Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

"Give me your life"

-








Dưới con mắt của Ryan, Pachin hoàn toàn không phải đối thủ của Osanai. Pa không yếu, nhưng hắn cũng chẳng phải dạng quái vật vô đối. Khoảnh khắc cú đấm cuối cùng giáng xuống, thân hình Pa chao đảo rồi gục hẳn.

"Gục rồi..." Ryan thở ra một hơi, không rõ là tiếc nuối hay đơn giản chỉ xác nhận một điều tất yếu.

Mikey đã đứng đó từ đầu, lặng lẽ dõi theo như một kẻ ngoài cuộc. Manjirou không nhúng tay, không phải vì thờ ơ, mà vì anh tôn trọng Pa. Anh hiểu cơn giận dữ của bạn mình cần được trút ra bằng chính đôi tay cậu ấy, không có bóng dáng kẻ khác xen vào.

Và rồi, khi đôi gối của Pa chạm đất, Mikey mới chậm rãi tiến lên. Cánh tay anh đỡ lấy cơ thể đang mất sức, động tác vừa nhẹ nhàng vừa kiên định

"Xin lỗi... Mikey." Giọng Pa khẽ như hơi thở lạc trong gió, trộn lẫn nỗi mệt mỏi và cay đắng. "Tao... thua rồi."

"Không," Mikey đáp, âm giọng bình thản nhưng dứt khoát, như một mũi dao xuyên thẳng vào làn sương tuyệt vọng. "Mày chưa thua đâu."

Tiếng giễu cợt lại rộ lên, va đập vào vách tường hẹp như từng cơn sóng bẩn tưởi. Ryan bước lùi một nhịp, đôi mắt như hai lưỡi dao lóe sáng. Rồi chẳng cần báo trước, nó lấy đà bật người, cúi thấp đầu, để mũi giày quét ngang không trung và đáp thẳng xuống mặt một thằng vừa mở miệng.

"Bọn mày sủa cái gì?" Ryan đứng thẳng dậy, giọng nó mang âm vang của một chiếc chuông đồng gõ giữa hoàng hôn. "Anh tao còn ở đây, thì tụi tao chưa thua... và sẽ không bao giờ thua."

Ánh đèn đường đổ bóng Ryan dài như vương trượng của một kẻ thống trị. Nếu ngày nào đó nó phải rơi xuống địa ngục, hẳn ngai vàng kiêu ngạo nơi đáy sâu cũng sẽ nghiêng mình chào đón nó.

Osanai khựng lại, đôi mắt vằn lên như loài thú bị chọc giận. Hắn bước tới, từng nhịp chân nặng như muốn nghiền nát khoảng cách giữa mình và Ryan.

"Vậy thì... mày sẽ là kẻ tiếp theo." Giọng hắn khàn đặc, mang theo hơi men và lửa hận.

Nhưng chưa kịp chạm tay, một cơn gió lạnh xé ngang không gian, và bàn chân của Mikey đã ghim thẳng vào thái dương hắn. Âm thanh khô khốc vang lên, sắc bén như tiếng nhánh khô gãy dưới áp lực, khiến Osanai ngã sụp, đôi mắt đảo trắng trong cơn hôn mê tức thì.

"Đừng... chạm vào em trai tao." Mikey nói, giọng nhẹ như mây nhưng chứa thứ uy nghi khiến không khí đặc quánh. Đôi mắt cậu lấp lánh như vực sâu - đẹp, nguy hiểm, và chẳng cho phép ai vượt qua.

"Touman là của tao. Chỉ cần tao còn ở phía sau... sẽ không thua bất cứ kẻ nào cả."

Giọng Mikey nhẹ tênh, nhưng ẩn bên dưới là một thứ gì đó nặng trĩu - thứ niềm tin tuyệt đối vào bản thân mà Ryan từ nhỏ đã quen thuộc. Nụ cười đắc thắng ấy khiến Ryan thấy an tâm đến mức mọi lo lắng đều tan biến. Anh trai nó... vẫn luôn tuyệt vời như thế.

"Xin lỗi nhé. Tao xử hắn rồi." Mikey nhìn qua Draken, đôi mắt hờ hững như vừa tiễn một con ruồi phiền phức.

"Không còn cách nào mà." Draken nhún vai, thở ra một hơi. Anh biết Osanai đã muốn chạm vào vảy ngược của Mikey - thứ mà dù là ai, một khi dám chạm vào, đều sẽ kết thúc như thế này.

Osanai bật dậy như kẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Trong tay hắn là một cái chai thủy tinh đã vỡ, mảnh sắc bén loang loáng dưới ánh đèn. Không kịp suy nghĩ, hắn lao thẳng về phía Mikey, như con thú bị dồn đến đường cùng.

"Osanai!!" Takemichi hét lên, giọng run rẩy vì hoảng sợ.

"Cẩn thận, Mikey!" Draken lập tức bước lên, chắn ngay trước người Manjirou. Bóng lưng cao lớn của anh che gần hết tầm nhìn của Mikey, vừa như lá chắn, vừa như lời cảnh cáo không thành tiếng.

Ryan chỉ đứng nhìn, khóe môi hơi nhếch. Với nó, chuyện này chẳng đủ để lay động-Draken đâu phải loại dễ bị áp đảo.

Quả nhiên, ngay khi Osanai vừa vung chai thủy tinh xuống, Draken đã chộp lấy cổ tay hắn. Một cú xoay người dứt khoát khiến Osanai mất thăng bằng, ngã quỵ xuống sàn. Tiếng chai rơi vỡ vụn, hòa với hơi thở hổn hển của kẻ thất bại.

"Tao sẽ cho mày biết lý do thật sự khiến mày thất bại" giọng anh trầm tĩnh như một mặt hồ không gợn sóng, nhưng ẩn dưới đó là sức nặng nghìn cân. "Bởi vì mày đã lạc bước vào con đường không dành cho mình."

Rồi anh nghiêng đầu, đôi mắt sâu hun hút khẽ lay động như muốn xuyên thủng tận xương tủy kẻ đối diện "Đòn này," anh nói chậm rãi, từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo, "là từ bố mẹ của cô gái đó... để thanh toán cho tội lỗi mày đã gieo."

Kẻ đứng trước mặt hắn không phải ai khác, mà là phó tổng trưởng Touman

Tiếng còi hú rạch ngang, dội lại từ những bức tường cũ kỹ. Ryan thoáng giật mình, lập tức hô lên, giọng khẩn trương: "ảnh sát tới rồi! Chạy thôi!"

Peyan, vẫn giữ nụ cười ngang tàng, ngoảnh lại đáp: "Họ đến để chúc mừng ta chiến thắng đấy."

Những bóng người bắt đầu tan vào bóng tối, tiếng chân dồn dập vang lên khắp ngõ. Ryan định lao theo Mikey, nhưng bước chân chợt khựng lại khi một cảnh tượng đập vào mắt.

Pa đang đứng đó, bàn tay nắm chặt chuôi dao, từng bước áp sát Osanai - kẻ đang gục trên nền xi măng, thở dốc, bất lực. Trong khoảnh khắc lưỡi dao lóe sáng chỉ còn cách da thịt đối phương một nhịp thở, Ryan không suy nghĩ, lập tức lao tới.

Bàn tay nó siết chặt lấy phần thép bén lạnh lẽo. Cơn đau buốt nhói xé toạc lòng bàn tay, máu nóng lập tức trào ra, nhuộm đỏ nền xi măng nứt nẻ. Mùi tanh của máu hòa cùng mùi khói và bụi bặm, nặng nề đến nghẹt thở.

"Mày tính đi tù hả, Pa? " Giọng Ryan trầm thấp, nhưng chứa đựng thứ kiên quyết không thể lay chuyển.

" Rynn!" Mikey hét lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. Tiếng còi cảnh sát lúc này vang rền ngay sát bên, như đang áp sát từ cả bốn phía.

Ryan không làm gì hơn ngoài việc đẩy Pa bước nhanh lên, bởi ngay phía sau, tiếng giày nện của cảnh sát đã áp sát.

"Chạy đi"

Chỉ một khoảnh khắc sau, Ryan bị giữ chặt, nhưng nó không chống cự - chỉ nghiêng đầu nói vài lời gì đó với họ.

Đó là hình ảnh cuối cùng in hằn trong mắt Mikey trước khi bị Draken kéo đi. Đôi mắt đỏ của em trai vẫn rực rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro