1
sương mù ngày một dày đặc trong khi mặt trời thì bắt đầu lùi bước nơi chân trời phía tây, đến mấy cành cây khẳng khiu với những tán lá dày đặc có gì đó đáng sợ hơn. không khí ẩm thấp lạnh lẽo này không khỏi khiến phong hào rùng mình. nhưng anh vẫn cắn răng tiến sâu vào trong.
hết cách rồi, với kẻ bị tróc nã khắp nơi vì lỡ miệng phê bình điệu nhảy của tiểu thư nhà công tước thì khu rừng mịt mờ này là nơi duy nhất phong hào có thể tạm ẩn mình. ai bảo anh lanh chanh lắm miệng nói lên sự thật cơ. mà thật sự thì chạy vào khu rừng này cũng chưa chắc đã an toàn nếu anh muốn bảo trụ tính mạng.
nấm mọc lên sau mưa cũng chẳng nhiều bằng những lời đồn thổi của người dân về khu rừng quanh năm sương mù này. ngoài thú dữ và những loài thực vật có lương tri, nhiều nhất có lẽ là về chàng hoàng tử đẹp nhất thế gian ngụ trong tòa tháp cao sâu trong rừng. con mèo tinh khổng lồ canh giữ ngọn tháp và những bậc thang xoắn ốc tưởng chừng như chẳng có điểm dừng chẳng thể làm những thiếu nữ chùn bước, cốt chỉ để thoáng chứng kiến được nhan sắc khiến những vì sao cũng phải cúi mình ấy.
nhưng rồi những bông hoa tươi căng tràn nhựa sống ấy chẳng biết đủ. họ muốn mang chàng khỏi ngọn tháp ấy. chẳng có ai thành công, thậm chí còn phải trả giá bằng dòng nhựa sống tươi trẻ chảy trong họ.
phong hào chẳng quan tâm đến những lời ấy. anh chỉ biết, con người có những quy chuẩn riêng liên quan đến quyền lực và đồng tiền, nhưng không đời nào những thứ ấy có thể tác động đến hay sánh ngang bằng sức mạnh thiên nhiên.
=
ngọn tháp cao chót vót, phủ toàn đá đen, nom không khác gì một bóng ma hiện hữu nơi đời thực. gió xào xạc thổi, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến con mèo nằm ngay ở chân ngọn tháp. nếu nó không to bằng gần một nửa tháp, có lẽ phong hào sẽ chẳng thấy tim đập nhanh như bây giờ.
"ngươi đến đây làm gì?" giọng nói trầm khàn của mèo tinh vang lên, phá tan bầu không khí im lặng.
phong hào hơi lùi lại, bản năng mách bảo anh nên rời đi. nhưng chân anh cắm chặt xuống đất. anh không có nơi nào khác để đi.
"ta không đến vì lời đồn hay vì hoàng tử. ta chỉ cần một nơi để trú ẩn."
con mèo nheo mắt, đôi đồng tử của nó co lại thành một đường thẳng. sự im lặng kéo dài, đến mức phong hào cảm giác như không khí cũng đang nén chặt lại quanh anh.
"đây không phải nơi trú ẩn cho con người." mèo tinh nói, nhấn mạnh từng chữ.
"ta không quan tâm." phong hào đáp lại, giọng khẽ gằn. "nếu ngươi giết ta, ngươi cũng chẳng được ích lợi gì ngoài việc làm bẩn móng vuốt."
mèo tinh nhìn anh thật lâu, như đang cân nhắc điều gì. Rồi đột nhiên, nó cuộn đuôi vào quanh thân, đôi mắt vàng kim khép lại.
"ngươi không giống những kẻ khác," mèo tinh lẩm bẩm. "lên đi, nếu ngươi dám. dù sao ngươi cũng cùng giống loài với hoàng tử, có lẽ ngươi lại đủ kiên cường để không bị ngọn tháp này loại bỏ."
phong hào thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh không để lộ điều đó. anh chỉ gật đầu, bước về phía cánh cửa tháp. những cánh cửa khổng lồ, làm bằng gỗ đen già cỗi, mở ra một cách chậm rãi, kêu kẽo kẹt như tiếng thở dài của thời gian.
anh bước vào, bóng tối nuốt chửng anh ngay khi cánh cửa khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro