Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❸❻

- Hi!

Kim Taehyung trên tay là khay đồ ăn, từ xa đi tới vui vẻ cười với Park Jimin. Mặc dù là đã được diễn tả cho chính xác chỗ nhưng thật sự là nhìn muốn đui hắn mới có thể thấy được nơi "mèo con sưởi nắng". Hôm bữa lần đầu gặp nhau cũng vậy, Park Jimin đó giờ toàn là xuất hiện từ trong góc khuất. Dường như là thói quen, hiện tại cũng là ở góc khuất của căn tin nhà ăn, nơi ít ngươi ngồi, cũng như là để ý tới, chả trách hắn không thể phát hiện.

-...

Park Jimin như cũ, không nhất thiết thì cũng không cần mở miệng, chỉ khẽ gật đầu một cái đáp lời Kim Taehyung. Hắn cũng không biết đây là do cậu hướng nội hay là dạng "chưa gặp đúng người" trong truyền thuết nữa. Nói chung là muốn nghe giọng người này thì không thể nói là dễ.

- Cậu ngồi ở đây không thấy nắng hả?

Kim Taehyung nhíu mày một cái nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào cái giờ giữa trưa nắng gắt thế này, ai mà ngồi ở đây thì chỉ có bị điên ấy, ngoại trừ Park Jimin ra.

- Cậu thấy nắng không?

- Dĩ nhiên là có, chói mắt đến nỗi tôi nhìn không được cả mặt cậu.

Kim Taehyung vừa nói vừa lấy tay dụi hai mắt khô nước của mình. Thế này là không được rồi, ăn xong bữa trưa chắc mắt hắn bị đốt đến hoại tử luôn quá.

- Vậy thì nhích sang đây ngồi. Ở đó vốn vẫn luôn nắng gắt thế đấy.

Chưa đợi Park Jimin hoàn thành xong câu nói, Kim Taehyung đã nhanh chân nhích cái ghế sang bên trái hơn một ô gạch để tránh nắng. Đợi đến khi người kia cũng đã đối diện mình rồi mới bắt đầu cầm đũa.

- Mà cậu chọn chỗ nắng thế này làm gì? Không nóng sao?

Múc một muỗng cơm đầy cho vào miệng. Thiên ơi từ sáng đến giờ hắn luyện thanh đến khan cả cổ, may sao cơm hôm nay bị đong quá nước, có chút nhão mới thoải mái nuốt được.

- Nắng, nhưng bên tôi ngồi ít hơn một chút.

- Vẫn nóng mà?

- Sẽ không ai ngồi được.

- ?

Kim Taehyung tỏ ý không hiểu.

- Nữ sinh sợ tua UV sẽ không chịu được, nam sinh sợ nóng cũng sẽ mất kiên nhẫn.

Park Jimin ôn hoà nói một câu, dù thông tin khá sốc nhưng cậu lại bình thản.

- Cậu vào chỗ này trốn "nhân loại" à?

Park Jimin bận ăn không tiện nói chỉ gật đầu một cái xác nhận.

- Ấy mà sao có nam sinh nữa vậy?

- Sao lại không?

- Họ cũng thích cậu á?

- Không biết, nhưng chắc vậy?

Nếu không thì niềm nở như thế làm gì chứ, mấy thằng nhóc loi choi tuổi này thân thiện vậy hả? Có cái rắm!

- Xem như cậu lợi hại.

Kim Taehyung tuy có nhiều fan nhưng cũng chưa đến mức này, thật không tưởng tượng nổi Park Jimin xử lý mấy vụ này kiểu gì thì được nữa.

- Bình thường.

Park Jimin nuốt thức ăn xuống cổ rồi nhẹ giọng nói. Cũng có thể nói là chuyện thường ngày. Từ nhỏ đến giờ đã như thế rồi chứ không chỉ bây giờ. Nói đâu xa xôi, "đại ca" của Kim Taehyung khi xưa cũng là một trong số đó... việc không thành nên mới... thôi chuyện không tốt không cần nhắc lại.

- Cậu đẫn ra cái gì vậy?

Thấy Kim Taehyung ở đối diện ngồi như trời trồng không biết đã nghĩ cái gì, Park Jimin mới gọi một tiếng.

- À... không có gì.

Thật ra là có. Ở trong lòng từ nãy giờ vô thức cảm thán nhiều lần: "Park Jimin có đàn ông theo đuôi. Park Jimin có đàn ông theo đuôi." Chính là cái đuôi thừa cần chặt đi!

Thật may "được" lôi về, Kim Taehyung đây nghiến muốn gãy cả răng rồi.

- Sau này bọn mình chọn chỗ nào khác ngồi đi, có tôi ngồi đây không ai tới làm phiền cậu đâu.

Kim Taehyung tình nguyện làm thần giữ của cho. Nhưng mà của ai thì không biết.

- "Bọn mình"?

- Làm sao? Không muốn ngồi cùng tôi à?

- Sợ làm phiền cậu.

Park Jimin nhún vai một cái, bỏ vào miệng muỗng cơm cuối hoàn thành bữa trưa.

- Tôi còn có thể tự phiền mình sao? Là tôi có ý mà.

- Vậy được, tuỳ cậu muốn thôi. Tôi sao cũng được.

Không phải người khác là được.

- Cậu thật sự thích tôi không? Hay tôi thích cậu vậy?

Kim Taehyung đùa giỡn hỏi một câu chọc ghẹo Park Jimin.

- Vẫn là... tuỳ cậu quyết định.

Chọc thành công!








#leehanee

ngọt. fic này đươc gói gọn trong một chữ ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro