Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

"Give me your heart"











Ở một công xưởng bỏ hoang, gió thổi hun hút qua những ô cửa vỡ, mùi sắt gỉ và bụi ẩm bám đầy không khí.

“Manjirou, tại sao em phải đến đây?” Ryan hỏi, đôi mắt nghi hoặc.

“Nếu tách anh ra sẽ nguy hiểm. Nên em phải theo anh.” Mikey đáp, ngồi tựa lưng lên một thùng gỗ cũ. Bên cạnh, cậu em trai với mái tóc đen mượt như nhung, đôi mắt màu máu lơ đãng như đang buồn ngủ.

“Nhưng… chuyện gì vậy? Chưa ai nói gì với em cả.” Ryan hướng ánh nhìn sang Draken, người vừa định lên tiếng.

“Giao chiến với Moebius.” Mikey đặt tay lên vai em trai, giọng bình thản nhưng nặng trĩu. “Liên quan đến Pachin.”

"Tại sao lại giao chiến?" Ryan nheo mắt khó hiểu

"Một chút chuyện thôi. Mày không nên biết nhiều đâu nhóc" Draken vỗ vỗ đầu nó, đồng thời ngăn Peyan nói ra điều không nên. Những gì xảy ra với Ryan trong quá khứ, là điều không nên gợi nhớ lại. Sẽ rất đau khổ

"Pa có muốn điều này không?" Ryan lại đưa mắt nhìn ra Pachin, người vẫn mang tức giận trong đôi mắt, không giấu được

"Tao—

Một bóng người lao vào cắt ngang lời Pachin

"Có thể nào ngừng giao chiến với Moebius không?"

"Takemicchi?" Manjirou bình thản nhìn người vừa đến

"Là ai vậy anh?" Ryan cau mày, vì sao một người không thuộc về cộm cán Touman lại ở đây? Lại còn vừa vào đã yêu cầu khó hiểu

"Bạn của Mikey" Draken nói với Ryan.

"Cuộc giao chiến này, tao không thể nói rõ lý do nhưng có kẻ phản bội trong chúng ta" Takemichi nói tiếp nhưng ngay sau đó đã bị Pa túm tóc quật ngã

"Vậy chúng ta chiến thế nào?"

"Không được" Takemichi đứng dậy, tiếp tục nói"Không được giao chiến với Moebius, Touman sẽ bị gài bẫy"

Điều đó khiến Pachin tức giận, chẳng kiên nể gì ai có mặt ở đây, cậu ta đánh đấm Takemichi, vừa đánh vừa gào lên

"Không được giao chiến!?

Vậy kẻ nào đánh bạn tao!"

Mọi thứ vốn chẳng đủ để khiến Ryan bận tâm. Từ bé, nó đã quá quen với mùi máu, tiếng xương va đập và sự hỗn loạn của những trận ẩu đả. Ánh mắt nó dán vào Takemichi, như đang cố đoán lý do gì khiến kẻ này liều lĩnh đến vậy.

Nhưng câu nói tiếp theo của Pachin khiến trán nó khẽ nhăn lại, như một vết xước cũ vừa bị chạm vào.

"Kẻ nào làm nhục bạn gái bạn tao!?"

"Đủ rồi, Pa." – Rynn ngồi thẳng lưng, giọng lạnh đến mức cắt vào không khí. Trong đáy mắt nó, tia ghê tởm và khinh miệt hằn rõ, không thể che giấu.

"Moebius đã làm gì? Nói lại cho tao nghe một lần nữa."

Giây phút ấy, Rynn không còn là một đứa trẻ được bao bọc sau lưng anh trai. Thằng bé giống như một lưỡi dao từng bị bọc trong lớp đường ngọt ngào, nhưng nay đường đã tan hết, chỉ còn lại thép lạnh và ký ức nhuốm máu – thứ ám ảnh như bóng đen bám riết từ quá khứ.

"Đừng nói Peyan" Draken lắc đầu khi Peyan muốn thay Pa giải thích "Để Pa nói"

"Tao biết nó sẽ gợi lại kí ức của mày! Nhưng tao phải nói!" Pachin buông Takemichi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Ryan. Từng câu từng chữ rõ ràng "Bạn của tao và bạn gái nó bị lũ Moebius bắt. Chúng nó, trói họ rồi để bạn tao giương mắt nhìn bạn gái mình bị hiếp!"

Dường như đâu đây vẫn vọng lại tiếng kêu cứu xé toạc không gian, khẩn thiết và tuyệt vọng như Ryan ngày ấy — hẳn là đã chạm đến tận cùng đau đớn.

“Đánh đi… kéo cổ lũ súc sinh ấy xuống tận đáy địa ngục.” Lời nói nhẹ tựa làn khói, nhưng từng chữ lại nhuốm đẫm oán hận không hề che giấu.

"Vậy, tao quyết định rồi. Touman sẽ giải quyết với Moebius.” Giọng Manjirou không cao, không vội, nhưng nặng như thể từng chữ rơi xuống là một nhát búa đập vào tim những người có mặt. Ai trong Touman chẳng biết cậu thương em trai mình đến dường nào. Một câu nói của Rynn cũng có sức nặng ngang lời tổng trưởng, và dẫu cho thằng bé không nói, Mikey vẫn sẽ giao chiến

Bởi vụ việc này không chỉ là chuyện của một băng nhóm, nó là cái bóng tối rỉ máu từ ký ức đáng sợ của đứa em trai ngày bé. Bởi cậu ghét bỏ tận xương tủy cái lũ tởm lợm từng khiến một người mà cậu yêu quý run rẩy, không thể ngủ yên với cơn ác mộng từng đêm dài

“Xin lỗi vì xen vào chuyện nội bộ… nhưng đừng có liên mồm gọi tên Moebius" Giọng nói khàn khàn vang lên từ ngưỡng cửa. Một gã với mái tóc vuốt keo bóng loáng, khoác bang phục in đậm biểu tượng Moebius, bước vào. Điếu thuốc ngậm hờ nơi khóe môi tỏa ra từng làn khói hăng hắc khiến Ryan nhăn mặt khó chịu. "Lũ ranh con"

“Osanai!” Pachin bật gọi, và Ryan lập tức nhận ra — hắn chính là tổng trưởng đời thứ tám của Moebius, như Mitsuya từng nhắc đến.

Một cái búng tay khẽ vang, nhưng tựa lệnh hiệu của tử thần. Cả chục tên đàn em xông vào, gậy gộc lăm lăm trên tay. Thứ mùi hôi hám, nồng nặc mồ hôi, khói thuốc và rượu rẻ tiền bốc lên khiến Ryan muốn nôn.

“Đây… là chiến tranh.” Giọng Osanai trầm và đều, thứ âm thanh đặc quánh như loài giòi gặm rỗng ruột một cây cổ thụ già, rỉ rả, lạnh lẽo và nhẫn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro