nhưng em muốn ăn ...
Jimin thấy em cứ mè nheo, nhất quyết không cho. Đến lúc Yoongi chuẩn bị mếu liền bị Jimin trừng mắt khiến em im bặt. Chui vào chăn trốn. Hắn cười cười lôi em ra ngoài đã thấy con mèo nhỏ của mình phồng má bặm môi xù lông.
- Là muốn tốt cho em.
- Đói là em chết ý, tốt cái khỉ khô!
Hắn bóp má em, kéo em xuống nhà bếp. Thượng Hải đầu năm tấp nập vô cùng tưởng chừng như nơi đây không bao giờ tối. Cả mẹ cùng ông ngoại thêm mấy cô chú đã rời khỏi nhà thuê để đi hội chợ đêm, Jimin không quen với trời lạnh nên ở nhà và Yoongi theo Jimin. Thành ra cả căn nhà lớn chỉ còn hai người.
Bắt đầu lục lọi tủ lạnh, tính ra chủ nhà khá chu đáo ấy chứ, chuẩn bị biết bao nhiêu lương thực để dành cho mọi người. Yoongi tinh mắt nhận ra trong tủ có há cảo, nằng nặc đòi đem chiên cho bằng được. Nhưng Jimin là ai chứ? Là tổng giác đốc tập đoàn họ Kang cơ mà, hắn nói một là một, không là không.
Thế mà cuối cùng trên bàn vẫn có đĩa há cảo chiên.
Jimin không có tiền đồ.
Tiết trời se se lạnh, ngồi đung đưa chân trên phản nhỏ ngoài vườn vừa ăn đồ chiên là số một, không có gì sánh bằng. Ăn căng da bụng em liền buồn ngủ, bám dính lên người hắn vòi cõng lên trên phòng. Cảm nhận được hơi thở em đều dần, hắn vén những cọng tóc xuề xòa trước trán của em, thơm lên trán.
- Tôi chiều em như vậy, sau này không chịu cưới tôi thì biết tay tôi!
Cuối cùng đêm giao thừa cũng đến, nhà nhà người người đổ nhau ra trung tâm xem bắn pháo hoa. Nhà họ Kang tìm một chỗ có tầm nhìn đẹp, ngồi bóc hạt dẻ chờ đợi pháo hoa. Đồng hồ gần đến mười hai giờ, tức không giờ sáng mùng một, Jimin dẫn em đến chỗ khác ngồi, mọi người cũng không ý kiến gì. Chuông ở nhà thờ vang lên, thời khác bỏ lại hết những muộn phiền ở năm cũ và bắt đầu một năm mới tràn đầy thành công và hạnh phúc. Pháo cũng đã được bắn. Jimin lấy trong túi áo khoác một chiếc hộp nhung đỏ, qùy một chân trước mặt em, mở nắm hộp và nói.
- Anh với em đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn, nếu em tin tưởng anh, hãy chọn anh trở thành người bạn đời của em! Anh sẽ lo cho em nửa quãng đời còn lại bằng tình yêu thương và hạnh phúc. Kết hôn với anh nhé?
Yoongi thấy sống mũi mình cay xè, áp hai tay lên gò má đỏ ửng vì lạnh của Jimin. Em chê hắn sến súa nhưng rồi lại bật khóc, gật đầu liên tục.
- Em cưới anh, cưới anh ...
Ông ngoại nhìn sang phía của hai đứa nhỏ, không khỏi nhoẻn miệng cười. Thế là nhà họ Kang có đứa cháu dâu vừa khả ái vừa tốt tính.
Nhưng màu của cuộc đời vốn không phải màu hồng, cũng không phải là cổ tích. Chắc chắn không có bình yên.
___________
- Ciu -
fic này còn dài =))
drama còn nhiều =))
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro