Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗡𝗼́

Trời Đà Lạt đổ mưa từ chiều. Không phải kiểu mưa ào ào xối xả, mà là mưa lâm râm, dai dẳng và lạnh đến thấu xương. Những giọt nước li ti bám trên khung cửa sổ gỗ lâu năm, ánh đèn vàng trong căn nhà nghỉ cũng mờ mờ như vừa lùi một bước khỏi bóng tối ngoài kia.

"Không có sóng luôn này..." Tương Hách, người lớn tuổi nhất nhóm, giơ điện thoại lên cao, loay hoay tìm vạch sóng như làm thế sẽ kéo được tín hiệu từ trời xuống.

"Nghỉ mạng một hôm đi cha nội. Cứ cắm mặt vào điện thoại thì lên đây làm gì?" Tuấn nhỏ Huyền Tuấn càu nhàu, tay cầm cốc cacao nóng.

"Tối nay đúng kiểu mưa gió, lạnh lẽo, cách ly với thế giới." Tuấn lớn Hiền Tuấn cười cợt. "Còn thiếu cái gì cho đủ combo nhỉ?"

"Thiếu đèn chớp tắt với tiếng bước chân lạ trong hành lang." Minh Hùng chen vào, giọng tỉnh bơ.

"Bớt xàm." Mân Tích bật cười, kéo chăn trùm kín hai chân.

Năm người bạn thân thuê một căn nhà nghỉ nhỏ cách trung tâm Đà Lạt khoảng mười cây số, nằm giữa rừng thông. Họ đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ tháng trước, như một chuyến "cai nghiện công nghệ" giữa mùa hè oi bức dưới xuôi. Không ai ngờ hôm họ đến, trời trở lạnh bất thường, nhà nghỉ lại mất wifi và gần như không có sóng điện thoại.

Căn phòng khách nhỏ, chỉ có một lò sưởi gạch cũ kỹ giữa phòng, vài chiếc ghế bành và một tấm thảm dày lót sàn. Tất cả đều đã tắm rửa, ăn tối và đang trong trạng thái "không biết làm gì tiếp theo".

Hùng bỗng lên tiếng:

"Chơi kể chuyện ma không?"

Cả bọn quay sang nhìn Hùng. Cái ý tưởng nghe quen quen, như bao trò đêm mưa từng chơi hồi cấp ba, đại học, nhưng lần này, trong khung cảnh này... nó bỗng dưng có gì đó hơi là lạ.

"Vòng tròn? Mỗi người kể một chuyện?" Tuấn lớn hỏi.

"Ừ. Kể xong một vòng, ai làm mọi người sợ nhất thì được miễn dọn dẹp sáng mai." Hùng nháy mắt.

"Thua thì sao?"

"Thua thì đi pha cà phê và nướng bánh cho cả bọn, khỏi bàn."

Cả đám gật đầu. Dù hơi nhột, nhưng ai cũng khoái cái không khí âm u pha trò thách đố này.

"Vậy... ai bắt đầu trước?" Mân Tích nhìn quanh.

Huyền Tuấn — người nhỏ tuổi nhất nhóm, trầm lặng và ít nói — bỗng cất giọng:

"Để tao kể trước."

Cả bọn ngạc nhiên. Thằng này thường không phải người thích mấy trò dọa ma. Nhưng lần này, đôi mắt cậu ánh lên một vẻ gì đó khác lạ. Không phải thích thú, mà là... hơi lạnh.

"Chuyện này... là về chị họ tao. Cách đây bốn năm. Ở Hà Nội."

Không ai chen vào. Huyền Tuấn hắng giọng, nhìn vào ánh lửa lách tách trong lò sưởi rồi bắt đầu kể.





Chị tao học ở một trường cấp ba công lập trong nội thành Hà Nội, trường chuyên, tên thì tao không tiện nói vì vụ này bị dìm rất mạnh. Năm đó chị học lớp 12, chuyên Văn. Tốt nghiệp xong là định đi du học, nên học hành chăm lắm, tối nào cũng ở lại học thêm trong trường.

Tối hôm đó, khoảng cuối tháng Mười, trời Hà Nội lạnh bất thường. Chị học lớp buổi tối ở tầng ba. Lúc tan học thì mọi người về gần hết, chỉ còn lại vài người trong các phòng tự học.

Chị là người cuối cùng rời lớp.

Camera an ninh ghi lại rõ — chị đóng cửa lớp lúc 20:22, tắt đèn, và đi ra hành lang hướng về cầu thang giữa. Cầu thang ấy nổi tiếng là hơi cũ, gạch lát bị mòn, lan can sắt có chỗ hoen rỉ. Đèn cầu thang là loại cảm ứng, tức là có người bước tới thì đèn mới bật. Bình thường đi qua thì đèn sáng theo từng nhịp, không có gì lạ.

Nhưng hôm đó, chuyện lạ bắt đầu từ lúc chị bước tới bậc thứ 10.

Lúc ấy, đèn trên bậc vừa tắt, chưa kịp cảm ứng lại. Đột nhiên chị nghe thấy tiếng gì đó phía sau — không phải tiếng người, mà là tiếng gì đó... trườn, như kéo lê vải ướt trên nền gạch.

Chị dừng lại, quay đầu. Không có ai.

Chị nghĩ là chuột hoặc mèo hoang, nên định đi tiếp. Nhưng đèn phía trước không bật như thường lệ. Mọi thứ tối om. Chị rút điện thoại ra bật đèn pin. Màn hình hiện lên vài giây rồi tự tắt ngóm. Cứ như có ai vừa rút pin ra khỏi máy.

Đúng lúc đó, chị nghe thấy tiếng bước chân — rất nhẹ, như ai đi chân trần sau lưng mình. Rồi tiếng đó biến thành tiếng thì thầm, ban đầu như gió rít, sau đó rõ dần, rõ dần...

"Đi... đâu... thế..."

Chị hoảng. Không dám quay đầu. Cố bước thật nhanh. Nhưng đèn cảm ứng tiếp theo lại không sáng. Và từ phía trên đầu cầu thang, một cái bóng... rất dài bắt đầu trườn xuống.

Chị không dám nhìn kỹ. Chỉ biết nó không có chân, không có mặt rõ ràng. Nó trườn như rắn, nhưng có tay người, cào vào từng bậc gạch, để lại âm thanh két... két... két... kinh hoàng.

Chị bắt đầu chạy. Không dám la, chỉ biết chạy. Nhưng chân nặng trịch như bị dính chặt vào bậc thang. Cảm giác như có ai đang giữ lấy mắt cá chân chị.

Khi đến những bậc thang cuối cùng, chị quay đầu lại lần nữa.

Và thấy .

Một cái đầu trắng toát, dài ngoằng, như bị kéo giãn ra bằng móc sắt. Mắt nó đen sì, không có lòng trắng. Miệng thì rộng đến tận mang tai, và đang cười.

Nó giơ một ngón tay lên môi — ra hiệu "suỵt" với chị.

Chị ngã lăn xuống, va đầu vào lan can và tường. Nhưng nhờ vậy mà cái điện thoại rơi ra, bật sáng đèn pin trở lại.

Ánh sáng chiếu vào mặt nó.

Trong thoáng chốc, nó co giật như bị bỏng, rồi tan vào bóng tối như chưa từng tồn tại.

Người bảo vệ nghe thấy tiếng động, chạy tới. Nhưng chị đã ngất xỉu.

Hôm sau, chuyện bảo vệ tìm thấy chị ngã cầu thang, dù đã mất ý thức, nhưng tay vẫn siết chặt điện thoại đã vỡ màn hình lan khắp trường. Miệng chị liên tục lặp đi lặp lại một câu:

"Đừng tắt đèn... đừng tắt đèn... nó chưa đi đâu..."

Gia đình giấu nhẹm chuyện này. Đưa chị đi điều trị. Chẩn đoán là chấn thương tâm lý, mất trí nhớ tạm thời. Nhưng đến bây giờ, sau bốn năm, chị tao vẫn không dám đi cầu thang một mình, và luôn bật đèn khi ngủ, kể cả ban ngày.

Còn đoạn camera an ninh đêm đó — tao được xem qua một lần, chỉ một lần.

Nó ghi lại cảnh đèn cầu thang tự bật theo từng bậc... dù không có ai đi qua.



Tuấn nhỏ ngừng kể. Trong phòng chỉ còn tiếng lò sưởi cháy lách tách và tiếng mưa gõ lên mái ngói.

Không ai cười. Không ai nói gì trong vài giây.

Tương Hách là người lên tiếng đầu tiên:

"...Mày vừa bảo chị mày học trường chuyên nào?"

"Không tiện nói." nó lặp lại, rót thêm cacao cho mình.

"Ghê vãi." Mân Tích rùng mình. "Mà đừng ai kể về hành lang tối nha, tao ngủ tầng trên đấy."

Tuấn lớn liếc đồng hồ. "Gần 10 giờ rồi. Kể nốt vòng đầu rồi đi ngủ ha."

Minh Hùng hắng giọng: "Được. Tới lượt tao. Tao kể mà tao nói trước nhá. Chuyện này có thật. Tao thề là có thật."

Huyền Tuấn khẽ liếc ra cửa sổ. Ngoài kia vẫn là bóng tối đặc quánh.

Cậu thì thầm, gần như chỉ đủ mình nghe thấy:

"Đừng có tắt đèn đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro