Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kem

Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ. Thời tiết ở Sài Gòn những lúc này đang rất dễ chịu, không còn nóng gắt gao nữa, đôi khi lại có những cơn mưa lất phất ghé thăm. Cặp đôi trẻ quấn lấy nhau trên chiếc giường, sưởi ấm cho nhau trong cái sự se se lạnh của buổi sáng sớm. Quần áo rơi vãi trên sàn nhà, chăn gối cũng lộn xộn, nhìn qua cũng đủ biết có chuyện gì đã xảy ra từ đêm qua.

Vy Thanh ngái ngủ mở mắt ra, ngay lập tức thấy được khuôn mặt đã thức tỉnh của Thành Dương đang nhìn mình chằm chằm và mỉm cười.

"Chào buổi sáng, người đẹp."

Hắn đưa mặt của mình đến gần môi của anh chu môi ra như đang muốn hôn, nhưng chưa kịp làm gì liền bị anh đẩy ra.

"Chưa đánh răng mà hôn hít cái gì?".

Giọng Vy Thanh như vỡ đi, ấy mà Thành Dương vẫn chu môi ra, hắn vờ vẻ nũng nịu, "Không chịu đâu."

Vy Thanh nhăn mặt, tay đánh nhẹ lên mặt hắn, "Em không muốn mà...".

"Em hôn một cái thôi, rồi anh sẽ dậy liền."

"Vậy anh nằm đó cả ngày luôn đi."

Tay anh vơ đại một cái áo trên sàn mặc vào rồi đứng dậy, lấy chăn hất lên mặt anh người yêu vẫn còn đang nằm trên giường.

Vy Thanh thở dài thườn thượt, nhìn mớ hỗn độn trên sàn nhà, anh thầm nhủ với bản thân là không thể nhân nhượng thêm lần nào nữa. Mỗi khi anh nhân nhượng cũng đều bị ăn hiếp tới khóc lên khóc xuống, qua ngày hôm sau còn phải dọn đống đồ bừa bộn này thì quá là thiệt thòi.

Thành Dương nằm trên giường, hắn thoải mái đưa mắt liếc nhìn cặp mông trần trắng trắng, cong cong và phần đùi non căng mọng vẫn còn ve vãn vài vết răng do hắn cắn mỗi khi Vy Thanh cúi xuống nhặt đồ ở dưới đất lên, thú tính ở trong người khẽ rục rịch trở mình.

Vy Thanh giật thót khi cảm thấy có một vòng tay đang ôm lấy mình từ phía sau, da gà da vịt gì trên người dần dần dựng đứng cả lên. Bàn tay người kia to lớn nhưng luôn đem theo khí lạnh khẽ lướt nhẹ vào bên trong áo của anh, để lại cảm giác rạo rực ở những nơi nó đi qua. Hai ngón tay đó lưu loát xoa nắn nụ hồng trên ngực, khiến vật nhỏ nhắn kia vì khoái cảm mà bắt đầu ngẩng cao.

"Em ơi, mình ăn sáng ha?".

Nghe chất giọng âm trầm lãng đãng quanh viền tai, Vy Thanh nhăn mặt cảnh cáo, "Hông còn đau nha!".

Tuy nhiên, mặc kệ sự khước từ của Vy Thanh, Thành Dương vẫn hiên ngang dán bờ ngực trần tục của hắn lên tấm lưng mảnh khảnh của anh, day cắn ở dái tai đối phương rồi bi bô nói khẽ.

"Nhưng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất mà...".

Hơi thở chậm rãi quện vào nhau, đam mê dần xuống, sâu và sâu hơn. Chúng vô tình phát ra hình hài lũ sâu, một lũ sâu bọ rục rịch trong từng mạch máu, khiến cho má kề, tóc đang, khiến hơi thở quyện vào môi nhau.

Say ngất.

"Anh nói làm một lần thôi mà giờ trưa luôn rồi."

Vy Thanh khoanh tay bĩu môi, miệng than thở trách móc. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Giờ này mặt trời đã lên cao lắm rồi.

Thành Dương phì cười, một tay cầm máy sấy, một tay luồn qua mái tóc đang ướt đẫm của anh. Nước nhỏ từng giọt xuống những lọn tóc xoăn nhẹ trên mái đầu rối bời. Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua những dấu hôn dài còn son trên cổ anh.

Mình có mạnh bạo quá không nhỉ?

"Rồi rồi, anh xin lỗi. Lần sau không làm vào buổi sáng nữa." Nấn ná trước Vy Thanh là hắn như tự tìm lấy giọt sữa làm nóng ngực mình, lần nào cũng vậy, Thành Dương sẽ là người chịu thua trước đôi mắt sống động ấy, "Mà em cũng phải thông cảm cho anh chứ? Anh cũng là đàn ông mà."

Vy Thanh cắt lời hắn, "Đàn ông con khỉ móc, anh là ngựa đực thì có á!".

"Thôi mà, ngồi ngoan đi, sấy tóc xong anh nấu cơm trưa cho em ăn." Thành Dương hết cách, hắn nhào đến ôm hôn anh làm da Vy Thanh đỏ sần lên như cách hắn vỗ về.

Mắt anh to lạ thường, được hưởng hết nuông chìu làm anh càng thêm ương ngạnh, "Em muốn ăn cá chiên."

"Để lát anh đi mua về chiên cho."

"Em thèm gà rán nữa."

"Thèm trà sữa."

"Thèm ăn kem...".

Hắn khẽ cười, môi hôn lên mái tóc hung đỏ của đối phương, "Rồi, để lát nữa anh đặt hết cho em."

"Còn thèm cái này nữa...".

"Thèm gì?".

Vy Thanh quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ đột nhiên chu lên thỏ thẻ vài lời.

"Thèm môi Thành Dương."

Thành Dương mỉm cười, hắn cúi đầu xuống hôn lên môi anh như nhân tình như vợ.

Vy Thanh háo hức, đón lấy cây kem ốc quế mà ăn một cách ngon lành. Thời tiết nóng như thế này còn gì đã bằng việc được ăn kem chứ? Thành Dương bước đi bên cạnh anh, nhìn người yêu cứ lông bông như trẻ con mà thấy lòng như cây khô chảy nhựa, có một cảm giác rung rinh để đón vựa xuân về.

"Ai mua cho em vậy ta?".

Vy Thanh cười tươi, "Anh Dương mua."

"Vậy thì em phải cảm ơn anh chứ ha?". Hắn nói, tay chỉ vào một bên má của mình.

Vy Thanh nhìn anh người yêu một lúc rồi thở dài, nhón chân lên, ngọt ngào hôn vào má hắn. Thành Dương được hôn, miệng cười ha hả đầy vẻ thoả mãn. Dường như được tiếp thêm động lực, hắn vịn eo anh, kéo Vy Thanh sát lại gần hơn, hỏi, "Kem ngon không?".

"Ngon."

"Cho anh ăn thử đi."

Vy Thanh liếm thêm một miếng rồi đem cây kem đưa đến gần miệng của Thành Dương để cho hắn ăn, ai dè hắn lại mặc kệ cây kem ngon lành được dâng đến tận miệng, bất thình lình chuyển hướng đến môi anh.

Môi lưỡi quấn lại với nhau, khiến vị kem ngọt ngào đang ở trong miệng anh cũng cứ thế len lỏi sang khoang miệng của hắn. Thành Dương tham lam liếm sạch cả kem dính lại ở bên mép của anh trước khi tách ra khỏi nụ hôn chóng vánh, miệng tấm tắc, "Đúng là ngon thật."

Vy Thanh thẹn quá hoá giận, tay đánh thùm thụp lên vai hắn, vừa đánh môi vừa tuôn xối xả nào mỉa nào khinh, "Đang ở ngoài đường cơ mà!".

"Bộ ở ngoài đường là không được hôn người yêu của mình hả?".

Mặt Vy Thanh đỏ bừng, anh quay đi, miệng còn lẩm bẩm, "Ai là người yêu của anh...".

"Ai nhỉ?".

Thành Dương nhướng mày, lại một lần nữa đặt môi lên môi anh, rút khoảng cách lại chỉ để cho ngực sưởi ấm ngực

Cứ lo hôn hít mà quên mất cây kem. Trời thì nóng như vậy, từng viên kem chảy đầy ra tay anh mất rồi.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro