Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖑𝖎𝖇𝖗𝖆𝖗𝖞 (2)

Cũng đã là 7h20 tối nhưng anh vẫn chưa thấy tới . Hai người bạn của anh bị bắt ép đi cũng đã tới sớm hơn và đứng chờ .

- Hơn 7h rồi ,ai là người bắt mình đi đến đây xong để tụi mình đứng chờ vậy chứ . Đáng lẽ ra mình nên ở nhà , có khi nào mình bị hyunjin dụ rồi không?

- để mình gọi cậu ấy đứng đây lâu mình sợ nổi da gà da vịt lên cả rồi nè .

Vừa nhắc máy lên gọi thì anh cũng tới .

hyunjin : cứ tưởng hai người không đến chứ .

Hai người bọn họ tiến lại bắt đầu càm ràm vì anh là người bắt họ đi nhưng lại đến trễ để họ chờ 20 phút .

hyunjin : mau đi vào trong đi đừng càm ràm nữa bảo vệ bắt được bây giờ . hai cậu nói nhiều thật đấy trễ có 20 phút .

vừa dứt lời anh xoay mặt bỏ đi .

- rõ ràng cậu ta là người sai đó thiệt tình .

- thôi mình đi theo cậu ấy đây mình sợ lắm .

- khoan chờ mình nữa .

bọn họ lẽo đẽo sau lưng anh , rón rén trốn bảo vệ để vào thư viện .

- này này hyunjin à. cậu có chắc là muốn đến thư viện không vậy ?bây giờ quay lại còn kịp đấy.

hyunjin : cậu muốn bảo vệ bắt cả đám à đi mau lên thư viện ở kia thôi.

vốn dĩ anh không có ý định quay lại , anh muốn tự mình tìm ra chân lí sự thật và tự mắt mình nhìn thấy hồn ma kia . cả ba thành công trốn khỏi bảo vệ và đi đến được thư viện .

- h-hay là mình ở ngoài chờ được không .mình canh bảo vệ cho .

hyunjin: cậu đừng nhát cáy như vậy chứ. yên tâm đi bảo vệ không kiểm tra khu vực thư viện đâu mình tìm hiểu cả rồi . vào thôi .

anh thẳng thừng mở cánh cửa rồi kéo tay bọn họ vào . không khí trong đây u ám vô cùng nhưng ít ra đêm nay có trăng , ánh trăng rọi vào trong phòng qua cánh cửa sổ giúp hyunjin nhìn thấy được xung quanh .

- mình muốn về nhà .

mặc kệ lời than khóc của tụi bạn ,hyunjin cẩn thận quan sát xung quanh . một tiếng rít truyền đến từ cánh cửa sổ đang mở toang kia khiến anh chú ý . thận trọng bước đến gần .chiếc chuông gió treo trên cửa sổ liên tục kêu tiếng leng keng . anh thoáng nghĩ chỉ là tiếng của gió . 

lại có tiếng cót két ở cửa sổ bên cạnh . hyunjin bước đến xem xét nhưng rồi anh ngã ra phía sau vì nhìn thấy hình ảnh 1 cậu trai với đôi mắt đen và rất sâu đột ngột xuất hiện phản chiếu trên tấm gương .

*rầm* 

một vài cuốn sách trên kệ bỗng rơi xuống làm anh càng thêm giật mình quay sang nhìn . một tiếng cười khúc khích truyền đến từ phía sau lưng anh .hyunjin đang rất hoảng , anh lập tức chống tay đứng dậy chạy ra khỏi chỗ đó . người anh toát mồ hôi 

- hyunjin ơi cứu mình . 

hai đứa bạn của anh ùa ra ôm lấy tay chân anh . 

- đằng đó có 1 bóng đen nó cứ cười ma mị rồi làm đổ sách xuống . 

- cho mình về nhà .

anh gỡ tay họ ra rồi bước đến giữa thư viện hét lớn .

hyunjin : NÀY ! TA KHÔNG SỢ NGƯƠI ĐÂU CON MA KIA ! MAU RA ĐÂY ĐỪNG TRỐN TRONG BÓNG TỐI RỒI HÙ DỌA NỮA!

anh vừa nói dứt câu thì lại có tiếng cười phát ra lần này nó lớn hơn , ma mị hơn vang khắp mọi ngóc ngách trong thư viện . các cánh cửa sổ thì bật tung ra gió mạnh thổi vào làm cho những quyển sách rơi xuống ,ngã tủ sách các trang sách cũng đứt ra bay khắp phòng .

- hyunjin à cậu làm nó tức giận rồi đó .

- m-mình về đây 

- mình nữa chờ mình , mau chạy ra cửa đi 

hai người họ cuống cuồng lao đến cánh cửa để thoát ra ngoài nhưng bất thành .

*RẦM* cánh cửa đóng sầm lại. bọn họ cố vặn , kéo cửa ra nhưng làm cách nào thì cánh cửa cũng đóng chặt.

- aaaa cửa đóng mất rồi làm sao đây .

- hyunjin cậu mau xin lỗi nó đi . LÀM GÌ ĐÓ ĐI HYUNJIN .

bọn họ thì đang hết sức cầu cứu nhưng anh không hề để tâm đến .

hyunjin : CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY ĐI , NGƯƠI NGHĨ MẤY TRÒ NÀY SẼ LÀM BỌN TA SỢ HẢ? BỌN TA KHÔNG SỢ ĐÂU .MAU RA ĐÂY ĐI .

không biết lí do vì sao nhưng sau câu nói của anh mọi thứ liền dừng lại . các trang sách đang bay trên không cũng rơi xuống ,tạo thành một đống hỗn độn , cửa sổ đóng lại như lúc đầu , cửa ra vào cũng được mở . anh đứng đờ ra .

hyunjin : dừng lại rồi .

- dừng rồi kìa . hyunjin cậu vừa cứu cả bọn rồi . 

anh còn rất bàng hoàng không hiểu vì sao mọi chuyện dừng lại , là do câu nói của anh sao? 

"mau về đi" một giọng nói nhẹ tự như gió lướt qua đủ để anh nghe thấy .

hyunjin : ai nói vậy ? 

đang ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nơi giọng nói phát ra thì trong 1 góc tối anh nhìn thấy một bóng của một cậu trai , cậu ta nhìn chầm chầm vào anh ,cơ thể cậu ta chỉ có 1 màu đen nhưng nó đang nhạt dần và đang dần lộ ra hình dáng 1 con người .

anh tiến lại gần hơn với cái bóng , anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai đó. nhưng người bạn của anh đã chạy đến kéo tay anh đi.

-mau đi về thôi cậu còn chờ gì nữa.

anh dứt tay ra nhưng lúc quay lại nhìn thì cậu trai kia cũng biến mất . anh cố tìm rồi kết quả là cậu trai kia đã biến mất. 

- hyunjin , hyunjin, này !

anh quay lại nhìn đứa bạn . 

- cậu còn đứng ngơ ra tìm gì nữa mau về nhà thôi cửa mở rồi đấy .

- đúng đấy hyunjin đừng ở đây nữa .

bị bọn họ lôi kéo anh cũng ra về . mặc dù vô cùng tò mò về cậu trai kia nhưng anh phải về vì anh biết cậu ta đã biến mất rồi , dù tìm thì cũng vô vọng . 

hyunjin : tiếc thật .

- trời ạ , cậu còn tiếc nuối cái gì chứ ? thoát khỏi đấy là phải mừng lên .

- mình thề là sẽ không bao giờ đến đó nữa đâu . 

- đúng đó , cậu đấy hyunjin đừng hòng kêu mình đi đâu nữa . mình về nhà đây .

càm ràm xong xuôi thì nhà ai nấy về . hyunjin thì về trong sự tiếc nuối còn hai người kia thì vô cùng sốc và sợ . phải gọi đây là cú sốc đầu đời của họ . 

ở thư viện lúc này . nơi cánh cửa sổ luôn mở toang ra kia có 1 cậu trai đang ngồi với mái tóc đen đang phập phồng trong gió . cậu trầm ngâm hướng mắt về ánh trăng , đưa bàn tay lên trước mặt cố che lấy ánh sáng từ mặt trăng.

"đêm nay trăng sáng và đáng nhớ thật , không biết cậu ấy có quay lại đây nữa hay không"

" hyunjin! họ gọi cậu ấy là hyunjin. vậy tên cậu ấy là hyunjin. "

" haha , mình dọa cậu ấy như vậy chắc cậu ấy sẽ không quay lại nữa đâu nhỉ? "

" nhưng mà... dù sao thì...cũng mong cậu sẽ quay lại. "

lời cậu nhẹ như lông hồng ,cậu thốt ra rồi biến mất chỉ còn lại cơn gió nhè nhẹ trong đêm.  

đêm nay trăng thật đẹp và sáng , cũng lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại được cảm giác mong chờ một người .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro