mahito | the dark mother
writer: LariVina
số chương: 1
warning: lowercase, ooc, lệch nguyên tác, de.
summary: nếu muốn biết mọi thứ trên cõi đời này, từ quá khứ, hiện tại, tương lai, thì hãy triệu hồi bà ta, và hỏi.
bạn sẽ nhận được câu trả lời.
... bà ta là ai?
the dark mother.
--------------------------------------------------
t/b bị ép tham gia vào một nghi thức gì đó, với những kẻ ở trong câu lạc bộ tâm linh của trường.
thật ra em vốn chẳng phải thành viên, nhưng do thiếu người nên họ đã nài nỉ em cùng thực hiện, và nếu mọi chuyện kết thúc ổn thoả họ sẽ cho em một số tiền khủng - do tiểu thư duy nhất trong hội trích ra.
- t/b à, mày nghĩ kĩ đi, số tiền này bằng mấy tháng lương làm bán thời gian của mày đấy.
t/b trong thoáng chốc có chút do dự. em rất ngại phải đắc tội những người này, huống hồ chi phí họ đưa ra cũng đã khiến em động tâm. nhưng ngặt nỗi, trong trường này ai mà không biết những nghi thức do mấy người trong câu lạc bộ tâm linh bày ra rất ác liệt chứ. nghe bảo từng có một học sinh bất hạnh đã phát điên, khi tham gia xong một nghi thức với bọn họ.
nghĩ đến thảm cảnh đó, em rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy, móng tay bấu chặt vào da, nói nhỏ:
- mình không...
- nếu muốn được sống yên thân trong ngôi trường này thì tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy đi.
- ...
vốn dĩ em cũng đã lường được rằng bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nhưng như vậy thì có lợi ích gì. em nào có đấu lại họ, một đứa con gái với gia cảnh bình thường, thấp cổ bé họng thì làm sao thể đọ lại với những người ở đỉnh cao của xã hội.
tính mạng của con người một khi được đặt trước giá trị của vật chất, thì cũng sẽ biến thành những con kiến nhỏ nhoi, chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết. và em chính là một trong những chú kiến đáng thương đấy.
cuối cùng, em nói:
- được, mình sẽ tham gia.
- vậy mới tốt chứ, yên tâm đi, bọn này không để mày lỗ đâu.
*
*
*
lịch hẹn đã được đưa ra, 12 giờ đêm ngày mai tại phòng câu lạc bộ.
em về nhà, bước vào phòng và ngồi thừ trên ghế, sắc mặt của em vẫn còn ngập tràn sự hốt hoảng, cánh tay run rẩy mà cầm chặt điện thoại, lúc sau, em mở lên một trang mạng, gõ chữ và ấn nút tìm kiếm.
em đã thoáng nghe qua về tên của nghi thức đó, nó được gọi là the dark mother.
- này...
đọc lướt những bài giải thích, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, nỗi sợ về thứ vô hình bất giác ùa về, nhấn chìm cả cơ thể em. và rồi, mục rỗng dần đi. như thể thông báo có một thứ đang sắp tới gần. là cái chết, hoặc cái gì đó tương tự.
cần tới mười người để thực hiện việc triệu hồi the dark mother, nhưng cả câu lạc bộ gộp lại, cũng chỉ được có chín thành viên, và phải có một người đứng ra làm vật hiến tế để thứ được gọi nhập vào. quan trọng là lúc nghi lễ kết thúc, ai đó phải cầm dao rạch vào người đang bị "thứ đó" trú ngụ cho máu chảy ra.
t/b biết, em sẽ là người bị trở thành kẻ xấu số bị ép làm đồ chứa.
em cứ ôm cứng điện thoại, vài phút sau em cười, tiếng cười thê lương tới tuyệt vọng, cười đến độ, giọng khàn cả đi.
hà khắc gì lại là em? trường này vốn dĩ có rất nhiều học sinh, sao cứ nhất thiết phải lựa ngay em chứ? em không phục, em không cam tâm, em muốn phản kháng, em không muốn phải làm những việc đó, em muốn được sống như những người bình thường,...
nhưng rồi cuối cùng, em chỉ còn độc lại sự tuyệt vọng.
em chẳng thể làm gì cả, bất cứ việc gì, ngay cả bảo vệ bản thân.
em thật sự chẳng làm được gì.
thế rồi tiếng cười dần được thay thế bằng tiếng khóc, tiếng nấc đứt quãng. trên cao, trăng lưỡi liềm vì khuyết đi một nữa, bên dưới, người khóc vì khuyết đi một nữa chân tâm.
nếu em giàu thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
t/b đáng thương nghĩ vậy, trước khi em ngất lịm vì kiệt sức.
*
*
*
sáng hôm sau, em uể oải bước ra khỏi phòng, bắt đầu ăn sáng cùng cha mẹ. hai quầng thâm nhạt dưới mắt không khiến cả hai chú ý vì ai cũng bận tâm vào công việc của mình. em nhìn hai người, ấp úng, muốn nói rồi lại thôi.
em muốn khuyên cha mẹ hãy rời đi nơi khác, ở đây không còn an toàn nữa. nhưng em lại chẳng biết đi đâu và cũng chẳng biết có thể đi đâu. khi mà cả nhà đang trong cảnh túng thiếu. em thở dài, bắt đầu ăn bữa sáng của mình trong im lặng.
- ăn nhanh đi, có bạn con đứng đợi nãy giờ kìa.
- ai ạ? - em ngẩng đầu hỏi, mài nhíu lại. em không phải là không có bạn, nhưng cũng chẳng thân thiết tới độ ghé nhà nhau từ sớm tinh mơ để chờ nhau đi học. trừ khi...
em bước ra cửa nhà, nhìn cô ả - một trong những thành viên của câu lạc bộ và cũng là người sẽ trả cho em tiền nếu nghi thức được thực hiện thành công.
nhất thời, hai tay em run rẩy, một loại cảm giác bất lực như thể bị axit xói mòn cả cơ thể, chỉ còn biết đứng đờ một chỗ, mắt mở to, không thể nói, cũng chẳng thể bước đi. em đang sợ, rất sợ. mà cũng phải thôi, khi biết nguy hiểm đang sắp sửa ập tới, ai lại không sợ cơ chứ.
- t/b, mình chờ cậu nãy giờ đấy, ăn gì mà lâu quá chừng.
cô ta thấy em liền cong môi cười, ra chiều thân thiết mà choàng tay khoác vai em, nhìn với hướng ba mẹ em, lễ phép mà nói:
- hai bác cho t/b nghé nhà con một đêm được không ạ? sắp thi rồi nên bọn con muốn cùng nhau ôn tập.
- thế có cần đem thêm đồ không?
mẹ em thấy khuôn mặt sáng sủa của cô ấy liền tin tưởng ngay, không một chút đề phòng, hiền từ nhìn cả hai.
- dạ không cần đâu. bọn con mặc đồ của nhau được ạ.
- vậy chơi vui vẻ nhé.
cuộc trò chuyện trên, từ đầu tới cuối em chẳng thể xen vô nửa lời. bởi cổ họng đắng chát và nghẹn ứ.
họ biết nhà em, họ biết cha mẹ của em, họ biết tất cả của em.
em làm sao có thể chạy trốn được đây?
- t/b đi thôi nào.
*
*
*
cô ta nắm tay em, siết chặt tới độ các khớp tay trắng bệch, khiến máu không lưu thông được và cơ thể em thì đau đớn từng cơn.
- học cho tốt đi. tối nay nhất định sẽ vui lắm đó.
đưa em vào lớp, vỗ vai em, vờ như cả hai là những người bạn thân thiết đang bàn về bữa tiệc ngủ tối sẽ chơi những trò cực kì lí thú. em gật đầu, im lặng bước vào chỗ ngồi. vừa đặt cặp xuống liền bị bạn cùng bàn huỵch vào vai một cái.
- ôi chà sướng nha. vớ được hot girl kiêm đại gia của trường. ráng mà vơ vét nhiều nhiều vô đó, mấy đồng cắc bạc nhỏ nhoi đấy, nhà cậu ta chẳng bao giờ thiếu đâu. lấy càng nhiều càng tốt.
- im đi!
em thét. cho xin đi, làm như em muốn "kề vai bá cổ" với loại người đó. với lại "vơ vét" là ý gì? em phải đi ăn xin từ kẻ sắp sửa đẩy mình vào cửa tử ư?
- xí, chơi được với người giàu cái bày đặt lên giọng.
em nhìn sang, rất muốn gào lên: có giỏi thì cậu thế chỗ với tôi xem! lúc đó xem cậu còn giở giọng hạnh hoẹ như này được không! tôi hoàn toàn không muốn có được phước đức chơi chung với người giàu!
nhưng cuối cùng em mắt điếc tai ngơ, chẳng buồn nói thêm gì nữa.
những người ngoài cuộc như này chỉ mới nhìn được phần tảng băng nổi lên thôi, nhưng đã cất giọng điêu ngoa như thể đã tường tận tất cả. họ làm sao có thể ngờ được rằng, thứ hình ảnh phía dưới lớp băng bị nước biển che khuất đi, đáng sợ tới nhường nào chứ.
*
*
*
tiết học cuối cùng của buổi chiều đã kết thúc, em đứng dậy thu dọn sách sổ cẩn thận, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. sắc cam loang lổ dưới nền đất, ánh đèn đường nhấp nháy được bật lên, từng tốp học sinh bước nối tiếp nhau, cười đùa không ngớt. không gian như bừng sáng và tỉnh giấc lúc chiều hôn chạng vạng.
em cảm nhận được mình đã thôi hoảng loạn, đã thôi sợ hãi, bây giờ trong em chỉ còn sự tĩnh lặng, sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì ập đến với mình. kể cả đó có là thứ kinh khủng nhất.
em đặt tay lên ngực, mắt rủ xuống, em thấy một thứ gì đó nhem nhốm trong em đang chập chờn thức dậy. em ngoái đầu ra ngoài, ngắm nhìn khung cảnh muôn màu, răng cắn chặt khoé môi.
a, làm sao đây, em vẫn còn muốn dùng đôi mắt này nhìn hết thảy những điều của thế gian, bất kể đó là điều tốt hay xấu, em vẫn muốn.
em muốn sống qua đêm nay, và muốn nhìn.
nhìn mọi thứ.
*
*
*
12 giờ đêm, khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, em cùng chín người khác có mặt đầy đủ trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. trên mặt ai nấy đều có những biểu cảm đan xen với nhau: thấp thỏm; háo hức; mong đợi và lo sợ.
họ để em nằm lên hai cái bàn học được đẩy sát lại, những người còn lại thì nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn rộng bao quanh chỗ nằm. cụp một cái, đèn tắt, bóng tối phủ xuống khắp căn phòng. tất cả cùng nhắm mắt, đọc đều câu "liano de claputa".
em không biết vì sao, nhưng lúc ở trong không gian tối như này, mọi vật đối với em bỗng trở nên thật rõ ràng, như thể đang ở nơi ngập tràn ánh sáng mặt trời. em không rõ nguyên nhân, nhưng cũng chẳng thích thú gì cho cam. chẳng ai có thể cảm nổi cái quá trình mình sắp sửa bị một một kẻ nào đó cầm dao rạch vài đường lên người đâu, em cũng thế. không thích nổi...
bỗng, t/b nhận thấy có một "thứ gì đó" đang tới gần, nó đen sì, nhớt nháp, đứng chen vào hai người, nắm chặt lấy tay cả hai, sau đấy, nó ngước nhìn em, cười khoác cả miệng.
nỗi sợ tới kiệt quệ. em đang cảm nhận được điều đấy.
a, làm sao đây. nó đang đến, mình sẽ bị nó giết, hay là những người kia. liệu chết có đau không, và khi mình chết, mình sẽ đi về đâu, cha mẹ mình sẽ ra sao,...
ôi, t/b nghĩ nhiều lắm, em bé nhỏ vẫn tự huyễn rằng bản thân đã hết sợ. nhưng em thân yêu ơi, con người ai mà chả sợ chết chứ em. một khi chân chính đối diện với cái chết cận kề, thứ cảm xúc sợ hãi kia sẽ bùng nổ. và lan rộng khắp cơ thể. ăn mòn đi cái tâm trí vờ như kiên định kia.
t/b đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ tựa như bông, em đang bay lên, trong khi miệng thì bị "ai đấy" bịt lại. đây có vẻ là thông báo nghi thức đã được thực hiện thành công - the dark mother đã được triệu hồi tới. những người trong phòng đều toát ra vẻ vui mừng, bắt đầu từng kẻ từng kẻ tiến về phía em theo thứ tự, và hỏi. đa phần đều là những câu vô thưởng vô phạt như: người tôi thích có thích tôi không; sẽ được đậu tốt nghiệp chứ; người yêu có lén phản bội tôi không; bao giờ thì tôi giàu; tôi có cưới được người mà tôi mong muốn không,...
em cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, lồng ngực phập phồng, móng tay đọng đậy rồi bấm chặt vào da thịt. tự dưng em muốn cười, cười thật to, thật lớn. chỉ với những câu hỏi như vậy mà lại nỡ lấy bạn bè ra làm vật hiến ma quỷ? rốt cuộc trong mắt những kẻ này, sinh mệnh con người đáng giá bao nhiêu?
chợt, một suy nghĩ xoẹt qua tâm trí em. sẽ ra sau nếu "thứ đó" cũng giết luôn bọn họ? như thế em sẽ không còn lo cô độc một mình nữa đúng không? và có lẽ, em sẽ được đôi phần hả hê nhỉ? chà, ai biết được. trên đời này, đâu ai mà muốn một mình...
người bước ra cuối cùng là cô ta - kẻ đã đến nhà em lúc sáng, cô ả ngước đầu, nhìn đại về phía trước, nghiêm túc cất tiếng:
- tôi phải làm sao mới có thể sở hữu được ma thuật?
"thứ đó" im lặng giây lát rồi phá lên cười, cực kì thích thú:
- ta sẽ giúp người có nó ngay bây giờ.
- vô vi chuyển biến.
tức khắc, hai mắt em trợn to nhìn cái đầu phì to như quả bóng hơi của cô tiểu thư. đây là sao? "nó" đã giận dữ?
rồi sau đấy mọi người hét toáng lên, chạy tán loạn đề tìm công tắc bật đèn, hai tên vừa nãy mới nắm tay "thứ ấy" vội lấy con dao được thủ sẵn trong người và xông về phía em, với mong muốn mãnh liệt là kết thúc cái nghi thức nguy hiểm này ngay lập tức.
tới rồi, cái chết sắp tới rồi. em đang nhìn nó, chăm chú. nhanh thôi, mũi dao nhọn sẽ xé toạt da thịt em, mùi hăng hắc của máu tươi sẽ nồng nặc, bao trùm khắp căn phòng nhỏ. ruồi bọ bị hấp dẫn, bay tới đậu lên người em, giòi ăn da, ruồi hút máu. sáng hôm sau, một học sinh nào đó mở cửa và hét lên thảm thiết, kinh động mọi người tới. cảnh sát dần có mặt, dùng phấn vẽ quanh cơ thể sớm đã mục rữa, căng dây ngăn cho bên ngoài tràn vào. mẹ gào khóc đòi xông vào nhìn nhìn gương mặt chẳng còn sức sống kia, nào có phải em đâu. cha mắt đỏ hoe ôm chặt lấy thân thể của bà. trên các mặt báo tin tức nóng hổi sẽ dán đầy hình em cùng tiêu đề "nữ sinh với cái chết bất thường". rồi điều tra thì dần đi vào ngõ cụt, cảnh sát trao lại thi thể với cả tá vết dài mổ xẻ để "khám nghiệm tử thi". em nằm trong hòm, người tới cúng viếng sẽ đặt một hay vài đoá bông trắng trên thân thể nguội lạnh, và rồi nắp hòm đóng lại, đất cát phủ lên, em chết.
nhưng rồi, cái giọng nói ấy - thứ khởi nguồn tất cả lại vang lên:
- vô vi chuyển biến.
t/b nhìn những cơ thể không còn nguyên vẹn đang nằm rên rỉ dưới đất, tiếng kêu đau thương vang lên từng hồi dai dẳng, phút chốc phòng câu lạc bộ như trở thành con đường để bước vào địa ngục chết chóc trải dài khắp phía.
- nhìn đi. tuyệt không?
một kẻ bất thình lình dí sát vào em, khuôn mặt được vá chằng chịt xuất hiện trong đáy mắt em, hắn nhoẻn miệng cười, chỉ tay vào những chiến tích của mình, giọng điệu giống như đứa trẻ đang khoe một món đồ chơi mình vừa tự làm được.
- sao không nói gì vậy? câm? hay là sợ quá chết lặng rồi?
hắn ngó nghiêng nhìn em, mắt đảo vòng suy nghĩ rồi nói.
- nghe bảo nhân loại lần đầu gặp nhau thì thường phải giới thiệu rồi mới trò chuyện?
- vậy tự giới thiệu chút, ta là mahito.
hắn như vậy có ý gì? rộng lượng cho kẻ mình sắp giết biết tên? bộ hắn định xem em có cắn ngón tay mình tới mức bật cả máu để ghi tên hắn cạnh xác của bản thân để cho cảnh sát dễ dàng điều tra à?
t/b mấp máy cánh môi trắng bệch, rồi em nhắm chặt mắt, quay đầu sang chỗ khác:
- muốn giết thì ra tay nhanh đi!
- ta đâu có nói là muốn giết ngươi?
em kinh ngạc mở bừng mắt, nhìn hắn chằm chặp. kẻ tên mahito bày ra bộ dạng đầy thiện ý nhìn em cười hì hì, rồi nói bâng quơ, một câu không đầu không đuôi:
- cảm giác mấy thứ bẩn thỉu chết trước mặt mình như thế nào?
cảm giác thế nào ư? t/b tự hỏi. đáng lí em phải sợ, sau đó là tiếc thương vì một mạng người ra đi, nhưng sâu thẳm bên trong, sự hả hê đã khoét mòn đi những cảm xúc đó. em... vui sướng và phấn khích?
- thích lắm đúng không? - mahito nhìn vẻ mặt em, nói tiếp - ngươi có muốn tất cả sự bẩn thỉu như này chết hết không. theo cách nhân loại thường dùng thì gọi là.. gì nhỉ? giữ cho môi trường xanh sạch đẹp? ừ, đúng rồi, như vậy đấy.
có muốn không? giết sạch những thứ đó?
... tại sao lại không?
em nghĩ thế, và cũng chỉ nghĩ được có vậy. thế giới này vốn chả cần những thứ đen nhám như thế! mọi ô uế đều phải được trừ đi, trả lại màu sắc vốn có ban đầu!
lần đầu tiên em dám ngước đầu nhìn thẳng vào mắt tên trước mắt, mặc cho nỗi sợ vẫn còn đó, cứng rắng đáp:
- có!
- vậy từ bây giờ ngươi sẽ làm the dark mother. giết chết tất cả những kẻ dám dùng đồng bạn làm vật hiến tế.
em như bị những lời nói đó thôi miên, chậm rãi gật đầu. thấy thế mahito liền hài lòng, cười to vang vọng khắp phòng. đoạn, hắn giơ tay lên, búng cái chóc, em trở lại căn phòng ngủ quen thuộc. em đờ người ở đó một lúc lâu, rồi nhìn tay mình, hết nắm chặt rồi lại thả ra. tiếng hít thở ngày càng dồn dập vì sự hưng phấn dâng trào khắp cơ thể.
em thật sự có thể giết những kẻ như vậy... thử nghĩ đến cảnh tượng mấy người lúc nào cũng cao ngạo từ trên cao nhìn xuống người khác phải khóc lóc thê thảm quỳ xuống chân em cầu xin sự sống, nụ cười quái dị hiện dần trên cánh môi nhạt nhàu.
làm sao đây, em có cảm giác cảnh tượng như vậy nhất định sẽ rất đẹp.
a, phấn khích quá đi mất.
em nằm lên giường, hai mắt khép lại, từ từ chìm vào giấc ngủ trong khi khoé môi vẫn còn vương nụ cười chưa tan.
*
*
*
sáng hôm sau, lúc bước ra khỏi phòng, em thấy mẹ đang lo lắng nhìn chằm chằm vào bảng tin trên tivi, sắc mặt cắt không còn giọt máu, liền hỏi:
- sao thế mẹ? mẹ thấy chỗ nào không khoẻ ạ?
- con ở nhà ư!? về từ khi nào thế!?
thấy em, mẹ vội sáp tới hỏi han đủ điều, lo lắng kiểm tra từ đầu tới chân. em liếc nhìn sang tin thời sự sáng đang phát nội dung về "chín nạn nhân xấu số được tìm thấy trong câu lạc bộ trường..." em tỏ ra vẻ sợ hãi, run rẩy cầm chặt tay mẹ, lắp bắp:
- con về lúc chiều, khó chịu nên con về trước, lúc đó cha mẹ không ở nhà nên con vô phòng luôn. chuyện này là sao thế mẹ? đó không phải là bạn con sao...
- nghe bảo là gặp biến thái. thật may khi con về sớm. con mà có chuyện gì mẹ sống không nỗi mất.
mẹ em thở phào mà nói, em cũng gật đầu, nhẹ nhàng bảo:
- vâng, thật may quá.
*
*
*
em nhìn vào tin nhắn từ số điện thoại lạ hiện đến, mở ra coi, nụ cười dần hiện lên trên cánh môi.
em háo hức chết đi được. thật sự rất mong chờ tới tối nay.
[ hẹn tối nay gặp lại.
mahito]
*
*
*
- mahito, bộ có đồ chơi mới rồi à?
- ừ, hi vọng sẽ lâu một chút~
*
*
*
nhật báo ngày hôm nay được phát hành. hàng nghìn người dân nhật bản chìm trong sợ hãi. lại thêm một tốp học sinh bị phát hiện chết thảm thương, cảnh sát ráo rít tìm ra hung thủ. nhưng mãi vô vọng. niềm tin của người dân ngày một cạn dần, và... bùng nổ!
t/b tắt tivi, nhìn tin nhắn được hiện đến, nở nụ cười.
*
*
*
nếu muốn biết mọi thứ trên cõi đời này, từ quá khứ, hiện tại, tương lai, thì hãy triệu hồi bà ta, và hỏi.
bạn sẽ nhận được câu trả lời.
... bà ta là ai?
the dark mother.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro