Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

"Ở một thế giới không có gì cả. Tao chọn em"











“Không sao rồi…” Ryan thì thầm, ôm chặt lấy Manjirou, người đang nép mình run rẩy trong một góc khuất của bệnh viện.

Anh trai nó, đôi mắt đỏ hoe và gương mặt căng thẳng, thốt lên khẽ: “Tốt quá… tốt quá rồi…” Giọng nói của Manjirou lạc đi, những giọt nước mắt trượt dài trên má, chứng tỏ anh đã gồng mình chịu đựng biết bao áp lực. Nếu lúc đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, anh mà gục xuống, chắc chắn chẳng ai có thể trụ vững trước cơn sóng cảm xúc hỗn độn kia.

Ryan, với đôi tay nhỏ bé nhưng kiên định, cảm nhận được toàn bộ sự mệt mỏi và lo lắng của anh trai. Thằng bé không nói gì nhiều, chỉ giữ chặt Manjirou, để cho anh cảm nhận được sự hiện diện an toàn, sự bảo vệ không lời giữa hai anh em. Những cơn đau thể xác, những trận chiến khốc liệt trước đó, giờ đây đều trở nên mờ nhạt trước khoảnh khắc ấm áp này.

Manjirou, dù là tổng trưởng của Touman, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một con người, và Ryan hiểu điều đó.









Lễ bổ nhiệm đội trưởng Tam phiên đội Touman diễn ra trong bầu không khí vừa trang nghiêm vừa hồi hộp. Khi Ryan nghe tin, thằng bé không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt đỏ rực như chứa đầy thắc mắc: chẳng phải Pachin mới là người giữ vị trí ấy sao? Nhưng Manjirou, với giọng điệu điềm tĩnh và đầy quyết đoán, giải thích rằng Pa muốn dành thời gian cho con đường riêng của mình, vì vậy đã xin rút lui khỏi băng. Quyết định ấy khiến Ryan vừa bất ngờ vừa thấm thía, thằng bé hiểu rằng mỗi người đều có lý do riêng để lựa chọn con đường của mình.

Mikey đứng cạnh, yên lặng gật đầu. Cậu luôn tôn trọng quyết định của Pa, biết rằng dù có chút buồn bã trong lòng, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người bạn mà anh tin tưởng tuyệt đối.

Đêm hôm đó, Ryan cũng đi theo, đứng cách không xa đủ để nghe rõ từng lời tuyên bố và cả những tiếng xì xào bàn tán từ các thành viên. Nó không chen lấn, không tham gia, chỉ lặng lẽ quan sát. Ryan không phải thành viên chính thức của Touman; thằng bé là người đứng sau mọi chuyện, âm thầm chứng kiến, cảm nhận và ghi nhớ từng khoảnh khắc. Nhưng chính sự yên lặng đó khiến Ryan trở nên đặc biệt—thằng bé nhìn bằng ánh mắt tinh tường, trái tim rực rỡ niềm tự hào, và dù đứng ngoài, vẫn là một phần âm thầm của câu chuyện, một chứng nhân lặng lẽ cho những quyết định, liên kết và tình cảm bền chặt

Nhưng Ryan đã thấy cảnh chướng tai gai mắt: một tên lính mới chẳng biết trời cao đất dày, ngồi chễm chệ ngay trước mặt Manjirou như thể chỗ đó sinh ra là dành cho hắn. Lông mày Ryan giật liên hồi, khóe môi kéo thành một đường kìm nén tức giận. Không nói không rằng, nó lao thẳng về phía trước, ý định rõ rành rành là đạp cho tên kia lăn khỏi bậc thang.

"Con mẹ nó! Mày coi anh trai tao là không khí à, thằng lính mới?!" Ryan gầm lên, giọng khàn đặc vì tức. Dù Draken đã kịp vòng tay giữ chặt, nó vẫn giãy giụa dữ dội, mắt tóe lửa, chân cố quẫy để tìm cơ hội tung cú đá.

Tên lính mới nhếch môi cười khẽ, quay đầu lại đáp tỉnh bơ: "Tao không nghĩ mày ở ngoài trường lại như vậy đấy, học bá."

Ryan khựng lại nửa giây, cau mày nhìn kỹ gương mặt đó. "Ủa? Kisaki hả?"

Kẻ trước mặt nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ngầm ý. Ryan bật ra một tiếng cười nửa ngạc nhiên nửa khó chịu. Hóa ra là người quen — và là kiểu người quen khiến nó càng muốn cho ăn đấm hơn.

“Là bạn của Rynn à?” Manjirou mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em trai như để xoa dịu cơn nóng vừa rồi.

“Bạn gì chứ? Ranh con đó cạnh tranh với em top 1 trường suốt.” Ryan bĩu môi, giọng đầy vẻ bực bội. Cậu đã thôi không vùng vằng nữa, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao, ý định “dạy dỗ” đối phương chưa hề biến mất.

“Được rồi, ra góc kia đi. Bọn tao đang họp.” Draken thở dài, rồi chẳng cần khách sáo, nhấc bổng Ryan lên như xách một chú mèo con. Anh trao cậu cho một thành viên Touman vừa tiến lại gần — một người có mái tóc nhạt màu và đeo khẩu trang che gần hết gương mặt. “Phiền mày trông nó giúp tao. Ryan mà gây chuyện thì mệt lắm đấy.”

“...Ừm.” Người kia chỉ đáp ngắn gọn, rồi nắm cổ tay Ryan kéo ra ngoài.

Đi được vài bước, Ryan liếc sang, khóe môi cong lên tinh nghịch. “Haruchiyo nghe lời họ quá ha! Học hư cả rồi.”

Người đeo khẩu trang không đáp, chỉ nhè nhẹ siết tay kéo cậu đi nhanh hơn. Ryan thì lại chẳng buồn chống cự. Lý do đơn giản — cậu vốn quen người này từ trước, đến mức chẳng cần nhìn rõ mặt cũng biết là ai.








“Gì thế? Câm rồi hả?” Ryan gằn giọng, bực bội vì nãy giờ mình nói không biết bao nhiêu câu mà đối phương chẳng buồn đáp lại.

“…”

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, thiếu niên kia chỉ đứng lặng im. Gương mặt chẳng biểu lộ gì, đôi mắt lục bảo sáng đến mức khó rời đi, nhưng trong ánh sáng ấy lại ẩn chứa điều gì đó khiến Ryan bất giác thấy nghèn nghẹn, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó nắm bắt.

“Haru… sống có ổn không?” Nó khẽ ngồi xuống bậc thềm, bàn tay buông thõng, giọng nhẹ như hơi thở, như chỉ sợ một tiếng động cũng đủ làm tan vỡ điều mình vừa hỏi.

“Ổn.” Thiếu niên đáp lại, môi mấp máy, âm thanh mỏng tang đến mức gió thoảng qua cũng gần như cuốn đi. Nhưng trong đôi mắt ấy không hề có sự bình yên — chỉ là một khoảng lặng, như thể chữ “ổn” kia được thốt ra để che giấu cả một trời nặng nề phía sau.

“Cũng khá lâu rồi ha?” Ryan nghiêng đầu, vài lọn tóc rũ xuống, che khuất đi một phần đôi mắt đỏ thẫm. “Nếu không phải mày gia nhập Touman, chắc còn lâu mình mới có dịp gặp lại.” Nó bật cười, nụ cười có chút ngốc nghếch

“Vậy mà mày còn nhớ sao?” Ánh mắt Sanzu khẽ dao động, như bị kéo về một mảnh ký ức cũ kỹ tưởng đã ngủ yên. Thời gian dài đến mức ai cũng dễ quên, thế nhưng— Ryan thì khác. Nó là kẻ quái dị, thiên tài với trí nhớ không bỏ sót điều gì quanh mình.

“Sao tao quên được chứ?” Ryan nhíu mày, giọng đầy bực dọc. “Mày nghĩ tao là loại người gì hả? Từ hôm đó đến giờ, tao vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc mày đã biến đi đâu!”

“Tao chỉ… muốn tránh xa cuộc sống của mày.” Sanzu khẽ nói, giọng như gió thoảng, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Ryan. Đôi mắt cậu nheo lại, nhìn ra xa xăm, nơi ánh đèn đường hắt thứ sáng mờ nhạt, như đang cố tìm một chỗ trú ẩn cho tâm hồn mình.

“Để làm gì?” Ryan bật cười, quay sang nhìn cậu bạn. “Mày là bạn tao đấy Haru. Tránh xa tao thì có ích gì chứ?” Giọng nó pha lẫn bực bội, lại có chút khẩn khoản mà chính nó cũng chẳng nhận ra.

Sanzu im lặng. Trong lòng cậu đã có câu trả lời, nhưng những lời ấy nặng nề quá, không thể nói ra. Bởi một con chó trung thành thì không bao giờ được phép yêu chính vị vua của mình. Đó là giới hạn, là sợi xích vô hình mà Sanzu tự buộc vào bản thân.

Cậu chọn im lặng, để mặc cho Ryan suy nghĩ đủ điều. Nhưng im lặng không có nghĩa là rời bỏ. Dù cố gắng tránh xa, Sanzu vẫn luôn dõi theo. Vẫn nhìn mãi về phía Ryan, lặng lẽ đi sau lưng, không để ai có thể chạm vào. Cậu chỉ muốn bảo vệ nó—một cách âm thầm, không cần ai biết, cũng chẳng cần được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro