
| 26 |
Jimin cả ngày chưa kịp bỏ bụng thứ gì, vừa về nhà định sẽ ăn uống một chút rồi mới đến bệnh viện nhưng lại có vụ việc này xảy ra, đành mặc cái bụng đang cồn cào kêu réo mà trèo lên xe đạp, phóng đến bệnh viện ở trung tâm thành phố.
Nghe một y tá nói Yoongi đã được chuyển sang phòng cấp cứu để bác sĩ xem xét bệnh tình hiện tại. Hắn vừa đặt chân đến trước cửa đã bắt gặp mẹ của em đang ngồi đấy, hai hàng nước mắt lăn dài. Thấy Jimin, bà mừng rỡ.
- Jimin, hãy cứu em trai của con!
Em trai? Vì sao nghe đến hai từ này hắn không thể nuốt nổi? Đỡ bà ngồi xuống ghế, Jimin mới hỏi.
- Em ấy bị làm sao?
- Nghe bác sĩ bảo là bị một vật kim loại cắt vào cổ tay, may là không ảnh hưởng đến tính mạng.
- Là ai đã làm?
- Cái đó phải để bộ phận an ninh của bệnh viện kiểm tra.
Jimin thầm chửi trong miệng, chết tiệt.
- Không phải bác nên ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi bệnh tình? Con sẽ lo cho Yoongi, bác đi đi.
- Bằng mọi giá, hãy cứu lấy em của con, Jimin à!
Sau khi mẹ của em không còn ở đây nữa, hắn áp mặt vào hai lòng bàn tay, bỗng nhiên ... Một giọt, rồi hai giọt nước mắt chảy trên gò má. Không tin được cũng có ngày hắn rơi nước mắt vì em. À không, hắn khóc vì cái mác " anh em cùng huyết thống " mà ba hắn, mẹ em đã gắn lên hắn và em. Nó như rào cản ngăn không cho em và hắn đến bên nhau, mọi thứ dần trở nên xa cách. Nhưng Jimin yêu em, yêu em đến điên dại. Vì vậy, hắn khác cốt ghi tâm trong tim mình, em không phải em trai của hắn.
- Park Jimin à? Cháu đến đây làm gì? Bệnh nhân Yoongi là bạn của cháu sao?
Nghe có người gọi tên, hắn lau nước mắt, ngước lên nhìn.
- Bác Kim? Bác chuyển công tác đến đây lúc nào? Kim Taehyung đã biết bác trở về Hàn chưa?
- Bác vừa đáp máy bay có vài tiếng liền nhận được ca cấp cứu này nên nó chưa biết. Bạn cháu không sao rồi, nhưng tinh thần sẽ bị ảnh hưởng, lúc này hãy ở cạnh cậu ấy, động viên và an ủi. Có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Bác đi trước nhé!
Jimin cúi gập người chào vị bác sĩ đứng tuổi, ông ta là ba của Taehyung - người mà hắn luôn ngưỡng mộ, từ lúc chơi với Taehyung thì hắn đã nuôi ước mơ được trở thành người giống như ông ấy. Hắn muốn làm bác sĩ. Nhưng vì Kang gia - tập đoàn của mẹ nên buộc Jimin phải từ bỏ ước mơ đó và sau khi học hết cấp ba, hắn sẽ kế thừa tập đoàn này.
Ngay lúc này đây, bước vào phòng bệnh của em, khiến hắn càng mãnh liệt mong muốn học trường y, mong muốn noi theo ba của Taehyung mà trở thành một vị bác sĩ hơn bao giờ hết.
- Yoongi, tôi sẽ bảo vệ em. Bảo vệ em đến cùng, ngay cả khi tôi trút hơi thở cuối cùng.
Cổ tay em tuy đã được băng bó, sát trùng nhưng máu vẫn ứa ra dù không nhiều mà cũng khiến hai chân mày của em cau lại. Chắc hẳn em đau đớn lắm. Thơm nhẹ lên mái tóc của em, hắn xót xa mà không thể nói nên lời. Một chuyện tình đẹp đẽ của đôi ta, chỉ vì sai lầm của bậc cha mẹ mà tan vỡ. Liệu chúng ta có thể cùng nhau giúp họ sửa chữa lỗi lầm được không nhỉ?
Câu trả lời sẽ là được nếu sự chân thành đến từ hai phía, khi đó hai trái tim một lần nữa hoà chung một nhịp đập, bỏ mặc tất cả lỗi lầm, tất cả đau thương ở phía sau và sống một đời thật bình yên, hạnh phúc.
Yoongi cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, bừng tỉnh. Hình ảnh em nhìn thấy đầu tiên chính là Jimin đã nơm nớp lo sợ mà hôn lên bàn tay em. Bỗng nhiên một cảm xúc kì lạ xuất hiện dâng lên, em không hề muốn rút tay lại, em muốn được nắm tay hắn thế này
Mãi mãi.
- Em tỉnh rồi sao? Thật tốt quá ...
Jimin có thể nhìn thấy những vệt hồng nhạt lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt em mà trong lòng không khỏi vui sướng. Thêm cả em cũng không từ chối việc hắn nắm tay em càng khiến hắn muốn nhảy cẫng lên ngay tại đây, ngay lúc này.
- Jimin, tôi đói.
- Em muốn ăn gì? Tôi sẽ mua cho em
Yoongi lắc đầu.
- Muốn ăn thức ăn mà anh nấu
Và Park thiếu bỗng trở thành Park thê nô. Mù quáng gật đầu rồi vụt chạy về nhà nấu đồ ăn cho bánh bao thiu nhà mình.
__________
- Ciu -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro