Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộc Em (2)

❝ Đêm qua,

Anh thay máu từ em

Quả địa cầu trong anh

Xoay,

Không còn đêm ngày nữa. ❞


Ba người đã chơi hết quanh chợ, trời còn sớm mà chợ chưa mãn hết mà Vy Thanh đã chê là chán, là tẻ nhạt nên Thành Dương mới rủ hai người nọ đi sang nơi khác để đầu óc thanh thản hơn.

Xe hơi chạy chậm chậm rồi ngừng tại giữa sân, ba người chộn rộn leo xuống. Vy Thanh thấy đèn khí sáng loà, thiên hạ rần rộ, xe hơi chật các chỗ. Ấy là hạng người có tiền tựu về đây để mà ăn chơi phung phí.

Ba người đi vào Hương sư Lầu, chọn một cái bàn lớn trong góc để tránh ồn ào từ các ban nhạc đờn ca thâu đêm. Nơi này, có tổng cộng hai gian. Gian trái là nơi buông thương bán vải và trang sức cho các quý bà, phụ nữ hay gái còn xuân. Bên trái là gian để chè rượu cho khách buổi tối. Trong gian này có xây thêm lầu, lầu trên thì dành cho những khách qua đêm, còn lầu trên nữa là mát-xa giác hơu. Bởi vậy mới nói, chỗ này vừa là nơi đấng nam nhi lui tới, vừa làm chỗ để các bà nghỉ chân, tu sửa sắc đẹp.

Thành Dương gọi ra rất nhiều đồ ăn thức uống. Vy Thanh nhìn mấy chai la-ve trên bàn, ánh mắt long lanh đòi hỏi. Thành Dương gật đầu, hắn cho phép nhưng chỉ một chút thôi.

Vy Thanh nghe vậy thì cặp mắt tròn xoe, hí hửng vỗ tay chúc mừng. Song, dường như nhớ ra gì đó, chàng đột nhiên quay sang Hiếu, giọng trong veo làm người ta xao xuyến.

"Anh uống được chứ?".

Hiếu im lặng một lúc, sau đó em nhẹ nhàng gật đầu, khoé môi còn giương lên một nụ cười hiền lành.

Nhìn Hiếu cười, lòng chàng cũng khuây khoả đôi chút. Chàng mở chai la-ve, uống một ngụm to, dứt ra rồi cười hỉ hả hài lòng.

Nhưng mà suốt cả buổi ngồi Vy Thanh thấy Hiếu toàn ngồi yên một chỗ, chàng có gắp, có đưa đồ ăn nước uống thì em mới đụng chớ hoàn toàn không thèm vận động gì hết. Điều duy nhất mà Hiếu làm cho chàng vừa bực vừa ngượng, đó là ánh mắt, một ánh mắt đăm chiêu sầu muộn.

Thứ ánh mắt thuỷ chung đó một mực dán lên người Vy Thanh không rời, như thể sợ sẽ lạc mất một giây và đánh mất mãi mãi.

Vy Thanh đằng hắng vài lần, sau đó mới xoay người, nhẹ nhàng nói vào lỗ tai Hiếu rằng, "Đừng buồn nữa."

Không biết Vy Thanh an ủi vậy có thật sự đúng với tâm trạng hiện tại của em hay là không, nhưng mà nếu để chàng tiếp tục nhìn thấy em trong bộ điệu như vậy chắc là tâm trí chàng không sao yên ổn nổi.

Trần Minh Hiếu dường như đạt được mục đích thì nhếch môi cười thầm. Em chìa tay ra, hướng ánh mắt trông chờ về Vy Thanh.

Chàng cũng không nghi ngại gì, trong đầu có hơi thắc mắc hai người này đang có chuyện chi giấu chàng đây nè. Người này không lầm lì thì người kia cũng tỏ ra bí hiểm, hành động nườm nượp không thể tả.

Vy Thanh đưa tay ra, vừa chạm lên lòng bàn tay ngửa của Hiếu thì em đã vội đan hết những ngón tay lại với nhau. Chưa dừng lại ở đó, em còn ấn gáy Vy Thanh xuống, để chàng hơi bật ngửa ra sau rồi tiến tới, áp sát viền môi đỏ mọng mà nhâm nhi cắn mút.

Vành môi bị cắn đến đỏ au, Vy Thanh hơi ngạc nhiên trước thái độ của Hiếu. Trong trí chàng bấy giờ đang tự hỏi mình xem đã làm ra chuyện gì khiến em không vui nhưng hình như là không có kết quả.

Giữa hơi thở nặng nề quyện vào hương rượu say nồng, Vy Thanh muốn cất lời nhưng tim chàng giật thót khi sau lưng truyền tới cảm xúc khó tả khi được ve vuốt.

Thành Dương ở một bên và hắn cũng bắt đầu cái "công chuyện" mà hắn chờ đợi nãy giờ.

Ngoài kia người bên ngoài vẫn đàn hát say sưa, có cả những cô gái xinh đẹp ngồi tâm sự bên cạnh nhưng chẳng một ai biết được sâu bên trong bàn đang diễn ra những gì. Vy Thanh vì ngại chỗ nên chàng có rúm ró, cổ rụt lại để tránh nhưng mà không được.

Thành Dương ở phía sau, những ngón tay mê đắm lướt dọc trên những đường cong ẩn hiện uỷ mị. Hắn thích hôn bên tai, liếm mút các khúc sườn nhỏ bên tai như một món ăn nhẹ trước "giờ vàng". Còn Hiếu, khi đã no nê với đấu hôn nồng nàn lẫn cuồng nhiệt, ánh mắt em càng hiện rõ cái vẻ đa tình rực lửa. Hiếu vùi mặt vào hõm vai của Vy Thanh, thoáng ngây ngất nhưng cũng vội hành động vồn vã trên cái miền thơm tho ấy...

Khí trời nóng nực, ngọn đèn lu lờ làm tâm trí ai cũng chìm trong sắc dục.

Khi Vy Thanh thoát được giữa những cái hôn sỗ sàng kia thì hai mắt chàng cũng đã mờ mờ ảo ảo. Bởi vậy khi hai người kia thấy được Vy Thanh đang nhìn mình với cặp mắt hữu tình thì sợi dây lý trí cuối cùng như đứt phựt không phanh.

Thành Dương nhoài người tới, hắn lấy lòng hôn lên mặt Vy Thanh, làm cho chàng thêm đỏ mặt. Chưa kịp nói năng hay ngăn chặn gì thì hai người nọ không hẹn mà cùng hôn lên khắp các đường nét mặt mày của Vy Thanh, bất kể là đâu, kể cả mang tai đang đỏ ửng như gấc của chàng.

Hơi nóng lởn vởn quanh tai, tiếng liếm tiếng nút vang lên khiến thân mình Vy Thanh lập tức bủn rủn. Được đầu lưỡi mềm mại nhiệt tình mà liếm láp vành tai, chàng vì nhột mà cười duyên ra tiếng.

"Nhột... Không, không nên ở đây đâu."

Thành Dương mím môi, hắn biết thời điểm này cả hắn và Hiếu đều sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Hơi thở mệt nhọc vang lên, quyện lẫn vào cái nhọc nhằn của chàng, Thành Dương thì thầm những tiếng có tình.

Lẫn dục...

"Này Hiếu, nhanh lên. Có vẻ như có người không chịu được rồi... Tôi dám cá là cả tôi và cậu cũng không thể chịu được."

Ấy mà Vy Thanh vẫn để cho hai cái con người kia bồng bế mình vào phòng riêng trên lầu. Lúc cửa đóng lại là lúc chàng biết được tương lai có phần không được tươi sáng của mình rồi. Tuy vậy, chàng đã để cái ý chí gợi dục kia nhấn chìm bản thân, làm chàng sa lầy trong những cảm xúc nóng bỏng như lửa.

Hiếu và Thành Dương đưa chàng vào phòng. Hiếu đặt Vy Thanh ngồi lên giường, nhẹ nhàng và đầy trân trọng như sợ sẽ làm vỡ đi một món châu báu quý giá.

Nhưng khác với em, Thành Dương bình thường là người kiên nhẫn thì giờ khắc này hắn trở nên gấp gáp, hối hả khôn xiết. Từ khi cởi bỏ tất cả quần áo thì Thành Dương đã muốn hớt tay trên của em rồi chứ đừng nói gì đến từng cái hôn mềm mại rải lên thân thể của Vy Thanh.

Thành Dương đè chặt thân thể mềm mại có mùi thơm ngào ngạt của chàng trong lòng ngực mình, liên tục thều thào tên của Vy Thanh. Trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc, cái dã man khiến cho Vy Thanh phải rùng mình trước mỗi vết cắn của hắn cùng với hành động khám phá mật động kín đáo.

Nhưng mà Thành Dương quên mất bên cạnh Vy Thanh còn có một cái gai, nó sẵn sàng đối đầu với để bảo vệ cho chàng.

Trần Minh Hiếu cau mày đáp lời, "Sao anh hấp tấp vậy? Lỡ Vy Thanh bị thương thì sao bây giờ?".

"Tôi nghĩ là không, và cậu bớt diễn cái tuồng mặt thiên thần ấy lại đi."

Hiếu hừ mũi, em cắm một ngón tay vào, kiểm tra xem cúc hoa có chặt quá không. Hiếu không ngần ngại khuấy đảo vài lần, thoạt đầu em cũng hơi lo lắng nhưng rồi sau một lúc, em nhận ra em có thể thêm một ngón tay khác vào, cộng thêm ngón tay trước đó mà Thành Dương đã sốt sắng đi vào thì bấy giờ Vy Thanh đang siết chặt cả ba ngón tay người.

"Ư ưm... Sao...?".

Vy Thanh cảm nhận được ba ngón tay cắm vào trong thân thể đang liên tục ma sát. Chàng nghi hoặc quay đầu lại theo thói quen muốn hỏi Hiếu nhưng vừa nhìn lại thì Thành Dương đã nắm cằm chàng quay lại, dứt khoát hôn lên mặt chàng.

"Muốn hỏi thì cứ hỏi, nhưng mà phải hỏi anh. Dẫu sao thì lát nữa em sẽ được bọn anh đối đãi giống nhau cả mà."

Thành Dương là người làm chủ cuộc tấn công, hắn tiếp tục mở rộng nơi thịt mềm của Vy Thanh bằng ngón tay. Nhưng lúc này Hiếu cũng đã cử động hông, nhẹ nhàng đâm rút theo nhịp điệu cọ xát cậu nhỏ trên cơ bụng Thành Dương của Vy Thanh.

"Ha a, phía sau... Trướng quá... Ưm a, l-lạ lắm...".

"Đợi lát nữa em sẽ quen ngay thôi."

Thành Dương chống khuỷu tay nằm nghiêng ở bên người Vy Thanh, cúi đầu ngậm lấy đỉnh nhũ trước ngực chàng, một bàn tay âu yếm nhũ khác, vội vàng nói, "Nhanh lên!".

Không biết là thúc giục Vy Thanh tiếp nhận hay là thúc giục cậu nhóc nào kia nhanh chóng gây thắng lợi đêm nay.

Trần Minh Hiếu tỏ vẻ không vui, vì suy cho cùng em là người chiến thắng trong trận cá cược thì em phải có tiếng nói hơn nhưng bởi lẽ cuộc cá cược đó chỉ có em và Thành Dương biết nên cho dù có muốn thì Vy Thanh cũng không giúp em giành quyền tự chủ được.

Hiếu cúi đầu, hôn liếm tấm lưng trắng mịn của Vy Thanh, để lại chi chít những dấu hôn đỏ trên đó. Vừa nới lỏng vừa cọ cọ côn thịt của mình vào cửa huyệt để giải toả cơn thèm.

"Ư hưm... Ha...".

Vy Thanh bấy giờ mơ mơ màng màng, chút tỉnh táo cuối cùng đều đã bị bàn tay của hai người nọ vấy bẩn và cái lửa khao khát tình dục nhanh chóng chiếm lĩnh.

Ngón tay của Thành Dương không ngừng mò mẫm trong vách thịt, hết lần này đến lần khác cào vào vách tường mẫn cảm bên trong, khiến không ít lần Vy Thanh bị kích thích đến nỗi hét lớn, người run bần bật.

Sau khi chọc ngoáy một lúc, cúc huyệt càng thêm nới rộng. Thành Dương cảm thấy gần được rồi nên rút ngón tay ra. Mà hắn vừa mới rút, cúc hoa lại thít chặt lại, như chưa từng được mở rộng ra vậy.

"Em biết cách giữ chân người khác thật đó. Cũng không tha cho Hiếu luôn kìa?".

Thành Dương rất thích trêu ghẹo, dù cho ngày thường hắn có kiệm lời cách mấy thì trong những lúc thế này hắn sẽ nói nhiều hơn tất thảy và những lời nói đó đều mang một ý nghĩa rất tình tứ khiến hai tai Vy Thanh đỏ ửng, mặt mày cũng cũng hồng hào chuyển sắc khả ái.

"Hiếu, cậu ôm chắc em ấy đi, tôi muốn vào."

Vy Thanh đang thở hồng hộc, rên rỉ oằn oại, ấy mà chàng vẫn còn đủ lý trí để nghe được tiếng nói vừa như thông báo vừa như giục giã của Thành Dương.

Trần Minh Hiếu nhìn bộ dạng Vy Thanh ỉu xìu, tay chân bủn rủn vì vừa trải qua cảm xúc khi hạ thể bị ma sát với lúc bị Thành Dương lấn lướt thì tỏ ý không hài lòng.

Nhưng rồi em vẫn im lặng để mặc cho hắn làm càng. Thành Dương một tay đỡ côn thịt đỏ tươi của mình, một tay cắm vào thịt mềm, nới cửa huyệt để quy đầu thô to đi vào.

"A a! Không được... A ha... Đau...! A...".

Mặc dù Thành Dương chỉ đẩy phần đỉnh đầu vào, nhưng nó cũng thô dày hơn so với ba ngón tay rất nhiều. Vy Thanh vì đau mà giãy giụa, cố gắng thoát khỏi phần đỉnh côn thịt mà Thành Dương đưa vào.

"Thả lỏng chút nào. Em thít chặt quá anh không thể di chuyển được."

Thành Dương tiếp tục dỗ dành, nhưng dường như là không có kết quả. Có lẽ từ trước tới nay bọn họ luôn làm tình riêng chứ không có cái cảnh hai chèn ép một như thế này nên chắc là Vy Thanh đang rất lo sợ. Hậu huyệt vốn đã chật hẹp nay càng khít lại khiến Thành Dương không thể tiến vào được nữa.

"Đau! Đừng... Hai người ăn hiếp tôi...".

Vy Thanh run rẩy như có điện, chàng giống như sắp chịu đựng không nổi nữa mà nước mắt chảy ròng. Phía trước phía sau đều phải chịu đựng thì đúng là quá sức với chàng. Chưa bao giờ Vy Thanh thử trải nghiệm cuộc chơi như thế này hết. Cảm giác lạ lẫm lẫn bí bách, khó thở đang giết dần giết mòn chàng.

"Thành Dương, hay là thôi đi? Vy Thanh không chịu nổi, tôi cũng không chấp nhận được."

Tuy Hiếu cảm thấy thịt huyệt siết lại làm gậy thịt của em đang cọ xát phía sau sướng vô cùng nhưng em không nỡ để người mà em luôn trân quý bị sức công phá lớn ấy làm hỏng mất.

"Tôi đã vào rồi, còn muốn để tôi ra ngoài à?".

Thành Dương rướn người lên mà nói. Thiệt hắn không hiểu nổi, thời cơ tốt như vậy mà Trần Minh Hiếu không biết nắm bắt gì hết, đúng là cho em chiến thắng cuộc cá cược thì uổng phí quá chừng.

Thành Dương làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Hắn không màng Vy Thanh đang giãy giụa, nắm chặt eo chàng, đẩy thẳng về phía trước, cảm nhận được khoái cảm do vách tràng bóp chặt mang lại, hắn sướng đến mức đầu óc trắng xoá mười mấy giây.

Mặc dù hắn cưỡng ép tiến vào nhưng rất cẩn thận khống chế sức lực. Ngoại trừ bị trướng đau thì Vy Thanh cũng không bị chảy máu. Nhưng dù vậy, Thành Dương vào được một nửa thì không thể di chuyển nữa.

"A ha, đau... Đau quá! Không... A ưm ư."

Bị đau đớn, Vy Thanh cắn chặt răng, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Trần Minh Hiếu ở bên cạnh cũng không thể nhìn được nữa.

Với tốc độ này thì tới khi nào mới đến lượt của em?

Hiếu đứng dậy, lấy dầu bôi trơn cất trong túi áo vest đưa cho Thành Dương.

"Này! Cái đồ hấp tấp!".

Thành Dương cầm lấy dầu bôi trơn, lườm em một cái rồi mở nắp ra, bóp thật nhiều vào gậy gộc của mình, lại bóp thêm vào nơi liên kết với thịt mềm bên trong. Mông Vy Thanh lập tức trở nên nhớp nháp.

"Lạnh...".

Có chất bôi trơn, Thành Dương ra vào dễ dàng hơn rất nhiều, tiếng rên rỉ cũng vì đó mà tăng lên theo cấp số nhân.

Sau khi Hiếu đưa cho Thành Dương bôi trơn, không thèm nói là em đã lấy cắp từ những đồ mà hắn đã mua lúc sáng nay. Hiếu lẳng lặng quỳ xuống, nắm cằm Vy Thanh và hôn lên đôi môi như ngấy thơm mãi mùi đào của chàng.

"Ưm ư.... Ưm ha!".

Lưỡi Hiếu lướt qua lợi, mở khớp hàm của Vy Thanh, nhanh nhẹn chui vào, chơi đùa cái lưỡi nhút nhát của chàng. Em cuốn lưỡi chàng vào trong miệng của mình, vừa liếm vừa mút, để chúng hoà quyện vào nhau.

Quấn quýt triền miên, làm Vy Thanh không kịp nuốt xuống, khiến cho đôi môi đỏ mọng của chàng trở nên bết dính, chảy nước.

"Ha a... Sướng... Ưm a!".

Đầu lưỡi Hiếu liên tục quấy loạn, mô phỏng động tác thọc vào rút ra khiến Vy Thanh thở hổn hển không ngừng, quên đi cơn đau dưới thân mà thả lỏng cơ thể, để cây gậy to lớn của Thành Dương tiến vào không chút nhọc nhằn nào.

"Chà, có vẻ như cậu cũng đâu phải dạng vừa gì."

Thành Dương nhếch môi, hắn nhân cơ hội này đẩy hông mạnh lên, cuối cùng cũng đẩy toàn bộ côn thịt vào trong.

"A! Ưm a a ha...".

Vy Thanh bị Thành Dương bạo động tiến vào, đau đớn kêu lên. Chàng giật bắn mình mà tách khỏi nụ hôn cùng Hiếu, kéo ra một sợi chỉ dâm loạn.

Nhưng Hiếu vẫn chưa hôn đủ, em ấn đầu Vy Thanh về phía mình và tiếp tục nối tiếp nụ hôn dang dở, đồng thời mượn điều này để làm chàng thả lỏng thân thể để Vy Thanh chịu đau đớn ít hơn.

Thành Dương và Hiếu tai nghe mắt thấy Vy Thanh thả lỏng vì nụ hôn thì bắt đầu chuyển động nhịp nhàng hơn. Hai người một trước một sau đâm về phía trước, phối hợp vô cùng đều đặn và nhịp nhàng như thể đã ăn ý từ rất lâu.

"A ha... Ưm a! Chậm một chút... Đau... A a!".

Trần Minh Hiếu thả Vy Thanh ra, để chàng rên rỉ, rồi chậm rãi liếm sạch nước bọt bên miệng đối phương, si mê nhìn dáng vẻ vừa đau vừa sướng của chàng khi bị đưa tới một khung cảnh thần tiên rạo rực.

Bàn tay của em nhéo núm vú chín mọng, không ngừng xoa nắn, càng thêm kích thích Vy Thanh khiến chàng dần quen với hai côn thịt đang đâm thọc vào trong cơ thể của mình. Đau đớn và khoái cảm tràn ngập, làm chàng đắm chìm trong đại dương dục vọng mà quên đi việc phản kháng và trách mắng họ.

Thành Dương say sưa đâm vào vách thịt của Vy Thanh, dương vật của họ đã mở rộng lỗ thịt đến mức độ tối đa, độ khít chặt còn hơn so với khi chỉ bị một cây gậy thịt đâm vào. Hai cây đang luôn phiên cọ xát lẫn nhau trong thịt huyệt nên mang đến những khoái cảm khác nhau, khiến hắn và em đều sung sướng tới cực điểm.

"Ưm hư. Không, đừng... A ha...".

Hai cự vật đỏ tươi liên tục ra vào lỗ thịt sưng đỏ, vì có chất bôi trơn mà nơi thịt non vốn ướt mềm nay lại càng chảy tràn nhiều nước hơn, nhất thời không thể phân biệt được đó là chất bôi trơn, hay chính là dâm dịch mà Vy Thanh tự mình tiết ra.

"Ưm a... Chỗ đó...".

Dần dần, Vy Thanh thích ứng với sự đâm rút của hai cây thịt trong cơ thể mình, tận hưởng khoái cảm do hai người mang lại, vô thức phun nuốt theo nhịp ra vào của chúng.

Được chàng phối hợp khiến họ càng thêm sảng khoái, đẩy nhanh động tác đâm thọc, càng làm dữ dội với Vy Thanh hơn.

Hai cây gậy của họ trở nên trơn bóng, Hiếu và Thành Dương khi thì thay phiên nhau tiến vào hang thịt, khi thì cùng tiến về phía trước, làm Vy Thanh sung sướng bằng nhiều phương thức khác nhau.

Khi côn thịt ra vào hậu huyệt còn kéo theo cả một ít dịch non mềm ra ngoài, vắt hết nước dâm bên trong bắn tung toé lên trên bụng của Thành Dương.

Nơi giao hợp vang lên tiếng nước lép nhép khiến người ta đỏ mặt tim đập. Hiếu lấy tay, gảy sợi tóc dính bết trên trán Vy Thanh ra, vuốt ve gương mặt say sưa của chàng. Vy Thanh cũng vì khoảnh khắc này rùng mình, khoái cảm ập tới bất ngờ làm chàng không thể chống chế. Nếu không phải còn có Hiếu, chắc bây giờ Vy Thanh đã xụi lơ ngã ập xuống.

"Chịu... Em chịu không nổi...".

Vy Thanh rên rỉ dồn dập, giọng nói rách nát khàn khàn. Cả người chàng đỏ bừng như tôm luộc, mồ hôi tinh mịn che kín trên mặt trên người.

Đến lúc này, Hiếu dường như mới lộ ra con người thật của em. Hiếu cười cười, thì thầm vào tai Vy Thanh trong lúc thân dưới vẫn siêng năng đưa đẩy.

"Sao anh không chịu nổi chứ? Em định sẽ để cho anh làm quen với chuyện này lâu dài đó chứ."

Dứt lời, Hiếu vuốt ve thân thể mềm mại mướt mồ hôi nóng bỏng của Vy Thanh, nhịp thở dữ dội đan xen.

Vy Thanh sửng sốt, chàng mở to mắt nhìn Hiếu, song cái ngạc nhiên của chàng cũng không bằng sự ngỡ ngàng của Thành Dương. Hắn phì cười, tiếp tục húc lên phía trước mà hùa theo lời nói của em.

"Đúng vậy. Chuyện này phải làm nhiều thì mới quen được."

"Không muốn đâu...".

Vy Thanh nghẹn ngào nói, hơi thở hổn hển dồn dập, nước mắt trong suốt không ngừng lăn xuống từ khoé mắt. Khoái cảm mãnh liệt kéo dài không ngừng mà vọt tới khiến chàng hoàn toàn không còn sức lực nào nữa.

Nhưng mà, xen lẫn với kiệt quệ là sự phấn khích và sung sướng khôn tả.

"A... Sướng... Sướng quá!".

Nước dâm chảy tràn không ngừng, bị côn thịt kéo ra từ vách tràng, nhỏ giọt trên mặt đất. Căn phòng tràn đầy những tiếng vỗ về da thịt, tiếng nước dâm dật, xen lẫn tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ mê người, vô cùng dâm loạn.

Ba thân thể quấn quít lấy nhau. Vy Thanh bị kẹp giữa hai người, họ điên cuồng đâm rút, khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt khiến chàng không chịu nổi muốn thoát ra, nhưng lại bị giữ chặt, không cách nào thoát khỏi. Chàng chỉ có thể tiếp nhận bị khoái cảm mà ngửa mặt rên rỉ.

"A, không thể. Ưm a... Hiếu ơi, anh Dương... Em sắp không... Ha a ưm...". Vy Thanh oằn mình rên rỉ, chàng bấu chặt cánh tay của cả hai, phía dưới cắn nuốt không mgừng nghỉ khiến vầng trán hai người cũng rỉ mồ hôi, "Không được. Em muốn bắn! Ha a... Ư ư ưm...".

Khoái cảm của Vy Thanh đã tích tụ đến cực điểm, cậu nhỏ xinh đẹp đã cứng ngắc muốn nổ tung.

Hiếu cười nhẹ, từ phía sau gặm cắn viền tai thanh mảnh, liếm dọc theo đường xoắn mà thầm thì những thanh âm tình tứ.

"Không sao, anh bắn đi. Lát nữa bọn em cũng sẽ bắn vào trong anh mà. Khi đó, chắc cái vẻ lẳng lơ còn thú vị và nồng đậm hơn bây giờ nhiều."

Trước những lời cợt nhả kích thích như vậy, cuối cùng Vy Thanh cũng xuất ra trong cơn va đập mạnh bạo của bọn họ.

"A a!!!".

Minh Hiếu và Thành Dương đồng thời cảm nhận được sự co rút mạnh mẽ của vách tràng, họ điên cuồng đâm thọc vài chục lần, bắn vào nơi sâu nhất của hang thịt.

Mà khi Vy Thanh vừa xuất tinh xong, vẫn chưa hồi phục từ cao trào thì đã trải qua hàng chục lần đâm mạnh như vũ bão, rồi bị côn thịt chọc đến nơi sâu nhất, bắn ra hai cột nước mạnh mẽ thẳng vào trong chàng, kích thích vách tràng vốn đã mẫn cảm.

Lần này, Vy Thanh không bắn tinh nhưng vẫn nghênh đón cao trào ngập tràn, thân thể không tự chủ co giật liên hồi, miệng chàng khẽ mở, trào ra tiếng rên rỉ thoải mái đến cực điểm.

"A!".

Khi hoàn hồn lại thì cảm xúc xấu hổ nhanh chóng làm Vy Thanh đỏ bừng cả cơ thể. Chàng che mặt lại, cảm thấy bản thân thật mất mặt, cảm giác thân thể của mình bị làm đến hư hỏng mất rồi.

Hiếu đè tay Vy Thanh xuống, ép chàng phải nhìn mình để được tiến tới hôn và liếm lên tai chàng, nói với chất giọng dịu dàng.

"Không sao, đừng khóc."

Hỏi sao mà không khóc cho được. Vừa rồi Vy Thanh còn không dám nói năng câu nào thì đã hiểu được mức độ đáng sợ của hai người rồi!

Thành Dương lúc này cũng rút thân dưới ra và nằm cạnh Vy Thanh giống như Hiếu. Cả hai bọn họ đều cười một nụ cười bí hiểm mà chàng không sao lý giải nổi. Sau một lúc để cho Vy Thanh hít thở và điều chỉnh tâm lý, Hiếu mới chậm rãi cất lời.

"Có làm anh sợ không?".

Vy Thanh thoáng lắc đầu nhưng rồi cũng khe khẽ gật đầu. Chàng bối rối đến nỗi không thốt nên lời chứ đừng nói còn đủ nhận thức để phân phải trái.

Nhưng biểu hiện ngây ngô của chàng lại làm Hiếu và Thành Dương phì cười. Hai người không hẹn mà đan tay Vy Thanh lại, mỗi người một bên, mặt hai người ngay lập tức cũng phóng lớn ra, che khuất ánh sáng và hiện lên đẹp đẽ trước mặt Vy Thanh.

"Dẫu sao thì anh cũng đã có một mùa sinh nhật đáng nhớ mà."

Hiếu híp mắt cười, làm Vy Thanh dại ra.

Khoan, em vừa nói cái gì kia?

Chàng đương định ngồi dậy hỏi thì Thành Dương tiếp lời, "Dù cho có trễ độ nửa tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn là sang ngày mới và hôm nay là sinh nhật của em."

Vy Thanh lúc này giống như một cỗ máy không còn hoạt động nữa, chàng bất động tại chỗ, giương ánh mắt khờ dại nhìn qua nhìn lại hai người.

Cuối cùng, Vy Thanh mới hiểu ra được vấn đề, miệng cũng tự khắc vang lên đầy uy lực.

"Hai người thông đồng với nhau chỉ để em ghi nhớ sinh nhật năm nay của mình đó hả?".

Một lớn một nhỏ cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra, điều đó càng làm cho Vy Thanh tức điên. Chàng quạo quọ vô cùng, trực tiếp hất tay họ ra, bật dậy và lui vào góc, không thèm nói chuyện nữa.

"Thôi mà."

Cuối cùng, Trần Minh Hiếu là người đứng ra giảng hoà trước. Em bò lại chỗ Vy Thanh, đặt tay lên cằm chàng mà xoay về phía mình. Khuôn mặt em lại trở về vẻ hiền lành, ôn hoà vốn có, cùng với nụ cười rạng rỡ thương hiệu, em nói rằng.

"Em không muốn như vậy đâu, nhưng em còn có quà tặng anh nữa."

Dứt lời, em liền cúi đầu, loay hoay lục tìm trong túi áo bị vứt ở đầu giường. Hiếu nhăn mày một lát, sau đó mới rút ra một hộp nhung bóng đỏ, đưa gần tới trước mặt Vy Thanh mà mở ra.

"Em biết nếu tặng nữa thì chắc là anh sẽ cằn nhằn là em quen thói phung phí. Nhưng mà đây là tấm lòng của em, chỉ đúng vào dịp đặc biệt này thôi nên anh hãy nhận cho em vui lòng."

Vy Thanh nhìn hộp nhung đỏ từ từ mở ra dưới động tác của Hiếu. Chàng thấy lấp ló bên trong là một chiếc nhẫn được chế tác bằng bạc quý, trên có đính thứ ngọc màu đỏ lung linh, kỳ ảo mà say đắm lòng người. Tuy vẻ kiêu kỳ toát lên là vậy nhưng mà chàng vẫn thấy được một nét kín đáo của nó và trùng hợp là thiết kế của nhẫn là kiểu cách mà Vy Thanh rất ưng.

Chàng hết giận ngay, không phải vì món đồ đắt đỏ này làm lu mờ con mắt mà là vì chàng cảm nhận được chân tình của Hiếu gửi trao qua món quà.

Em nói, em sợ anh tiếc tiền nhưng em đâu có biết rằng nếu thứ đồ ấy không có em cùng mang thì anh mới tiếc đứt ruột.

Đợi Hiếu đeo nhẫn cho Vy Thanh xong rồi, Thành Dương mới mon men lại gần, hắn cũng tìm cách lân la vào cái vùng ngực ấm áp của chàng. Được đà, hắn cũng lấy ra một món rất bí ẩn. Vy Thanh hỏi hoài, kêu hắn đưa ra luôn đi chớ có ngần ngại nhưng mà hắn vẫn dè cái tính trẻ con ra, bắt chàng chọn lựa giữa hai bàn tay đang nắm chặt.

"Này là do em chọn đó, chọn trúng cái gì là mình phải chịu ưng cái đó nghen."

Vy Thanh lắc đầu, mọi uất ức lúc bị hành hạ dường như tan biến hết thảy. Chàng chỉ còn nụ cười xen lẫn với tiếng than bất lực trêu đùa.

Rồi chàng cũng chọn, chọn tay phải. Nhưng cho dù Vy Thanh có chọn bên nào đi chăng nữa thì Thành Dương cũng có quà cho chàng.

Hắn đưa tay lên trước mặt Vy Thanh, năm cánh tay lần lượt xoè ra. Vy Thanh nhấp nháy mắt vì một vật có dây đột nhiên rơi xuống từ trong tay Thành Dương.

Vy Thanh biết là hắn tân tiến dữ lắm nhưng mà dẫu cho vì lý do nào đi chăng nữa thì cái chuyện tặng dây chuyền là một cái gì đó thật thiêng liêng của những cặp trai gái chứ chẳng phải mối quan hệ rối rắm như ba người hiện tại.

Bởi vậy, chàng dùng dằng không thèm đụng. Thành Dương tỏ ra không thán phục, thậm chí còn lấy Hiếu ra mà hơn thua tị nạnh.

"Em nhận của nó mà em không nhận của anh... chứng tỏ là em thiên vị nó hơn."

"Em không...".

"Thôi, ý em là vậy, tôi nào có dám cãi."

Vy Thanh sợ là hắn sẽ giận dỗi nữa bèn nhanh nhảu giật lại sợi dây chuyền. Kể ra sợi dây chuyền này cũng nhỏ nhắn, xinh xắn, tuy không có phụ kiện điểm xuyết gì vì nó chỉ đơn thuần là một sợi dây chuyền bằng bạc có hình dạng là những hình cọng sắt nối lại với nhau thôi nhưng vẫn toát nên khí chất giàu sang, phú quý lẫn sự đắt đỏ khan hiếm. Vy Thanh không nỡ chối từ thêm nữa, chàng bặm môi, lảng tránh đi cái điều là má chàng đang đỏ ửng mà tiếp nhận món đồ.

"R-rồi nha, không ghen tị nữa đó."

Thành Dương bật cười thành tiếng, hắn nhoài đến, xoa đầu Vy Thanh như một cách hắn vẫn luôn tự hào về chàng.

Còn Vy Thanh thì bị ép giữa ba người, chàng không khỏi bối rối lẫn sượng sùng. Chàng không nói gì thêm nữa, định để mọi chuyện tự lắng xuống trong âm thầm, vậy mà hai kẻ nào đó vẫn ngang nhiên tiến đến gần, sờ lên làn da lạnh như băng mà xoa bóp.

"Để bọn anh đưa em đi tắm, được không?".

Nhưng không kịp để Vy Thanh nói được lời nào thì Thành Dương đã xung phong bế chàng lên. Lẽ dĩ nhiên lúc đi lại, phần mông của Vy Thanh sẽ va đập với một thứ mà khi nói ra thì chàng lại không dám nhắc lại. Cách mượn trọng lực và đi làm Vy Thanh ngượng đỏ cả mặt, nói năng lắp bắp, chỉ dám ôm chặt vai hắn và vùi gương mặt chôn sâu trong hõm vai kiên cường ấy.

"Từ từ... Lạ...".

Chàng thực sự rất mẫn cảm sau những lần cao trào liên tiếp, bởi vậy nên chưa chi đã làm cơ thể Vy Thanh nổi đầy mẫn đỏ, sắc hồng hào và thuận mắt khiến lòng người xao xuyến.

Hiếu nhìn bọn họ cứ như vậy đi vào phòng tắm, quyết không định chịu thua, chạy lên cho bằng được. Em vừa chạy tới đã nói bâng quơ, "Có người muốn phỗng tay trên rồi kìa. Không biết là... anh còn nhớ gì những gì đã nói không vậy, thưa anh?".

Hiếu đi vào rồi, Thành Dương cũng biết ý mà đặt Vy Thanh dựa vào tường, nghiêng đầu nói với em.

"Thì tôi đã làm gì đâu?". Sau đó, Thành Dương đi tới, vỗ vai em mà rằng, "Tôi không có cái kiểu lật lọng ấy nữa. Đêm nay là của cậu mà, lo gì. Nhưng nhớ là đừng quá sức nghe chưa. Ngày mai nếu Vy Thanh không đi nổi thì tôi tính sổ với cậu!".

Nói rồi, hắn thản nhiên quay bước rời đi, cả phòng cũng nhường lại cho Hiếu mà đi qua phòng khác mà ngủ. Đối với hắn như vậy đã quá đủ, bởi Vy Thanh đã đeo dây chuyền của hắn thì không còn gì mà hắn hối tiếc nữa. Ai bảo lời hắn hứa đáng giá ngàn vàng, mà khi đã hứa thì không thể nào rút lại.

Coi như lần này hắn thua nhưng mà lần khác thì không chuyện dễ dàng như vậy nữa đâu...

Trong phòng tắm, Hiếu đè Vy Thanh vào tường, dùng đôi tay nâng hai chân chàng lên. Đôi tay thon gọn của Vy Thanh vịn vào tường, và cứ như vậy, Hiếu chẳng ngần ngại gì cái việc thứ nước bên trong đã làm ẩm ướt hang thịt mà đâm lên.

"Khoan, không phải là tắm sao? A ha...".

Vy Thanh tưởng rằng Hiếu đang giúp chàng tránh xa bàn tay thích làm loạn của Thành Dương chớ chàng không ngờ là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Hiếu không để chàng làm quen dần với kích cỡ đã đè chàng vào tường, đâm thọc tiếp.

Côn thịt to lớn bên trong nhanh chóng ra vào lỗ thịt của Vy Thanh, chàng cảm giác mình dường như không thở nổi nữa.

"Chậm... Chậm đã Hiếu ơi."

Hiếu làm như không nghe thấy, em tiếp tục duy trì tốc độ của mình. Em vặn công tắc vòi nước, ôm Vy Thanh chặt cứng, say sưa nhìn thân thể đầy quyến rũ, ngửi mùi hương thoang toảng mà càng thêm mê mẩn.

Cuối cùng, người không chịu nổi trước cảnh mỹ cảnh nhân gian ấy lại là em. Hiếu cắn môi, đầu em căng ra, hơi thở phì phò gấp gáp, buông những lời đa tình luẩn quẩn bên tai Vy Thanh.

"Đừng sợ, em sẽ nhẹ...".

Em ôm mặt Vy Thanh mà hôn, môi thì nhoẻn cười, mặt mày ửng loà hạnh phước.

Thật sự là Hiếu thương chàng lắm. Em sẽ thương Vy Thanh cho tới mãn đời của em. Mà nếu chừng Hiếu chết thì em thề là em cũng còn đem sự thương ấy xuống cửu tuyền để không phải lạc lõng bơ vơ.

Sương ngoài kia rơi đậm đặc làm cho ngọn cỏ lá cây còn đầm đầm oằn oại. Hoa ngâu đương nở rộ, mùi thơm phưởng phất, làm cho không khí vừa mát mẻ vừa thêm ngọt ngào...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro