Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người rắn? (Demo)

Chất lỏng nóng hổi dần dà chảy từ thái dương của cậu xuống tận cần cổ tinh xảo nam tính. Riêng Vy Thanh, anh đang vừa thở gấp vừa mở miệng lẩm bẩm. Lời xin lỗi của anh cứ văng vẳng bên tai Hiếu. Có lẽ, Vy Thanh vẫn chưa thể khống chế thuần thục được nửa thân rắn bên dưới của mình nên có chút chật vật cắn môi dưới.

Anh vừa nói xin lỗi vừa vội vã kéo đuôi rắn của mình về lại. Vốn dĩ, lúc nãy còn rất ấm áp nhưng lúc cả hai ân ái, nửa thân dưới, bắt đầu từ eo và bụng anh bỗng dưng hoá thành đuôi rắn. Cảm xúc lạnh lẽo đột ngột truyền đến khiến Trần Minh Hiếu giật bắn mình, xuýt chút đã ngã từ trên giường xuống. Đúng lúc, dục vọng của Vy Thanh lên cao, anh gồng người bắn tinh, tinh dịch đặc sệt nhắm thẳng lên tóc cậu.

Bên này, Vy Thanh đang làm sạch thân rắn vừa phát tiết xong của mình, Trần Minh Hiếu đã vươn tay nắm lấy cổ tay anh. Cậu vừa ôm lấy nửa thân rắn của anh vừa nhận lấy chiếc khăn mà anh đưa cho, lau đi dịch trắng dính trên má và tóc.

"Anh không cần xin lỗi, lúc làm tình thì những điều đó xảy ra cũng bình thường mà."

Trong lúc xoa dịu tâm tình Vy Thanh, lòng bàn tay Hiếu lại hướng xuống phía dưới. Trái với những gì cậu nghĩ, bên dưới của anh vậy mà mọc thêm một dương vật khác. Sau khi nhỏ giọng kinh ngạc, Hiếu lại hỏi anh một cách đầy hào hứng.

"Rắn có sử dụng hai dương vật để giao phối hay không?".

Lời nói thẳng đuột của đối phương khiến cho Vy Thanh thêm đỏ mặt đỏ mũi. Anh không biết trả lời làm sao, chỉ có thể né tránh ánh mắt của Hiếu một cách bẽn lẽn nhưng thỉnh thoảng vẫn trộm nhìn biểu hiện của cậu.

"Khi giao phối... thường chỉ dùng cái phía trước." Anh chậm chạp giải thích.

"Vậy khi ở hình người, dương vật còn lại ở đâu? Nó biến mất sao?".

"Nó... tạm thời bị che mất mà thôi."

Đối lập với sự thẹn thùng của Vy Thanh, đuôi rắn phía dưới lại cuốn hai vòng quanh eo Hiếu. Cái đuôi ve vỡn trước ngực cậu, thể hiện rõ sự yêu thích.

Trần Minh Hiếu buông tay, tò mò sờ thử lên vảy rắn của Vy Thanh, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy thích thú hơn việc lắng nghe anh nói về hai dương vật của loài nhân xà.

Cậu vươn tay, bóp nhẹ quy đầu bên dưới của anh vài cái. Trần Minh Hiếu cầm hai dương vật của Vy Thanh, ranh ma đưa chúng lại cọ xát vào nhau. Chưa hết, cậu còn tự ngồi hẳn lên phần đuôi rắn dài còn lại. Cả hai dương vật đều nằm trong tay Hiếu và bị cậu điều khiển, khiến chúng ma xát, khiến chúng tự cảm nhận nhiệt độ nóng hôi hổi của nhau, Vy Thanh chỉ có thể há miệng thở hổn hển, thỉnh thoảng giật lấy tóc Hiếu mỗi khi quá sướng.

Không dễ dàng gì cầm được cả hai dương vật của Vy Thanh, sau một lúc mò mẫm và vuốt ve, Trần Minh Hiếu ngẩng đầu thăm dò. Bàn tay em đưa đến sau gáy Vy Thanh khẽ xoa lấy lòng. Cảm giác thoải mái, dìu dịu khiến Vy Thanh híp mắt.

Được đà, Hiếu kéo bàn tay Vy Thanh đến trước mặt mình, hôn lên lòng bàn tay nhẵn bóng của anh, sau đó thực hiện một nụ hôn cuồng nhiệt nơi đôi môi đỏ mọng như mận chín đầu mùa.

Thế nhưng, Vy Thanh hình như không đồng ý để cậu xâm nhập, trong khoang miệng chật chội, anh liên tục rê lưỡi tránh đi nụ hôn của Hiếu.

Sau một lúc, Trần Minh Hiếu bắt đầu cúi xuống liếm mút dương vật bên dưới đuôi rắn. Cả nửa thân dưới của Vy Thanh vẫn là thân rắn, chưa hoàn toàn trở lại chân người. Hơi thở anh gấp gáp pha lẫn tiếng khóc nức nở nhưng Hiếu nhất quyết không buông tha mà cứ tiếp tục liếm mút, cẩn thận chăm bẵm không lơ là một giây.

Dương vật được Hiếu liếm mút nảy vài lần trong vòm họng, va chạm trong miệng cậu hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, khi Hiếu chỉ vừa thả tay, Vy Thanh đã không chịu cái lạnh ngoài không khí nữa mà ưỡn ngực, bắn dòng tinh trăng trắng lên sườn mặt HIếu.

Trần Minh Hiếu lúc này lại càn quấy nuốt lấy dương vật Vy Thanh lần nữa. Lưỡi cậu đè lại lỗ nhỏ trên quy đầu của anh. Vy Thanh vẫn đang bắn ra, thời điểm này mọi nơi trên cơ thể anh đều vô cùng nhạy cảm, nhất là dương vật. Dưới sự đả kích từ hơi ấm trong khoang miệng Hiếu, hạ thân không thể khống chế mà co giật trong miệng của Hiếu.

Vy Thanh khẽ rên rỉ gần như quá một phút. Hiếu nhả côn thịt của anh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mảnh mai nhìn hết sức gợi dục. Nhưng tới lúc này, Trần Minh Hiếu mới có thì giờ nhìn lại anh người yêu của mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chà, có lẽ là ngay sau khi lên đỉnh.

Hiếu nhìn theo, vẻ tiếc nuối. Cậu chỉ biết mỉm cười, vuốt ve mái tóc xuề xoà của anh, khẽ nói.

"Em đã nói rồi mà, vào lúc đang làm tình, nếu anh bất ngờ biến thành nửa thân rắn như bây giờ cũng đâu phải việc gì quan trọng."

Về cơ bản thì Vy Thanh cũng là người, cho nên đối với Trần Minh Hiếu mà nói, cậu không hề đặt nặng vấn đề anh là người hay rắn mà chỉ quan tâm xem anh có thoải mái khi đối diện trước cậu hay không thôi.

Chỉ là yêu, đối với Hiếu như vậy là đủ rồi.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro