
| 28 |
Buổi trưa kết thúc, các tiền bối của Yoongi đều lên lớp trước để em cùng Jimin có không gian riêng. Bỗng nhiên em níu lấy gấu áo hắn.
- Lúc nãy anh không đi ăn cùng JiRyn đi? Nhìn cậu ấy bị từ chối rất tội
- Muốn tôi đi ăn trưa với người khác?
- Không có, vì đó là phiếu ăn miễn phí mà. Đỡ tốn một bữa cơm ...
- Từ khi nào em xem trọng đồng tiền quá mức như vậy? Em muốn tiền lắm sao?
Yoongi lắc đầu lia lịa.
- Em chỉ ...
Em còn chưa kịp nói xong, Jimin đã rút ví, lấy hai tờ năm trăm cho em.
- Cầm lấy - Rồi đi một mạch lên lớp, không quay lại đoái hoài gì đến Yoongi.
Giận rồi sao? Em cũng chỉ muốn xem xem có phải sợ em ghen không mà anh lại không đi ăn với người ta thôi mà. Giận thì giận, sợ gì.
Ra về, em không thèm để Jimin chở về mà đi chung xe với Jungkook, sáng thà đi xe bus chứ không leo lên xe của hắn. Được, thích chiến tranh lạnh? Tôi chiến với em.
- Tiền bối Jimin, mong anh đừng từ chối nữa ạ, hãy đi ăn trưa với em!
Yoongi không ngờ hắn ta sẽ vui vẻ đồng ý và cho phép JiRyn có khoác tay với hắn.
- Cậu với Jimin hyung, có chuyện gì sao?
- Không có
Chẳng hiểu vì sao lúc đó lại lớn tiếng với Taehyung nữa, sau đó xin lỗi cậu rồi cùng nhau xuống ăn trưa. Còn một bàn trống duy nhất, có đến tám chỗ ngồi. Yoongi rất được các anh cưng chiều, bảo ngồi đó đợi cá anh nhận cơm cho. Và đúng là cái trường này quá nhỏ mà, Jimin và JiRyn bừng hai khay cơm đến và ngồi xuống bàn của em.
- A, chào cậu, Min Yoongi!
Em thể hiện sự khinh bỉ đến mức không thèm chào lại. Ôi trời, cô gái giả tạo đó, sống như cô làm sao tôi sống nổi đây? Ngồi cạnh người yêu tôi mà còn bật chế độ thân thiện, làm vậy để ai xem?
- Chào Jimin! Yoongi, cơm của em. Hôm nay có củ cải, thịt sườn và canh bắp cải. Cà rốt anh đã gắp hết sang khay của anh rồi, em cứ việc ăn.
Jungkook chu đáo đặt khay cơm của cả hai xuống, ngồi vào bạn cùng hội bạn. JiRyn bỗng cảm thấy ghen tị, liền mè nheo với Jimin.
- Anh ăn cho em cà rốt đi ... Canteen thái to quá em nuốt không nổi!
Còn chưa kịp để Jimin trả lời, JiRyn đã cho hết số cà rốt qua phần ăn của hắn. Và để hoàn thành việc chọc em ghen lồng lộn lên, hắn đã cố ăn sạch. Nhưng có lẽ hắn quên việc mình bị dị ứng. Đang ngồi húp nước canh thì ngã ngửa xuống sàn, bắt đầu sốt và nổi mẫn, cả người co giật làm mọi người hoảng loạn. Yoongi là người phản ứng đầu tiên, ngồi xuống sàn, lay người hắn. Tiếp đến là Taehyung gọi điện cho xe cấp cứu đến và cuối cùng là Jimin được đưa đến bệnh viện gần nhất để chữa trị. Em nhờ mọi người xin nghỉ buổi chiều giúp em và Jimin, sau cũng lên xe lo cho hắn.
- Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch vì được đưa đến bệnh viện kịp thời, chỉ cần uống thuốc đều đặn, mẫn đỏ sẽ lặn đi và hạ sốt.
Gập người chín mươi độ cảm ơn bán sĩ, chờ hắn được chuyển sang phòng hồi sức mới dám vào thăm. Nghe Taehyung nói về triệu chứng khi hắn bị dị ứng đã sợ, chứng kiến thù phát khiếp, lúc đó nước mắt nước mũi nó chảy tèm lem, lay người hắn thật mạnh.
- Jimin à, em xin lỗi. Mình đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy mà giận nhau nha anh. Hôm nay, em sợ lắm ...
Jimin bờ phơi tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng, đầu hắn đã như búa bổ, mắt mờ mờ ảo ảo thấy người ngồi phía trước đang dùng hai tay bọc lấy tay hắn, nước mắt chảy ròng.
- Mọi chuyện qua rồi, tôi xin lỗi, lẽ ra không nên giận em ...
- Tự xin lỗi bản thân mình đi, anh giận em thì việc gì phải hành xác nó?
Mắng thì mắng như vậy, nhưng sau thì cũng ôm chặt lấy hắn vào lòng. Thôi kệ đi, tình yêu học trò mà, giận nhau tí cũng là cách để gắn kết yêu thương.
_________
- Ciu -
mình có hứa ngày cb sẽ up hai chap nhưng có sự cố :v
nay up hai chap nè
dù nội dung chap này không được chau chuốt kĩ càng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro