
| 27 |
Sau khi ăn thức ăn mà Jimin nấu thì cả hai đã quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường bệnh chật chội mà thiếp đi. Buổi sáng, khi bác sĩ đến để khám lại cho em thì em đã nhanh tay kéo vị bác sĩ ấy lại để xin được xuất viện, loáng thoáng nghe qua chính là em sợ nằm viện lâu thì tốn kém, chi phí không chi trả nổi mà còn phải dành tiền để chăm mẹ bị tim. Nhưng bác sĩ là nhẫn tâm lắc đầu.
- Trông người yêu cậu giàu đến thế mà, với cả sức khỏe bây giờ của cậu rất yếu nếu không ở lại theo dõi tình hình thì đến lúc chết đừng có mà than thở!
Ủa ông ý phải bác sĩ không vậy? Mồm miệng thật xui xẻo mà. Thế là ông ý thật sự mặc em nài nỉ xin xuất viện mà bỏ đi một đường, không lâu sau Jimin bước vào.
- Em cứ ở lại để bác sĩ theo dõi bệnh tình, tiền viện phí tôi sẽ đóng
- Không không ... Anh đóng như vậy nhỡ số tiền đó quá lớn làm sao em trả hết đây?
- Nếu nó quá lớn, hãy trả nó bằng nửa quãng đời còn lại của em đi. Biết bằng cách nào không?
Thấy Yoongi lắc đầu, hắn liền nói tiếp.
- Bằng cách gả cho tôi!
Ôi trời, thính, thính kìa. Yoongi mặt đỏ bừng đến tận mang tai rồi quay sang hướng cửa sổ, lắp bắp nói.
- Không phải ... Dù gì ... Dù gì cũng gả cho anh sao?
Jimin mỉm cười, không phải một nụ cười đầy sảng khoái, chỉ đơn giản là một cái nhếch môi đầy thích thú. Quả có được Yoongi bên mình như có được hạnh phúc một đời.
Cuối cùng, vòng vo một hồi, vị bác sĩ lúc nãy cũng cho phép em xuất viện nhưng tuần sau phải tái khám. Hắn giúp em dọn dẹp đồ đạc và đưa em về nhà để em kịp chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
- Nghỉ thêm một hôm nữa, dưỡng sức!
- Không đâu, em nghỉ cũng rất lâu rồi, nếu không đi học sẽ mất bài, theo không kịp bạn bè. Mẹ sẽ buồn
Thế là sáng mai Jimin phải đèo người bệnh đi học, đến trường cũng trông nôm người ta rất cẩn thận, trong giờ học thì bảo Taehyung giúp mình bảo vệ em. Yoongi đúng là thích đến mức cười tít mắt.
Thấy Yoongi đi học lại, bạn bè trong lớp cũng đến hỏi thăm, giúp đỡ em. Có điều, trong những hôm em nghĩ, lớp đã đón một bạn học sinh mới - Kim JiRyn. Là một cô gái xinh đẹp, nhà giàu nhưng tính tình khó gần, hơi kiêu căng nên không ai thèm chơi với cậu ấy. Có mỗi Hany là vì mấy đồng tiền mà làm thân với JiRyn.
- Này Hany, cậu ta là ai mà được Jimin của tôi chú ý vậy?
Vừa nghe cậu ấy nhắc đến người yêu mình, Yoongi đang mệt mỏi nằm dài ra bàn cũng phải bật dậy.
- Không biết, hình như là bạn thân.
Thân cái gì, người ta là bồ bịch của nhau đấy! À mà còn nữa, nhà trường dạo gần đây không bán cơm trưa nữa, mà bán phiếu ăn trưa cho học sinh và đến canteen để nhận cơm. Tuy rườm rà đấy nhưng nó giúp tránh các trường hợp nhận viên trong canteen gian lận và tham lam tiền của trường. Mỗi sáng đều có thầy cô đến bán phiếu cơm trưa, nếu lúc ấy quên mua thì chỉ có thể nhịn đói mà học tiếp buổi chiều.
Và JiRyn nhà không có gì ngoài điều kiện, mua hẳn hai phiếu.
- Cậu mua cho tớ nữa sao, thật tốt quá! - Hany vui vẻ ôm lấy JiRyn, cảm ơn ríu rít
- Một của tôi, một của Jiminie, cậu tự đi mà mua.
Yoongi ngày thường ngoan ngoãn, lễ phép nhưng hôm nay thấy có người tia người yêu của mình liền có cảm giác muốn bay lại xé xác nó.
- Cậu đừng để ý, JiRyn theo đuổi Jimin hyung thôi chứ anh ấy không quan tâm đến cậu ta đâu
Taehyung thấy em có vẻ không vui mới xoa xoa mái đầu của em, luôn miệng bảo em yên tâm. Bỗng Hany hét lên.
- JiRyn, Jimin oppa của cậu kìa. Chạy ra tặng phiếu ăn cho anh ấy ngay đi
Nghe thế, JiRyn mở balo rút hai phiếu ăn chạy ra chặn đường tiền bối lớp bên. Cậu ngại ngùng chìa tấm phiếu ra phía trước, lắp bắp.
- Tiền bối, trưa nay hãy cùng đi ăn trưa với em nhé! Em sẽ đãi anh
Tuy nhiên, Jimin lại lắc đầu rồi đến cửa sau, dắt Yoongi đi ăn trưa cùng hội anh em cây khế. Thề là mặt cậu ta lúc đó trông cực kì khó ở.
Hắn tìm bàn trống rồi bảo em ngồi đấy và cùng năm người còn lại xếp hàng nhận cơm. Mỗi người một khay, riêng Jimin lại hai. Bữa trưa hôm nay gồm kim chi, canh rong biển, gà chiên và một số rau củ đi kèm như dưa chuột, cà rốt.
- Em không ăn được cà rốt ... Vị của nó rất kì lạ
Nghe người yêu bảo thế, hắn liền đảo đầu đũa, gắp tất cà rốt vào khay cơm của mình.
- Nhưng Jimin, hyung bị dị ứng cà rốt mà?
Taehyung nhớ lại ngày trước, mắt Jimin bị yếu và ba cậu dặn nhớ ép hắn ăn nhiều cà rốt. Thế là hôm ấy,.dắt Jimin đi ăn món nào cũng đòi bỏ cà rốt vào và rồi một ngày hắn bỗng phát sốt, cả người nổi mẫn đỏ, co giật. Cho nên sau này chẳng dám cho hắn ăn cà rốt nữa.
- Không sao
- Thôi bỏ vào đây, anh ăn cho chúng mày.
Nhưng cuối cùng, Yoongi là người ăn hết cà rốt ở hai khay. Mặt nhăn nhớ làm Jimin xót muốn chết.
- Nếu không ăn nổi thì bỏ đi
- Em sẽ tập ăn cà rốt để sau này sẽ ăn hết cà rốt cho anh.
Ok, một chuyện tình cà rốt cảm động!
__________
- Ciu -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro