Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệt Độ Sôi Lên Bằng Lưỡi

Vy Thanh chính là một em bé, là em bé của dàn cast.

Nhớ lại khi đó có sự việc ngoài mong muốn xảy ra, lần lượt ai nấy đều rùng mình. Hình ảnh đầu anh chảy đẫm máu, gương mặt nhăn lại, cau có vì đau khiến lòng dạ của những người khác đều quặn thắt cả lên. May làm sao, Vy Thanh tai qua nạn khỏi, vẫn lại tươi cười và làm trò cùng mọi người.

Nhưng cho dù là khớp có vào lại vai thì tình hình sức khoẻ Vy Thanh vẫn đáng quan gại, ngoài những cảnh bắt buộc phải quay thì hầu như đều được "nuôi dưỡng trong phòng kín".

Anh được từng người thay phiên nhau chăm sóc ấy, căn nhà bé xíu của Vy Thanh thoáng chốc đã làm quen với cảnh người lạ đi ra đi vào và anh thì gần như không còn xa lạ gì nữa với sự quan tâm đến từ mỗi người.

Sau ngày thứ nhất ở chung với Thành Dương, tất nhiên là anh bé nhà ta được cưng chìu tới mức muốn sinh bệnh. Những tưởng anh sẽ ỷ vào sự cưng chìu đó mà ngủ nướng thẳng cẳng, dù cho có gọi cũng nhất quyết không thức dậy.

Ừ thì anh có ngủ đó nhưng mà đến nửa đêm thì lại trằn trọc. Vy Thanh lại vì khó ngủ mà thức dậy trước, anh muốn nấu một bữa sáng thật tươm tất nhưng không ngờ bản thân lại trở thành bữa sáng của Thành Dương.

Nói đến thì tức không chịu được!

Đúng mười hai giờ trưa, Vy Thanh cuốn đồ đạc rồi đuổi hắn đi. Anh hả dạ phủi tay mặc kệ cho tiếng kêu oan ức vọng ra từ cửa ra vào, định bụng sẽ thong thả vào phòng xem phim một lát.

Tuy nhiên, Thành Dương vừa khuất mắt không lâu thì chuông cửa lại reo lên. Âm thanh hối hả và dồn dập cho thấy kẻ bên ngoài chắc đang nôn nóng lắm. Vy Thanh lại chẳng muốn chào đón đâu vì anh biết người đang đứng ngoài kia là ai.

"Anh Vy Thanh ơi."

Đúng vậy, là giọng bé rapper nào đó, tên HIEUTHUHAI hay cũng được biết đến là Trần Minh Hiếu. Bình thường, Hiếu rất dễ thương, dễ mến, đồng thời cũng ngoan ngoãn, nghe lời người lớn nhưng khi cậu ở gần Vy Thanh là y như rằng bản mặt điển trai vẻ thiên thần ấy lại hoá thành dã lang.

Vy Thanh uể oải mở cửa, cánh cửa trắng tinh vừa hé ra đã phải bật tung ra rồi bị đóng vào thật mạnh. Dáng người Hiếu cao kều, cậu lao lên thật nhanh và ôm gọn Vy Thanh vào lòng. Như mọi lần, Hiếu luôn là người chủ động chào hỏi anh bằng cách cúi xuống hôn Vy Thanh.

Tính Hiếu là vậy, anh cũng quen rồi nên Vy Thanh không màng phản kháng hoặc hơn là cấm cản.

Cả hai cũng không làm gì vượt ranh giới ngay sau đó, Vy Thanh vừa kêu lên một tiếng "Đau anh" thì sắc mặt Hiếu ngay lập tức biến đổi. Cậu hốt hoảng lùi lại, gương mặt tái nhợt đi, Hiếu sốt sắng hỏi han.

Đột nhiên Vy Thanh cười phá lên. Lần nào cũng vậy, anh rất thích trêu Hiếu. Từ lời nói cho đến hành động, anh chạy quanh khắp nhà sau lời ghẹo của mình để cho ai kia phải đuổi theo hụt cả hơi.

Mấy người yêu nhau tính tình ngộ thật nhỉ?


Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Vy Thanh lững thững đi tắm. Lúc không để ý đã bị Hiếu một mạch lôi vào bồn. Tay cậu thì thoăn thoắt cởi hết quần áo anh, sau đó, bằng sức khoẻ khoắn của tuổi trẻ, cậu bế anh ngồi yên vị trong bồn mà không tốn tí thời gian nào.

Trần Minh Hiếu sà tới, hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ tươi như son, như nhấm nháp thứ mật ngọt hiếm lạ.

Cậu cực kỳ thích hôn môi, đây là sự quấn quýt dịu dàng nhất của hai người tâm ý tương thông với nhau.

Môi chuyển động theo nhịp thở của nhau, dán sát vào nhau. Đầu lưỡi mềm mại như là dũng sĩ dò đường, cạy mở hàm răng cứng rắn nọ, cuối cùng đặt chân đến một bờ cõi ấm áp khác.

Chỉ là hôm nay Hiếu quá kỳ lạ, những nụ hôn liên tiếp buông xuống dường như là gặm cắn. Vy Thanh bị em nắm gáy, bị nhéo mãi không buông, bên tay còn lại của em thì sờ khắp gương mặt anh như lưu luyến.

Được ôm vào bồn tắm, nước ấm mới pha chỉ vừa ngấm qua mông một chút mà Vy Thanh đã vô cùng thoải mái, đầu óc cũng sắp bốc hơi tới nơi.

Hiếu cũng ngồi vào rồi, dòng nước trong bồn bị xáo động phát ra âm thanh róc rách chao nghiêng. Bồn tắm trong nhà không đủ lớn để nhét nổi hai người đàn ông trưởng thành nên Hiếu phải ngồi phía sau lưng Vy Thanh, đáy mắt ân cần, chìu chuộng nhìn Vy Thanh đang nằm thoải mái trong bồn tắm với tư thế ngửa đầu, chân duỗi ra, dương vật mềm xèo rũ xuống giữa hai chân.

Nước nóng làm ướt đẫm thân thể, Vy Thanh duỗi chân ra, cảm giác được nước tràn lan xung quanh khiến anh rất thích. Vy Thanh hơi khựng lại khi hơi thở của thiếu niên trai tráng đang phả lên sau gáy mình.

Đành rằng chẳng có gì lạ lẫm nếu như Hiếu không phát ra tiếng cười nho nhỏ, song em vuốt tóc ra sau, bàn tay ma mãnh ẩn nấp dưới làn nước rồi lướt qua đùi Vy Thanh, lướt từ sườn bên ngoài dần vào sâu bên trong, uốn lượn rồi lại thẳng thắn nhích vào.

Vy Thanh thảng thốt nhìn bàn tay to lớn như gọng kìm chậm rãi trườn lên dương vật của mình, vững chắc đè lên côn thịt bé xinh, sau đó dùng mu bàn tay xoa xoa bộ phận yếu ớt nhất của anh.

Vy Thanh lập tức hít sâu một hơi, co rúm kháng cự, "Hiếu, đừng...!".

Nhưng vô dụng thôi, Vy Thanh bị một cánh tay dính đầy giọt nước ở thành bồn tắm trồi lên kẹp chặt lại. Cố chịu đựng khoái cảm mãnh liệt, mắt anh mờ dần, người dại ra khi nhìn bàn tay có lực đó đang cọ mình cương lên.

Trần Minh Hiếu nhìn xuống khuôn mặt lâm vào tình dục của Vy Thanh, cảm thấy một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Tay em hơi ấn nhẹ lên vùng háng của đối phương, sau đó dịu dàng đặt xuống dương vật mỏng manh mà xoa chầm chậm.

Cặp mông của Vy Thanh căng chặt rồi bất giác nâng lên, bộ pận đàn ông vì kích thích mà dựng đứng lên, trồi ra khỏi mặt nước, quy đầu lộ ra ngoài.

Tiếng nước dao động trong phòng tắm to bất thường, nhiệt độ của thằng nhỏ dần dần tăng lên, không thể phân biệt được là do nước nóng hay là do ma sát dẫn đến ấm lên.

Sau khi cao trào cơ thể vô cùng nhạy cảm, người nọ đã gần như mất đi ý thức, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng nước bắn ra do ma sát, cảnh tượng vô cùng kích thích, chưa tuốt được mấy cái mà Vy Thanh đã nộp vũ khí đầu hàng trước rồi.

Chất lỏng màu trắng đục như sữa nổi lềnh bềnh lên trên mặt nước. Vy Thanh nằm thở dốc trong bồn tắm, lại được Hiếu ôm chặt, khiến cơ thể anh bé xíu, lọt thỏm trong vòng tay của người đàn ông này.

Vy Thanh đã không còn chút sức lực nào hay đúng hơn là không muốn cãi cọ làm gì nên nhũn ra trong vòng tay của Minh Hiếu, anh nhắm mắt tĩnh tâm, bất giác để chân hai người cũng đan sát vào nhau.

Cánh tay Hiếu luồn qua dưới nách anh, một tay ôm eo anh, tay kia kéo vóc nước tưới lên người Vy Thanh.

Chưa rưới được bao nhiêu cái mà trong mắt Hiếu chỉ còn lại có một độ cong trắng như tuyết, Hiếu cầm quả bóng sữa trong nước lên, nhẹ nhàng xoa nắn.

Đáp lại em là một cánh tay mềm nhũn nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh và âm thanh run run không thành lời, "Ha, đừng bóp...".

Thế rồi Vy Thanh bật dậy, toan định rời khỏi bồn tắm vương đầy ái ngại kia, "Để anh ra bớt, hai người chen nhau chật lắm."

Vy Thanh hình như đã quên sạch mình còn cả mớ chuyện lằng nhằng chưa giải quyết.

"Vậy thì không chen nữa." Trần Minh Hiếu đặt anh ngồi hẳn lên chân mình, hai người gần như sát rạt vào nhau.

"Hưm."

Tư thế này làm hạ bộ cường tráng của Hiếu kề sát vào mông Vy Thanh, khiến anh không sao tắm nổi và càng không thể trong sáng được.

"Anh Vy Thanh...".

Giọng nói Hiếu trầm thấp, bàn tay rộng lớn trượt từ hông lưng Vy Thanh xuống nước, bắt đầu chà xát vùng mông, vùng đùi của anh.

Dù đã lên đến cao trào một lần nhưng động tác này vẫn khiến Vy Thanh rạo rực. Anh giữ hai tay đối phương, muốn đẩy ra, song cũng là dã tràng xe cát, đôi tay ấy rắn rỏi mạnh mẽ, cứng như gông sắt bó chặt anh. Từ xa nhìn lại, hệt như một người đàn ông đang ôm báu vật cẩn thận trong lòng.

Vy Thanh xấu hổ tột cùng, ngặt một nỗi bấy giờ đối phương lại tìm đến hậu huyệt của anh. Trái ngược với sóng nước dần nguội lạnh kia thì bên trong cúc huyệt anh lại ấm áp, co rút mãnh liệt khi bị người lạ xâm nhập khám phá.

Trần Minh Hiếu cứ thế mà trượt ngón tay vào, chậm rãi nới rộng.

"Hư a...".

Vừa lên tiếng, Vy Thanh ngay lập tức che miệng lại ngay. Anh không muốn bất cứ cái gì dâm loạn của mình lại phô bày trước mắt đàn em nhưng anh lại không hề hay biết, rằng Hiếu vẫn luôn mong đợi Vy Thanh đánh mất tiếng rên của anh nhường nào.

Một tay Hiếu chậm rãi ra vào vùng kín của Vy Thanh, tay còn lại nhấc lên lau đi nước đọng trên mặt anh. Em cúi đầu nhìn người trong lòng cắn môi hết sức đáng thương, động tác trên tay dần chậm lại.

Vy Thanh khó chịu cựa mông, "Mau... Mau làm cho xong đi...".

Trần Minh Hiếu lại tặc lưỡi, nói, "Không được, anh bé mỏng manh như thế, em không muốn tổn thương anh và em không thể để mọi thứ qua loa khi làm tình với người em yêu được."

Vy Thanh bị câu nói này của em kích thích đến mức dương vật trắng hồng thoáng cương lên.

Đối phương nhìn thân dưới anh, cười nhẹ, tay Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve bộ phận nhỏ hơn mình kia, cười một cách ranh ma.

"Xem anh kìa, hư quá, tắm thôi mà cũng hứng tình nữa."

Vy Thanh càng khó chịu hơn, anh hổn hển phản bác, "Em bắt nạt anh...! Rõ ràng em còn... A!!".

Trần Minh Hiếu thình lình xô vật đàn ông của mình tới cửa mình anh, chỏm đầu uy mãnh suýt nữa lọt vào, Vy Thanh thốt lên, vừa sợ lại vừa tiếc nuối khi em không tiến vào trong.

Hiếu bắt đầu vân vê nhũ hoa anh, những cú chạm tinh tế khiến Vy Thanh ngây ngất. Em ghé sát tai anh rồi nói, "Trông anh thoải mái hơn những gì em nghĩ nhỉ?".

Vy Thanh còn chưa kháng cự thì Hiếu đã cúi đầu, mạnh bạo cắn mút đầu vú bên trái anh, hút vào thật sâu. Anh rên lên mấy tiếng, oằn người ôm lấy đầu em, xin em nhẹ nhàng một chút.

Nhưng anh càng xin thì người đó lại càng mút mạnh hơn. Sau cùng, lưỡi Hiếu quấn lấy hạt châu đầy mê đắm mà trêu chọc, khiêu khích. Em khiến lí trí của Vy Thanh tan dần. Anh quay mặt qua, nhìn thẳng vào em. Rồi anh khẽ khàng cựa mông, bắt đầu tìm kiếm biểu tượng đàn ông của Hiếu, chủ động dụi lên.

"Hưm...".

Con quái vật của Minh Hiếu không sao ẩn mình sau những cú chạm của anh, em đưa tay siết mạnh hông anh, dươn vật hùng dũng ngẩng đầu nhanh chóng xộc vào.

"A!".

Vy Thanh thốt lên, cả hai cùng nhau buông tiếng thở dài.

"Ư ha... To quá! Hư a... A ha...".

Trần Minh Hiếu đột nhiên trở nên vồ vập, bắt đầu cúi xuống liếm mút đầu vú bên kia của Vy Thanh. Động tác bên dưới hậu huyệt anh dần chậm lại, hai tay từ hông Vy Thanh trượt xuống, tỉ mỉ vuốt ve giữa đùi anh.

Hậu huyệt của Vy Thanh nóng râm ran phát điên, bắt đầu bất mãn với nhịp điệu chậm chạp của Hiếu, anh mở miệng, xin em nhanh lên nhưng người kia lại như cố ý giày vò anh, chẳng buồn để ý đến.

"Hức... Chết tiệt... Em ăn hiếp anh!".

Vy Thanh trách móc mấy câu, hai tay tì lên đùi Hiếu, bắt đầu tự lực cánh sinh. Cửa mình ra sức nuốt nhả hạ bộ sung mãn, anh nhấp lên rồi hạ xuống, cảm nhận khoái cảm trào dâng. Cuối cùng Vy Thanh cũng bớt khó chịu, đang định tiếp tục chủ động, lại nghe được bên tai tiếng hừ lạnh buốt. Chưa kịp nghĩ nhiều, anh đã nhận ra đôi tay đặt ở hông đã tăng thêm sức, mạnh bạo ghì chặt anh xuống, đồng thời dương vật hung bạo cũng nhấp sâu vào trong.

Nước trong bồn tắm vương vãi khắp nơi vì động tác của hai kẻ trong cơn say tình. Minh Hiếu điên cuồng trút những cú thọc rút lên người đối phương, tốc độ dồn dập, dứt khoát. Trong phòng đầy ắp âm thanh da thịt va chạm vào nhau, hoà cùng tiếng khóc xin tha của Vy Thanh.

"A! K-không được! Nhanh quá... Ư ha... Hức, sâu quá rồi...".

"Sao lại không được? Hử?".

"A, không là không... ưm... Đồ ức hiếp người khác! Ư ha...".

"Em chỉ ức hiếp mình anh thôi! Anh có biết là em đã chờ ngày này bao lâu rồi không? Ngay cả nằm mơ em cũng muốn anh, muốn anh ở dưới thân em khóc lóc, khóc nấc lên như lúc này vậy!".

"Gì, gì chứ? Hư a... Đ-đừng nhanh thế mà... Hức, anh chết mất!".

Vy Thanh càng kêu, Trần Minh Hiếu ở phía sau thúc tới càng mạnh, đến nỗi chạm vào điểm gồ lên bên trong anh.

Trong tiếng gằn nhẹ đầy thoả mãn, Trần Minh Hiếu đóng vào anh càng bạo hơn. Con quái vật kia đang hung hãn ra sức tấn công lãnh địa cấm khiến Vy Thanh không thể kìm nén mà bật ra tiếng rên rỉ khoái lạc.

Anh cong oằn người theo bản năng tình dục, cùng lúc ấy nơi sâu kín cũng ứa ra dòng chất lỏng nhớp nhúa, nhưng rất nhanh đã bị đầu dương vật đo đỏ đẩy vào thật sâu.

Trần Minh Hiếu theo tiếng rên của anh mà ôm chặt hơn, lực tay em ôm siết lấy người trong lòng cũng không hề thuyên giảm, dùng chất giọng vừa trầm thấp lại vừa nóng bỏng gọi anh.

"Anh ơi, em thật sự muốn cưới anh về nhà quá."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro