Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngợp Tình

3P! 3P! 3P!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

;;;

Dù phòng mình không có gì thay đổi, không gian cũng rất sáng sủa, tươi tắn nhưng Vy Thanh vẫn hoài nghi rằng anh đang nằm mơ.

À, hoá ra không phải hoài nghi, mà đó chắc chắn là anh đang mơ nếu không thì tại sao trước mặt lại đột ngột xuất hiện lần lượt cả Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương. Hai người đó ngồi sừng sững trên giường anh, phân bố cục hai bên trái phải, rồi còn đang nắm lấy tay anh cười tươi roi rói nữa chứ.

"Em dậy rồi hả?".

"Anh dậy rồi hả?".

Chuyện gì nữa vậy trời?

Vy Thanh đỡ trán, bây giờ anh chỉ muốn lập tức xoay người bỏ chạy. Bình thường, Vy Thanh đã phải chịu đựng sự làm phiền và quấn người của cặp đôi này rồi, dù cho có là sáng trời hay tối muộn, miễn là họ bị anh phớt lờ thì chắc chắn sẽ cùng nhau "đóng cọc" anh cả đêm.

Lúc bấy giờ, không có ý nghĩ nào quan trọng bằng việc rời giường. Vy Thanh bật dậy như một lò xo, anh giả vờ như không nghe không thấy gì, chân hối hả đặt xuống sàn nhà bóng loáng.

"Thức dậy đi, thức dậy đi, đừng mơ nữa."

Vy Thanh vừa lẩm nhẩm vừa cúi đầu đi thật nhanh phía cửa. Nhưng còn chưa đi được bao xa thì Vy Thanh đã bị kéo lại, người ngả nghiêng thao quán tính.

Trong một giây chao đảo, chông chênh ấy, Vy Thanh vẫn nghĩ anh sẽ rơi vào một cái ôm ấm áp như mọi lần nhưng đột nhiên lại có một bàn tay khác nắm giữ và kéo tay anh đi.

Tình tay ba như mũi tên bắn vào trái cấm, có ngọt ngào, có quyến rũ nhưng cũng có đầy rắc rối. Anh bị cả hai xô đẩy, thật là bối rối và hoang mang. Cho tới khi con mắt còn thiêm thiếp mở toang đón ánh bình minh pha lê thì Vy Thanh đã bị kẹp ở giữa hai người có đồng hình dáng cao lớn.

Trông anh thật nhỏ bé và đáng thương làm sao...

"Hiếu, em buông tay ra!".

"Anh mới phải buông ra á! Em tới đây trước mà."

"Cái gì mà tới trước? Đừng có ăn nói hàm hồ nha. Anh tới trước!".

"Vớ vẩn! Anh Vy Thanh, ảnh nói xạo á, đừng có nghe lời ảnh! Anh là của em thì anh nghe em thôi!".

"Bớt tào lao đi, Vy Thanh là của anh mày, không tới lượt mày nhòm ngó."

Vy Thanh nghe hai người một lớn một nhỏ cãi nhau um sùm, đầu óc mới ngủ dậy từ lơ tơ mơ đến mức đỏ bừng, đầy giận dữ. Phận anh kẹt ở giữa, song lại còn bị giành giật qua lại mà cảm thấy mất sĩ diện kinh khủng. Hai người họ tranh giành cái gì không biết, đỏ mặt vì sôi máu kiểu gì không biết, chính anh mới là người vừa nóng vừa mệt đây này.

"Hai người thôi đi!".

Vy Thanh vùng vẫy, như trỗi dậy từ điêu tàn, thành công thoát khỏi móng vuốt của hai con sói xám nào đó.

"Chuyện này là sao?". Anh hỏi, sau đó nhận lại cái nhìn khó hiểu của hai người đối diện.

"Sao là sao?".

Cả Lê Thành Dương và Trần Minh Hiếu đều đồng thanh. Vừa dứt, hai người nhìn nhau chòng chọc như thù địch, thể như sẵn sàng chém giết lẫn nhau trong gang tấc.

Vy Thanh lại đỡ trán.

Nói chuyện với hai tên ngốc này có ích lợi gì không? Rõ là khổ.

"Thôi mà anh Vy Thanh ơi, chúng ta có phải nên tiếp tục...".

Vy Thanh theo phản xạ hồi tưởng lại, cố gắng gom góp chút ký ức vụn vặt vỡ nát trong tiềm thức tối đen.

Tiếp tục gì nhỉ?

"Ư, Hiếu ơi! C-chậm đã... aaa ưm... Nhanh quá, anh chết mất! A...!".

Ngay lập tức, một cảnh tượng cấm trẻ nhỏ hiện ra trong ký ức khiến anh đỏ bừng mặt, tay chân do lúng túng mà cuống cuồng cả lên.

Ừm... Thật ra cũng không có gì là quá đáng, vốn dĩ trước đó thì Hiếu và anh, hai người chỉ vừa mới hôn nhau đến nảy lửa mà thôi...

Nhưng nụ hôn này sinh ra theo cấp số nhân, rồi anh lại được Hiếu đánh dấu trên trán bướng một vết dao lưỡi mềm ran nóng. Ngay sau đó, cả căn phòng chìm vào tiếng rên và âm thanh giao hoan trần tục nhất.

Hình như sau đó Vy Thanh đã ngất đi, được một lúc thì tỉnh dậy, đập vào mắt đã thấy hai cái chỏm đầu đung đưa trước mặt rồi.

Chỉ nhìn thôi mà tự dưng Vy Thanh có cảm giác chỗ nào đó đau đau, sống lưng truyền đến cảm giác rùng mình lạnh lẽo. Khi Hiếu nhoài người đến, anh lập tức lắc đầu khước từ.

"Không được!".

Thành Dương được dịp bật cười em út, song hắn cũng nhìn anh với ánh mắt ôn tồn, vẻ ngợp tình. Vy Thanh dè dặt nhìn hắn, bỗng dưng thấy như được xoa dịu chốc lát.

Không phải nói bởi vì hiện tại mối quan hệ giữa anh, Hiếu và Thành Dương vô cùng phức tạp, cả hai đều theo đuổi Vy Thanh đến độ mà anh gần như chết ngạt trong sự dịu dàng và quá đỗi ấm áp của họ. Ân tình cứ như suối thác đổ rền mà một tay Vy Thanh nhỏ bé quá, không biết ôm sao cho hết.

Chỉ là, Vy Thanh không nói rõ là bản thân anh là yêu thích ai hơn nên mới khiến cho cuộc tranh đấu ngày một ác liệt.

Hai người đàn ông. Một lớn trầm tĩnh, hiền hoà làm Vy Thanh chầm chậm thinh thích, còn luôn bảo vệ và trân quý anh. Một nhỏ thì... Tuổi trẻ mà, nhiệt huyết và bùng nổ, Hiếu luôn khiến Vy Thanh đi từ bất ngờ này sang bấc ngờ khác vì những hành động của cậu. Những ánh mắt đa tình rực lửa, những nụ hôn với rất nhiều tình yêu được gửi gắm đã rải khắp thân thể Vy Thanh, tâm hôn anh giằng co khi phải đứng ở giữa, khó xử và ngại ngùng không biết nên suy tính ra sao.

Thành Dương và Hiếu nhìn nhau, với trí thông minh của hai người, ngay lập tức biết được chàng trai mà họ cảm mến đang lo sợ điều gì nhưng lại không kìm được vui vẻ mà cười rộ lên.

Mà nụ cười này trong mắt Vy Thanh vô cùng nguy hiểm, như gươm giáo ghim sâu trong tấc thịt. Lông mao toàn thân anh sắp xù hết cả lên thì hai con sói kia lấy thế như sấm đánh mà tấn công tới.

Vy Thanh thảng thốt giật mình, muốn nhanh chân trốn chạy nhưng còn chưa cử động thì đã bị bắt lại. Dĩ nhiên, hai đấu một thì làm gì có cửa mà thắng.

"Hai người tính làm gì?!".

Vy Thanh nghiến răng hỏi, con ngươi co rút dữ dội, thần kinh căng thẳng dè dặt khi phải đồng loạt đề phòng trước một sau lưng, một ở trước mặt.

"Anh yêu, đương nhiên là...". Trên môi mềm cảm nhận được ấm áp dần len lỏi, đầu lưỡi Trần Minh Hiếu từ khi nào đã luồn vào, cuốn lấy lưỡi Vy Thanh, cậu cười hà hà, "Tiếp tục chuyện lúc nãy."

Vành tai cảm nhận sâu sắc hơi nóng cùng đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ vành tai nhỏ gọn, giọng nói trầm thấp của Hiếu như gợi dục đang rì rầm mê hoặc anh.

"Ưm... A ha Hiếu, không! Anh Dương, đừng mà...".

Phía trước hôn môi dần mất hết dưỡng khí, phía sau vành tai mẫn cảm lại bị liếm đỏ lên, trái phải trước sau anh đều bị đôi tay của hai người kìm chặt đến nỗi không thở được. Vy Thanh dần dà mất hết sức lực, cơ thể mềm nhũn, biểu hiện phản kháng đều vô hiệu hoá trong thời khắc bị tấn công dồn dập này.

Thành Dương và Hiếu bất chợt hợp tác cùng nhau lột sạch quần áo Vy Thanh. Chẳng mấy chốc, anh đã loã thể nằm thở hổn hển trên giường như một bàn tiệc lớn được bày sẵn, chiêu đãi trước mắt hai con sói đang đói khát thịt con mồi.

"Không...!!".

Chẳng biết từ khi nào, hai dã lang vừa đốt lửa trên người Vy Thanh vừa đưa ngón tay vào hậu huyệt mở rộng cho người yêu. Vì bị kẹp chặt ở giữa nên anh không còn tư thế nào khác là phải nửa ngồi nửa quỳ giữa hai người. Hai bắp đùi cùng khe mông bị cưỡng chế tách rộng sang hai bên. Khúc dạo đầu theo thường lệ mà nói chỉ là một ngón tay khám phá rồi từ từ sẽ tăng lên nhưng lần này mỗi người một ngón nên thành ra có tới hai ngón tay mang theo dịch trơn lạnh lẽo đột ngột đâm thọt khiến Vy Thanh giật bắn mình, cổ họng rên gừ gừ, mồ hôi cũng chật vật đổ đúa ra.

Mặt gần như là trắng bệch, anh hóp bụng, siết chặt hậu huyệt đồng thời hét lên.

Thân mình Vy Thanh vặn vẹo muốn tránh né và thoát khỏi hai ngón tay tàn ác nhưng không thành công, ngược lại còn bị trừng phạt. Hai đầu vú nãy giờ bị mút cho vừa sưng vừa đỏ bị Thành Dương ở phía trước cắn một cái, dương vật cương cứng hơi ngẩng đầu cũng bị Hiếu ranh ma lấp ló phía sau bóp chặt một phát. Cơn đau đến từ nhiều nơi mẫn cảm truyền đến cùng một lúc khiến Vy Thanh không nhịn được mà nức nở.

"Hức, Hiếu... đừng làm nữa...".

Thế nhưng, khoảnh khắc anh vừa mở miệng kêu thì ngay lập tức một bên đầu vú bị cắn ngoạm vào, Thành Dương hung hăng cắn rồi day, thanh sắc ghen tị mà thều thào, "Vy Thanh, em chỉ quan tâm tới nó thôi."

Vy Thanh khổ sở khóc ròng, thời điểm nào rồi mà còn giở trò đố kỵ nhau nữa vậy?

Anh cắn chặt môi, viền môi thêm sưng tấy lấp lánh vì mẩu nước bọt tràn ra, "K-không có... Anh Dương, đừng cắn, em đau...".

Vy Thanh càng trở nên mong manh, dễ thương như vậy thì hai người kia càng không thể dễ dàng buông tha được, ngược lại bọn họ càng muốn trêu chọc anh hơn. Sau khi hậu huyệt đã hơi nới lỏng, cả hắn và cậu đồng thời cho thêm một ngón vào khuấy đảo. Bấy giờ, trong hậu huyệt ướt đẫm lại đang có thêm vài dị vật thuôn dài chen chúc cọ xát.

Có sự xâm nhập quá lớn khiến Vy Thanh càng thêm điên cuồng, thân người như bị lửa đốt, sống chết hướng cong lên trên. Bốn ngón tay bị siết chặt đến không thể nhúc nhích, còn chưa vào được một đốt tay đã phải dùng lực đè lại vì anh mất khống chế.

"Ngoan nha, từ từ để em thích ứng, được không?".

"Anh thả lỏng ra nào, cứ gồng vậy là tự làm đau mình đó."

Hiếu và Thành Dương bất đắc dĩ đành phải lần lượt thay phiên nhau dùng hai ngón ra vào tiểu huyệt, từ từ nới rộng nơi đó mới dám cho lại bốn ngón tay cùng vào, miệng không ngừng an ủi để Vy Thanh được thoải mái.

Khi Vy Thanh đã bình tĩnh hơn một chút, hai tay anh ôm chặt cổ Thành Dương phía trước, lúc này mới thừa nhận cảm giác không khoẻ cùng xấu hổ từ phía dưới là sướng đến nỗi không dứt được mà khóc thút thít.

Rốt cuộc anh đã gây ra tội nghiệt gì mà thành ra như vậy?

Hiếu ở đằng sau thấy anh chỉ ôm đối thủ của mình liền bực bội ra mặt. Môi mím chặt, ánh mắt đã không còn yêu thương sâu đậm mà chuyển dần sang trách móc. Đột nhiên, cậu rút hai ngón tay ra, kéo hông Vy Thanh lên cao một chút, đỡ lấy dương vật do nhẫn nhịn mà ửng đỏ của mình đặt trước hậu huyệt đang hấp hé.

"Em vào trước."

Thông báo xong, cậu dứt khoát đẩy vào lút cán.

"Hiếu, chờ... A đau...!".

Vy Thanh chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị ép phải đón nhận luồng kích thích mãnh liệt, anh xuýt bị nghẹt thở, tiếng thét và rên vang vọng khắp phòng ngủ yên tĩnh.

Hiếu vào rồi cũng chưa vội động mà từ từ hưởng thụ vách thịt ẩm ướt bên trong. Cậu phải thừa nhận rằng cậu thích cái cảm giác khi Vy Thanh rùng mình, đôi tay anh sẽ cấu lấy da đùi cậu, chân kẹp lại khiến hậu huyệt đồng thời khép theo, siết mạnh lấy cự vật của cậu.

Hiếu không nhịn được, mở miệng tấm tắc, "A, anh chặt quá."

Không đợi Vy Thanh lấy lại tinh thần, Thành Dương ở đối diện đã đè đầu anh di chuyển đến gần dương vật của mình. Hắn cũng khó chịu lắm rồi nhưng vẫn nhẹ nhàng dụ dỗ.

"Vy Thanh, anh cũng muốn nữa...".

Mùi xạ hương kích thích khiến đầu óc Vy Thanh thoáng chốc quay cuồng, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh chậm chạp mở miệng tiếp đón. Chớp lấy thời cơ đó, Thành Dương đẩy dương vật của mình vào khoang miệng ấm áp của anh, ấy mà vẫn để Vy Thanh tự do liếm mút theo cách e dè nửa vời.

Thì hắn đâu có giống cậu nhóc nóng nảy kia? Mình sướng làm sao thì cũng phải để Vy Thanh hưởng sung sướng như vậy chứ.

Phía trước phía sau đều nhét một cây thịt, không khiến Vy Thanh kêu trời than đất cũng không xong. Bấy giờ, nước mắt thi nhau làm ướt kẽ ngực của hai người kia, như một vết dao lưỡi mềm ran nóng, chúng thi nhau nhỏ giọt - những giọt hồng hoang tình ái.

Hai người nọ nhìn thấy, đau lòng không tả nổi. Họ không dám động đậy nữa. Trần Minh Hiếu ở sau lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu dương vật của Vy Thanh, kích thích tuyến tiền liệt vốn mẫn cảm của cánh đàn ông. Một hồi sau, hậu huyệt đã quen bắt đầu nhẹ nhàng co bóp, khoé miệng Vy Thanh chảy xuống rất nhiều nước bọt.

"Ưm...".

Vy Thanh bất mãn muốn rút cự vật kia ra khỏi miệng nhưng lại bị Thành Dương nắm lấy tóc, đồng thời ở phía sau Hiếu cũng bắt đầu chuyển động nhịp nhàng hơn. Cả hai ăn ý lần lượt thâm nhập khám phá anh. Thân hình anh đung đưa rung lắc, lần lượt "ăn" hết hai cự vật kia.

Lúc này, trong đầu anh không còn nhục nhã nữa mà chỉ có tình dục che phủ hai mắt, tới thời gian để suy nghĩ còn không có chứ nói gì đến cảm giác bị khinh thường kia.

Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương rất nhanh chóng bắt được nhịp điệu của nhau, phối hợp mà tăng tốc dần dần, chỉ khổ sở cho Vy Thanh phía trước không thể khống chế tuyến nước bọt, phía sau càng không thể không chế dịch ruột non đang tiết ra trên đầu dương vật của Hiếu.

"Ưm a ha...".

Dần dần, tiếng rên rỉ của anh cũng không thể phân biệt được là đang phản kháng hay cổ vũ nữa. Khi anh cảm thấy miệng mình đã mỏi đến mức không thể mỏi hơn được nữa thì Hiếu lẫn Thành Dương đồng thời hít sâu một hơi, ngay sau đó hai dòng tinh dịch đồng thời bắn mạnh vào trong người anh. Mắt Vy Thanh tối sầm, anh ho sặc sụa không ngừng.

Hắn và cậu nhanh chóng tỉnh lại sau cơn sảng khoái, vội vàng nhào tới kiểm tra tình hình của anh. Song, cả hai đồng loạt đứng hình vì quá bất ngờ.

Bất ngờ thứ nhất là Vy Thanh không ho ra tất cả tinh dịch, nói cụ thể và chính xác hơn là anh đã nuốt một phần rồi. Bất ngờ thứ hai đó là không biết tại sao anh cũng đã bắn cùng với bọn họ, tinh dịch kéo thành tơ sóng sánh nổi bần bật dưới thân anh, dính nhầy nhụa trên giường nệm trắng tinh.

Bây giờ, toàn thân Vy Thanh là chất nhờn trăng trắng. Hai dương vật vì hình ảnh nóng bỏng này mà một lần nữa "sống lại". Tiểu huyệt đỏ tươi của anh còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị một đầu khấc đỏ tím hiên ngang dùng tư thế ngồi từ phía sau tốc hành tiến vào.

Đại não Vy Thanh còn đang quay cuồng, eo lại bị nâng lên cao, dương vật thứ hai đã có ý muốn chen vào.

Có lẽ đây là lần hoa cúc nở lớn nhất từ trước đến giờ.

"Hức...".

Kích thích quá mạnh mẽ ập tới, tim Vy Thanh như bị nghẹn lại, tiếng thét cũng không còn nội lực nữa. Tiểu huyệt đỏ tươi bị mở rộng đến biến sắc, không còn kẽ hở. Lần này không cần phải luận động ra vào nữa, dương vật hai người chỉ cần từng bước từng bước chen chúc vào tiểu huyệt cũng khiến nó mở ra hết cỡ, bao lấy hai cây thịt như sinh đôi.

Môi mọng bị anh cắn đến mức bật máu, ngược lại dương vật bất chấp tiến vào như muốn xé toang anh ra, không cho anh có chỗ trốn, xem như là không còn bí mật gì để cản chân bọn họ.

"Vy Thanh, ổn rồi, xong rồi...".

"Đừng cắn môi nữa, em xót lắm....".

Hiếu vừa nói xong, môi rướn tới, cậu úp mặt xuống dán chặt lấy môi Vy Thanh.

Thành Dương và cậu quyết định ngồi im một lúc lâu, sau đó không nhịn được cao thấp mà bắt đầu lộng hành, tiểu huyệt không ngừng bị đâm chọc đến chảy nước. Bị nhiệt độ ấm nóng bao bọc, hai dương vật sung sướng được cọ xát với thịt mềm bên trong tựa hồ muốn tạo ra lửa.

"Anh Dương! A... H-Hiếu ơi... Làm ơn, rút ra đi m-mà... Đừng, em xin h-hai người đó... A!".

Vy Thanh không ngừng cầu xin, xen lẫn bên trong là những tiếng nấc nghẹn ngào hoạt khoái.

Hiếu và Thành Dương xót xa liếm vội hai dòng nước mắt kiều diễm vương hai bên má của anh. Vị mặn chát vương trên đầu lưỡi, cậu và hắn đồng thời lên tiếng.

"Anh ơi, đừng sợ."

"Vy Thanh, đừng sợ."

Sự an ủi cùng một lúc khiến Vy Thanh nhạy cảm vô cùng. Hai dương vật có kích thước giống nhau, đều thô to, đều căng trướng, lùng sục trong nội bích chật chội, ngay lúc này cùng cắm vào rút ra, những cái nắc càng làm càng mạnh.

"Ư, không muốn...".

Vy Thanh không còn cảm thấy đau nữa, hai cự vật đều đang kẹt ở điểm giới hạn, làm cho tiểu huyệt căng chật ứ đầy, tựa hồ ngay cả không khí cũng không thể xen vào.

Mỗi một tấc thịt bên trong tiểu huyệt đều đang bị khai thác dữ dội. Bên này vừa rút ra, bên kia đã đâm vào, sau khi kéo ra thì dương vật còn lại ngay lập tức thế chỗ, hai dương vật cứ luân phiên kích thích, tàn phá không thôi.

"Hư a...".

Nội bích mềm mại bị cọ xát đã mỏi nhừ, tê tái, bên trong thuận thế chảy trào ra một lượng lớn dâm dịch, tưới ướt đỉnh quy đầu hồng hào.

Vy Thanh nghe thấy tiếng thở dài sung sướng của bọn họ, ngay sau đó mông anh bị xoa nắn càng mạnh hơn, núm vú không tránh khỏi việc bị trêu đùa, se cắn.

"Để em làm anh lên đỉnh nhé."

"Điên khùng, phải là tôi! Cậu thì có gì hay ho?".

"Anh mới mắc cười á, rõ ràng em vào trước còn gì."

"Cậu vào trước nhưng anh làm Vy Thanh sướng hơn!".

Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương đột nhiên chửi mắng qua lại, thế nhưng thân dưới của họ không hề dừng lại, ngược lại càng vì lời nói công kích của đối phương mà trở nên điên cuồng hơn.

Vậy rồi, bỗng nhiên Hiếu đề nghị, "Được rồi, vậy chúng ta cùng làm Vy Thanh lên đỉnh."

Vừa dứt lời, quy đầu liền đâm vọt đến điểm gồ lên bên trong vách thịt mềm mại. Không bao lâu, dương vật còn lại của Thành Dương cũng lùi ra ngoài lấy đà, sau đó cũng chọc thẳng vào nơi sâu nhất.

"A... chậm lại! Hiếu ơi! Anh Dương! Ưm, không... không thể nữa... ư ư."

Cảm giác bị hai căn dương vật luân phiên đâm phá quá là kích thích. Một lát sau, Vy Thanh không thể chịu nổi nữa, toàn thân anh buông xuôi để mặc cho tiếng rên rỉ ám muội cứ như suối thác tuôn chảy loạn lạc khỏi môi.

Không biết quy đầu ai đã tiến vào, là ai đã thở dài, "Chặt quá."

Cũng không biết là ai tăng nhanh tốc độ đút vào, trút tất cả tinh dịch vào vách thịt đỏ tươi.

Vy Thanh cảm thấy cơ thể như bị đâm thủng, anh chỉ biết rằng phía trước là bộ ngực rộng lớn ấm áp của Hiếu, còn phía sau là khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của Lê Thành Dương, họ đang thì thầm vào tai anh những lời mê hoặc và dâm dục hứng tình chưa từng có.

Chìm ngập trong cao trào không ngừng kéo đến là vậy, nhưng Vy Thanh vẫn còn nghĩ, tại sao một người đẹp trai như Trần Minh Hiếu và một người tinh tế, dịu dàng như Lê Thành Dương lại có tâm hồn biến thái thế chứ?

Nhưng rất nhanh, Vy Thanh không còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Anh lại lên đỉnh rồi.

Lần cao trào này là cực hạn của cực hạn, chiếc giường rung lên từng nhịp mãnh liệt. Vy Thanh khóc nức nở, "Ưm a, rút ra đi...".

Đôi môi bạc lạnh lẽo cong lên, lần lượt hai người kia rút ra dương vật dính nhớp nháp dịch trắng ra khỏi cái lỗ tham ăn kia. Thành Dương khẽ dụi đầu vào hõm vai gầy gò của anh, còn Hiếu thì tuổi trẻ tham lam hơn, cậu cúi xuống mút lấy đôi môi anh như kẻ nghiện chất cấm.

Rồi dường như cùng một lúc, cả hai đều hướng đến vành tai đỏ gấc của anh mà thầm thì.

"Trời vẫn còn sớm mà nhỉ...?".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro