Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 23 |

Yoongi ngồi bó gối lên chiếc ghế đá ngoài công viên, khóc thì em cũng đã khóc hết nước mắt rồi, đau lòng thì cũng đã đau rồi, giờ em chỉ biết ngồi nhìn xa xăm mà thở dài. Jungkook đặt tay của hắn lên vai em, nhìn em như thế này hắn cũng xót xa không kém. Bỗng nhiên điện thoại đỗ chuông, là Jimin gọi đến.

- Tao nghe?

[ Mày đang ở đâu? ]

- Tao đang ở công viên

[ Mày mà đi công viên? ]

- Đi tản bộ với Yoongi ấy mà, thằng bé đang thật sự tuyệt vọng lắm! Tao cũng hết lời an ủi rồi ...

[ Kệ nó đi, nó tuyệt vọng thì sao? Dù gì nó có sống trên đời này cũng chẳng có ích gì, chỉ là đứa làm phá hoại hạnh phúc của người khác mà thôi ]

- Mày có thôi đi không? Sao không hỏi ba của mày xem rằng mẹ Yoongi đã quyến rũ ba mày hay ba mày vì hết tình cảm với mẹ mày nên mới tìm đến mẹ của em ấy? Mỗi người đều có quyền được sống, những lời mày nói có thể tước đi sinh mạng của một đứa nhỏ chỉ mới sống có mười sáu năm cuộc đời thôi đấy! Mày xem lại bản thân mày đi, mày nhớ lại xem mày đã yêu em ấy như thế nào, nói một câu tổn thương em ấy cũng không nỡ vì sợ em ấy sẽ vì đau lòng mà đổ bệnh. Bây giờ thì sao?

[ Mày coi trọng nó hơn cả tao cơ à? Phải rồi, mày chẳng phải cũng thương thầm cái loại cặn bã như nó sao? Nào, đến với nhau đi chứ ]

- Con mẹ mày, chờ đấy ông sang nhà cho mày vài trận.

Jungkook tức giận dập máy, Park Jimin chưa bao giờ hành xử như vậy. Cố giữ lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, hắn trở về ngồi bên cạnh Yoongi.

- Trời cũng tối rồi, em có muốn về nhà không? Ngày mai còn phải đi học nữa

- Nếu anh bận thì cứ về trước đi, em sẽ ngồi thêm một chút nữa!

Em cất giọng uể oải, thành thực mà nói em không muốn làm phiền Jungkook chút nào cả nên đã giục hắn về nhà.

- Em muốn ở một mình, anh về đi! Mặt trời lặn hẳn em sẽ về mà

- Nhưng ở đây một mình ...

- Em không sao!

Jungkook nghe Yoongi nói như vậy mới miễn cưỡng gật đầu mà rời khỏi công viên. Khi bóng Jungkook vừa khuất sau bồn cây, em mới nằm dài ra ghế. Tự ôm lấy bản thân mình mà nước mắt em rơi lã chã, trên người chỉ với một bộ quần áo học sinh mỏng manh, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến em rùng mình huống chi ở chốn công viên vắng vẻ với cây cối xum xuê này biết bao nhiều là gió cơ chứ?

Yoongi cứ khóc cho đến khi không thể chịu nỗi nữa, thế là ngất xỉu trên chiếc ghế đá. Không lâu sau có một chàng trai chạy đến chỗ em và đưa em vào bệnh viện nhưng sau khi biết bệnh của em chẳng có gì nguy hiểm liền rời đi.

Sau khi tỉnh dậy, em không hiểu vì sao mình lại ở bệnh viện nữa, cầm chút tiền còn lại trong túi quần, em đi đóng tiền, nhận thuốc rồi trở về nhà. Vỗ vỗ đầu mấy cái liền không khỏi tránh cứ bản thân ngu xuẩn. Tự hành hạ mình cũng không khiến người ta động lòng mà còn tốn tiền mua thuốc men. Nhưng ai đã đưa em vào bệnh viện cơ chứ?

- Là một người rất đẹp trai, cậu ấy không chịu nói tên. Khi biết cậu không bị gì nghiêm trọng liền xách xe đạp rời đi a!

Xe đạp sao? Không phải chứ?

Ting! bạn có một tin nhắn từ jeon.bananamilk

jeon.bananamilk :

em khoẻ chưa?

lúc nãy làm anh lo muốn chết

minsosweet :

anh đưa em vào bệnh viện sao?

jeon.bananamilk :

chứ còn ai vào đây

vì việc gấp nên anh phải đi ngay,
không kịp chờ em tỉnh lại

" Điên rồi, anh ấy hận mày đến như vậy thì làm sao có thể đưa mày vào bệnh viện được cơ chứ? "

Yoongi cho hết số thuốc vừa bóc vỏ vào miệng, uống một hơi hết ly nước ấm. Em tự trách bản thân mình lại tưởng bở, lại tưởng người ta sẽ thương hại cho đứa như mình. Yoongi cứ như vậy mà nhốt mình trong nhà suốt hai ba ngày. Đến ngày thứ ba, các tiền bối bạn học không thấy em đi học nữa mới chạy đến nhà phá cửa xông vào.

Hình ảnh một chàng trai cầm lọ thuốc không rõ nhãn hiệu nằm sõng soài trên sàn với những viên thuốc rơi rãi khắp nơi.

- Không ... Yoongi ... Em không được chết ...

Jungkook ôm lấy thân thể nhỏ bé của em, gào thét trong vô vọng.

Em ra đi thật rồi sao?

__________

- Ciu -

:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minga