
| 20 |
Sáng sớm hôm sau, Jimin đưa tiễn ông bà Park ra sân bay để về kịp cho cuộc họp lúc bốn giờ chiều ở Anh Quốc, trước khi lên máy bay, ông Park đã kéo con trai của mình lại và thì thầm.
- Đừng làm gì dại dột cả và đừng mong con giấu ta được điều gì! Hãy yêu một người con gái, họ Park cần người nối nghiệp
Rồi vỗ vai hắn sau thì lên máy bay.
Ý nghĩa của câu nói này là gì? Hắn cũng chẳng hiểu hết được nữa. Trước mắt là đi thăm mẹ vợ đã.
Jimin sáng ra đã bắt hai nồi cháo thịt, một nồi là dành cho cả nhà, nồi còn lại là cho cô Min và Yoongi. Tay nghề nấu ăn của hắn không tồi, có thể được xem là nấu rất ngon, ai ăn cũng ríu rít khen ngợi. Jimin múc cháo ra hộp nhựa và cho vào trong túi bóng đem đến bệnh viện tẩm bổ cho mẹ vợ.
- À, cháu là bạn học của Yoongi đúng không? Nó nhờ cháu đem cháo đến cho cô sao?
Mẹ Min dạo gần đây sức khoẻ có nhiều chuyển biến tốt hơn, da dẻ hồng hào, sắc mặt lại tốt. Hắn đặt cháo lên bàn mới quay sang nhìn mẹ vợ.
- Không ạ! Yoongi đi học từ sáng nên cháu nghĩ cô cũng chưa ăn gì, cháu có nấu chút cháo ở nhà nên mang đến cho cô ăn ạ!
- Ôi làm phiền cháu quá. Yoongi có đứa bạn tốt như thế này, cô cũng mừng cho nó. Ngày trước đi học nó chỉ toàn chơi một mình thôi, nhìn nó hoà đồng thế chứ mỗi ngày về đều mách cô rằng nó bị bạn bè ăn hiếp! Giờ thấy nó có bạn như cháu đây, cô yên lòng lắm. Chăm sóc nó giúp cô nhé?
- Vâng ạ!
Mẹ yên tâm, con trai của mẹ sẽ được con chăm sóc thật tốt.
Mẹ Min nhận lấy bát cháo nghi ngút khói từ tay Jimin, ngửi mùi thôi cũng đoán được tên này nấu ăn rất được. Cháo không quá nhão, thịt được luộc chín trước khi cho vào nồi không quá dai cũng không quá mềm. Tóm lại rất vừa khẩu vị.
Cả hai ngồi trò chuyện, trao đổi với nhau và chủ đề xoay quanh đứa nhỏ tên là Min Yoongi. Mẹ Min than phiền rằng con trai mẹ rất chăm chỉ nhưng lại có thành tích học tập không tốt, nhất là môn văn, rằng nó rất hiền nên luôn bị trêu chọc, rằng nó thiếu thốn tình thương của cha nên mỗi khi nhìn bạn bè được cha chăm sóc quan tâm nó liền trốn tránh.
- À Yoongi có một người anh trai tên là Min Ah Hoo, có lẽ nó chưa nói với cháu điều này. Anh trai nó theo cha sang nước ngoài, mỗi năm vào tháng bảy, nó đều về Hàn thăm cô và Yoongi. Yoongi quý anh của nó lắm vì anh nó luôn bảo vệ, chở che cho nó. Nhưng tiếc rằng, anh trai của Yoongi và nó không phải anh em ruột.
Jimin hơi bất ngờ, nhếch mày và mắt hơi mở to ra.
- Kể cho cháu nghe chuyện này không biết có kì không nhưng cô thấy cháu cũng khá thân với Yoongi nên mong cháu quan tâm nó nhiều hơn.
- Cô yên tâm ạ, Yoongi đối với cháu còn hơn một người bạn nên cháu sẽ hết mực quan tâm em ấy! Cô có thể kể tiếp về anh trai của em ấy không ạ?
Mẹ Min gật đầu, nhấp môi một hớp nước và kể tiếp.
- Anh trai nó là anh em cùng mẹ khác cha, Yoongi là sau này cô say rượu và có nó. Đến giờ nó vẫn nghĩ, ba của anh nó chính là ba của nó.
- Cô có nhớ mặt cái người đã quan hệ với cô trước khi mang thai Yoongi không ạ?
- Chỉ nhớ mang máng thôi cháu, là một tên khốn họ Park, nghe bảo là chủ tịch gì đấy!
Bà rút tấm khăn giấy, lau hết mấy giọt nước mắt đang lăn dài hai bên má của mình. Jimin bắt đầu dấy lên cảm giác lo sợ, lấy điện thoại ra và mở hình ảnh của ba hắn lên.
- Là người này sao ạ?
Mẹ Min trợn hai mắt.
- Cháu quen hắn ta sao?
- Ông ta ... Là ba của cháu.
________
- Ciu -
chap này là mình viết bù cho các cậu đóooo :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro