move.
"Phan Lê Vy Thanh thực sự rất khó tìm."
Đó là những gì người đời đã nói, bởi lẽ anh là một sát thủ, một tên sát thủ với thân hình nhỏ nhắn thôi nhưng chân tay nhanh nhẹn như sóc nên chẳng ai thấy được diện mạo của anh ta như thế nào.
Tuy nhiên, chàng sóc chuột lanh lẹ ấy đã rơi vào tay của bọn người xấu, đầu còn bị trùm lại bởi một cái túi lớn màu đen.
Thông qua lớp túi mỏng, chàng sóc chuột nghe thấy giọng của người đã bắt mình.
"Nhiệm vụ hoàn thành!".
Hình như, đối phương đang nói chuyện điện thoại, vì tiếng nói rè rè do nhiễu âm loa ngoài đã vô tình lọt vào hai tai anh.
"Làm tốt lắm! Anh để ý kỹ nhé, tôi sẽ qua đó ngay."
"Biết rồi."
Người ở đây đáp rất gọng. Song, Vy Thanh không thể xác định được đó là nam hay nữ. Có lẽ, bọn chúng cẩn thận hơn ai hết, chất giọng bị bóp méo đó chắc chắn là sản phẩm của việc hít khí Heli quá nhiều.
Thình lình, một tiếng cười nho nhỏ vang lên. Tiếng cười ấy teo tóp và phấn khích, đến lỗi chàng sóc chuột phải rùng mình.
Không lẽ, anh sắp bị giết rồi sao?
Vừa nghĩ đến đó, Vy Thanh ngay lập tức muốn vùng dậy. Nhưng, anh bị trói. Hai tay bị thít chặt đến mức khó có thể tự thoát thân.
Kỳ lạ chưa kìa! Một sát thủ được đào tạo kỹ lưỡng và bài bản lại chẳng thể giải quyết một thớ dây thừng đang quấn chặt hai tay!
Cảm giác khi bị trói thật không dễ chịu...
Mắt chàng sát thủ bị bịt lại, đối đầu trực diện với màu đen đậm đặc khiến cho nhận thức của anh kém hơn mọi khi.
Đột nhiên, Vy Thanh khẽ rít lạnh.
Mẹ kiếp! Gì đây?!
Anh đang nằm, đúng hơn là từ từ ngả mình nằm xuống lòng đất lạnh.
Mẹ nó chuyện gì xảy ra vậy?
Vy Thanh mắng cha chửi mẹ cái đứa nào dám bắt cóc anh và làm những chuyện đồi bại như thế này. Hiện tại, anh đang nằm nhưng tứ chi thì bị trói hướng ra bốn góc. Tư thế mất mặt và bị bịt mắt đã chớ, ngay cả miệng anh cũng bị nhét một mớ vải vụn to đến nỗi quai hàm chàng sát thủ bắt đầu cứng đờ và mỏi nhừ.
"Tỉnh rồi sao? Có muốn uống chút nước không, Vy Thanh thân mến?".
Vy Thanh bỗng rùng mình.
Quái lạ, xưa nay có ai biết tên thật của anh đâu. Chưa kể, đối phương còn nhấn mạnh bốn từ cuối nữa như thể thân thích lắm. Vy Thanh kinh hoàng khi mơ hồ cảm thấy giọng nói này rất đỗi quen thuộc.
"Không phải... Bây giờ phải em gọi là Cris chứ nhỉ?". Giọng nói ấy một lần nữa ngân lên, lẫn với tiếng cười cợt mỉa mai, "Em có muốn biết em đang ở đâu không?".
Rồi gã bật cười to, cười ha hả. Âm thanh bị dội ngược lại, nghe chẳng vinh dự gì cho cam. Vy Thanh nghiến răng, anh thề, nếu thoát được thì một là bắn nát sọ gã, hoặc là cắt da xẻ thịt cho thoả.
Theo sau những tràng cười của gã là tiếng bước chân đang ngày càng thu hẹp. Người đàn ông đó vươn tay, ngón tay thon dài tỉ mỉ tháo xuống mảnh vai đen đang bịt mắt Vy Thanh.
Vy Thanh vội vàng nhíu mắt lại, chắc có lẽ là do không quen với bầu không khí bên ngoài, hoặc bị chới với trước ánh đèn vàng cam nhập nhèm trên đầu, cho nên, anh thật sự cần vài giây để định thần lại.
Cho tới khi ổn định rồi thì một cảnh tượng vô cùng kinh khủng đập ngay vào mắt Vy Thanh.
Một cảnh tượng mà mãi mãi anh không muốn nhắc nhớ.
Một cơn ác mộng!
Trước mắt Vy Thanh là một cái xác được treo trên trần nhà. Đôi mắt anh ta mở to vô hồn, miệng há rộng trông như anh ta đã gặp phải quỷ. Đôi tay thì bị chặt đứt lìa khỏi cơ thể nhưng nó lại được dán bằng băng keo. Sự kết nối lỏng lẻo đó kéo dài đến vùng bụng đã bị mổ trương lên, có thể dễ dàng nhìn thấy được mảng tơ máu và các cơ quan nội tạng bị bóp nát bên trong. Còn đôi chân anh ta thì cũng cùng chung số phận, chỉ có điều trông nó còn kinh khủng hơn tay. Mười ngón chân bị chặt đứt rã rời, bắp chân thì bị rút mất cơ. Xác người này chết một cách man rợ và dường như đã chết lâu lắm rồi, mùi tanh tức tởi bốc lên khiến Vy Thanh dù giết người không tiếc máu cũng phải bàng hoàng, lòng nôn nao.
Anh muốn nôn nhưng lại không thể nôn ra bất cứ gì, chỉ có thể quay đầu đi, nén xuống cuống họng là cảm giác kinh tởm chưa bao giờ trải nghiệm. Lông mao anh dựng đứng, Vy Thanh không thể tiếp tục nhìn thêm nữa, ngón tay cuộn tròn lại.
Song, khi anh quay đầu đi hướng khác thì một thảm cảnh còn thê thảm hơn gấp bội.
Trên vách tường là một cái xác bị treo lủng lẳng, thân xác được cố định bằng những cây đinh tán to và dài, đinh đóng vào cổ tay người để níu giữ cho cơ thể xác chết không bị rơi xuống. Cái xác này như một con nhím, trên cơ thể anh ta có hàng trăm cây kim to nhỏ với đủ độ dài khác nhau, máu chảy loang lổ, rỏ xuống sàn nhà mục nát, trông chẳng khác nào một đống huyết nhục nhầy nhụa tàn rữa.
Vy Thanh rùng mình, vội vàng nhắm mắt lại.
Thật không ngờ, cuộc đời anh như thế mà phải đối diện với một tên sát nhân. Gã thậm chí còn đê tiện và biến thái hơn anh, thích hành hạ người từ thoi thóp tới khi tắt ngấm hơi thở vẫn không buông tha. Điều ấy đã vượt xa khỏi cái gọi là nhân tính và gã giống như cái giếng, ngạo nghễ đứng giữa trời mà vểnh mặt ra, bông đùa với tất cả.
"Không biết cuộc đời làm sát thủ của em có nhìn qua được cảnh này chưa? Cái này làm riêng để chào mừng em đó. Em có thích không?".
Vy Thanh giật mình, nghiêng người nhìn vóc người cao cao đang đứng bên cạnh.
Gã ta ấy vậy mà không hề dữ tợn chút nào, dù chỉ có thể nhìn nhận trong môi trường cạn kiệt nguồn sáng nhưng Vy Thanh mường tượng ra được hình dung ôn hoà, dịu dàng kia, đặc biệt là đôi mắt.
Đôi mắt đó như thể sẽ sẵn sàng tha lỗi cho bất cứ ai dù tội của họ có nặng đến mức quỷ ma không dung thứ.
Một đôi mắt lương thiện, chỉ thích hợp để trở thành các vị cha xứ.
Những bộ phận khác trên gương mặt gã thì Vy Thanh không nhìn thấy được, bởi nó bị che bằng một chiếc mặt nạ. Lớp mặt nạ trắng xoá, nổi bật lên giữa cái nền âm u xung quanh.
Vy Thanh nhìn gã ta, cõi lòng thình lình dâng lên nỗi niềm bâng khuâng.
Người đàn ông kia chầm chậm bước lại, rồi đột nhiên cởi áo. Hành động của gã khiến Vy Thanh bất ngờ.
Hình ảnh của hai cái xác vừa rồi tái hiện trong trí nhớ. Anh không khỏi cả nghi nhưng rồi cũng phải bất lực trước cảnh hai tay hai chân bị trói lại.
Chẳng lẽ, anh phải chung số phận với họ sao?
Vy Thanh không muốn như thế, ít nhất là, bây giờ không muốn.
Anh nhìn gã với ánh mắt không thể tin nổi. Rồi đột nhiên, gã cười lớn.
"Em thật sự không nhận ra tôi sao?".
Khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Tay gã gỡ đống vải nhét trong miệng của anh ra, kế đó mỗi ngón tay của gã hiên ngang sờ lên ngực Vy Thanh. Đến lúc này, chàng sát thủ mới phát giác ra rằng, trên người anh chỉ còn một chiếc quần đùi mà thôi.
Vy Thanh chau mày, "Mày định làm gì?!".
Đối phương chậc lưỡi, "Em chửi bậy rồi." Gã giở cái điệu man rợ hăm doạ, "Em vốn dĩ không có bản lĩnh để chửi tôi đâu. Chỉ mấy năm không gặp, vậy mà đã không nhận ra tôi rồi sao?".
Vừa nói, gã vừa tháo chiếc mặt nạ, để lộ ra một đôi môi đầy đặn vừa khéo với đôi mắt tinh anh kia.
Đó là một sự kết hợp rất đẹp, rất bắt mắt.
Dần dần, khoé môi người kia lộ ra một chiếc răng khểnh.
Và Vy Thanh biết, đó là ai.
"Lê Thành Dương!?".
Lê Thành Dương là đàn anh thân quen của Vy Thanh. Trước lúc Vy Thanh đi theo con đường làm sát thủ, cũng là anh ta khuyên bảo anh nên quay đầu.Gã có nói, gã là gay. Nhưng anh thật sự không ngờ, gã còn sa đoạ hơn cả anh.
Tới mức giết người cưỡng hiếp luôn cơ đấy.
"Cút!". Anh hét.
"Đừng mất dạy với người lớn tuổi hơn mình. Anh dạy em như vậy sao?".
"Sao anh không tự hỏi là mình có xứng không? Đồ biến thái!".
"Vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Để coi hôm nay em chịu đựng được bao lâu."
"Lê Thành Dương, tôi cảnh cáo anh... Ưm!".
Lê Thành Dương nhét vải vào lại miệng anh khi Vy Thanh vừa thốt ra mấy lời thô thiển.
"Mở miệng toàn nói mấy thứ không hay thì tốt nhất là câm miệng!".
Cơ thể của Vy Thanh bấy giờ như bị xé rách làm đôi vậy. Tên khốn kiếp!
"Ư ư...!".
Mặc kệ cho Vy Thanh đang khóc lóc, Thành Dương vẫn để hạ thân đi vào bên trong thân thể ngọc ngà của anh mà không có bất kỳ phương pháp dọn đường nào.
"Tôi phải khiến cho em chẳng thể nói được gì khác ngoài cầu xin tôi mới thôi, Vy Thanh!".
Gã cười một cách nham hiểm. Nhưng Vy Thanh đã chẳng còn thần trí đâu nữa, điều này nằm ngoài dự kiến của anh. Làm sao anh có thể nghĩ đến trong một lần đi làm nhiệm vụ lại bị người quen cũ cưỡng bức thế này, có đánh chết cũng không hề mơ tưởng đến.
Hiện thực phũ phàng làm thần trí anh tan nát. Từng đợt va chạm cứ không ngừng đi vào nơi sâu nhất, khiến Vy Thanh cứ như bị người khác đẩy xuống hố chông, thân thể đầy thương tích rồi lại bị người đó kéo trở về, hành hạ, dằn vặt, cảm giác đau không thể tả.
Đau, đau quá...
Vy Thanh chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình thê thảm thế nào, một sự thật như búa bổ sau đầu là đau. Đây là cơn đau mà trước đây anh chưa từng nếm trải, đau hơn tất cả những lần anh bị thương vì nhiệm vụ hay đau vì vết thương cũ chồng chất vết thương mới.
Đau khốn cùng của sự nhục nhã.
"Chốc lát nữa thôi em sẽ thấy sung sướng ngay."
Bấy giờ, Vy Thanh mới thật sự hiểu được tại sao sau khi bị cưỡng bức, con người ta lại muốn tự sát. Cái cảm giác nhục nhã, ê chề này thật sự khó chịu và đáng nguyền rủa.
Anh muốn giết chết người này ngay lập tức, nhưng mọi hành động của anh lại chẳng khác nào đang mời gọi gã vậy.
"Em nhiệt tình hơn tôi tưởng... Có vẻ như em nôn nóng lắm rồi nên tôi sẽ giúp em một tay nhé."
Động tác của gã càng lúc càng nhanh hơn, khiến Vy Thanh cứ như bị nhấn chìm xuống hố sâu dục vọng. Từ trong cái đau đớn không thốt lên lời ấy, Vy Thanh dần cảm nhận được khoái cảm mặc dù nó mơ hồ, như chìm nổi lênh đênh giữa cái tốt và xấu. Vy Thanh cảm thấy lạ, toàn thân anh vặn vẹo rồi giật run lên vì sướng. Cảm giác ấy ngày càng xâm chiếm, lấn át tâm trí, khiến cho một Vy Thanh chín chắn trở nên lẳng lơ hơn bao giờ hết.
Khi sự đau đớn qua đi, cơ thể Vy Thanh như có ổ kiến lửa, nóng hầm hập. Hô hấp anh hỗn loạn, cuả Thành Dương cũng hỗn loạn, mạch đập xoi xói dần hiện lên hai bên thái dương của gã.
Mỗi cú thúc, Thành Dương đều đâm đến nơi sâu nhất, tiểu huyệt của Vy Thanh cũng vì đó co rút mãnh liệt. Anh cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng chẳng thể làm được, cảm xúc bối rối khiến hai mắt anh vẩn đục, nước mắt rưng rưng.
Càng đâm càng sâu, càng động càng nhanh, nơi giao hợp giữa hai người không biết từ lúc nào đã xuất hiện chất lỏng trắng đục, dinh dính. Vy Thanh nhắm mắt, cắn răng tuỳ người đưa đẩy. Còn Lê Thành Dương, vẻ mặt giống như vừa vớ được quốc bảo, vừa nhanh chóng cướp đoạt lấy, lại vừa nâng niu chăm sóc nuôi dưỡng. Gã liếm cắn lên xương quai xanh của anh, nhấm nháp từng chút một mùi vị của cơ thể nọ, đến cả bắp đùi non gã cũng phát cuồng mà hôn hít lên đó.
Thành Dương lúc này như một con ngựa hoang bị tuột khỏi dây cương, điên cuồng lao đến và cắn xé, mặc kệ cho Vy Thanh đau đến mức liên tục dùng móng vuốt cào lưng gã, rồi dần dà nhắm mắt thụ hưởng cái nhấp nhô kia.
Mây mưa không biết đã qua bao lâu, cơ thể của Vy Thanh đã chẳng còn là của chính anh nữa. Tuy Lê Thành Dương đã tháo bỏ xiềng xích song nó cũng vô ích. Giờ đây, việc nâng cánh tay thôi, Vy Thanh còn chẳng có, huống hồ chi là bỏ chạy.
Gã giống như người bị bỏ đói lâu năm, ăn anh ngấu nghiến như muốn nuốt cả xương. Không biết đã thay đổi bao nhiêu tư thế và cũng không biết thế giới ngoài kia là đêm hay ngày, giờ đây Vy Thanh lừ đừ như một con cá mắc cạn, chỉ chờ tắt thở tự vẫn nữa thôi.
Gã phát hiện ra rằng Vy Thanh đang thất thần, vì muốn trừng phạt việc anh không tập trung bèn lật úp người anh lại, không một lời báo trước, mạnh mẽ ra vào từ phía sau khiến Vy Thanh hốt hoảng mà rên rỉ to hơn.
Bất chợt, gã khựng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía xa, nơi có một cái bóng đen từ nãy giờ vẫn luôn âm trầm quan sát cảnh tượng ồn ào này.
"Muốn gia nhập không?". Một câu hỏi vu vơ, không kiêng nể gì cho người nghe được, "Tôi không ngại chia sẻ món quà mà người khác đã giúp mang về đâu."
Đầu Vy Thanh như bị đè thêm hai tấn đá, tai anh lùng bùng, mặt anh đỏ bừng, miệng ú ớ kêu lời vô nghĩa.
Anh không biết đối phương. Thì cũng phải. Người nọ trẻ hơn Lê Thành Dương nhiều, đâu đó trên khuôn mặt ấy là sự trẻ trung đến mức toả ra hào quang đẹp đẽ. Vy Thanh giật thót tim khi Thành Dương gọi tên đối phương
"Trần Minh Hiếu, muốn hay không?".
Thành Dương biết rõ, Minh Hiếu là tuýp người không thích phô trương năng lực của mình và cũng không ham tận hưởng chiến công. Cậu ta đã sống một cuộc đời ngu ngốc, cô độc đến mức đáng thương. Mà gã, giờ đây, chỉ là ban một ân huệ cho cậu ta mà thôi.
Minh Hiếu lại nghĩ khác. Ngay từ khoảnh khắc Vy Thanh cởi bỏ mặt nạ ra thì cậu đã bị ấn tượng bởi diện mạo sắc sảo và xinh đẹp của anh. Nghĩ cũng buồn cười. Cả đời cậu chưa bao giờ tôn sùng ai là quá xinh đẹp, đừng nói là con trai, ngay cả một người phụ nữ cũng rất hiếm. Thế nhưng, đích thị Trần Minh Hiếu đã bị thu hút bởi Vy Thanh - một tên sát thủ được lệnh truy nã.
Quả nhiên, sau lời mời gọi của người nọ, Minh Hiếu cũng dần dần phô bày vẻ đói khát của mình.
Cậu không biết tại sao bản thân có thể trải qua được cảnh đó, nó như ném đi ném lại cậu giữa hai bên bờ thiên đàng và địa ngục, làm cậu chết đi sống lại dưới đáy vực thẳm vài lần. Vậy nên, Trần Minh Hiếu nhanh chóng tiến lên, đôi tay gầy guộc cởi bỏ đi hàng cúc sơ mi trên người.
Vy Thanh thấy cậu chầm chậm tiến lên, tinh thần bị tra tấn đến nỗi há miệng gào lớn.
"Kkhông! Đừng! Tôi không muốn! Tôi ghét các người! Tất cả cút hết cho tôi!!".
Tuy vậy, Vy Thanh bấy giờ như cá rơi vào lưới, có quẫy đạp cũng không giải quyết được vấn đề. Anh càng vùng vẫy, càng làm hạ thân khó chịu. Thành Dương rít mũi hừ lạnh, chịu đựng không được liền vung tay tát mạnh anh một cái.
Cái tát đau điếng đáp thẳng ở má trái khiến đầu óc Vy Thanh choáng váng, không động đậy gì nữa. Thành Dương liền được nước đâm tới, quy đầu chạm vào điểm sâu, làm nhô lên một phần ở bụng dưới Vy Thanh khiến cho anh cảm giác như cơ thể bị xé rách, không còn gì nữa.
Tròng mắt đen láy trở nên đục ngầu, mười đầu ngón tay cuộn tròn lại rồi siết chặt lấy bắp tay của Thành Dương, móng tay nhọn hoắt ghim sâu vào da thịt như thù như oán khiến gã cau mày.
Không nói không rằng, gã chụp lấy cổ tay ngoan cố của Vy Thanh, ghim cố định trên đỉnh đầu của anh. Khuôn mặt phảng phất nét u uất, giọng nói bực tức, gã gằn.
"Không hổ danh là "hạc đen đầu đàn", móng sắc nhỉ?".
Bấy giờ, dưới sự kìm cặp của Thành Dương, chàng sát thủ kiêu hãnh hôm nào chỉ nằm một chỗ thở hổn hển, toàn thân đau nhức cố chịu đựng từng cú thúc dồn dập của gã.
"Bị đánh cũng không có gì to tát phải không? Anh nghĩ rằng em đã quen với đau đớn rồi... Chắc là em đang nghĩ mình xui xẻo lắm nên mới chơi cùng với lũ điên như bọn anh."
Thành Dương cười khà khà, sau đó ngoắc tay, ám hiệu cho Hiếu nhập cuộc được rồi.
Trần Minh Hiếu đi vòng ra phía sau Vy Thanh, dựng anh ngồi dậy, cậu để cằm tựa lên vai anh, vừa tham lam hít lấy hít để hương thơm từ người đối phương như kẻ nghiện vừa giơ ngón tay trườn vào khoang miệng không khép lại được của anh.
Bên trong miệng Vy Thanh ướt át, Minh Hiếu bắt được cái lưỡi mềm mại của anh, khéo léo chơi đùa, hết kéo ra lại kẹp giữa hai ngón mà xoa nắn. Chốc lát, đầu ngón tay của cậu đã bóng loáng nước bọt, sáng lấp lánh và kéo ra sợi dịch mỏng khiến người ta liên tưởng tới những thứ không hay ho.
Sau khi chọc ngoáy trong miệng, Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào đôi môi Vy Thanh, khẽ thì thầm vào tai anh.
"Tôi muốn để lại cho anh những đau đớn tột cùng. Anh nghĩ sao?".
Vy Thanh lắc đầu, dùng chút thanh tỉnh cuối cùng để phản kháng.
"Không biết anh phải cưỡng bức em bao nhiêu lần thì em mới hoàn toàn bị huỷ hoại nhỉ?". Giọng Thành Dương chợt ngân lên.
"Hức!".
Nhưng Vy Thanh còn chưa kịp tuôn ra một câu chửi mắng nào thì một lần nữa, ngón tay của người phía sau lại đâm vào miệng anh. Trần Minh Hiếu lầm lầm không nói câu nào, chỉ riêng lần này ngón trỏ và ngón giữa đều chui vào miệng Vy Thanh. Cậu thậm chí còn chà xát răng hàm và răng nanh từng cái một và cọ lưỡi vào giữa hai ngón tay như đang chơi trốn tìm.
"Miệng của anh hẹp thật, môi cũng mỏng nữa. Nếu tôi chọc nhầm, nó có thể bị rách mất."
Hai má của Vy Thanh phồng lên, đến mức có thể nhìn thấy ngón tay cậu từ bên ngoài đang giật giật. Cổ họng anh di chuyển lên xuống, cố gắng nuốt nước bọt đang tích tụ ở gốc lưỡi.
"Chậc, hoa mỹ thế làm gì?".
Lại là Thành Dương. Gã ta muốn làm gì? Chỉ biết lời nào của gã đều biến thái cùng cực.
"Nơi này... Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu như nhét toàn bộ dương vật của cậu vào đây."
Đột nhiên, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng Vy Thanh. Vai anh chuyển động lên xuống, đầu liên tục lắc qua lắc lại, con ngươi kinh hoàng rung động mãnh liệt, nước mắt trào ra nơi khoé mi đỏ ngầu.
Minh Hiếu một tay xoa nắn đầu nhũ Vy Thanh, một tay tiếp tục khuấy đảo bên trong khoang miệng ẩm ướt.
"Tôi nghĩ, em ấy sẽ không thể ngậm nổi đâu, vì dường như em ấy đang rất sướng."
"So với sự dồn dập của anh thì anh ấy chỉ chảy nước dãi thôi và cảm giác đó tuyệt hơn."
Gã hừ lạnh, "Chà, có giỏi thì đâm vào đi? Cậu cũng thích lắm mà."
"Lại nữa. Anh vẫn biến thái như vậy."
Cuộc trò chuyện qua lại trên đầu Vy Thanh - người đang thở hổn hển trong đau đớn. Anh cố duỗi tay để đẩy Hiếu ra nhưng Thành Dương đã nắm lấy cổ tay anh và vặn mạnh lại. Một tiếng rên rỉ không thể phát ra đã vỡ oà trong cổ họng, nước bọt chảy xuống khoé miệng và cằm.
Bất chợt, Minh Hiếu rút ngón tay ra, lọ mọ tìm trong túi quần điếu thuốc. Cậu vốn ghét thuốc nhưng đã vào đây thì phải hút một, hai điếu và lúc này cậu cầm điếu thuốc đã cháy loè đưa cho Vy Thanh, ép anh phải ngậm lấy.
"Làm phiền anh giữ cái này một chút."
"Ha...".
Vy Thanh đột ngột ngừng thở. Thay vì là mùi khét của thuốc lá thông thường thì cái này có một mùi rất lạ. Nó thơm và có sức hút khó cưỡng.
Đây không phải là một điếu thuốc thông thường, thậm chí không phải là loại cần sa rẻ tiền mà các thợ săn cấp thấp thường hút để quên đi nỗi đau của họ. Vy Thanh không biết nó là gì, nhưng anh nghĩ sẽ không ổn nếu cứ tiếp tục nghe lời họ.
Vy Thanh định phun ra thì Hiếu đã nhanh tay hơn. Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh đột ngột thay đổi mà chuyển sang nắm lấy tóc anh và kéo thật mạnh.
"A!".
Cảm giác đau đớn như thể da đầu bị xé rách. Tàn thuốc bị rơi xuống. Hơn nữa, thuốc là chất độc đối với thân thể mỏng manh của Vy Thanh, vừa rồi anh đã hút một ngụm, nó trôi theo mũi và họng xuống phế quản và giờ đây, nó như axit, từng chút từng chút một ăn mòn đường hô hấp và phổi của anh.
"Không! Ư, ha...".
Giọng nói yếu ớt của Vy Thanh thoát ra. Trần Minh Hiếu vứt mẩu thuốc ra xa, dùng giày dập tắt lửa hồng. Không do dự, cậu kéo anh lại gần và hôn như thể đang cắn một miếng bánh thơm lừng.
Cậu ngấu nghiến hôn một cách không có chủ đích và tận hưởng thời gian ngọt ngào đó. Lưỡi Hiếu lướt qua môi Vy Thanh, nuốt chửng chiếc lưỡi đang phát sốt.
"Ưm, ha...".
Hoá ra, người Vy Thanh đặc biệt nhạy cảm. Tuy rằng bước vào con đường giết chóc nhưng thân thể vẫn là một thứ gì đó quý giá, trong sạch mà anh luôn nhắc nhở mình phải giữ gìn. Dây thần kinh anh lúc bấy giờ như xoắn lại, cơn đau nghiền nát tất cả các giác quan. Vy Thanh nghĩ vấn đề nằm ở hương thơm từ điếu thuốc đó. Một chất kích dục, làm cho cảm giác sung sướng đọng lại sắc nét nhất.
Tay Minh Hiếu đang ân cần vuốt dọc má anh, từ từ di chuyển xuống. Môi không ngừng hôn. Ngón tay cậu xuôi xuống ngực Vy Thanh và bóp đầu vú giữa hai ngón tay, vặn nhẹ.
"A!".
Eo của Vy Thanh run lên. Hiếu búng nhẹ đầu ti anh. Chẳng mấy chốc, đầu vú mềm mại đã dựng thẳng. Dương vật anh co giật theo từng cử động cả trên và dưới.
Vy Thanh ngả người ra sau, nhưng ngay sau đó đã đụng phải một vật thô cứng. Sau lưng anh là bộ ngực của người đàn ông rắn chắc như bức tường. Không chỉ như vậy, vật cương cứng được giấu dưới lớp quần âu kia đang cọ xát vào mông anh. Vy Thanh muốn dùng móng tay sắc nhọn để phản đối, vì anh nghĩ ít nhất đối với Minh Hiếu thì anh có thể gây ra một vết thương ở mặt cậu ta.
Nhưng trước khi anh có thể làm được thì một vòng tay kéo đầu Vy Thanh lại. Bàn tay đặt ở cổ, tựa hồ một hành động bất cẩn nhỏ của anh là chúng sẽ bóp chặt vào.
Đồng thời, Trần Minh Hiếu cũng đưa lưỡi vào sâu hơn giữa hai cánh môi của anh. Ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cùng với không gian tối tăm ghê rợn, cơ thể Vy Thanh chưa bao giờ thôi run rẩy. Và, mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng của Trần Minh Hiếu thình lình rối tung lên khi Thanh Triết khó chịu giãy giụa.
Vy Thanh bất giác giơ tay, nắm lấy cổ áo sơ mi của Hiếu đôi mắt to tròn của anh mở ra lườm cậu.
"Thằng chó! Mày cho tao hút cái... ưm!".
Vy Thanh còn chưa nói hết câu, tiểu huyệt phía dưới đột ngột đón vào một trận xung kích. Thành Dương cau có cảnh cáo, tay gã miết nhẹ lên cằm anh.
"Tôi đã bảo em dùng những từ ngữ đẹp đẽ rồi cơ mà."
Vy Thanh đau khổ. Nếu như có thể lựa chọn thì anh muốn cắn lưỡi tự sát ngay bây giờ. Mọi chuyện đi quá xa, xa tới nỗi mọi hành động của anh đều không thể tự ý nghe theo anh được nữa rồi.
"A, hai người... Khốn nạn, tôi sẽ giết hai người!".
"Nghe sợ quá đấy."
Thành Dương vừa nói xong thì bỗng Vy Thanh nghe được tiếng cười khúc khích của Minh Hiếu. Anh ngẩng mặt lên, là gương mặt điển trai xán lạn của cậu đang áp lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh, kèm theo đó là một câu xin xỏ đầy dịu dàng.
"Nhưng tôi đẹp, anh đừng giết tôi nhé?".
Vy Thanh mất trí, cả người say xẩm.
Tên này đang nói cái gì vậy?
Và, tại sao lại có sự khác biệt giữa Lê Thành Dương và cậu đến thế?
"Đừng ngồi đó nữa. Có muốn đổi chỗ một chút không?".
Thành Dương đề nghị. Gã vừa dứt lời thì rút bộ phận to lớn nãy giờ đang ra vào bên trong tiểu huyệt của Vy Thanh ra, lững thững trao đổi với Trần Minh Hiếu. Giờ đây, cậu đang phía trước, mở rộng hai đùi Vy Thanh. Hành động tuy không thô bạo như Thành Dương, ít nhất là trong lòng Vy Thanh tin là thế.
"Ư...".
Anh khẽ rùng mình khi bàn tay lạnh ngắt của Hiếu chạm vào dương vật. Nó vốn không được Thành Dương quan tâm từ đầu tới cuối, vậy mà trong khoảnh khắc này Vy Thanh đã đồng ý để tiếng rên của mình thoát ra vì một cái chạm nhẹ của chàng trai trẻ tuổi kia.
Hiếu dùng ngón tay cái, nhẹ nhàng vân vê vết lõm ở quy đầu, ngón tay thấm đẫm chất dịch nhẹ nhàng mơn trớn lên xuống dọc theo chiều dài của dương vật.
"A, dừng lại!".
Giọng Vy Thanh vỡ ra. Anh cố gắng đứng dậy nhưng với đôi chân run rẩy và đằng sau là người đang theo dõi cuộc vật lộn này thì coi như công cốc. Thành Dương nắm lấy eo anh, nâng lên và đặt anh ngồi lên đùi gã.
"Thư giãn đi. Thật lãng phí thời gian nếu em cứ phản kháng bọn này như vậy."
Gã vuốt ve bên trong cặp đùi căng cứng của người đẹp khiến cho đầu khấc chảy ra chất lỏng đặc sệt nhiều hơn.
Thành Dương phì cười, nhẹ nâng hai bẹn đùi Vy Thanh hướng ra hai bên, tạo thành thế M. Từ góc nhìn này, gã chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Vy Thanh. Tai và gáy anh ửng đỏ, mái tóc đen như than rũ rượi bết mồ hôi. Bất cứ khi nào Vy Thanh vặn lưng và co giật, dương vật của gã lại nhói lên.
"Nào, vào nhanh đi chứ, tôi đã nhường rồi."
Minh Hiếu nhìn cảnh tượng trước mắt, chất lỏng màu trắng rỉ ra làm quần lót của cậu bị thấm ướt.
Hiếu bất chợt nắm lấy núm vú của Vy Thanh, mặc dù chỉ mới chạm nhẹ một chút thôi nhưng hai đầu vú anh đã đỏ tía lên và cứng lại dễ dàng. Như một phản xạ, một tiếng hét nhi nhỏ vọt ra khỏi môi.
Trong khoảnh khắc đó, có một bàn tay chậm rãi lần xuống, xoa nắn vật thể của Vy Thanh một cách mạnh mẽ hơn như thể đang trách phạt điều gì đó.
"A, hức!".
Sống lưng Vy Thanh cứng đờ vì đau. Mồ hôi túa ra ngày một nhiều. Trái ngược với Hiếu, người đang nhìn anh từ phía sau vội cuộn dương vật anh trong lòng bàn tay của gã. Một tiếng rên rỉ hổn hển nổ ra, khiến đầu óc gã như muốn nổ tung theo.
Minh Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của anh, lạnh lùng nghe ngóng từng hành động của Thành Dương nhưng chẳng được mấy chốc, thứ cứng cáp phía dưới đũng quần lại đang mò mẫm tới cái lỗ bên dưới của Vy Thanh.
"Không phải nên chào hỏi nhau tử tế hay sao? Anh quá hấp tấp, chẳng chịu bôi trơn gì cả."
"Sao tôi phải làm thế?". Thành Dương hừ lạnh, gã khinh bỉ hất cằm, "Dẫu sao vì có tôi nên bên trong mới ướt như vậy. Cậu có phúc quá rồi còn gì. Chỉ có điều, mất nhiều thời gian quá đó?".
Minh Hiếu lặng lẽ mỉm cười khi nghe gã luyên thuyên. Cậu đưa tay, vuốt ngực và bụng Vy Thanh rồi dần dà đưa quy đầu tiến vào trong tiểu huyệt ướt đẫm.
Dương vật bị kẹt lại ở lối vào được siết chặt. Trần Minh Hiếh vỗ nhẹ vào bờ mông đang co giật của Vy Thanh rồi đẩy hết cỡ vào. Bên trong nóng ẩm, lại eo hẹp, gậy thịt của cậu sau khi chật vật đi vào hết thì có cảm giác bị nhấn chìm bởi các bức tường hẹp bên trong.
"A!".
Vy Thanh vặn vẹo người, khó chịu cùng bí bách dâng lên ngùn ngụt khiến anh không sao kìm lại tiếng rên rỉ của mình.
Bên trong Vy Thanh rất mềm mại, nó siết chặt lấy dương vật của Hiếu. Cậu chậm rãi cọ phần thân dương vật lên thành trong, sau đó nhẹ nhàng khuấy đảo.
Nhưng Hiếu lại không cho Vy Thanh cơ hội để thích nghi thì đã vội gia tăng nhịp độ rồi.
"A, ưm, không muốn! Cút đi!!".
Vy Thanh đau đớn rên rỉ. Anh tuyệt vọng nắm lấy cánh tay của Hiếu qua lớp áo sơ mi như thể muốn nói với cậu ta hãy dừng lại. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết được ủi kỹ càng bị nhàu nát ngay trong tay anh, trông bề bộn và khá là kích thích.
Âm thanh nhóp nhép và ẩm ướt trên vách mỏng bên trong cứ lân la rót vào tai. Trần Minh Hiếu rút ra và đâm sâu trở lại, đúng với cái kiểu đâm lút cán khiến Vy Thanh khủng hoảng.
"Ha a...".
Trong tích tắc, cơ thể anh co thắt dữ dội, dương vật của Hiếu cũng vì đó mà bị siết chch đến mức tê dại. Dưới cái bụng phẳng phiu dường như phình to hơn một chút bởi sự xâm nhập hoang dã kia, nếu để ý nhích mắt xuống phía dưới chính là quy đầu đã rỉ ra chất lỏng quyến rũ.
Thành Dương đưa tay, nắm lấy dương vật của Vy Thanh, trong khi đó Trần Minh Hiếu lại khéo léo cởi cúc áo bằng một tay và xắn tay áo lên đến khuỷu. Cậu ngừng việc mơn trớn anh chỉ để chuyên tâm đưa đẩy tới lui.
Tiếng rên khàn khàn của Vy Thanh vẫn không có dấu hiệu dừng lại khi bàn tay của ai đó đang di chuyển lên xuống.
"Ư, hư, a a! Đừng mà!".
Bên trong Vy Thanh giờ đây đang chứa một dương vật to khoẻ, cứng rắn, Trần Minh Hiếu di chuyển liên tục, đâm thúc vào bức tường đang siết chặt của anh. Cậu thật sự rất tò mò đi. Suy cho cùng, cậu không giống Lê Thành Dương, không giống ở điểm sẽ nhẫn tâm vùi dập một bông hoa xinh đẹp như Vy Thanh, cho nên trí tưởng tượng sẽ rất phong phú khi Hiếu nghĩ, bông hoa này sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu đâm vào nơi sâu nhất mà đến cả ngón tay cũng không thể chạm tới được.
Bất thình lình, chất giọng âm trầm của Thành Dương vang lên.
"Em thích người nào hơn vậy? Vy Thanh, em trả lời đi, em nhỏ? Em thích cái nào hơn? Trước hay sau? Anh hay cậu ta?".
Gã hỏi, lẫn với giọng của gã là một lần Trần Minh Hiếu thúc sâu vào bên trong, nơi giao hợp đánh vào mông anh như phát ra tiếng vỗ đáng xấu hổ.
"Hư, ưm... A!".
Vy Thanh không thể nói nổi một câu trả lời, chỉ có những tiếng nức nở vụn vỡ trầm bổng vang lên. Đôi môi đỏ mọng, ướt át, liên tục run rẩy, hé ra rồi lại khép vào, khiến cho Thành Dương phải dừ chừng mà nuốt nước bọt ừng ực.
Chết tiệt, gã muốn đâm tới khi nào cái miệng đó nát bấy mới thôi.
"Nếu em nói phía trước sướng hơn thì anh sẽ buồn lắm."
Thành Dương sát lại gần. Gã mò vào giữa hai đùi đang run rẩy và dang rộng bất lực của Vy Thanh, rồi ôm lấy eo. Hình dạng dương vật cứng ngắc của gã nhô ra, mơ hồ đánh vào phần lưng trắng trẻo của anh.
"Anh phải làm em tới khi nào chán thì thôi."
Vừa dứt lời, thêm một vật cương cứng nữa đẩy vào trong hậu huyệt chật chội. Lần này, có lẽ vì địa thế không thoải mái nên dương vật vừa mới vào được một nửa đã bị uốn cong trong miệng huyệt.
Như con đập bị vỡ, Vy Thanh oằn mình hít thở hổn hển.
"A! Không!!! Rút ra, rút... Đồ khốn nạn!!!".
Cơn ngứa ngáy lan toả biến những khó chịu bật khỏi môi và hình thành nên những ngữ ngôn lăng mạ.
Cơn khoái cảm ghim sâu đến tận xương tuỷ, đùi Vy Thanh vốn được ôm hờ hững quanh eo Minh Hiếu bỗng nhiên co giật, từng ngón chân giơ lên không trung rồi cuộn tròn lại, thân thể nhỏ cứ co quắp như một con tôm bị luộc chín.
"A, ưm ha...!".
Vy Thanh run rẩy giữa hai người đàn ông, mệt mỏi hô hấp từng ngụm khí ít ỏi trên đỉnh đầu. Phía dưới, tinh dịch lại trào ra trên đầu khấc đỏ ửng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Thành Dương đột nhiên chụp lấy cái cằm gọn gàng và thanh tú của Vy Thanh, hôn lên đó một nụ hôn triều miên.
Vy Thanh há hốc, toàn thân kiệt quệ bất động. Lưỡi, vòm miệng và má anh nóng bừng. Gã bất ngờ lại lảng vảng cái suy nghĩ chớp nhoáng vừa nãy.
Tại sao mình không đút vào cái lỗ ẩm ướt này nhỉ?
Khoảnh khắc suy nghĩ vượt ra xa, gã liền nhấc bổng người lên, nửa đứng thẳng, cầm phần thân đã cứng ngắc, nóng bỏng, đẩy thẳng vào đầu môi bóng lưỡng của Vy Thanh.
Anh sững người, khi nhận ra đã bị thất thế rồi.
Vy Thanh mở to mắt, sự cọ xát lộng hành trong miệng làm anh khó chịu, thân dưới vô thức trở nên ướt đẫm.
Tình trạng của Vy Thanh lúc này đau khổ vô cùng, phía trước phía sau đều bị hành hạ đến nỗi co quắp lại. Trần Minh Hiếu ở phía trước, không nhanh cũng không chậm xâm nhập vách thịt. Vy Thanh lại không thể kêu gào bởi vì miệng đang bị nhét vào một côn thịt mập mạp khác. Lê Thành Dương bình thường không thích chia sẻ với ai nhưng cảnh tượng này quá đỗi kích thích, làm cho trí gã phấn khích, da đầu sướng rơn.
Gã vừa đưa tay luồn vào tóc anh, hung hăng ấn mạnh đầu anh, vừa đưa hông vừa nói, "Tại sao bây giờ anh mới biết trong miệng của em lại sướng đến vậy nhỉ? Nuốt sâu vào...".
Lưỡi và môi ngậm lấy côn thịt, Vy Thanh khó chịu khi bị túm tóc, có những cú nhấp quá sâu và mạnh khiến anh không thể thở nổi.
"Ư...".
Trần Minh Hiếu hơi xót xa, cất giọng nhắc nhở, "Thành Dương, để anh ấy thở chút đi!".
Nhưng Thành Dương không thèm nghe mà tiếp tục ấn mạnh đầu Vy Thanh, làm cho dương vật chạm phải cuống họng ẩm ướt.
Hiếu lại buột miệng nói, "Chậc, anh luôn kiêu căng như vậy."
Phong cách của Lê Thành Dương trước giờ là vậy, hơn ai hết Hiếu hiểu rất rõ, nói thêm nữa chỉ bằng công dã tràng mà thôi. Nhưng càng nhìn càng cảm thấy xót cho Vy Thanh, cậu ta không còn cách nào chỉ có thể siết lấy eo anh như một lời an ủi thầm lặng.
Không qua bao lâu, cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa, Thành Dương nhắm nghiền mắt, thoải mái phát ra tiếng rên trầm đục sang sảng trong cổ họng.
Gã rút côn thịt trong miệng Vy Thanh ra, lại vòng ra phía sau, chăm chăm nhìn hậu huyệt đang ngốn côn thịt của Trần Minh Hiếu, đưa tay bóp mấy cái vào mông anh.
Sau đó, gã kề côn thịt trước miệng huyệt nhớp nháp, không ngần ngại mà đâm thẳng vào. Vy Thanh cảm thấy như cả người bị xé toạc ra làm hai, giật mình kêu to.
"Không!".
Thây kệ cho tiếng thét oái oăm của anh, Thành Dương chỉ chăm chú đem dục vọng lớn lao của gã phóng túng vào miệng huyệt ướt đẫm kia. Gã ra sức đâm vào rồi rút ra, ma xát hết cỡ với thân côn thịt của Trần Minh Hiếu không ngớt.
"Tuyệt thật nhỉ? Cứ nghĩ là không ép hết nổi, ai mà ngờ lại ăn một lúc hai cây."
Vy Thanh bấu lấy bắp tay của Minh Hiếu, rơm rớm nước mắt, "Cứu tôi... Rách! Rách mất!".
Đáy mắt Hiếu phảng phất chút đau thương, cậu ta xiêu lòng nhưng miệng vẫn rất cứng cỏi, "Không được. Anh... đã phóng lao thì phải theo lao đi chứ?".
Trần Minh Hiếu tưởng rằng chỉ nói như thế thì có thể khích tướng người như Vy Thanh, nào ngờ cơ thể yếu đuối này không chịu được sức công phá lớn. Hai dương vật trong một lỗ huyệt quả là chật tới nỗi không thể nào co thắt được.
Vy Thanh cong người, rên rỉ van nài, "Không... Đau quá!".
Nghe anh kêu ư ử, Minh Hiếu đưa tay vuốt ve phần hông mềm mại của anh. Cậu nguyện đánh đổi mạng sống để đổi lại một sự khoan nhượng với người đang hì hục cày cấy kia.
"Thành Dương, chậm lại đi, cứ như vậy sẽ chết người thật đó. Chẳng nhẽ, anh muốn món quà của mình lại bị huỷ trong chính bàn tay của mình sao?".
Thành Dương vẫn duy trì tốc độ, gã nói như mỉa, "Chậm lại? Cậu không nhận ra là cậu còn nhanh hơn tôi ư?".
Hiếu khẽ tặc lưỡi, cậu hết lời để nói với gã này rồi. Lê Thành Dương động mạnh như vậy, cậu không dám di chuyển nhưng biểu tình đang cố kẹp chặt lấy bắp đùi của Vy Thanh khiến cho Hiếu bất đắc dĩ phải gằn giọng.
"Vy Thanh, anh tự làm khó mình rồi nên đừng trách tôi không nương tình nhé!".
"Ưm... A! Không được... Nhanh quá, chịu không nổi!".
Minh Hiếu đem côn thịt ra vào thật nhanh, từng cú thúc mạnh mẽ của cậu khiến dâm thuỷ ứa ra càng nhiều. Cậu tách hai cánh mông mềm mại của anh ra, vừa nhấp hông vừa nói, "Tiểu quỷ vương dâm đãng, mở rộng chân ra nào, đừng ép chặt như vậy...".
Lê Thành Dương nhìn rất rõ dâm dịch rỉ ra, tiếng nhóp nhép mỗi lúc một lớn xen lẫn với tiếng rên ma mị của người nằm dưới, điều này khiến gã càng lúc càng hưng phấn.
"Đúng là tuyệt phẩm trong làng sát thủ, thậm chí khi sướng cũng đáng yêu hơn người khác."
Vy Thanh có cảm giác vừa lâm trận đã đuối sức. Có trách thì trách tại sao cơ thể anh quá nhạy cảm và hai con sói dữ này là loài cầm thú đê tiện, mất nhân tính mà thôi!
"Không được rồi! Đừng mà! Thả tôi ra! Chết, chết mất... Rách mất...".
Vy Thanh dần dần trở nên loạn ngôn. Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương không vì đó mà thương tình, giảm tốc độ, dương vật hùng dũng liên tục đẩy sâu vào huyệt nhỏ.
Vy Thanh mệt lả, cả người bất lực đổ rạp xuống. Lúc này, eo bị ép chổng lên cao, Thành Dương vẫn không ngừng thúc từ trên xuống, chỉ nghe thấy giọng Vy Thanh rên rỉ xin tha.
"Rút ra đi... Làm ơn, tôi xin hai người...".
"Bọn anh vẫn chưa bắn mà!".
Thành Dương cười cười, hôn ngấu nghiến cánh môi sưng mọng. Môi của Vy Thanh sớm đã bị giày vò đến đỏ ửng. Gã nhìn vào gương mặt đê mê của anh, giở giọng trêu đùa, "Nghe nói thợ săn hay sát thủ ngầm có sức lực dẻo dai lắm, tại sao em cứ than vãn trong khi cơ thể của em không hề bỏ cuộc?".
Biết không thể chống cự được thêm, Vy Thanh phụng phịu bấu lấy vai của người bên dưới.
"Sao cậu không nói... Sao không giúp tôi...?".
Ức chế từ điếu thuốc mà anh đã hút vẫn còn làm đồng tử Vy Thanh ậng nước, nhìn đến đê mê, mụ mị lòng người. Trần Minh Hiếu xuýt chút nữa đã quên mình, may thay, cậu lấy lại được tỉnh tảo, lạnh lùng nhìn anh, song lại không nói gì hết.
Thình lình, Thành Dương rút dương vật của gã ra, "Cậu có muốn sướng hơn không?". Gã hỏi Hiếu, chỉ đơn giản là cảm thấy giữa gã và cậu ta đang chung một chiến tuyến.
Trần Minh Hiếu ngước mắt lên, khẽ nhướng lông mày. Lê Thành Dương được nước liền ma mãnh cười, "Giờ cậu ngồi lên mặt Vy Thanh, đem côn thịt nhấp thẳng từ trên xuống. Tôi ở dưới này, dùng ngón tay ngoáy sâu vào hậu huyệt, chắc chắn vòm họng của Vy Thanh sẽ thít chặt lại, bao chặt lấy côn thịt của cậu. Sướng lắm đấy nhé!".
Trần Minh Hiếu bán tin bán nghi nhưng cũng lầm lì muốn thử.
Côn thịt của Hiếu vừa rút ra, khoảnh khắc hai người đổi chỗ cho nhau, Vy Thanh cảm thấy cả bầu trời trước mắt như sụp đổ.
"Không được! Lê Thành Dương, anh mau dừng lại cho tôi!! Không thể nào...".
Gã tách mạnh hay chân của anh ra, nhìn vào cái hậu huyệt trống rỗng. Sau khi song long nhập động xong, các cơ hoành của hậu huyệt dãn ra không ít, dùng mắt thường cũng có thể thấy được hậu huyệt không khép vào được và các vách thịt đỏ ửng bên trong. Thành Dương xoa tay, tư thế chuẩn bị đút vào.
"Anh không muốn làm hỏng em, chỉ là em quá đỗi trong sáng. Nhưng bản chất trong sáng nguyên thuỷ này đã nhuốm mùi dục vọng lâu rồi, không phải hay sao? Bọn anh chỉ muốn làm em sướng thôi."
Hai ngón, ba ngón, rồi đỉnh điểm là bốn ngón cắm thẳng vào tiểu huyệt nhớp nháp. Vy Thanh cảm thấy cả người bị đẩy văng lên tận chín tầng mây, bồng bềnh lẫn lộn giữa cảm giác đau đớn và sung sướng.
"Không được... A... ưm ư ư!".
Tiếng rên của anh bị một côn thịt to lớn chặn lại, Trần Minh Hiếu phía trên này đã ngồi hẳn lên mặt anh, đem hạ bộ đầy nam tính của mình phủ lên gương mặt Vy Thanh, côn thịt trượt một đường dễ dàng vào khuôn miệng. Cậu ta ngửa đầu, thoải mái cảm thán.
"Thít chặt hơn thật!".
"Cậu cắm càng sâu, càng lút cán thì họng của Vy Thanh sẽ thít càng chặt, thử mà xem?".
"Ừ...".
Vy Thanh vừa nghẹn ở họng vừa bị khoan nát ở hậu huyệt, anh rên trong trạng thái cực hạn, "Ư...".
Minh Hiếu cảm nhận sâu sắc cảm giác côn thịt được cuống họng ẩm ướt của người kia quấn chặt vào, cậu ngả người về phía sau mà rút dần ra.
"Sướng lắm! Anh muốn đổi không?".
Minh Hiếu cố tình nói ra, chỉ là trong nhất thời không chịu nổi cái tính háu đá của Thành Dương khi bàn tay kia cứ mãi lộng hành trong vách thịt yêu kiều đó.
Thành Dương dứt khoát rút bốn ngón tay ra khỏi hậu huyệt, "Muốn, cậu thay chỗ với tôi."
Hai người đàn ông liên tục đổi chỗ cho nhau, mặc cho Vy Thanh cầu xin không ngớt. Hiếu nhìn hậu huyệt sớm đã mở rộng, cổ họng khô khốc tới nỗi cậu phải nuốt khan vài lần. Kế đó, Hiếu đưa ngón tay mình xuống, đút vào.
"Trong này vừa trơn vừa ấm...".
Như tìm được sự phối hợp ăn ý, Thành Dương đem dương vật ấn sâu vào miệng Vy Thanh, ra hiệu cho Minh Hiếu tiếp tục làm.
Vy Thanh nằm dưới bị thao túng tâm lý, sướng đến mức không kìm được giọng. Anh ưỡn ngực lên phía trước, đầu dương vật một lần nữa bắn ra tinh dịch trắng đục như sữa.
Sau cảnh tượng đó, Trần Minh Hiếu bắt đầu rục rịch.
"Tôi muốn bắn...".
Thành Dương ra lệnh, "Cắm vào đi. Cậu tha hồ mà bắn."
Minh Hiếu rút tay ra khỏi lỗ nhỏ ướt đẫm vừa đem dương vật đút vào lại vừa nắm chặt hai bên eo Vy Thanh.
"Tôi ra đây!".
"Không được!!".
Vy Thanh hốt hoảng bừng tỉnh giữa đêm đen, trán anh nhiễu nhại mồ hôi, bờ môi run rẩy, trắng bệch, sắc mặt theo đó tái xanh, không biết trong mơ anh đã trải qua đau đớn nào nữa.
Ngay lập tức, anh ôm lấy vai, điên loạn thu mình vào một góc.
Sau cùng, khi Vy Thanh nhận ra mình còn nằm trên giường ngủ, trong chính căn phòng của bản thân, lúc đó anh mới bình tĩnh hít thở lại.
"Ác mộng thôi...".
Đúng vậy. Là ác mộng. Không phải sự thật...
Vy Thanh có chết cũng không muốn nhắc tới giấc mơ kinh hoàng ấy nữa. Không biết anh đã làm lỗi gì mà bây giờ anh phải gánh chịu hậu quả khốn đốn như vậy nữa.
Anh lau mồ hôi, với tay tới chiếc di động đang rung lộc cộc trên bàn.
Cuộc gọi của cấp trên.
Vy Thanh không hiểu nổi nhiệm vụ nào lại nổ ra vào khuya khoắt như thế này nữa. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, chầm chậm đưa di động lên tai.
"A lô."
"Cris, trong thành phố đang có một tên biến thái, hắn đã giết chết một người trong tổ chức chúng ta rồi. Mối thù này không thể không trả, cậu hãy mau chóng hành động đi."
Vy Thanh căng thẳng, anh siết điện thoại trong tay, vừa nghe đến hai chữ "biến thái", gai ốc của anh liền nổi lên.
"Thưa sếp, tên của kẻ biến thái đó là gì?".
Vy Thanh không hề mong muốn sẽ nhận được kết quả như những gì anh đang suy nghĩ, nhưng đáng tiếc thay, câu trả lời từ người bên kia đầu dây điện thoại khiến anh như chết lặng.
"Nghe nói, tên là Lê Thành Dương."
Phịch!
Di động trong tay Vy Thanh rơi xuống giường, cơ thể Vy Thanh đang run rẩy kịch kiệt. Hai mắt anh giận dữ co lại, rồi lại trợn trắng như xác chết.
Không thể nào!
Vy Thanh ôm đầu, cơ thể dịch lùi lại trong góc và kêu gào một tiếng thê thảm, toàn thân anh vì kích động mà run lên bần bật. Rồi, anh chạy vào phòng tắm, bỏ lại trên giường là chiếc di động vẫn còn văng vẳng tiếng nói của cấp trên đang sốt ruột vì mất kết nối.
Đêm đen vẫn trôi, vẫn kéo dài triền miên cơn ác mộng như thể nó không bao giờ chấm dứt...
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro