| 34 - end |
- ê bà, biết vụ gì chưa?
- chưa bà. bộ ghê lắm hả?
- ghê chứ bà, lại đây tui kể cho nghe.
chỉ sau một đêm, những đám đông mọc lên nhiều đáng kể. họ truyền tai nhau một câu chuyện gì đấy có vẻ rất được quan tâm.
- tội vậy, bị chính ba mẹ mình bán đi luôn. vậy mà cái lũ đó cũng dám về nhận ba mẹ của thằng nhóc!
vậy là jungkook đã làm rồi.
đêm qua, em đã tố cáo ba mẹ ruột của mình.
suy cho cùng so với cái tình máu mủ chỉ mới le lói chưa được một ngày vun đắp kia thì tính mạng của yoongi vẫn hơn. jungkook không thể ngồi yên nhìn yoongi phải chịu những trận đòn của người khác, không thể khống chế được tim mình âm ỉ đau khi thấy yoongi sống chật vật như vậy vì mình. nhưng một đứa nhóc vẫn đang nhờ vào tiền lương của yoongi để học đại học có thể làm gì ngoài như thế?
nhờ vậy mà nợ cũng được xoá sạch. từ một hộ nghèo có tiếng nay bỗng nhiên trở lại làm một gia đình dư dả, không phải lo cái ăn cái mặc. jungkook rời khỏi nhà một đêm, bận rộn phối hợp với cảnh sát bắt giữ hai vợ chồng kia bây giờ mới có thể trở về nghỉ ngơi một chút. em nhớ mùi của yoongi, em muốn được rúc vào cổ yoongi ngửi mùi bạc hà thoang thoảng từ anh.
vậy mà vừa mở cánh cửa phòng ra, những viễn cảnh thằng bé đã vẽ ra trước khi vào nhà hoàn toàn vụt mất. jungkook cứ ngỡ yoongi lúc này chắc hẳn phải ngủ thật ngoan trong chăn nhưng tướng ngủ anh có hơi không đẹp, nhất định phải đưa một chân ra ngoài chăn mới ngủ yên được. nhưng mọi thứ trong phòng vẫn còn, chỉ không có người thôi.
jeon.tuna:
yoongi đi làm ở chỗ nào?
đưa địa chỉ đây
abb_xiuc:
mới sáng sớm
mày để anh bình tĩnh chút
jeon.tuna:
tôi không đùa đâu
abb_xiuc:
ở quán the morning nằm trong hẻm z
trận đấu bắt đầu được 15' rồi đấy
jeon.tuna:
tình hình?
abb_xiuc:
có vẻ không khả quan lắm
yoongi đang thất thế
trên người có không ít vết thương
•
jungkook không biết nên trưng bộ mặt nào ra nữa. đêm qua, yoongi đau đớn đến mức không thể ngủ vì những vết bầm kia vậy mà bây giờ đang đứng trên khán đài đánh nhau với người khác.
jungkook bắt một chiếc taxi, gây áp lực tinh thần cho tài xế để anh ta chạy nhanh hết mức đến hẻm z.
đúng là làm tài xế thật không dễ dàng gì, nghề nào cũng có áp lực của nó.
chỉ mới đứng trước cửa quán, jungkook đã có thể nghe thấy những tiếng hò hét cổ vũ của người xem. em đẩy cửa đi vào trong, cảnh tưởng trước mắt khiến jungkook chôn chân tại chỗ. yoongi của em, tâm can của em bị người ta đánh cho không thể đứng dậy được nữa, gương mặt anh sưng tấy, đôi mắt anh sắp không thể nhìn thấy được phía trước nữa rồi chứ nói gì đến đánh đấm. jungkook lao đến chỗ quản lí của yoongi, bắt anh ta ném khăn trắng đầu hàng ra cho yoongi nhưng anh ta nào dễ dàng đồng ý như vậy được, số tiền cược lần này rất lớn, anh ta muốn lấy cho bằng được.
- anh ấy không thể đánh nữa, chính mắt anh cũng nhìn thấy rồi mà? nhìn đi, tên kia thậm chí chẳng có một thương tổn nào.
- cậu là cái thá gì mà ở đâu ầm ĩ? gà của tôi, tôi muốn cậu ta sống chết gì thì là quyền của tôi.
yoongi lại ăn thêm một đấm nữa, lần này anh triệt để nằm bẹp dí dưới sàn, cố gắng kiểu gì cũng không thể ngồi dậy được.
- con mẹ nó mau cho anh ấy đầu hàng nhanh lên! khăn đâu? đưa đây.
jungkook phát hoả tìm khăn trắng để ném lên khán đài nhưng quản lí của yoongi hôm nay không định chịu thua, khăn đã ném ở nhà luôn rồi. đối thủ lại sắp giáng một đòn nữa, ăn xong cú này chắc chắn mạng của yoongi khó giữ, jungkook không thể chờ được nữa, trực tiếp nhảy lên sàn đấu, đỡ được cho yoongi cú đánh kia. trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra, khăn trắng đã được ném lên, là sehyuk - người môi giới nghề nghiệp tên account là abb_xiuc - ném lên, anh ta rất có tiếng nói ở đây, quản lí thấu sehyuk đến liền mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
- đây quả là trận đấu hấp dẫn nhưng thật đáng tiếc, người đẹp yoongi của chúng ta đã đầu hàng rồi. xin chúc mừng người thắng cuộc ngày hôm nay!!!!!!
tất cả đều rầm rộ la hét, hoan hô kẻ thắng cuộc. jungkook dường như chẳng nghe thấy gì, từng tế bào, giác quan của em đều đang tập trung vào yoongi.
- anh muốn làm em tức chết.
yoongi không còn sức để tranh cãi, thều thào nói: xin lỗi.
- anh không tin em dám giam lỏng anh.
yoongi sau đó không đáp nữa, biết mình đang ở bên cạnh jungkook nên đã yên tâm nhắm mắt lại, để mọi chuyện còn lại cho em lớn nhà mình giải quyết.
lần nữa mở mắt ra, yoongi đang truyền nước biển trong chính căn phòng của mình. sehyuk đã thuê bác sĩ tư đến chăm sóc cho anh. jungkook do cả đêm không ngủ cũng rất mệt mỏi, nằm bên cạnh yoongi ngủ rất ngoan. bình thường thằng nhóc sẽ duỗi thẳng tay chân dài ngoằn ngoèo của mình rồi ôm chặt lấy yoongi nhưng hôm nay thấy yoongi thành ra như, jungkook cố gắng khoanh tay lại để không động phải người anh.
yoongi cũng chưa tỉnh táo hẳn nhưng anh vô cùng thích khoảnh khắc này. gương mặt của jungkook có lẽ anh sẽ nhớ cả đời không bao giờ quên. em ấy là người duy nhất chẳng vì cái gì cả mà đi bảo vệ kẻ cố chấp như anh.
bây giờ đang là giữa mùa thu, gió từ bên ngoài thổi vào trong phòng khiến yoongi hơi rùng mình mà rúc người vào lòng jungkook. bầu trời bên ngoài đã nhuốm màu vàng cam của hoàng hôn và của lá vàng, không hiểu sao anh muốn hát.
- hôm nay ~ là một ngày đẹp trời ~ đẹp như ta mong đợi ~ xin hãy mang những nỗi buồn và nỗi đau đi xa ~
về khoản âm nhạc, yoongi hoàn toàn mù tịt. anh không biết hát như thế nào cho hay, chỉ nhớ là năm ngoái bài hát trên rất hot nên bắt chước theo giọng điệu của người hát. bỗng anh thấy vai của người kế bên mình hơi run.
jungkook bị tiếng hát trời phú của yoongi đánh thức.
- cười cái gì?
- hát tệ đến mức khiến người khác đang mơ đẹp cũng thành ác mộng và rồi buộc phải tỉnh giấc.
yoongi thẹn quá hoá giận, rời khỏi vòng tay của jungkook.
- lại đây, làm sao da mặt mỏng thế hả?
yoongi lại phải nhích người một lần nữa trở về vị trí cũ.
- lúc nãy đấm nhau sung sức lắm mà, sao bây giờ anh e thẹn vậy?
- muốn mắng thì mắng, chửi thì chửi chứ ở đó mà nói móc...
- nói móc thì sao?
- thì anh yêu em nhiều chứ sao.
jungkook bình thường đáng yêu bao nhiêu, chiều chuộng nhường nhịn anh biết bao nhiêu, nhưng hễ có chuyện, jungkook liền thay đổi thái độ 180° khiến yoongi cảm thấy hơi sợ. cả hai dần chìm trong suy nghĩ của riêng mình, yoongi đột nhiên không đầu không đuôi nói:
- tin.
- hửm?
- tin em thực sự sẽ giam lỏng anh.
- nhưng sau đó anh vẫn đi đó thôi? tin hay không thì anh cũng đâu có sợ.
- xin lỗi mà, giận dai quá đó.
- ừ ừ em giận dai đó.
thế là tiểu tổ tông của yoongi giận dỗi bỏ xuống giường, thậm chí đi ra khỏi phòng luôn. yoongi dở khóc dở cười, vắt óc suy nghĩ cách làm hoà.
đầu giường cãi nhau, cuối giường hoà.
câu nói ấy chợt loé lên trong tiềm thức của yoongi nhưng với bộ dạng như này, anh sẽ chết ở cuối giường luôn.
hết cách, yoongi đành hét lên:
- em yêuuuuuu, anh đau quá à. tay đau nè, chân đau nè, mặt cũng đau luôn.
jungkook thực sự vì tiếng hét đó của yoongi mà đi vào phòng, xem anh làm trò.
- người ta đau lắm á.
- sao lúc đánh không nghĩ là sẽ đau như vậy đi?
- ...
- uống thuốc.
jungkook ném gói thuốc giảm đau cho yoongi nhưng không có ý định giúp anh uống.
- sao không uống đi? uống thuốc mới hết đau.
- uống thuốc mà hết đau, điêu.
- chứ anh muốn làm sao?
- phải cần jungkookie hôn hôn mới hết đau được.
hoá ra để chữa bệnh cũng đâu nhất thiết phải là bác sĩ đâu.
jungkook phải cảm thán rằng dạo này trình độ làm nũng của yoongi tăng cao rồi, em không thể chống chọi với điều đó, buộc phải đi lại giường anh. yoongi đau tay, jungkook hôn tay, yoongi đau chân, jungkook hôn chân, yoongi đau mặt, jungkook hôn lên mặt.
yoongi dùng tay còn lại không bị gắn kim tiêm, vuốt ve gò má jungkook.
- anh xin lỗi.
giọng nói của yoongi rất nhẹ nhàng.
nhưng lại chạm thẳng đến nơi yếu đuối nhất trong lòng jungkook.
- anh nói dối em, anh chấp nhận bị em giam lỏng chứ không chịu bỏ trận đánh, từ trước đến giờ, anh đều không thấy an toàn khi ở cạnh em đúng không?
- anh...
- anh nghĩ đoạn tình cảm này của chúng ta sẽ đi được bao lâu? em thường tự đặt cho mình câu hỏi ấy nhưng lại không dám đưa ra câu trả lời, vì chẳng có cơ sở nào cho rằng chúng ta sẽ bên nhau lâu dài cả.
- jungkookie, lúc anh quyết định giữ em lại, đó là lúc anh xác định chúng ta sẽ bên nhau cả đời rồi.
- cả đời? anh nghiêm túc? anh hiểu cả đời là gì đúng không?
yoongi không hiểu vì sao đứa nhỏ này lại cuống cuồng cả lên.
- anh hiểu.
jungkook khóc rồi, em để nước mắt mình rơi ướt mặt yoongi nhưng không có ý định gạt đi, miệng vẫn luôn lẩm bẩm:
- cả đởi, cả đời, cả đời... chúng ta sẽ ở với nhau cả đời!
- ừm, cả đời luôn.
sớm biết jungkook sẽ vì hai chữ này mà vui vẻ, yoongi đã nói từ sớm rồi chứ không phải đến thời khắc này mới thổ lộ. anh vẫn luôn nghĩ đời này thiếu jungkookie, nó không còn là đời nữa.
vì vậy không ở cả đời với ông trời con kia của anh, thì ở với ai đây?
__________
- Ciu -
không biết là nên ghi hoàn chính văn hay toàn văn hoàn nữa
vì tui không biết nó sẽ có ngoại truyện hay khongggg
nhưng dù sao cũng rất cảm ơn các đọc giả đã đi cùng tui suốt 34 chap, và từng có khoảng thời gian tui ngó lơ đứa con tui hơn một tháng trời, sau đó mới trở lại nhưng mọi người vẫn luôn ở đó ủng hộ nó 😢
iu mng nhiều lắm luônnnnnnnnn
và nhớ tự bảo vệ bản thân mình trong mùa dịch nhé!
với cả, 21/5 này hãy cùng đón chờ bé bơ nàooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro