Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 24 |

-  Cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch và chúng tôi đã tiến hành súc ruột cho bệnh nhân, khoan cho cậu ấy ăn cơm mà ăn những thức ăn lỏng như cháo hoặc nếu có thể hãy cho uống sữa là tốt nhất!

Bác sĩ vỗ lên vai Jungkook như bảo hắn cứ yên tâm vì thế hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại lúc nãy, nhìn thấy Yoongi cầm lọ thuốc tự tử mà Jungkook chết lặng, hai chân tựa cắm xuống đất, nặng nề không thể bước đến chỗ của em. Mãi cho đến khi SeokJin la lớn " Mày còn đứng đó là gì, mau đưa em ấy đến bệnh viện ", hắn mới bừng tỉnh mà bế xốc em lên chạy đến bệnh viện.

-  Vậy Jungkook ở đây chăm sóc cho Yoongi nhé? Anh phải về soạn giáo án cho bài học chiều nay!

Thấy Jungkook gật đầu, NamJoon cùng mọi người mới lần lượt ra về. Mỗi người đều có công việc riêng tư của mình nên không thể ở lại phụ giúp hắn chăm sóc cho Yoongi. Bỗng từ góc khuất ở cầu thang, một chàng trai khoảng mười bảy tuổi bước đến chỗ hắn.

-  Cũng đến đây xem em ấy thế nào à? Không phải vì mày mà em ấy ra nông nỗi này sao?

Jungkook nhìn chàng trai đó, cười khẩy.

-  Yêu em trai của mình có gọi là phạm tội không? Jungkook, tao yêu Yoongi quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi hận thù cũng không thể khiến tao ngừng yêu em ấy!

-  Vậy mày đi mà nói với Yoongi, sẵn đây mày ở lại chăm cho em ấy đi, tao đi qua chỗ này một lúc

Thế là Jungkook cũng vội vàng đứng dậy và chạy đi. Lúc này Jimin mới dám bước vào phòng bệnh của em. Hắn tự hỏi có ai khốn nạn hơn hắn nữa không? Khiến em ra nông nỗi này. Gương mặt em xanh xao, gầy gò và hốc hác. Em đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đôi mắt nâu kia hướng ra phía cửa sổ, đôi mắt đó của em ngày trước đẹp lắm, nhìn vào liền say đắm cả một đời. Nhưng bây giờ nó trở nên vô hồn đến lạ, trông em thật đáng thương.

Hắn tiến lại gần hơn chiếc giường bệnh, kéo chiếc ghế ngồi xuống ngay cạnh bên em. Nghe có tiếng động, em cũng chẳng buồn nhìn xem đó là ai như thể em chẳng muốn quan tâm đến thế giới này. Hoá ra, hắn đã thương tổn em nhiều đến như vậy.

-  Là tôi, Park Jimin đây!

Và hắn thấy đôi mắt em có chút dao động khi nghe thấy tên của hắn nhưng lập tức thu lại biểu đó đó chỉ sau vài giây.

-  Ừm, anh đến đây làm gì?

-  Xin lỗi em, ngày đó tôi vì quá nóng giận mà trách cứ em. Trong chuyện này em không có lỗi, là do ba tôi tìm đến mẹ của em

Yoongi im lặng nghe hắn nói, một chút cử động cũng không có lấy. Em quá chán rồi, hắn ta làm em phát ngán. Cuộc gọi hôm qua của hắn và Jungkook, em đã nghe thấy. Đã sỉ nhục em đến như vậy thì một câu xin lỗi là xong rồi sao? Là kết thúc hết sao?

-  Xin em đấy, mạng sống của em rất quý giá, đừng tự kết liễu nó vì một người như tôi

Em cười khẩy.

-  Tôi không tự tử vì anh, tôi bị người ta hãm hại. Ông ấy ép tôi uống thứ thuốc đó, vì không thể chống cự nên tôi buộc phải uống thôi! Anh nghĩ tôi xem anh quan trọng hơn cả mạng sống của mình sao?

Yoongi nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, không hề nhấn nhá hay gằn giọng ở một câu từ nào nhưng câu nói ấy lại mang sát thương rất mạnh, nó như giết chết tâm can của Jimin vậy. Nghe như em trách hắn vì đã bỏ mặc em khiến em bị bọn xấu hãm hại, nghe như em đang mắng hắn chỉ suốt ngày tưởng bở về vị trí của hắn trong em. Nghe như thôi mà sao lại đau lòng đến thế?

-  Em bị hãm hại? Là ai đã làm việc này?

-  Tôi nghĩ anh phải là người hiểu rõ chuyện này nhất chứ, không phải hai người cùng một đội à?

-  Ý em là? Cùng một đội với ai cơ?

-  Tôi chẳng dám nói đâu, chỉ sợ tình cha con của bị rạn nứt vì thứ cặn bã này

Jimin không còn tin vào tai mình mình, " tình cha con " sao? Là ba của hắn sao?

-  Mày nói dối, ba tao sẽ không bao giờ làm như vậy

Hắn không kiểm soát được mình, đưa tay tát vào khuôn mặt mà hắn đã từng nâng niu biết bao nhiêu.

-  Anh ...

-  Park Jimin, mày làm cái m* gì vậy hả? Cái thằng điên này

Jungkook không biết từ đâu xuất hiện, chạy đến và lôi hắn ra ngoài.

____________

- Ciu -

drama đến cao trào rồi đóooo

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minga