| 31 |
vị giáo sư vừa chào cả lớp xong, còn chưa kịp dọn đồ của mình cho vào túi thì yoongi đã nhanh như bay chạy ra khỏi lớp. yoongi gấp đến độ anh không thể đếm xem mình đã đụng phải bao nhiêu người trên hành lang nữa, chỉ biết rằng bây giờ anh phải về nhà thật nhanh thôi. vì vẫn còn hơi sớm nên xe buýt chưa đến trạm, anh liền nổi điên, vừa bắt taxi vừa thầm rủa người tài xế xe buýt và cả jungkookie trong lòng.
tài xế: ???
jungkookie: ???
khi nói với người lái taxi địa chỉ xong, yoongi nhận được tin nhắn từ jungkookie. câu đầu tiên em nhắn là "anh ơi", không hiểu sao anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. nhưng sau đó lại là "mấy người đó muốn bắt em". mồ hôi anh đổ nhễ nhại, hận không thể cướp vô lăng của tài xế tự lái luôn.
xe dừng lại trước cổng nhà, bên trong sân đã đậu 1 chiếc xe hơi trông có vẻ rất xịn. yoongi ném cặp mình thẳng vào phòng khách khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên anh. jungkookie vừa thấy yoongi đã đi lại dính với anh như sam.
- chuyện gì vậy mẹ?
- cậu là yoongi đúng không? chúng tôi là ba mẹ của jungkookie.
người đàn ông trung niên đứng dậy, đưa tay hướng yoongi ý muốn chào hỏi. yoongi liền không kiêng nể, hất tay hắn.
- ba mẹ? đừng có thấy em tôi đẹp trai, cao ráo, tài giỏi rồi nhận vơ.
người đàn ông đó đẩy cho yoongi tờ giấy xét nghiệm adn, yoongi cố trấn tĩnh bản thân nhưng tay anh vẫn run rẩy cầm tờ giấy lên, cẩn thận dò xét.
anh ước gì lúc này có ai đó tước đi khả năng đọc của mình.
99%?
- lỡ giấy này giả thì sao?
- vậy cậu xem giấy khai sinh đi, cái này không thể giả.
trên giấy khai sinh có đề tên jeon jungkook, họ tên cha là jeon sungnam còn mẹ là kim shinae.
- ok cho dù mấy người có là ba mẹ ruột của nó đi chăng nữa, các người cũng không có quyền đưa nó đi. bán con trai mình để trả nợ, sau đó biết nó còn sống liền quay về đón nó? nhân tính của mấy người đâu? hôm nay các người đến đón nó là vì thấy có lỗi với nó vậy nếu ngày đó nó chết, các người vẫn sẽ sống một đời ung dung phải không?
- dù sao jungkookie cũng là...
- ông câm miệng, đừng gọi tên jungkookie. ông đang vấy bẩn lên cái tên của em tôi đó!
ông ta thật sự im miệng, còn yoongi đưa mắt nhìn mẹ mình chờ bà giải thích.
- jungkookie là con của họ. bây giờ họ giàu có, jungkookie nếu trở về với họ sẽ có cuộc sống tốt hơn con à.
- v**! bọn họ đã đe doạ điều gì khiến mẹ nói như vậy? mẹ nó, cái lũ này! bộ nhà mình thiếu tiền để cho jungkookie một điều kiện sống đầy đủ à? từ bé đến giờ nó có phải thiếu thốn gì đâu?
jungkookie nãy giờ im lặng nhưng không hề rảnh rỗi chút nào, em đang phải cố gắng để giữ lấy anh người thương hung hăng chuẩn bị nhào vào đánh chết người.
- con không nghĩ vì sao mẹ không đi làm, con và cả jungkookie cũng không đi làm nhưng vẫn có tiền sinh hoạt sao? thậm chí chúng ta còn dư dả để đi du lịch.
- hơn mười mấy năm qua, những gì cậu có đều là do chúng tôi chu cấp. ban đầu chỉ định gửi tiền để nuôi jungk... nó nhưng thấy cậu và mẹ cậu xem nó như người thân, đối xử thật tốt nên chúng tôi mới rộng lượng.
người đàn ông định nhắc đến tên jungkookie đã bị yoongi trừng mắt liền sửa miệng lại.
- vậy mà mẹ cũng nhận tiền của họ?
- xin lỗi con...
yoongi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại. từ trước đến giờ anh muốn gì có nấy cũng không thèm nghĩ đến tiền đó ở đâu ra, cũng là do anh thiếu tinh tế để nhận ra. bị đẩy vào tình thế như hiện tại, yoongi không thể không cho bọn họ dắt jungkookie nhưng anh không nỡ. yoongi quay lưng lại nhìn em, xót xa đưa tay mình vuốt hai gò má của em.
- jungkookie...
jungkookie không màng những người khác ở phòng khách, nâng cằm yoongi hôn anh một cái.
- không sao đâu, yoongie.
yoongi khóc.
hai người khách kia bị màn hôn nhau vừa rồi làm cho giật mình, ngây người tại chỗ. vì vậy không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, tiếng nấc của yoongi cũng vì thế mà làm cho người khác đau như xé lòng.
- jungkookie, con đi với ba mẹ ruột của mình đi.
jungkookie vốn xem mẹ của yoongi như ân nhân cứu mạng của mình, vị trí của bà trong lòng jungkook bây giờ cao hơn yoongi rất nhiều. đối với jungkook, lời bà nói chính là lệnh mà jungkook không thể nào từ chối được. vì thế bà bảo mình đi với họ, jungkook cũng chỉ có thể nghe theo. nhưng em không rời đi ngay, vẫn đứng giữa phòng khác ôm chặt lấy yoongi đang nức nở. em dịu dàng xoa xoa tấm lưng không ngừng run kia, nhẹ nhàng an ủi anh nhỏ của mình.
- em thương yoongie nhé. yoongie ngoan...
cuối cùng em cũng không nhịn được, khóc với anh luôn.
yoongi nghe jungkook khóc, anh biết lần này mình nhất định phải bảo vệ cho bằng được đứa nhỏ này. anh ngăn cản hai người nọ đang chuẩn bị rời đi, cất giọng tuy vẫn có chút nghẹn ngào nhưng lại đanh thép.
- bao nhiêu tiền? đưa ra một con số đi, tôi trả cho các người. đổi lại tôi sẽ không để các người đưa jungkookie đi.
- có bản lĩnh. vậy tính thử xem, một năm tôi chu cấp cho nhà cậu 70,000 đô. vì nhà cậu rất yêu thương con trai chúng tôi nên tôi sẽ tính chẵn là 10 năm 700,000 đô* đi. thế nào? trả được không đó?
*hơn 16 tỷ VNĐ.
- cho tôi hai năm. hai năm, tôi trả cho các người khôn thiếu 1 xu.
cứ như vậy, yoongi sau một buổi học ở trường đại học daegu năm cuối trở về nhà liền ôm món nợ 700,000 đô.
ở một thế giới song song khác - bonus
- bao nhiêu tiền? đưa ra một con số đi, tôi trả cho các người. đổi lại tôi sẽ không để các người đưa jungkookie đi.
yoongi gắt gao nắm lấy tay jungkookie.
- có bản lĩnh. vậy tính thử xem, một năm tôi chu cấp cho nhà cậu 70,000 đô. vì nhà cậu rất yêu thương con trai chúng tôi nên tôi sẽ tính chẵn là 10 năm 700,000 đô đi. thế nào? trả được không đó?
- em mau đi với ba mẹ của mình đi kìa! sau này có thời gian rảnh về thăm anh là được!
yoongi nhanh chóng đẩy jungkook về phía hai người kia, còn mình không ngừng chào tạm biệt một cách vui vẻ.
__________
- Ciu -
cẩu huyết quéeeee
tui lúc đầu còn định đưa cái đoạn bonus ấy vào mạch chính cơ nhưng nghĩ lại fic đang nghiêm túc đcđ nên thôi vậy :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro