Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❸❾ - "𝘆𝗼𝘂𝗿"

- Này, Tae, kia phải người cũ của cậu không?

Park Jimin chỉ tay đến chỗ xa xa của rạp chiếu phim, nơi có một đôi nam nữ đang vui vẻ ôm lấy nhau, kéo kéo góc áo của Kim Taehyung muốn lời xác nhận.

Hắn nheo mắt một hồi rồi cũng "ừ" một tiếng. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp. Mà đau cái hắn còn là người cắm sừng chứ chẳng phải người ta. Cô gái đó trong sạch hoàn toàn, người không trong sạch duy nhất ở đây chỉ có hắn thôi.

- Có người mới thật sớm.

Park Jimin thuận miệng bình luận một tiếng.  Cậu cũng chỉ nghĩ tới hai người họ kết thúc vì những nguyên do bình thường, chứ không hề biết được sự thật phía sau. Mà xui thật. Tám mắt bắt gặp nhau, ngượng đến chẳng biết nói gì.

- Cậu có nghĩ... họ thấy chúng ta rồi không?

- Có lẽ là vậy rồi đấy. Bạn trai cậu ấy đang tiến đến đây rồi.

Kim Taehyung thì thầm trả lời giọng nói ái ngại của Park Jimin. Gã người yêu mới kia của cô gái vừa cao vừa lớn, trông mặt còn khá hung dữ, và hành động cũng y chang thế. Vừa tới đã túm lấy cổ áo của Kim Taehyung, không nói gì, làm một cú trời giáng vào mặt hắn. 

Gã quá mạnh, Kim Taehyung không thể làm gì, cũng chẳng thể thoát ra, chỉ có thể loạng choạng đứng lên rồi lại ngã xuống. Nói dễ hiểu là chịu trận.

Đám đông thấy hỗn loạn liền tập hợp lại thành một hình tròn bao quanh, vừa chụp hình vừa quay phim, đủ thứ chuyện.

Kim Taehyung bị đánh được vài ba cú bảo vệ rạp phim mới cản kịp gã lưu manh kia. Gương mặt điển trai rất nhanh liền xuất hiện vết máu cùng với mấy dấu bầm tím. Thật ra hắn bị đánh cũng không có gì lạ, chỉ là... Park Jimin đâu rồi?

Kim Taehyung lọ mọ ngồi dậy, ánh mắt loè nhoè nhìn xung quanh muốn tìm kiếm gương mặt quen thuộc.

Không thấy.

- Min à?

Giọng hắn khàn khàn yếu ớt, lê thê bước đi trong vô định.

- Min...

Và rồi ngừng chân trước nơi góc tối được che khuất bởi dãy bàn chờ nâu tròn. Cậu nhóc co người ngồi run rẩy sợ hãi, trông mới nhỏ bé làm sao. Park Jimin co chân lại tạo thành một đốm tròn trong góc tường, hai tay ôm lấy tai giữ chặt, dường như muốn thoát thật nhanh khỏi thế giới rộng lớn. Trở về nơi an toàn chỉ của riêng mình.

Kim Taehyung không nói gì, và cũng không thể nói gì, nhanh chóng cởi áo khoác của mình che chắn cậu khỏi tầm ngắm của những chiếc camera sống. Hắn ngồi xuống, hệt như nơi này chỉ có một mình bọn họ, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Park Jimin, không làm gì, chỉ giữ nó như thế. Thật dịu dàng, truyền đi hơi ấm.

- Cậu nghe được tớ không?

Chỉ là... đột nhiên, rất muốn dịu dàng. Dành tất cả thứ tốt đẹp nhất, cho cậu nhóc đang không ngừng run rẩy trước mặt. Người mà đối với kẻ khác thì là tội nghiệp, nhưng đối với hắn thì là xót xa.

- Min à. Không sao mà.

Dù biết là người nọ không nghe, nhưng hắn vẫn nói. Để trấn an người nọ, để trấn an bản thân. Nếu không, cảm giác tội lỗi sẽ ăn trọn hắn mất.

Tay người nọ đã nới lỏng ra được một chút, hơi ấm kia... quá đỗi mê người. Cậu muốn nó ở bên mình, mãi mãi. Cho những cơn khủng hoảng có thể qua đi, cho những nỗi đau không còn nữa.

- Min à, cậu nghe tớ không?

Người nọ vẫn tiếp tục run rẩy, dường như là chẳng thể ngừng được vì không thể tự chủ. Tuy nhiên thì lần này hắn nhận lại được một cái gật đầu.

- Không sao hết, giờ không sao rồi. Min à, không cần sợ...

Kim Taehyung thì thầm bên tai cậu, lời nói cùng ý nghĩa lặp đi lặp lại không thể ngớt. Dường như hắn cũng hoảng loạn không kém gì ai.

Park Jimin như thế nhìn vào liền biết là do ám ảnh mà thành. Mà ám ảnh duy nhất với những cuộc ẩu đả chỉ có thể là từ nhóm của Kim Taehyung. Tất cả là tại hắn, sự việc hôm nay, tuy không phải tại hắn, nhưng hoảng sợ này của Park Jimin, là tại hắn.

Tại hắn mà Park Jimin đau khổ.

- Min à, tớ xin lỗi. Cậu không sao rồi. Cậu không đau nữa. Min à, tớ xin lỗi.

Kim Taehyung không biết từ khi nào đã ôm lấy cả thân người run rẩy, lời nói không ổn định, trấn an cả hai linh hồn tổn thương.

- Tớ xin lỗi...








#leehanee

au muốn hỏi mọi người thích tên như vầy, hay tên hán việt hơn? au viết tên hán việt mãi quen tay giờ viết tên này cứ cảm thấy ngượng thế nào ấy nên muốn hỏi ý kiến mọi người một chút. nhm tên này cũng không có sao nhé, au chỉ muốn hỏi ý một chút thế thôi

p/s: chap này soft hơi quá tay so di luôn một thể ạ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro