Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jennifer Cris

Warning: nhân x thú (nhồi bông), không H nặng lắm đâu và kể từ đây thì một chap bắt đầu dài lên rồi nhé các bồ :>

;;;

Có nằm mơ thì Thành Dương cũng không ngờ rằng bản thân lại lâm vào tình huống trớ trêu này. Anh đứng trước cửa, ngơ ngác nhìn trước nhìn sau, rốt cuộc cũng chỉ thấy một cục đen thui thủi, đặt chỏng chơ trước cửa nhà anh.

"Jennifer? Ai dám đặt nó trước cửa nhà ông vậy?!".

Lê Thành Dương quát lên một tiếng, những tưởng là fan hay trợ lý hùa nhau trêu anh thôi. Ai mà dè, người bị hố lại là anh. Thành Dương định bụng quay lưng nhưng bất chợt bị níu lại bởi một tiếng kêu lầm rầm vọng từ phía dưới lên.

"Ơi, đồ già!".

Trong lòng Thành Dương tràn ngập một nỗi khiếp sợ lạ kỳ mà anh chưa cảm thấy bao giờ.

Quái lạ, lẽ nào lướt tóp tóp nhiều quá chăng?

Anh ngồi sụp xuống, nhíu mày nhìn bản mặt "hận đời" của con Jennifer rồi tự hỏi không biết là ai đã đặt nó ở trước nhà. Ngắm nghía một hồi, khoang mũi cũng cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào từ con gấu bông. Thành Dương say sưa nhìn tới nỗi híp cả mắt, anh dí sát mặt lại gần nó hơn nữa.

"Anh Huy!".

Loáng thoáng nghe được tiếng gọi, trong tiềm thức bập bẹ nhảy số chủ nhân giọng nói kia là Vy Thanh. Nhưng quái lạ là, xung quanh đây có ai đâu?

Trôn Việt Nam hay gì?

Thành Dương bán tín bán nghi, anh cúi đầu về phía trước nhiều thêm chút nữa.

"Anh Bắp! Là em, Cris nè!".

Khoảnh khắc chóp mũi anh cọ qua phần mũi hồng hồng của con Jennifer, Thành Dương bị tiếng kêu chát chúa làm cho giật mình khiến anh ngã bật về sau.

"Em đây, Cris Phan đây."

Đem theo sự hoang mang còn chưa kịp nguội lạnh, anh ngồi xổm xuống, nghiêng đầu thăm dò con mèo đen kia.

"Đừng đùa nữa, em gắn loa trong con gấu này hù anh phải không?".

Dĩ nhiên, đối phương lập tức điên lên, quát thẳng vào mặt Thành Dương, "Anh có bị điên không?! Bộ em rảnh lắm hả?".

"Chứ sao tự nhiên giọng em trong con mèo này vậy?".

Anh nghe tiếng thở dài thườn thượt của Vy Thanh, "Chuyện dài lắm." Em chán nản, miệng làu bàu ngáp dài, sau đó rũ rượi kêu, "Anh đem vô nhà trước đi được không? Ngoài này hơi bị lạnh nha."

Thành Dương tặc lưỡi, dù anh không biết căn cội cớ sự này ra sao nhưng cũng lẳng lặng làm theo lời Vy Thanh. Nâng con Jennifer lên, dù đã chia tay được một khoảng thời gian nhưng anh vẫn giữ thói quen khó bỏ là ôm ấp nó vào lòng, còn không biết vô tình hay cố ý mà hôn một cái chụt lên chóp mũi bé mèo.

Ừ, anh mày bị liệu, không nhớ Vy Thanh đang làm chủ con Jennifer này đó.

Sau khi cửa nẻo cẩn thận, Thành Dương đặt con Jennifer lên ghế số pha màu kem sữa, anh cúi thấp người, hỏi nhỏ, "Chuyện là sao vậy? Anh không hiểu tình hình em hiện giờ cho lắm."

Từ trong người con Jennifer vang lên tiếng than oán ảo não, Vy Thanh chậm rãi tường thuật lại câu chuyện.

Duyên cớ mà em đột nhiên ở trong con gấu bông này một phần là do lỗi của biên tập hậu đài. Sau khi kết thúc được một mùa quay nữa, thấy Vy Thanh là "áp út" đáng yêu nhất đoàn nên mấy chị cũng nhường lại con Jennifer cho em làm kỷ niệm. Ai mà dè, Vy THanh vừa đem về, vuốt ve nó được một chút, chưa ôm đã bao nhiêu thì đã bị một vầng sáng bao bọc lấy. Và em chỉ có thể nhớ được quãng thời gian trước khi mình bị ngất cho đến lúc nhìn thấy bản mặt nhăn nhó của Thành Dương lúc nãy.

Câu chuyện oái oăm tưởng đùa mà thật. Thành Dương tặc lưỡi, "Vậy bây giờ em tính sao? Có cần đến thầy đồng trục em khỏi con mèo này không?".

"Em không biết." Giọng Vy Thanh ủ rũ, "Lỡ rồi thì cho em ở ké vài ngày đi, dẫu sao em có linh cảm chuyện điên rồ này sẽ sớm chấm dứt."

Thành Dương mím môi, hết cách cũng đành gật đầu đồng ý. Chẳng qua là, cuộc sống của một con mèo bông, hơn nữa trong đó còn có một linh hồn con người thì thật chẳng dễ dàng gì cho cam. Cứ mỗi bữa ăn thì Vy Thanh lập tức mè nheo, em khóc lớn khi chỉ được nhìn rỏ dãi chứ đã xớ rớ miếng nào đâu. Mặc dù anh rất muốn em ăn cái gì đó cho no bụng nhưng Vy Thanh bấy giờ chỉ là mèo bông, làm sao giống mèo bình thường mà ăn uống được.

Quá nan giải nhưng cũng bó tay, Thành Dương buộc phải để Vy Thanh trú ngụ trong con Jennifer và... nhịn đói.

Không phải vô tâm đâu nhưng anh còn biết làm gì bây giờ. Em nhập vào con thú bông chứ có phải ma đâu mà thắp hương gọi về ăn?

Thế rồi, giữa lúc bí bách, trong đầu anh bỗng loé lên suy nghĩ: nếu như cũng mua mấy loại đồ chơi hình dáng thức ăn thì không biết em có ăn được không ta.

Cho nên là, trong phút chốc, điện thoại trợ lý của Lê Thành Dương liên tục vang lên tiếng tin nhắn, rồi hàng tá cuộc gọi từ anh. Anh yêu cầu trợ lý phải mua liền vài món đồ chơi có len bông mềm mềm hình đồ ăn, thức uống về gấp.

Người trợ lý tròn xoe mắt, vác lom khom cả núi đồ qua nhà anh với cái suy nghĩ thân thiện: bộ nhà mới đẻ con nít ha gì?

Quả nhiên, cách này có hiệu quả, bằng một cách kỳ diệu, phi lý nào đó nhân loại à. Vy Thanh sống trong cơ thể mèo bông bấy giờ mới thấy thấu hiểu được nỗi đau của chúng nó là như thế nào. Em vừa ngậm ngùi nuốt hết đống "đồ ăn giả" vừa than.

Hệt như mèo ấy.

Bất chợt, Thành Dương muốn em như thế này mãi, phần vì là anh muốn Vy Thanh có thể sống bên cạnh anh, phần vì em đáng yêu quá thôi, khiến anh chỉ muốn nhốt em lại cho riêng mình ngắm ấy.

Thế là cuộc sống bất đắc dĩ với mèo Jennifer Cris Phan bắt đầu, Thành Dương cứ cảm thấy có cái gì đó xốn xang, rạo rực trong lòng không sao tả nổi.


Gần một tuần trôi qua, có rất nhiều chuyện diễn ra, trong đó có một tin mừng là Vy Thanh đã có thể biến thành người nhưng đó chỉ là trong chốc lát. Điều kiện để quay lại hình người là em phải thật tức giận, đến mức muốn đánh người ấy, nhưng hình dạng người chỉ duy trì trong vòng hai mươi phút thôi. Sau đó, Vy Thanh vẫn sẽ phải quay về hình dáng con mèo đen xấu xí kia.

Đây là một dấu hiệu tốt, em tự nhủ. Chỉ cần cố gắng chờ, tu tâm dưỡng tính lại thì ngày trở về thế giới loài người chẳng còn xa vời nữa.

Bất ngờ vào một ngày nọ, tình cũ của Thành Dương vô duyên vô cớ quay về. Lúc này thì Cris đang nằm trên giường ở lầu trên, thoải mái xem ti vi, còn anh thì đang làm việc với máy tính ở dưới lầu. Tình cũ ghé đến, ả cố tình diện một chiếc váy ngắn hai dây khoe trọn đường cong cơ thể, thủng thỉnh đứng trước cửa căn hộ, bắt đầu phô diễn vẻ thơ ngây.

Có tiếng nhấn chuông, không biết là ai nhưng khoảnh khắc đó Thành Dương có linh cảm rất xấu. Anh chần chừ giây lát, sau đó mới tần ngần mở cửa.

Nhìn thấy đối phương, anh thầm ngao ngán, "Em tới làm gì?".

"Em vào trong được không?".

"Không được. Em muốn nói gì thì nói tại đây đi."

Tình cũ ghé đến thì thôi, còn đây lại bắt đầu diễn cảnh khóc lóc sướt mướt, "Sao anh vô tâm vậy?".

"Anh không vô tâm nhưng chúng ta đã chấm dứt rồi."

Thành Dương vừa dứt lời thì cô nàng đã từ từ tiến lên, mùi nước hoa hoàng kim thoang thoảng phớt lờ trên cánh mũi. Ả biết Thành Dương không thích mùi nước hoa nồng nàn và gay gắt nên đã cố tình chọn một dòng đại sứ của Pháp, mùi vương tôn, quý tộc nhè nhẹ xâm lăng cả phòng khách đơn chiếc.

Sự tiếp xúc thân mật làm anh nhớ lại quá khứ, đối phương cũng đã từng ôm lấy anh trước thời khắc tạm biệt, anh cũng lãng đãng ngửi thấy mùi nước hoa mà cô quen dùng, nó không đậm và dường như còn man mác buồn.

Đối phương bắt đầu rỏ nước mắt trước mặt anh, nàng khóc nghẹn và thủ thỉ, "Còn cơ hội nào để em yêu anh không?".

Thành Dương sững lại, đầu óc trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết, "Chuyện chúng mình kết thúc rồi. Em đừng làm khó anh nữa."

Cô gái dường như không quan tâm, hai tay đẩy ngã anh ra sàn rồi trèo lên người anh hôn hít. Phần da thịt của phụ nữ rất nhạy cảm, bấy giờ đối phương lại không hề có chút kiêng kị kín đáo nào nên dù Thành Dương muốn đẩy cũng không biết chạm vào đâu mà đẩy. Chút sự ga lăng cuối cùng của anh vỡ tan, tròng mắt anh đục ngầu, toan định gào lên thì...

"Ngô Kiến Huy, anh bị điếc rồi phải không?!!".

Jennifer Cris bấy giờ nhắm mắt nhắm mũi lao từ trên lầu xuống với điệu bộ la hét inh ỏi, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, em càng thêm hung dữ chửi rủa ầm ĩ hơn. Nhưng thây kệ cho em có phàn nàn gì, "tình cũ Ngô Kiến Huy" nhất quyết không đứng dậy.

Thành Dương len lén nuốt nước bọt. Xấu hổ thật. Ngay cả một người phụ nữ cũng giải quyết không xong thì anh còn đáng mặt đàn ông hay không chứ. Chưa kể, cảnh này còn bị Vy Thanh nhìn thấy.

Thôi xong, kiếp này coi như bỏ.

Nhưng mà khoan. Hiện tại Vy Thanh đang biến thành người. Em có vẻ tức giận tới cảnh giới cao nhất rồi. Ả tình cũ đáng lẽ phải nên biết điều mà thoái lui đi, tuy nhiên, nàng ta cứ sừng sững giữ nguyên tư thế. Vy Thanh lại đột nhiên quay lưng, để lại không gian ngường ngùng nói không nên lời.

Môi người phụ nữ đó nhếch lên điệu cười khinh miệt.

Ả thắng rồi.

Nhưng cô nàng đã sai, Vy Thanh đã trở lại với cây chổi trong tay, em vừa đập thử vào lòng bàn tay vừa nói, "Xin lỗi nhưng hành vi này là phạm pháp."

"Làm sao?". Nàng ta rống lên.

"Thứ nhất, tự tiện vào nhà người khác là tội xâm phạm chỗ ở. Thứ hai, cái tư thế chị đang làm ấy... chúng được quy vào nhóm tội quấy rối tình dục người khác đó."

"Mày...!".

Tình cũ kinh ngạc tới mức không nói nổi thành lời, đang ra sức tìm lý do để phản biện lại thì bị em bé nhà mình đi trước một bước, "Mày cái gì mà mày. Tôi nói không phải hả? Chị không phục thì lên phường, phường không giải quyết được thì kiện đi, tôi theo hầu."

"Đồ...!".

Ai đó tức đến tăng xông máu, không kịp chửi bới gì thì Vy Thanh đã tiếp lời, "Trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh thì mời chị ra khỏi nhà, không tôi gọi công an bây giờ."

Cô nàng á khẩu ngay lập tức, ả tức giận đùng đùng, chân giậm mày nhăn rời khỏi người anh, hậm hực đi ra cửa chính. Đối phương hẳn là không phục mới lưu luyến nhìn lại, thế nhưng Vy Thanh đã lao lên, đẩy cô nàng ra khỏi phạm vi nhà ở rồi dập mạnh cửa. Cánh cửa màu kem sữa đột ngột đóng lại, vang lên tiếng rầm chói tai, vừa vặn như một cái tát giáng xuống đối với "người tình cũ" bên ngoài.

Đi vui vẻ, đây không tiễn!

Trở lại với mái tóc rối bời, đẫm mồ hôi, Vy Thanh nhìn chằm chằm vào cái người đang lom khom ngồi dậy. Thành Dương vừa thấy em liền đổi tư thế, nằm huỵch tại chỗ, tỏ vẻ đáng thương.

Tưởng chừng em bé sẽ an ủi tinh thần bất ổn của mình nãy giờ, nhưng Thành Dương coi bộ hơi nôn nóng.

"Ngô Kiến Huy, được lắm...". Lông mày Vy Thanh giật nhẹ, thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, "Anh ngoại tình với cô ta?!".

"Không có!". Đầu và tay anh ra sắc lắc để khẳng định, khuôn mặt đẹp trai trắng bệch, "Tự cô ta ngoại tình với anh!".

Ủa? Chết mẹ, sai sai gì rồi đó.

"Nín đi." Vy Thanh gào, "Đàn ông đàn ang mà để người ta đè trước cửa còn ra thể thống gì?".

"Không phải, em nghe anh nói... Em mà không xuất hiện kịp thời thì anh cũng đẩy ra thôi. Dù gì cổ cũng là phụ nữ, anh không dám đạp thẳng cẳng đâu."

Thành Dương vừa nói vừa đi đến, vờ nũng nịu, dụi đầu vào cổ Vy Thanh hòng được tha thứ. Jennifer Cris lúc này thật đáng sợ làm anh không dám ho he miếng nào luôn.

"Im!".

"Thôi mà Cris!".

Dù đã lược bỏ 1247 từ để bỏ qua đoạn Vy Thanh trút giận lên người Thành Dương thì cũng không tài nào làm phai đi cảm giác rợn tóc gáy của anh khi ấy. Sau khi dỗ dành được em bé nguôi giận thì Thành Dương dần nhận ra tình cảm của mình với em, thậm chí nó đã đến mức chín muồi ở một mức độ nào đó khiến anh không thể im lặng được nữa.

Cho nên, Thành Dương quyết định hôm nay sẽ tỏ tình.

Anh cố tình khoá trái cửa, không cho Vy Thanh vào, cốt để tạo bất ngờ bên trong. Em bé bị bỏ rơi ở ghế sô pha, quát tháo ầm ĩ cả nhà, rốt cuộc lại biến thành hình người, hùng hổ đi lên đập cửa.

"Anh Huy! Anh khoá cửa vậy, lỡ chết trong đó rồi ai biết mà hốt xác cho!?".

Thành Dương nghe muốn rớt nước mắt thật sự nhưng biết sao được, em bé tuy ăn nói có chút ngang ngược, mỏ thì hỗn nhưng mà được cái đáng yêu nên anh không dứt ra được. Thành Dương cố gắng giữ im lặng, hì hục chuẩn bị những phần cuối cùng.

Loay hoay một hồi, không để ý tiếng gọi bên ngoài dần vơi đi, Thành Dương mới lau mồ hôi ra mở cửa. Thấy Vy Thanh ngồi thù lù ở bậc thang, dáng vẻ sắp ngủ quên mất rồi mới bèn lay Vy Thanh dậy, nắm tay em đi vào phòng.

Trong phòng ngập tràn ánh sáng lung linh của hoa và nến. Em giơ tay che mặt, hay đúng hơn, là che đi đôi mắt ươn ướt của mình. 

"Anh làm hả?".

"Ừ, cho em đó. Đẹp không?".

Vy Thanh mỉm cười, cảm xúc giờ này không biết diễn tả làm sao, em bé chỉ muốn khóc nấc lên thôi.

Vì không phải chỉ có mỗi Thành Dương nảy sinh tình cảm mà Vy Thanh cũng vậy, thậm chí là sâu đậm hơn cả anh ấy chứ.

Khoảnh khắc này, Thành Dương chậm rãi quỳ gối trước mặt em, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc hộp màu đỏ sang trọng, bên trong là một cặp nhẫn bạc được khắc tinh tế.

"Người anh thương chỉ có một người, người anh nhớ chỉ có một người, người đó chính là em. Nếu không có em, ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận. Nếu không có em, ngày sẽ không nắng và đêm sẽ không sao. Nếu không có em, cuộc sống của anh chỉ là một bản nhạc buồn. Và nếu không có em, anh không biết mình sẽ như thế nào. Thế nên, đồng ý làm người yêu anh nha? Để anh được phép yêu em một cách trọn vẹn nhất."

Vy Thanh xúc động nấc lên từng tiếng, nắm lấy tay Thành Dương khẽ gật đầu. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay be bé của em. Ngô Kiến Huy đứng hẳn dậy, ôm Vy Thanh vào lòng, siết chặt em trong lòng ngực, tận hưởng hạnh phúc của hiện tại.

Chợt, anh cúi người, cười cong môi.

"Em đeo cho anh đi."

Chìa hộp nhẫn còn lại một chiếc ra, Thành Dương nhìn đối phương cười hở lợi. Răng khểnh lộ ra làm Vy Thanh bối rối, em gãi đầu, gà gật làm theo.

Không nhanh không chậm, chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay áp út của Thành Dương như đồng điệu với sự huy hoàng nơi Vy Thanh. Người ngoài sẽ không biết anh vui cỡ nào đâu, vì anh được chính em người yêu siêu dễ thương đeo cho mà.

Thành Dương lầm lì ôm eo Vy Thanh, ngẩn ngơ một lát anh mới cất lời, "Hình như em đã trở về bình thường rồi, cười tươi đến thế mà vẫn không bị biến thành mèo bông."

Vy Thanh lúc này cũng bàng hoàng nhận ra. Ừ nhỉ, nãy giờ xúc động quá trời, cũng quá nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng hoạt động tay chân em vẫn bình thường. Vy Thanh vui mừng ôm lấy cổ anh, răng môi tươi tỉnh hé ra để tận hưởng niềm vui.

"Vậy giờ thành người rồi ha."

Vy Thanh gật đầu, nom có vẻ phấn khởi lắm.

Thành Dương tần ngần, tay đặt trên eo em người yêu, thì thầm, "Vậy giờ mình động phòng ha?".

Nhưng chẳng để cho gương mặt xinh đẹp ấy được phép ngượng ngùng đôi ba giây, Thành Dương đã vui vẻ nhấc bổng em, dáng đi phấn chấn tiến về giường.

Ôi, em nhẹ quá, lại còn đang rúc vào người anh, xem đến bé tí tẹo, mềm mềm lại trắng trắng, chẳng giống con mèo đen kia chút nào.

"Đừng sợ... Anh sẽ nhẹ."

Lời nói của anh nghe có vẻ đáng tin nhưng dù sao nó cũng chỉ là lời nói, không khẳng định được điều gì. Chính vì vậy, khi vừa chạm vào làn môi mềm mại, ngọt như kẹo của Vy Thanh thì mọi giác quan của Thành Dương dường như bay đi mất, huống hồ là một câu nói. Đối phương cứ nhâm nhi đôi môi đỏ mọng như sắc dâu tây của em, đến nỗi Vy Thanh cảm thấy mình sắp bị nuốt chửng ấy, khó chịu rên ư ư vài tiếng.

Thành Dương rời môi, anh như một quý ông miền Viễn Tây lịch thiệp để em có cơ hội hít thở. Đôi mắt Vy Thanh dần trở nên mờ mịt nhưng cuốn hút, em thở hổn hển, trên môi còn vương lại cảm giác ngưa ngứa.

Gây vương vấn thật đấy.

Ngần ấy thời gian đủ để anh luồn tay vào cởi áo em. Chẳng bao lâu, chiếc áo bị anh cởi phăng đi mất, để lộ làn da trắng nõn mịn màng như một xấp lụa hoàng kim quý báu.

Thành Dương khẽ nuốt nước bọt, anh bắt đầu hôn lên từng tấc thịt ngọt ngào ấy.

Bỡ ngỡ vì chưa quen với sự va chạm đặc biệt ái ân này khiến Vy Thanh khẽ ngọ nguậy người. Từ cổ đến ngực, đâu đâu cũng bị Thành Dương khai phá, điểm hồng nhô lên trước ngực bị day cắn đến mức cương cứng, đỏ ửng bắt mắt. Em há miệng, khó khăn hít lấy phần không khí trong lúc người kia đang buông thả, khoái cảm cứ như một luồng điện chớm chạy dọc toàn thân. Vy Thanh ưỡn người, tay vòng đến, ghì chặt cổ Thành Dương, chôn anh vào kẽ ngực nông sâu, đôi môi xinh đẹp cứ tuôn ra những âm rên ngọt ngào đến nao lòng.

Thành Dương vừa hôn vừa đưa tay luồn xuống cạp quần Vy Thanh, nhẹ nhàng xoa nắn dục vọng đang làm phồng đáy quần, đến nỗi làm kinh đọng một đoá hoa đang trầm mê trong lòng.

Vy Thanh giật thót mình, "A, anh Huy...".

Bây giờ, Vy Thanh không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ biết thị giác dần nhoè đi và cái khao khát tình ái đang ngày một chiếm giữ lấy linh hồn. Thành Dương nhẹ nhàng ngồi dậy, chậm rãi tách hai bên bẹn đùi Vy Thanh ra, hậu huyệt bé xíu chưa từng để ai ghé thăm bỗng co rút nhịp nhàng.

Ngại ngùng quá.

Trong lòng Vy Thanh vặn vẹo lắm rồi, quả nhiên bị một người đàn ông nhìn vào chỗ nhạy cảm thì cũng tự dưng hưng phấn hơn hẳn.

Một ngón tay của anh đã đi vào thám hiểm hậu huyệt xinh đẹp, rồi nhiều hơn một là hai, cuối cùng hậu huyệt kia siết chặt lấy hai ngón tay anh, vừa ấm vừa ẩm ướt khiến Thành Dương bất chợt thở ra một khen ngợi thoả mãn.

Anh vươn người, môi lại tìm đến môi, cố gắng an ủi em trước lần vồ xé sắp tới.

Đây chỉ mới là dạo đầu mà.

"Từ từ, anh biết em sẽ không quen đâu."

Vy Thanh khẽ gật đầu, môi mím chặt. Thành Dương nhanh chóng trút bỏ hết quần áo trên người, cự vật bên dưới ngay lập tức sừng sững đứng lên. Anh từ từ đưa cự vật của mình vào bên trong hậu huyệt của Vy Thanh, đau đớn cùng sung sướng cùng lúc làm em bấu chặt lấy ga giường, đầu óc như bị rách toạc bởi từng hành vi chậm chạp của đối phương. Những cánh hoa hồng rải rác trên giường bị vò tán loạn, nát như tương.

"A... Chậm, chậm thôi anh Huy...".

Khó khăn lắm Thành Dương mới vào được một nửa, bên dưới của em khít thật, ôm chặt lấy cự vật của anh không cho di chuyển tiến lùi. Thành Dương bắt đầu nhấp, nhè nhẹ rồi theo tốc độ thở dốc của em mà mạnh dần. Chiếc giường chuyển động mạnh, những cánh hoa hồng rơi chầm chậm, vương vãi thành một đám hoang sơ xuống đất. Nhẹ tênh. Vy Thanh cấu lấy tấm lưng trần của đối phương, thều thào rên rỉ.

"Anh Huy, anh Huy...!".

Thành Dương cắn răng, nén lại tiếng rên nhẹ thoải mái, liếm dái tai của em. Anh như mật sáp, rót vào tai Vy Thanh những lời ái muội, như áng nguyệt dìu dịu chấm phá lên đôi môi kẻ si tình.

"Gọi tên thật của anh, gọi Thành Dương đi, Vy Thanh...".

Đối phương gia tăng tốc độ làm tròng mắt em đỏ lên, những tiếng nấc từ thỏ thẻ đến khi biến thành thanh âm dụ hoặc.

"Anh Dương, anh ơi...". Vy Thanh vừa kêu lên, Thành Dương đột ngột đâm vào sâu bên trong khiến em đau như bị ai đâm xé ra. Vy Thanh cắn môi, nước mắt long lanh theo sóng mũi chảy xuống, "A! Anh Dương, n-nhẹ chút... Em k-không chịu nổi...".

Thành Dương càng nghe thì trong lòng càng hừng hực lửa đốt, mỗi một nhịp càng thêm mạnh mẽ, sâu đến tận cùng và dữ dội hơn.

"Vy Thanh, em biết không? Anh yêu em, yêu em rất nhiều."

Giọng anh trầm khàn, hoà cùng với những tiếng nhấp có phần dồn dập làm đầu óc Vy Thanh dường như được xoa dịu phần nào. Em cố tập thả lỏng người, mở đôi mắt nhập nhèm nước mắt của mình nhìn lên anh, cảm giác khoái cảm bắt đầu dâng cao mãnh liệt.

"Ưm... Anh Dương, em cũng yêu anh...".

Âm thanh xác thịt va chạm vào nhau liên tục, mùi vị của ái tình nồng nàn hoà vào không khí. Dưới ánh nến nhàn nhạt toả thứ hương điêu linh vào dòng xúc cảm, hai con người đang quấn chặt lấy nhau, triền miên.

Thành Dương liên tục thúc tới, biến tóc tai của người tình trong lòng rũ rượi, ướt đẫm mồ hôi. Cổ cũng đã khan, tiếng cũng đã tắt, Vy Thanh chỉ có thể kêu ư ử trong cuống họng rồi bám dính lấy anh như một con Koala. Em ưỡn người, cả cơ thể cong vòng như cánh cung, ngay lập tức bắn ra một dòng sữa trắng trên bụng của em và anh.

Thế nhưng, va chạm bên dưới vẫn miên man không hề thuyên giảm. Tốc độ ngày càng nhanh, nhịp thở của cả hai vốn đã lệch lạc, nay trở nên nóng hổi và gấp gáp. Thành Dương nắm lấy eo Vy Thanh, ngả đầu ra sau, một đợt tinh dịch ồ ạt tràn vào vách thịt bên trong hậu huyệt.

Anh thở dốc, đầu gục lên vai em, gầm gừ gì đó không rõ sau trận hoan ái.

Thành Dương rút dương vật có hơi dãn mềm ra, hậu huyệt bên dưới liền có một ít tinh dịch theo đó mà chảy ra ngoài. Ngay lập tức, anh liền như sói hoang, đói mồi tìm tới môi em mà hôn. Vy Thanh mơ mơ màng màng đáp trả, chẳng còn thứ gì gọi là ngại ngùng khi bụng dưới em căng trướng thứ tinh kia.

Thành Dương thì cứ nhìn em. Một sự xinh đẹp đến mức ngạt thở. Anh cong môi, khoé môi sâu thăm thẳm dường như phản chiếu ý đồ đen tối.

"Đêm nay còn dài lắm. Em còn chịu nổi không, Jennifer Cris?".

Vy Thanh bặm môi, mắt ậng nước ngước lên còn tỏ vẻ cứng đầu, "Không biết là ai không chịu nổi trước à nha."

Anh bật cười, hôn lên mũi của mèo con đanh đá.

Và quả thật đêm đó rất dài, người trong cuộc chẳng biết đã trải qua bao nhiêu tiếng đồng hồ điểm ngân, chỉ biết khoảnh khắc đó trong mắt họ chỉ chìm đắm trong dáng hình của đối phương. Họ sẵn sàng chết ngộp trong cái tình ái nồng đậm do nhân tình mang lại mà chẳng chút đôi co.

Duy chỉ có duy nhất một thứ, mang diện mạo "uất hận" nằm sõng soài ngoài phòng khách...



Ngày hôm sau.

"Con mèo này tính sao đây?".

Thành Dương xách cổ con mèo đen đúa lên phòng ngủ, vừa liếc mắt nhìn Vy Thanh vừa hỏi.

Vy Thanh ngáp dài trên giường. Nằm sấp thật tức ngực nhưng đâu bằng cái cục tức thù hận mà em dành cho con mèo đen này đâu, chỉ mới đụng vào một tí đã bị nó phong ấn luôn.

"Nó xuất phát từ đâu thì trả về nơi đó đi."

Thành Dương gật gù, anh lẳng lặng đi xuống nhà, nhét nó vào một cái bọc đen, gương mặt chẳng chút thương tình nào đem quẳng ra trước cửa nhà chờ quản lý đến thanh toán.

Jennifer, bé đã phải chịu một đêm lạnh lẽo, cô độc không có ai ôm ấp, vậy mà ai biểu bé mang cái danh "miss xui" làm gì để ai cũng muốn né.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro