Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

True or Dare

(Couple LâmCris nhưng không có H :> cơ mà mình lười chuyển sang Intimate nên để vậy, mọi người thông cảm nhé).

;;;

Hôm ấy, sáu anh em tụ tập chơi với nhau, họ chơi True or Dare, xuyên suốt cả buổi chiều. Bằng sự lươn lẹo của hắn mà cậu đã bị lừa. Vy Thanh khó mà ngờ trong cuộc đời mình lại phải chấp nhận thử thách True or Dare, và thậm chí là yêu cầu ngớ ngẩn từ người anh Lê Dương Bảo Lâm.

Hắn thật thô lỗ. Vy Thanh khẳng định điều đó. Trước máy quay thì tung hứng với anh em là bao nhưng mà khi chỉ còn hai người thì vô cùng xảo nguyệt. Hắn bắt cậu chịu một hình phạt, đó là phải bịt mắt và dùng băng keo trói hai tay ra sau.

Quát đờ phắc, trò điên khùng gì đang xảy ra vậy?!

Vy Thanh vốn không hiểu, càng không muốn động não suy nghĩ, ai mà biết trong đầu của hắn nghĩ cái gì, chỉ biết lúc này cơ thể bị đưa vào tư thế này thì rất mỏi, lưng Vy Thanh bắt đầu mỏi nhừ, cả tay nữa, siết đến đau.

Vy Thanh thầm trách, ước mong quá khứ đừng vì cái tôi mà đi chọn thử thách để rồi giờ báo quá trời báo.

Hay rồi, hiện tại cậu không thấy gì, tay và mắt đều bị bịt kín, thứ duy nhất để cậu mẩm đoán chính là dựa vào trực giác và trí nhớ trong căn nhà lộn xộn này.

Và trái tim của cậu khẽ run lên khi phát giác ra anh Lâm dần dần đẩy mình lên chiếc sô pha dài, cơ thể anh cũng ngồi xổm xuống để nhìn thẳng cậu.

"Anh định làm gì?".

Vy Thanh bấy giờ bị bịt mắt nên chẳng thể nhận ra rằng trong mắt đối phương có gì đó nóng rực lan toả nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ đoán ra được vì giữa lúc ấy, giọng nói của anh vang lên. Giọng anh khác mọi khi, rất khác, thậm chí Vy Thanh có cảm giác rằng chính cậu sẽ bị giọng nói ấy thiêu đốt.

"Đau không?". Anh cúi đầu nhìn cậu, sờ quanh sườn má thon thả, khẽ nói.

Đau, đau chết đi được ấy!

Vy Thanh muốn rống cổ gào lên nhưng cậu biết chắc chắn sẽ vô dụng, vì hắn có bao giờ nghe người khác phản ánh thế nào đâu, chỉ thích làm theo ý mình thôi. Cho nên, Vy Thanh chỉ có thể nuốt nước bọt, gật đầu khe khẽ.

Hắn hỏi, "Chỉ là chút thử thách thôi mà, giờ chắc em khó chịu lắm nhưng em có thể chịu được trong nửa giờ không?".

Vy Thanh cảm thấy lắc đầu cũng không được, gật đầu cũng không xong, bất đắc dĩ mới không dám làm bất cứ hành động gì tiếp theo nhưng chính vì sự im lặng dửng dưng của cậu, môi Vy Thanh đã bị che lấp.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Vy Thanh thoạt đầu cục cựa muốn chạy nhưng sau đó cũng đáp lại Lâm bằng tiếng thở yếu ớt. Hơi thở hòa quyện vào nhau, không khí xung quanh bắt đầu nóng lên.

Hắn nếm vị ngọt như mật ong trong miệng Vy Thanh và nhịn không được mà mút vào, ngay cả nước bọt của cậu cũng ngọt ngào. Hơi thở của Vy Thanh đã bị hắn cướp đi, não bộ cảm thấy vô cùng thiếu oxy.

Cả hai có thể nói hợp nhau, cứ xáp vào là quăng miếng tung hứng, cho nên vô thức cũng có tình cảm với nhau nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của cậu theo đúng nghĩa, thật không ngờ, khi hai đôi môi chạm vào nhau thì cảm giác lại ấm áp và mềm mại đến thế.

Khi hắn buông cậu ra, Vy Thanh đã hơi thở dốc.

Hơi thở phả vào tai kèm theo giọng nói của anh, tiếp tục lời nói còn dang dở, "Anh tuy có chút hư hỏng nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy là không được đẹp trai nhưng được cái tâm hồn anh đẹp. Dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian, sao em không nhân lúc này chấp nhận anh đi?".

Vy Thanh thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt bị che lấp có chút đau nhức, bất đắc dĩ không biết nên cư xử trước tình huống này thế nào.

Giống như, một lời ngỏ ấy nhỉ...?

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro