Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rạp Chiếu Phim

Warning: handjob, supernatural, PUBLIC SEX, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

;;;

Những tia nắng cuối ngày bon chen từng chút một giữa những hàng cây trên đại lộ Gobelins hòng duy trì một ánh sáng lung linh xao xuyến. Hôm nay, chủ nhật, rạp chiếu phim kín chỗ nhưng Thành Dương và Vy Thanh vẫn có được một vị trí nom cũng tạm.

Quen nhau năm năm nhưng đây chắc là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi chơi xa. Vy Thanh không hề than vãn gì về anh người yêu mà cậu đang hẹn hò cả, bởi vì Thành Dương không có điểm nào để chê. Tiền nhiều, nhà đẹp, gu sang, đất đai đủ đầy và thậm chí là dư dả, hơn nữa còn chìu chuộng người yêu thì ngu dại gì mà Vy Thanh không xiêu lòng.

Nhưng dẫu là hôm nay rủ được Vy Thanh đi xem chiếu bóng thì Thành Dương vẫn không cảm thấy thoả mãn tí nào. Lúc ngồi trong rạp, anh có lén lút thò tay qua, cố ý luồn vào tóc cậu nhặt thớ nắng bị bỏ quên vài phút trước. Thành Dương nào muốn gì hơn ngoài được nắm tay Vy Thanh nhưng khi cảm nhận sự mềm mại lẩn trốn trong kẽ tay thì hồn anh lại rời đi cái ý nghĩ hiền lành ấy ngay lập tức.

Thành Dương nghe tim mình đập thật mạnh, khoảnh khắc khi đèn trong rạp tắt hết để làm kỹ xảo trên màn hình được chân thật hơn, anh đã nắm chặt bàn tay của Vy Thanh, siết ghì không buông.

Dường như, em và tôi, cả hai ta đều hoà vào sự xám xịt của đêm tối.

Nhưng Vy Thanh đôi khi giống như là một đứa trẻ thơ ngây vậy, vừa đắm đuối vừa dại khờ, cậu cứ nhìn đăm đăm vào màn hình rộng, sắc nét trước mắt mà bỏ quên luôn sự tiếp xúc mạnh mẽ trên da. Thành Dương tỏ vẻ không vui, anh hơi véo nhẹ vào mu bàn tay của cậu.

Cuối cùng, Vy Thanh cũng cho anh một ánh mắt nhưng chỉ là một cái nhìn liêu trai thoáng qua rồi thôi. Bởi vì phim đang đến hồi gây cấn, khán giả trong phòng cũng giống như Vy Thanh hét lên đầy chói tai thì tất nhiên cậu không rảnh thì gian quan tâm đến người ngồi bên cạnh mình có đang bức xúc, giận dữ.

Mẹ nó, phải tống cái thứ kia ra khỏi đầu em mới được.

Trước nay, Thành Dương có thể bỏ qua cho ai phớt lờ, dù cho nguyên nhân có bắt đầu từ việc anh rớt miếng hài trước. Nhưng đối với Vy Thanh, anh không chấp nhận sự lạnh lùng của cậu và không bằng lòng để bản thân thua một bộ phim được.

Thành Dương thấy khó chịu trong lòng, bàn tay ve vãn bên ngoài quần jeans của Vy Thanh, sau đó ngón tay anh lưu loát tháo mơ-tuya. Dựa trên sự phấn khởi của cậu mà nhúc nhích lên xuống nên anh đã đẩy quần lót sang, từng ngón tay lại thoăn thoắt luồn vào nơi nhạy cảm.

Bởi vì mỗi ngày Thành Dương đều luyện tập gym nên cánh tay của anh đã đạt tới trình độ vừa cứng rắn vừa linh hoạt, đối phương chỉ mới sờ lên da trên bắp đùi, Vy Thanh đã run rẩy giật thót tim.

"Đừng làm bậy!".

Vy Thanh thấp giọng cảnh cáo, cậu còn muốn xem phim cơ. Đây là phim AVENGERS, cậu không muốn thời điểm mấu chốt như thế này bị quấy rầy đâu.

Thành Dương hiểu ý Vy Thanh đang trông đợi bộ phim nhiều như thế nào nhưng lần đầu tiên anh không màng thoả thuận với cậu. Người đàn ông có nhan sắc bị thời gian lãng quên để bàn tay ma xát với dương vật vẫn còn ngủ yên của Vy Thanh.

Lúc hai người đi du lịch, mỗi ngày hầu như sẽ vật lộn một lần, địa điểm cũng không chỉ giới hạn ở trên giường. Bởi vì ở nước ngoài người ta cởi mở hơn so với trong nước mình, cho nên hai người không chỉ làm tình ở khách sạn mà còn ở bãi biển, ban công, thậm chí là rừng cây nhỏ không có ai.

Thân thể hai người sớm đã hòa hợp vào nhau, mặc dù Vy Thanh không có ý muốn làm chuyện này nhưng sau khi bị bàn tay Thành Dương ma xát, chỉ trong chốc lát cậu đã buông bỏ cảnh giác, cơ thể bắt đầu vặn vẹo theo bản năng.

Đột nhiên, Thành Dương chồm tới, giữa bầu không khí lơi lỏng vây trên đầu hai người, anh khẽ cắn vành tai cậu. Một dấu cắn rát bỏng lẫn trong chùm âm thanh rời rạc, thử hỏi làm sao Vy Thanh không có cảm giác được? Thế nhưng, cậu vẫn quyết định kiên trì trước bộ phim.

 "Xem xong phim rồi tính."

Vy Thanh thấp giọng, tự cho rằng Thành Dương sẽ nghe lời mình mà rút tay ra, nhưng cậu vẫn không tin được ngay khi lời nói vừa chấm dứt, đối phương đã gia tăng tốc độ, khoảng cách cọ xát với dương vật đã rút ngắn. Vy Thanh dễ dàng cảm nhận được lòng bàn tay dày cộm dấu chai của anh đang lên xuống trên gậy thịt yếu ớt, chẳng chút nhún nhường nào.

Nếu không phải âm thanh bộ phim ở mức rất lớn, chắc chắn những người xung quanh đều có thể nghe tiếng tiếng rên vụn vặt của cậu.

Một tay Thành Dương vuốt ve lên xuống cho Vy Thanh, mắt anh vẫn đinh ninh dán chặt màn hình nhưng tay còn lại đã kéo khoá quần, làm lộ ra côn thịt sưng to cương cứng.

"Vy Thanh...".

Thành Dương bắt lấy tay cậu, Vy Thanh thảng thốt khi sức nóng nơi anh đang lan toả phát cuồng. Có giọt thiên thai nào rỉ rách qua kẽ hở trong tim, tưới tắm đất cằn, gieo vào cõi lòng Thành Dương muôn niềm rạo rực, anh siết tay Vy Thanh, để cậu cầm lấy dương vật căng cứng của mình.

Thành Dương một bên thổi khí bên tai cậu, một bên dùng bàn tay vuốt ve lên xuống dương vật có dấu hiệu thức tỉnh, còn bắt cậu dùng tay giúp mình, trên dưới trước sau đều bày trận tấn công, làm sao Vy Thanh có thể chú tâm mà xem phim được nữa?

Bờ môi Vy Thanh đã bóng lên nguồn tình, Thành Dương cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu. Hơi thở anh như có lửa, vừa làm Vy Thanh mơ hồ vừa khiến tâm tình cậu xáo động.

Đôi mắt thú rừng của em làm anh thích

Và môi em có mùi vị xoài thơm.

Rốt cuộc, Vy Thanh không còn cách nào xem phim nữa, cậu phối hợp với Thành Dương dùng tay giúp anh giải toả bức bách còn ẩn trong dương vật phồng to trong tay cậu, miệng còn phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ.

Vy Thanh phối hợp làm Thành Dương càng thêm hưng phấn, trong đầu anh hiện tại đã vẽ lên vài cảnh tượng nhạy cảm đáng xấu hổ.

Biết sao được khi thân thể Vy Thanh là quả ớt đen, nó giục nỗi thèm khát thèm trong anh bấy lâu.

"Hình như chúng ta còn chưa thử làm ở rạp chiếu phim nhỉ?".

"Cái gì cơ?". Vy Thanh mở to đôi mắt ngập nước ra nhìn anh, vẻ thảng thốt.

Đột nhiên, Thành Dương rút tay Vy Thanh ra, lôi cậu ngồi lên đùi mình, chất giọng trầm khàn từ từ rót vào tai đối phương, "Ngồi lên."

"Sẽ bị người khác thấy đó!".

Vy Thanh tuy rằng mê chơi, cũng mê bộ phim đang chiếu dở trên màn hình lớn nhưng cậu cũng biết đạo đức là gì. Nơi này là rạp chiếu phim, xung quanh đều là người, hoặc hơn nữa là có camera an ninh, lỡ bị phát hiện thì phải làm sao?

"Không đâu." Hơi thở của anh thoảng qua, hấp hé làm Vy Thanh rùng mình liên tục, "Ở đây tối lắm, hơn nữa ghế này cao, không có ai thấy đâu mà."

Thành Dương vừa nói vừa cởi quần lót cậu ra. Vy Thanh ỡm ờ đã bị kéo ngồi lên đùi đối phương. Anh không cần quá nới lỏng vì thừa biết mỗi khi Vy Thanh căng thẳng lúc hứng tình ở chốn đông người thì lập tức cái động nhỏ ấy sẽ ướt đẫm chất dịch, thế nên Thành Dương thản nhiên cầm dương vật đã nổi đầy gân xanh do nhẫn nhịn quá lâu tiến vào bên trong tiểu huyệt ẩm ướt.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, hai người đều thoải mái hừ ra tiếng, dù sao cũng là người từng trải, chỉ sờ thôi căn bản không thoả mãn nổi nên mới mạnh bạo chơi trần giữa nơi tối tăm chỉ có ánh sáng loe ngoe từ màn hình rọi đến.

Ừ, tình dục làm mù lý trí nhưng ai bảo người yêu anh quyến rũ quá làm gì.

Thành Dương ôm eo Vy Thanh, tách hai chân cậu ra, để cậu ngồi trên đùi, mặc sức để hai tay bám víu qua tay vịn. Đôi vai ngoan hiền nhỏ bé của cậu nghiêng nghiêng theo nhịp điệp xốc lên hạ xuống của anh. Vy Thanh đối mặt với màn hình, vốn tưởng có thể tiếp tục xem phim nhưng khi mười ngón tay kia lượn lờ đo cái eo thon, sau đó là sự chuyển động đột ngột thì trước mắt cậu đều trở nên mờ mịt, cái gì cũng không thấy rõ.

Mái tóc đen mượt của Vy Thanh khẽ chạm lên gò má Thành Dương, thoang thoảng mùi hương tình nhè nhẹ. Đôi mắt cậu lấp lánh như trời sao, càng làm thần sắc cậu thêm diễm lệ khiến cho Thành Dương bị mê hoặc, thân thể như có ai điều khiển nhoài đến hôn lên đôi mắt cậu.

Một lát sau, Thành Dương bắt đầu hôn mạnh lên bờ môi tẩm đường ấy, động tác dưới thân nhanh hơn, lưỡi anh khuấy động từng chân răng của cậu, nuốt lấy toàn bộ tiếng rên rỉ của cậu. Các ngón tay linh hoạt khẽ xuôi vào vạt áo, ve vuốt làn da trơn mượt ở bụng rồi xoa nắn bầu ngực cùng núm vú đã cương cứng. Từng động tác nhịp nhàng, huyễn hoặc như vũ điệu thần tiên đưa Vy Thanh vào trầm mê thác loạn.

Rồi chính lúc đó cậu đã trở nên hư đáo để, cái eo thon ỡm ờ cứ vặn vẹo liên tục, cọ xát rồi xoay ngoáy trên dương vật đang đâm thọc cậu. Vy Thanh còn quay người, lại thêm bờ môi thơm như ướp mật từ hôm qua quấn quít miệng anh không rời. Tất cả đều giết chết tâm hồn mong manh của Thành Dương, làm anh hăng hái mà đẩy hông nhanh hơn.

Em cứ hư như thế này thì thích nhỉ?

Bởi vì ở rạp chiếu phim, Thành Dương cũng không dám làm lâu, sau khi để cho cậu tự thân vận động, tiếp đó đạt tới cao trào thì bản thân cũng bắn ra ngay sau đó.

Âm thanh bạch bạch ở nơi giao hợp cũng bị tiếng phim bom tấn che đi mất, đến tiếng rên rỉ của Vy Thanh cũng không mấy phát ra do bị nụ hôn của anh chặn mất, người xung quanh nghiêm túc xem phim không ai phát hiện ra bọn họ ở đây làm chuyện xấu.

Sau khi bắn ra, anh nhanh chóng duỗi tay cài lại lớp áo sơ mi bung cúc của Vy Thanh, lấy áo khoác của mình khoả lấp cho hai người. Sau khi ăn mặc cho đối phương xong, Thành Dương cũng nhanh chóng sửa soạn lại cho mình, cùng lúc phim cũng đến hồi kết thúc.

Vy Thanh dựa vào ghế, căn bản không nhớ bản thân đã bỏ qua những đoạn nào. Cuối cùng, khi bình tĩnh lại thì người xung quanh đã rời đi hết, Thành Dương mới ôm cậu đi ra ngoài.


Khi toàn thân đã hồi phục đủ đầy thì là chuyện sau bữa ăn rồi, Vy Thanh mới quay sang, nhéo lỗ tai Thành Dương, cao giọng hỏi tội.

"Anh dám bắt nạt em?!".

"A a, không có. Em nghe anh giải thích đã, do anh quá yêu em thôi."

Bình thường ở bên ngoài, Thành Dương rất tự cao, còn tự tin thái quá nữa nhưng khi đứng trước mặt Vy Thanh thì anh không dám nói sai một lời, càng không dám bật lại một câu nào. Vy Thanh mà chỉ Đông thì cho dù hướng đó phải chết đi nữa thì anh cũng không dám đi hướng ngược lại.

"Em còn không biết phim kể về gì nữa này!". Vy Thanh tức giận, lực ở tay càng mạnh.

"Không sao, chúng ta đi xem thêm lần nữa là được mà." Thành Dương kêu xin, rốt cuộc cũng được Vy Thanh tha cho.

"Hừ, không bao giờ đi xem phim với anh nữa. Về sau em sẽ rủ mấy anh khác đi chung!".

Dứt lời, Vy Thanh bỏ lại Thành Dương ở phía sau, cậu lon ton bỏ chạy về phòng trước, sẵn tiện khoá trái luôn cửa. Anh cố vẫy gọi theo nhưng rốt cuộc vẫn bị nhốt ngoài hành lang khách sạn.

Lần này tởn tới già. Chỉ vì một phút hứng tình, làm bậy ngoài đường mà mất cả tháng người yêu mới nguôi giận...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro