Son
Cạch!
Tiếng đóng cửa vang lên, chị make up tiến ra ngoài sau khi đã hoàn thành xong công việc của bản thân. Chương trình đã đi đến nửa chặng đường và dường như lúc nào cậu em "áp út" của đoàn cũng được các anh chị ưu ái, chăm bẵm vẻ bề ngoài cho thật lộng lẫy. Vy Thanh thích thú ngồi ngắm mình trước gương, đầu lưỡi hơi vươn ra, liếm nhẹ môi mềm.
Anh thích vị ngọt của dâu tan trên môi, nó cứ dìu dịu và ấm áp làm sao nên Vy Thanh cứ mê mẩn mãi. Hiện tại, trong phòng không có camera, anh lại theo thói quen tự cắn môi, cái vị ngọt ngào mà không gắt tràn vào khoang miệng. Vy Thanh cười hì hì, quay sang khoe với cậu em út.
"Hôm nay anh được chị make up đúng xinh luôn nha."
Hiếu đang chỉn chu lại tóc, nghe tiếng gọi, em xoay người lại, khoé môi cong lên một độ cong hoàn mỹ, đẹp đến lạ thường, hí hửng ngoắc anh người yêu đang cười tít mắt.
"Anh sang đây được không? Em nhìn không rõ lắm."
Vy Thanh tin Hiếu cực kỳ, tưởng là em chưa đeo lens nên mới đứng dậy tiến về phía Hiếu, vừa đi lưỡi lại vươn ra liếm môi.
Son có vị ngọt ngọt, thơm thơm làm Vy Thanh cứ thích thú mà liếm rồi lại cắn môi mình.
Hiếu kéo tay anh, đặt anh ngồi trên đùi mình, môi mỏng hôn xuống, áp hai cánh môi lên nhau như để thưởng thức một cỗ mỹ vị vô hình. Vy Thanh bất ngờ, anh bị chèn đến không kịp phản ứng, chỉ đành đi theo sự dẫn dắt của người kia đi sâu vào nụ hôn.
Hiếu vẫn giữ nguyên như thế, môi chà xát môi mềm mà ngỡ là nó đang hút lấy em. Em hôn lên môi anh như uống cho hết khát cái tình của một cậu nhóc trẻ, làm dấu son trên môi Vy Thanh trong phút chốc đã lem ra, lan hết sang môi em.
Hiếu ranh mãnh cười, đẩy nhẹ cái lưỡi liếm qua kẽ hở, chốc chốc còn tặc lưỡi thể như đang khiển trách. Mặt em đầy thoã mãn nhìn người kia ngại ngùng, hai má đã xuất hiện hai rạng mây hồng hồng bắt mắt.
Đột nhiên, tiếng chị đạo diễn gọi í ới, Hiếu đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc cho anh.
"Tới giờ tập họp với mọi người rồi, ra nào, Vy Thanh của em hôm nay đẹp lắm."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro