Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part I.

Title:
Where Flame Falls (Nơi ngọn lửa lụi tàn)

Author:
lalalastitches

Category:
FlameDei (PhaiDei), SE, sát thủ x chủ tiệm cà phê khiếm thị, oneshot (2 parts).

Warning:

- Mìn: Flame và Phainon là hai người khác nhau, không có NTR.

- Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad lalalastitches.

- Không chuyển ver, không hối thúc.

Author's Note: 

Chào mừng tôi đến với shipdom PhaiDei =]] Đói hàng FlameDei healing đến mức tự đẻ tự ăn nên anh em góp ý nhè nhẹ thôi. Sẽ còn beta lại nên chắc này là demo đồ thôi he.

enjoy.

1.

"Flame Reaver, anh nghe rõ chứ? Bọn "Thanh Tẩy" đang đến gần. Tạm thời hãy tìm chỗ ẩn nấp, chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau. Over."

Âm thanh trong thiết bị vừa dứt, Flame đã gỡ nó khỏi tai, động tác mạnh đến mức hơi run. Bàn tay còn lại ghì lên vết cắt ở cổ, dòng máu ấm nóng trượt xuống từng nhịp như một chiếc đồng hồ đếm ngược sinh mạng. Trước mắt hắn, thế giới tan thành những mảng màu loang lổ, chồng xếp lên nhau tựa bức tranh chưa kịp hoàn thiện.

Hắn biết rõ: chậm thêm một chút thôi, cái chết sẽ cận kề.

Thế nhưng, vốn là kẻ đã sống quá lâu giữa ranh giới sinh tử, Flame không hề hoảng loạn. Hắn bước từng bước chậm rãi, để lại đằng sau một vệt đỏ kéo dài, trông như cái bóng của chính hắn - mờ nhòe, lặng lẽ, sinh từ bóng tối và có lẽ cũng sẽ kết thúc ở điểm cuối cùng của màn đêm đen.

Ánh sáng phía trước mong manh tựa tơ mỏng, chớp nhoáng như có như không. Tận khi sự tỉnh táo sắp xa rời, Flame bắt gặp một cánh cửa nhà kho hé mở. Liệu đây là cơ hội cuối cùng mà ơn trên ban cho kẻ tội đồ như hắn sao? Flame bừng tỉnh, lao thẳng về phía trước rồi bước vội vào trong, chưa kịp đóng cửa thì cơ thể đã đổ sụp xuống, nương vào góc kệ cũ kỹ.

Không thở được. Vết thương ở cổ rỉ máu theo nhịp dội lên từ lồng ngực, đan xen tiếng thở rời rạc. Dù không muốn nhưng Flame vẫn phải thừa nhận rằng lũ "Thanh Tẩy" lần này sử dụng món đòn khá hiểm độc, bởi hiếm ai có thể dồn hắn vào tình thái éo le đến vậy. Vệt cắt không đủ sâu để lấy mạng ngay, nhưng đủ khiến hắn từ từ bước đến đoạn đầu đài.

Khi con người ở cửa tử, họ luôn khát cầu được giải thoát khỏi khổ đau càng sớm càng tốt, nên thủ pháp "sống dở chết dở" này của bọn chúng quả thật có chút cao tay.

Flame phì cười, lồng ngực lại trào lên một ngụm tanh tưởi. Cái chết của "kẻ không thể đụng nào" lại giản đơn đến vậy. Tại một nhà kho bụi bặm trong đêm tối tăm mịt mờ...

"Đời đôi lúc thật biết cách trêu ngươi." Hắn thầm mỉa mai chính mình.

Flame nhắm mắt lại, để mặc cho số phận đưa đẩy.

...Soạt.

Tiếng động từ sau cánh cửa nối liền kho với gian trước. Hắn nghe được nhưng không mở mắt, chỉ nghĩ thầm: "Tới lúc rồi, có lẽ vậy."

Cửa mở, ánh sáng nhẹ len lỏi vào. Dáng hình cao lớn xuất hiện che khuất ánh đèn chói loá từ đằng sau, khiến cho cái bóng đổ xuống của người đó trở nên mềm mại tựa mực nước. Một giọng nói trầm ấm nhưng dè chừng cất lên:

"Ai ở đó?"

Hắn nhận ra ánh bạc loé lên, là lưỡi dao, nhưng còn thứ khác nổi bật hơn: tiếng đầu gậy nhẹ chạm xuống nền đất. Một cây gậy dò đường.

"Người mù?" Ý nghĩ đó thoáng hiện lên trong đầu, nhưng rồi Flame lại buông xuôi, vì với tình trạng thế này, thậm chí một kẻ mù loà cũng có thể lấy đi mạng sống của hắn.

Đầu gậy khẽ chạm vào chân hắn. Gã đàn ông sửng người, có lẽ vì mùi máu tanh nồng lan toả khắp không gian. Anh ta cúi xuống, đặt con dao sang một bên, đôi tay chậm rãi lần tới. Từng ngón tay thon dài dò dẫm qua má, đường quai hàm, thái dương, như thể đang cố ghép lại hình ảnh mờ nhòe trước mặt mình. Khoảnh khắc đó, như có một tia sáng nhỏ nhoi ánh lên trong mắt anh, mềm mại đến mức khiến màn đêm vây quanh họ dần trở nên bớt lạnh lẽo.

"...Phainon?"

Hắn không đáp, nhưng sự ấm áp kia khiến kẻ cả đời vốn chỉ biết giết chóc khẽ nghiêng đầu, dụi vào lòng bàn tay đang dịu dàng đưa ra đó. Cử động nhỏ ấy đủ khiến người đàn ông kia như bị đóng băng trong vài giây. Rồi anh ta luống cuống tìm điện thoại.

"Phải gọi cấp cứu—"

Chưa kịp bấm số, bàn tay đầy máu của hắn đã đặt lên màn hình, ngăn lại. Flame như dồn hết sức lực để thốt lên:

"...Đừng."

Và rồi, bóng tối lại kéo hắn vào giấc ngủ say, chỉ khác rằng lần này nó lại êm đềm đến lạ.

2.

Khi Flame tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là sự mềm mại dưới lưng. Không phải nền xi măng lạnh ngắt, cũng chẳng còn bóng tối ẩm mốc của nhà kho, mà là một chiếc giường ấm áp với chăn ga đượm mùi nắng sớm. Hắn mở mắt. Trần nhà màu trắng ngà dịu nhẹ, những mảng nắng len lỏi từ cửa sổ tràn vào phòng, đọng lại lay lắt kèm theo chút hơi lạnh từ sương mai. Không còn mùi máu tanh và những vệt màu nhoè nhoẹt che phủ tầm nhìn. Cơ thể hắn sạch sẽ, vết thương ở cổ được băng kỹ đến mức hơi siết nhẹ khi hắn đưa tay chạm vào.

Thoáng chốc, Flame cứ tưởng mình đã chết rồi. Nhưng nếu đây là thiên đường... thì tội đồ như hắn đâu xứng đặt chân đến? Gã sát thủ mình đầy thương tích bật dậy khỏi giường, mắt quét qua căn phòng được bài trí gọn gàng, từng món đồ đều được đặt ngay ngắn đến mức tưởng chừng hắn đã lạc vào một khu trưng bày nào đó.

"Người đó đâu rồi?"

Người đàn ông với giọng nói trầm ấm trong nhà kho đó.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Tiếng gậy dò đường "cộc, cộc" gõ lên nền gạch lát hoa, khiến trái tim Flame căng thẳng theo từng nhịp thở. Mydei bước vào, tay nâng khay đồ ăn sáng còn vương chút ấm nồng. Anh tiến đến gần Flame, cây gậy khẽ chạm vào tủ đầu giường trước khi anh đặt khay xuống, mọi động tác đều chậm rãi và cẩn thận đến lạ. Suốt quá trình đó, Flame vẫn bất động, lặng thinh. Hắn không bao giờ hạ thấp phòng bị kể cả khi người đối diện chỉ là một "chú mèo con" vô hại. Sống đủ lâu ở nơi tanh hôi như thế giới ngầm, hắn hiểu rằng một cái xác cũng có thể đội mồ sống dậy để đòi mạng.

"Thật sự mù sao? Hay chỉ giả vờ?" Flame thầm nghĩ, cần phải xác nhận.

Mydei ngồi xuống cạnh giường, đưa tay chạm vào mặt hắn. Flame không né tránh, để mặc xem người kia sẽ làm gì. Đôi bàn tay có chút chai sần ấy khẽ chạm vào từng đường nét nơi gò má rồi trượt xuống cổ, đúng vị trí băng vết thương. Ngay tức khắc, hắn giật tay Mydei ra, bản năng sát thủ trỗi dậy như một lưỡi dao vô hình. Ánh mắt Flame đầy sát khí, tựa thú dữ đang cảnh cáo kẻ muốn chạm vào vết thương của chúng. Mydei khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Em làm anh đau sao?"

Flame không biết phải trả lời thế nào. Khó chịu, bối rối, hay chỉ đơn giản là... lúng túng? Cuối cùng, hắn thốt ra một từ, khàn đặc, méo mó tựa tiếng vọng từ vực sâu:

"Không-"

Âm thanh cứa vào cổ họng khiến Flame lập tức ho dữ dội. Tay ôm cổ, vai run lên từng hồi, tiếng ho xé toạc sự tĩnh lặng trong phòng. Mydei hoảng hốt vỗ về lưng hắn, động tác cực kỳ dịu dàng.

"Để em lấy trà. Anh đừng cố nói nữa."

Nói rồi, anh đứng dậy, dò theo lối cũ mà bước ra ngoài. Hắn tiếp tục ho, nhưng ánh mắt thì sắc bén như gai nhọn. Và rồi...

Choảng!

Âm thanh đổ bể của chén sứ vang vọng khắp không gian. Khay đồ ăn sáng bị cánh tay hắn quệt trúng, đồ ăn và mảnh vỡ rơi tung toé trên sàn. Một lúc sau, Mydei trở lại với ly nước cam quế trong tay.

"Em nghe có tiếng rơi... anh có bị thương không?"

Anh bước vào phòng, đôi chân trần trắng trẻo không chút phòng bị. Những mảnh sứ vỡ rải rác khắp nơi, ánh lên từng tia lạnh lẽo hệt như tâm trạng Flame lúc này.

"Phía trước em không có mảnh vỡ chứ?" Mydei hỏi.

"Không đâu." Hắn âm trầm đáp.

Flame cố gắng nén lại biểu cảm điên cuồng trên mặt, ánh mắt như đóng đinh vào từng bước chân của anh. Chỉ một bước nữa thôi... bàn chân ấy sẽ bị cắt toạc bởi mảnh thủy tinh sắc nhọn. Nhưng Mydei dường như chẳng nhận ra, anh vẫn thản nhiên bước tới. Ngay khoảnh khắc chân trái anh chuẩn bị đặt xuống mảnh sứ lớn nhất...

Flame lao đến.

Hắn ôm chầm lấy anh, động tác nhanh và dứt khoát đến mức chính bản thân Flame còn không hiểu vì sao mình làm vậy. Chân hắn bị cứa rách bởi mảnh vỡ, rỉ máu, tay còn lại vẫn giữ chặt ly nước, chẳng để một giọt nào rơi. Cả hai ngã ngồi xuống giường, Mydei nằm gọn trong lòng hắn. Hơi thở Flame phả lên cổ anh, hắn cất lời bằng thứ âm thanh khàn sâu, đứt đoạn:

"Có mảnh vụn, vương vãi. Không chú ý đến. Em đừng đi, kẻo bị thương."

Mydei cũng ngỡ ngàng trước hành động của hắn, cảm nhận được sự run rẩy đến từ vòng tay đang ghì chặt lấy mình, đành vỗ vỗ lên mái tóc của người đàn ông to lớn đang hoảng sợ đó.

"Cảm ơn anh." Mydei nói.

Flame tựa như đông cứng trong tức khắc, khi cơ thể cử động lại được thì hắn đã vùi mặt vào cổ Mydei như muốn giấu đi đôi mắt đầy hỗn loạn của mình. Một hơi thở sâu, rất sâu, len vào lớp da ấm mềm của người trong vòng tay. Khi lớp băng lấp kín cửa tim hắn tan đi, đầu mũi hắn tìm về được chút ấm áp dịu dàng.

Mùi cam và quế.

Ngọt dịu và ấm nồng.

Mùi hương khiến hắn muốn giữ lấy, tham lam níu kéo thứ hạnh phúc không thuộc về mình.

3.

Đã hơn hai tuần kể từ khi Flame trú tạm dưới mái nhà nhỏ của Mydei. Những buổi sớm nơi đây yên bình đến mức khiến hắn quên mất mình vốn là kẻ đang bị truy sát.

Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho hắn, Mydei thường rời nhà để sang quán cà phê cách đó một khoảng sân. Thi thoảng hắn sẽ giúp anh vận chuyển hàng hoá, lau dọn quán trước giờ mở cửa, chỉ những công việc không cần đối diện khách hàng. Bởi vì...

"Cái gã cao to đó trông như xã hội đen ấy, mặt nhiều sẹo thật..." Flame tình cờ nghe được lời bàn tán từ khách ghé thăm, từ hôm đó, hắn dường như bốc hơi khỏi tầm mắt mọi người.

Khi cả hai ngồi lại bên nhau, Mydei khẽ vuốt ve những vết sẹo lòi lõm trên mặt hắn, gặng hỏi lý do chúng xuất hiện. Flame chỉ đáp lại một cách nửa vời, cứ cố giấu diếm. Đến khi anh không chịu được mà bỏ tay khỏi mặt hắn, không buồn hỏi nữa, Flame mới hoảng hốt nắm lấy tay anh áp lên mặt mình, ánh mắt ngập tràn tủi hờn.

"Em cũng, không thích người xấu xí?"

Cổ họng hắn vẫn chưa lành hẳn nên chất giọng khàn đặc khá khó nghe, tuy vậy vẫn chẳng thể giấu được chút buồn bã trong từng lời lẻ rời rạc.

Mydei chăm chú nhìn hắn như thể đôi mắt vẫn còn có thể ghi nhớ mọi thứ, để rồi sự hồi đáp của bờ môi trở thành những chiếc hôn vụng về lên từng mảng sẹo. Cho đến khi nụ hôn cuối cùng dừng lại tại phần thương tổn trên trán, anh mới trả lời:

"Anh là điều đẹp đẽ nhất đã đến bên em trong đời."

Hai mắt Flame mở to, cánh môi mím chặt để chặn tiếng nức nở dần dâng lên. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu vì sao gã Phainon đó lại gục ngã trước một kẻ mù loà như Mydei.

"Ai có thể chống lại thứ mật ngọt đủ giết chết người ta chỉ bằng một câu nói chứ?"

Chính ý nghĩ đó khiến hắn mất kiểm soát. Flame đẩy Mydei xuống ghế, nhào tới như thể toàn thân bị khao khát kéo bật dây cương. Nụ hôn, âu yếm, từng cái chạm trở nên dữ dội đến mức người đàn ông dưới thân chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt. Nhưng sự vùng vẫy ấy lại càng khiến Flame điên cuồng hơn, chẳng khác nào đổ xăng vào mồi lửa ham muốn bị hắn đè nén quá lâu, cuối cùng bừng lên thiêu rụi cả hai trong dục vọng.

Vì sao một tình yêu như thế... lại không thể dành cho hắn?

Sau cơn mộng mị hôm đó, Flame gần như biến mất khỏi quán, chỉ xuất hiện khi thật sự cần. Mydei không hỏi gì thêm, bởi anh thấu hiểu cho nỗi bất an của Flame và để hắn tự thu mình vào vùng an toàn của riêng mình. Chính những khoảng lặng ấy lại cho Flame thời gian để làm điều mà hắn luôn tránh né: tìm hiểu về "gã".

Phainon.

Một người đàn ông với nụ cười rực rỡ tựa mặt trời, hiện diện trong những bức ảnh Mydei cất giữ cẩn thận như báu vật. Một đặc vụ quốc gia, vắng nhà triền miên, cũng thường trở về với những vết thương chưa kịp băng bó. Điều khiến Flame bối rối nhất chính là...

Ngoại hình giống hắn đến mức như cùng một khuôn đúc ra.

Phainon khiến Flame cảm thấy mình chỉ là mảng bóng tối bị vầng thái dương nuốt chửng. Cứ mỗi lần nhìn vào, hắn lại sinh ra cảm giác chao đảo ở vị trí không thuộc về mình - một kẻ vay mượn da thịt người khác để được đắm mình dưới ánh mặt trời vốn không dành cho hắn. Flame có thể tiếp tục sống với thân phận này vì Mydei không nhìn thấy. Nhưng về sau thì sao?

Hắn có thể vụng về giả mạo đến bao giờ?

Sẽ đến lúc Mydei nhận ra... rồi rời bỏ hắn...

Rời bỏ hắn?

Ý nghĩ ấy kéo Flame rơi thẳng vào vùng tối hỗn loạn trong tâm trí. Một nửa muốn biến mất trước khi sự thật phơi bày. Nửa còn lại không ngừng gào thét rằng Mydei là của hắn, cớ sao có thể buông?

Nhưng nếu một ngày nào đó, Phainon trở về...

Flame ngồi lặng trong căn phòng tối, tay giữ tấm ảnh chụp Mydei và Phainon. Vệt nắng xuyên qua cửa sổ, rơi đúng lên nụ cười sáng rực của người đàn ông tóc trắng... Nụ cười Flame không bao giờ tái hiện được. Hắn đã vô số lần đứng trước gương, cố gắng nặn ra dáng vẻ của gã Phainon kia nhưng chỉ nhận lại được biểu cảm méo mó, đến mức chỉ muốn xé toạc lớp da thịt xấu xí này để đắp lên lớp mặt nạ mang bóng hình Mydei hằng mong nhớ.

Sự ghen tị âm ỉ lan ra trong hắn, tựa lửa giận dưới lớp tro tàn. Ngón tay hắn ấn mạnh xuống mặt kính. Rắc. Kính vỡ như ức nghẹn bị bẻ đôi. Mảnh thủy tinh ghim vào đầu ngón tay hắn, rỉ máu. Đúng lúc ấy, cửa khẽ mở.

"Anh đang làm gì thế? Nhớ em à?"

Mydei tiến vào, ôm choàng lấy hắn từ phía sau. Chỉ một câu thôi đã đủ gọt rửa mọi hỗn loạn trong đầu Flame. Hắn ngẩng lên, hôn nhẹ vào cằm anh, giọng thều thào:

"...Rất nhớ em."

"Đến mức tôi nguyện chết đi hàng triệu lần để được ở bên em."

[...]

Sau khi "Phainon" trở về, Mydei dĩ nhiên nhận ra nhiều điều khác lạ. Hắn không còn nhớ vị trí của những món đồ do chính tay mình sắp xếp, thành thạo bếp núc hay pha chế như thói quen. Cũng chẳng còn tiếng ríu rít gọi anh "mèo con", bởi thứ thanh âm tựa nắng mai đã sớm tắt lịm, nhường chỗ cho sự trầm lắng lạnh đến rợn người, như thể mỗi lời nói đều vang lên từ đáy vực. Thế nhưng lạ lùng thay, chính những cử chỉ vụng về ấy lại ẩn chứa sự chân thành vô tận, khiến trái tim Mydei như mềm mại, tan ra.

"Tôi... có khiến em, khó chịu không?", giọng hắn hạ thấp, hơi khàn, cố che đậy sự lo lắng trào dâng. Mydei khẽ lắc đầu, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.

"Chúng ta luôn có đủ thời gian để bắt đầu lại mọi thứ mà."

Flame không đáp. Ánh mắt hắn chạm vào anh bằng sự dịu dàng của kẻ nhìn thấy ánh mặt trời sau một mùa đông quá dài, vừa muốn giữ lại, vừa sợ chạm vào sẽ làm vỡ mất điều quý giá ấy.

Ban đêm, khi cả hai nằm cạnh nhau, Flame thường lẳng lặng kéo anh vào lòng. Hắn hôn lên từng mảng da, từng đoạn xương, từng hơi thở... như một kẻ vì yêu mà thèm khát đến tuyệt vọng. Hắn vùi mặt vào cổ Mydei, hít sâu mùi cam quế thoảng qua mang hơi ấm sót lại của một mùa đông đã đi xa.

"Cam quế nhỏ... của tôi."

Mydei bật cười khẽ. "Anh không gọi em là 'mèo' nữa à?"

Flame khựng lại. Sự lắng đọng kéo dài tựa vết rạn chậm rãi mở sâu từ lòng đất, nứt vỡ đến tận trái tim của kẻ luôn lo sợ sẽ đánh mất hạnh phúc.

"Em... không thích sao?"

Răng Flame khẽ chạm lên cổ anh, cắn nhẹ, giống như con thú hoang cô độc đang cố đánh dấu điều cuối cùng còn thuộc về hắn. Một thứ bản năng ích kỷ đến tuyệt vọng. Hắn muốn phá vỡ xiềng xích đang trói buộc mình, muốn thét gào rằng hắn không phải người đàn ông kia.

"Không phải người em yêu... nhưng tôi vẫn muốn có em."

Mydei bước vào đời hắn tựa như giọt nắng treo trên những nhánh gai khô, Flame muốn giấu nó vào lòng, nhưng chẳng gì giam cầm được ánh sáng. Vậy nên hắn chỉ có thể ôm anh chặt hơn, như muốn hòa phần hồn mình vào từng hơi thở của anh, để không thứ gì trên đời có thể chia cắt họ.

Hắn hiểu điều đó. Thứ hạnh phúc vay mượn này mỏng manh đến mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể vỡ vụn. Và rồi lần đầu tiên trong đời, hắn cầu xin, giọng tan ra như sợi khói cuối cùng từ ngọn lửa sắp lụi tàn.

"Xin em... đừng khước từ tôi."

Âm thanh run rẩy ấy để lộ phần yếu mềm mà gã máu lạnh này chưa từng cho ai thấy. Mydei khựng lại, thoáng ngạc nhiên, rồi ánh nhìn dịu xuống. Anh nghiêng người, đặt môi lên mi mắt đang run nhẹ của Flame, thì thầm:

"Em làm sao có thể chối từ anh được?"

Chóp mũi hai người chạm nhau. Mydei cọ nhẹ, vỗ về hắn như dỗ một con thú nhỏ đầy vết thương. Flame thả lỏng dần, nỗi căng thẳng trong ngực hắn vỡ ra, nhường chỗ cho hơi ấm len vào.

"Em có thể là bất kỳ thứ gì, miễn nó thuộc về anh."

Lần này Flame không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy anh, như sợ buông ra thì Mydei sẽ tan biến. Mùi cam quế tràn vào lồng ngực hắn, dập tắt cơn bão âm ỉ trong biển hồn dịu xuống thành mặt nước phẳng lặng.

"Tôi muốn bên em. Nếu đây chỉ là giấc mơ... thì tôi chẳng cần bình minh nữa."

[...]

waaaaaa ôi cái khả năng viết lách như qq cụa toi :'>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro