Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕿𝖍𝖊 𝕾𝖊𝖈𝖗𝖊𝖙 𝕺𝖋 𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍 ·01·

Một người đàn ông đang đào đất trong sân vườn của mình để trồng cây. Đào đến một lúc lâu thì phát hiện phía dưới có một vật lấp lánh nào đó, người đàn ông nhanh chóng đào sâu thêm một chút nữa, bỗng, ông ta ngã ra đất với gương mặt sợ hãi vô cùng. Một bộ xương cốt của người đã chết đang được chôn dưới lớp đất ấy. Ông liền báo cho cảnh sát đến. Một lúc lâu sau, cảnh sát cũng đến. Họ đào lấy bộ xương cốt kia lên để điều tra.

"Theo khám nghiệm tử thi cho thấy đây là bộ xương cốt của một người đàn ông cao khoảng 1m80. Nguyên nhân tử vong là do một vết bắn sâu khiến đạn đi vào làm vỡ một khoảng nhỏ ở hộp sọ, hơn nữa nạn nhân đã chết từ 100 năm trước vì chiếc nhẫn bằng gốm mà nạn nhân nắm chặt trong tay được nhận định là có từ rất lâu, nhưng kì lạ là chiếc nhẫn vẫn còn rất mới."

Đồng nghiệp đứng bên cạnh nghe nói thì không ngừng cảm thán, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên người bạn mình thể hiện tài năng điều tra như vậy nhưng lần nào cũng khiến anh phải kinh ngạc.

"Cậu rất xứng đáng được tôn vinh đấy Seokjin à!"

Anh chàng tên Seokjin mặt không biến sắc, phủi tay không dám nhận lời khen vì anh biết khả năng của bản thân mình ở mức nào.

"Được rồi, cậu ra ngoài đi Namjoon, tôi muốn ở đây khám kĩ thêm một chút nữa."

"Được, đuổi thì tôi đi vậy!"

Bóng dáng người đàn ông trung niên sải dài bước chân bỏ ra ngoài. Lúc này Seokjin nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay nạn nhân vẫn chưa được lấy xuống, anh đưa tay chạm thử vào chiếc nhẫn, đột nhiên, chiếc nhẫn phát sáng một cách kì lạ khiến Seokjin giật mình rút tay lại. Bỗng, đầu anh lại đau một cách kinh khủng, anh gục xuống ôm lấy đầu mình,cơn đau mỗi lúc một nặng hơn khiến Seokjin dần mất ý thức và ngất đi. Trong cơn mơ, Seokjin thấy một người thanh niên lạ lẫm, anh ta đang nhìn chằm chằm về phía anh với đôi mắt đượm buồn. Tiếng kèn xe inh ỏi, chiếc xe buýt lướt qua trước mặt Seokjin, sau khi xe buýt đi qua thì Seokjin chẳng còn thấy người thanh niên kia đâu nữa. Lúc này anh cũng đã tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi à? Cậu làm gì mà ngất luôn trong phòng thí nghiệm vậy?"

Nghe bạn mình hỏi, Seokjin ôm đầu mình nhớ lại khoảnh khắc trước lúc mình bị ngất đi, chiếc nhẫn đã phát sáng làm cho anh đau đầu dữ dội.

"Tôi bị đau đầu nên ngất thôi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về phòng"

"Đau đầu sao? Nếu biết mình không khỏe thì phải nghỉ ngơi đi chứ."

"Tôi biết rồi mà!"

"Vậy thì tốt! Đi ăn không?"

Seokjin chỉ nhẹ gật đầu rồi đi vào nhà tắm muốn tắm rửa cho cơ thể khỏe một chút.

"Chiếc nhẫn bằng gốm đã có từ 100 năm trước nhưng vẫn còn mới? Cậu có thấy quái lạ không?"

Seokjin mãi nhìn ra bên ngoài mà không để ý đến bạn của mình. Namjoon bị lơ như vậy thì thấy rất giận, đưa tay đánh vào đầu Seokjin một cái cho anh tỉnh táo lại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Còn hỏi? Cậu còn không thèm nghe tôi nói một câu."

"À ừ...tôi đang suy nghĩ về chiếc nhẫn gốm đó thôi!"

"Vậy cậu nghĩ như thế nào?"

"Kì lạ!"

Namjoon cười nhạt, chiếc nhẫn đã chôn dưới lòng đất biết bao năm mà vẫn mới, như vậy không kì lạ thì là gì nữa. Bất mãn, Namjoon chẳng muốn hỏi thêm gì nữa mà cúi đầu ăn nốt phần ăn của mình.

Đến tối khi trở về, Seokjin tiếp tục nhiệm vụ của mình. Anh vào phòng thí nghiệm kiểm tra và ghi chép thêm về chi tiết của bộ xương này. Sau khi kiểm tra kĩ hơn và không thấy gì khả nghi nữa, Seokjin cũng thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi anh nhìn vào bàn tay đang nắm chặt, anh nhớ đến chiếc nhẫn mà nạn nhân cầm, nhớ đến vết đạn bắn phía sau đầu thì nghĩ rằng nạn nhân bị sát hại trong lúc chuẩn bị cầu hôn người mình yêu, hơn nữa lại còn bị gi.ết trong giây phút quan trọng của cuộc đời mình.

Thật đáng tiếc, vốn dĩ sẽ được hạnh phúc nhưng đến cuối cùng ông trời vẫn không cho người thanh niên này toại nguyện. Seokjin suy nghĩ đến viễn cảnh đó, đôi mắt trở nên cay xòe và bắt đầu rơi những giọt nước mắt mặn chát. Lấy lại tỉnh táo, Seokjin lau nước mắt rồi trở về phòng của mình.

Khi Seokjin chuẩn bị đi ngủ thì đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt dữ dội. Anh cảm giác được có chuyện không hay, mở ngăn tủ lấy sợi dây chuyền mà bà đã để lại cho mình và cầu nguyện. Một lúc sau, khi đèn trở lại bình thường, Seokjin mở mắt ra, anh hoảng hốt khi thấy có người xuất hiện trong phòng mình. Người này chính là người mà Hoseok đã gặp trong mơ lúc ở phòng thí nghiệm. Người thanh niên thốt lên hai tiếng "Kim Seokjin" rồi biến mất. Anh đoán rằng, anh ga này có lẽ là bộ xương cốt kia. 100 năm rồi nhưng người ấy vẫn chưa đầu thai, có lẽ là vì trước lúc chết vẫn không được tự tay đeo nhẫn cưới cho người mình yêu nên vẫn còn ở lại chốn nhân gian này để chờ người yêu.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông báo thức vang nghe chói tai khiến Seokjin bừng tỉnh. Là mơ sao? Cảm giác cứ như thật vậy. Một người đã chết 100 năm giờ đây lại xuất hiện trong giấc mơ của Seokjin. Lẽ nào anh có liên quan đến người này sao?

Tiếng chuông điện thoại vang lên...

"Chuyện gì?"

"Mau đến đây nhanh đi!"

"Tôi đến ngay!"

Cúp máy, Seokjin nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy đến phòng thí nghiệm. Đến nơi, Seokjin thấy Namjoon đang chăm chú kiểm tra chiếc nhẫn gốm kia.

"Cậu đến rồi sao? Lại đây đi, có cái này nè..."

"Cái gì?"

Namjoon chỉ vào mặt trong của chiếc nhẫn, nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được khắc tinh xảo. Namjoon lấy kính lúp để soi rõ dòng chữ ấy.

"Jung Hoseok và..."

"Tên còn lại hình như bị mòn đi thì phải, không nhìn ra được."

"Chẳng phải lúc phát hiện thi thể thì chiếc nhẫn vẫn còn rất mới hay sao? Kì lạ vậy!"

"Như vậy cũng không sao, dù sao cũng biết thêm được thông tin, Seokjin cậu thử điều tra xem sao."

"Ừ, tôi sẽ điều tra!"

#kngan
_______________

© fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả kngan_

Fic sẽ được cập nhật hàng ngày! Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro