Hương Hồng Hoang
❝Lính giác đêm bật lên ngàn tinh tú
Những lời yêu ướt mèm trên môi hôn
Điệp khúc xuân hoan nhập cư từng huyết mạch
Và em hôn anh...❞
♜
Làn khói trắng lập lờ bay nơi đầu ngọn gió, màn trời đen như thể bị chia làm hai nửa khiến khung cảnh nhuộm một màu âm u. Mùi khói thuốc nồng nặc nơi ban công lầu cao lẫn với cái hương dịu thanh của chai xịt phòng cậu thường dùng tạo thành một mùi hương gay mũi, thế nhưng lại quyện vào hơi thở của Trần Minh Hiếu như thể đó là một phần hóc-môn mê dược của cậu. Đầu thuốc đỏ trở thành điểm sáng duy nhất, chập chờn, mập mờ chẳng rọi được tới điểm sâu nhất nơi đáy mắt.
Trần Minh Hiếu một mình đứng đó, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc đã cháy phân nửa. Chóp mũi cậu đỏ ửng, thấp thoáng có thể thấy tấm lưng dài sọc của cậu run lên.
Tiết trời tháng mười hai chẳng bao giờ là dễ chịu, cứ hanh hanh, se se lạnh. Trong không trung ấm áp thoang thoảng mùi mộc tê thảo và cây đoạn, Trần Minh Hiếu yên lặng đứng yên để mặc cho từng ngọn gió tào tạt vào vạt áo, thứ duy nhất sưởi ấm chỉ là ngọn lửa le lói của đầu điếu thuốc đặt ở trước ngực. Cậu đang ở trong một căn phòng tối như mắt người mù, tối đến mức có giơ tay cũng chẳng thấy nổi hình thù năm ngón. Ngón tay gầy thi thoảng gõ vài cái lên thân điếu để rũ bớt vụn tàn điếu thuốc.
Đôi mắt cậu hướng về một khoảng không vô định, đáy mắt chẳng loé nổi tia sáng nào, chứa lại một mảnh đen tuyệt vọng. Chẳng ai biết được cậu đang nhìn gì, nghĩ gì và sâu bên trong liệu đã có cơn bão nào nổi lên chưa. Cái người ta thấy chỉ là bóng hình cô độc của một kẻ nghiện ngập bên cạnh những điếu thuốc lụi tàn quanh mũi giày bóng lưỡng.
Những khi cơn nghiện đến là những lúc thân xác cậu như bị ngàn vạn ngọn lửa thiêu đốt, cơn nóng, cơn thèm như dày vò cậu, đòi hỏi Trần Minh Hiếu phải tìm đến những gói bột trắng, những điếu thuốc lá đắng nghét mà cậu vốn chẳng ưa thích gì.
Hơn ai hết, Hiếu biết rõ thuốc lá chẳng tốt lành gì cho cơ thể, nó chỉ khiến quãng thời gian trở về mồ mả yên nghỉ của cậu gần thêm một chút. Nhưng cậu cần thứ gì đó để có thể xoa dịu mình, xoa dịu khỏi cái nóng bỏng ran rát từ những cơn đói thuốc.
Trần Minh Hiếu chẳng còn nhớ cậu bắt đầu hút thuốc và đắm mình trong cơn loạn lạc này từ bao giờ. Hình như đó là vào một ngày thu lác đác, thân xác cậu dần héo úa bên cạnh khu mộ bỏ hoang. Hoặc phải chăng là vào một ngày xuân hoa mai hé búp, vạn vật sinh sôi nảy nở còn bên trong cậu lại chết đi? Hoặc cũng có thể là cuối ngày đông giá buốt, khi thứ ánh sáng lập loè trên đời không thể nào sưởi ấm cho cậu được nữa. Hay chăng cũng có lẽ là vào một ngày hạ, màu nắng vàng vọt ướp xác cậu trong những gói bột giấy trắng phau?
Hiếu hút vội điếu thuốc còn lại đang cháy dở, nhớ nhung chuyện vẩn vơ ngày xưa. Thế nhưng trái tim bỗng dưng đập mạnh và quặn thắt khiến cậu đành bỏ nó vào miền lưng chừng ký ức.
Chuyện cậu hút từ bao giờ đã chẳng còn quan trọng.
Vì cho dù có từ bao giờ thì đến tận giờ phút này, cậu đã tha hoá và trở thành một vệt ám đen.
Rồi sau đó, từ những điếu thuốc lá bé nhỏ, Hiếu lại bị bán vào những giấc mơ không hồi kết, giấc mơ mang hình hài của hạt phấn li ti. Nó lửng lơ, mờ ảo, lung liêng khiến cậu muốn dứt ra cũng không được. Khoảnh khắc khi ánh đèn xanh đỏ đảo lộn, cùng lúc là màu mắt non biếc của cậu nhoè đi, long lanh hắt lên một loại cảm xúc sung sướng tột đỉnh.
Dù cho cậu đã biết nó để lại hậu quả nghiêm trọng thế nào thì cậu vẫn hút, vẫn sử dụng những liều thuốc trắng và thậm chí dần trở thành một kẻ nghiện, theo đúng nghĩa đen.
Để đầu óc đuổi theo ký ức bòng bong và quá khứ trong sáng của mình, Hiếu châm lên điếu thuốc thứ tư, cậu rít một hơi, môi nhả ra làn khói trắng che mờ một vùng ánh mắt. Hết hơi này đến hơi khác, đầu thuốc lọc cháy đỏ chẳng mấy chốc đã dài thành vụn tàn.
Hiếu liếm môi, tầm mắt huyền diệu vẩn đục, cậu cố dùng hết số nicotine trong tay để giải phóng lượng bức bách còn sót lại trong người.
Cạch!
Tiếng cửa ken két dần dần hé mở, kèm theo đó là âm thanh trầm khàn từ người anh em xa lạ.
"Hiếu, đi thôi, tới cậu diễn rồi."
Hiếu liếc nhìn rồi bất cần đáp một tiếng. Cậu quăng điếu thuốc đã hút trụi xuống đất, dùng mũi giày bóng loáng đè lên. Vội vã hít lấy tầng không khí trong lành ngoài ban công với mong muốn trấn áp được bao nhiêu thì tốt, Hiếu dùng hai ngón tay phải đè lên vùng cổ tay trái, như để kìm hãm lại độc tố phát tán, xong xuôi mới chỉnh lại cổ áo đi ra ngoài.
Ánh đèn bar một lần nữa nhấp nháy làm con người ta loá mắt. Trần Minh Hiếu vốn nổi tiếng là thiếu niên điển trai và xuất chúng, tạo hóa ban tặng cho cậu một vẻ đẹp hơn người, tài năng lại càng khiến cho người khác bị cuốn hút bởi thứ mị lực vô hình.
Nơi này, mặc dù là cạm bẫy giăng cậu vào trong cơn mê man của đời nhưng đồng thời lại là địa bàn để cậu sống với đam mê mà chẳng lo nhiều lời săm soi, bàn tán.
Nhưng giờ phút này đây, tài năng của cậu đều hoàn toàn bỏ đi khi nguy hiểm đang cận kề từng khắc. Minh Hiếu không biết đối phương là ai, càng không biết dụng ý thực sự của anh ta là gì nhưng có một thứ cậu chắc chắn được.
Đêm nay, khác biệt hoàn toàn so với những đêm khác...
Từ việc có một người đàn ông đến gặp cậu, cho cậu điếu thuốc của hãng mà cậu yêu thích, cho đến việc có một cánh tay ôm lấy cậu ép sát vào lồng ngực. Toàn thân Hiếu cứng đờ, có lẽ vì những cảm xúc ảo đang xâm lấn nhiều hơn.
Nhìn nét mặt chìm đắm trong khoái hoạt của cậu càng khiến chàng trai nọ thích thú. Anh ta ngước nhìn đối phương đang cậy nhờ vào mẩu thuốc lá mà mình đưa cho, toàn thân lả lơi dựa vào anh, trong lòng cảm thấy hài lòng vô cùng. Anh chống cằm, khoé môi vô thức cong lên một nụ cười mỹ mãn.
Nhoài người đỡ lấy ly rượu sóng sánh, đối phương ngửa cổ uống hết số rượu trong ly rồi rướn người tới, nhẹ nhàng truyền hết số chất lỏng nồng nàn qua viền môi mong mỏng của Hiếu.
"Ưm...".
Hiếu khó chịu nhắm chặt mắt, cậu không thể ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay, bị một người xa lạ tự ý làm càng.
Tạm tách khỏi đôi môi còn vương chút rượu trôi ra ngoài, người đàn ông xa lạ kia khẽ vuốt ve xương gò má của cậu, đôi mắt thâm thuý dường như chưa có giây nào là rời khỏi người Hiếu.
Gương mặt đẹp sắc sảo kia chẳng cần điều ba hoa để khen ngợi, vịn lấy tấm thân nở nang gần xa đều có tiếng của cậu, anh bỗng ngỏ lời.
"Đêm nay, thác loạn chứ? Để tôi và em cùng lạc vào xứ thần tiên."
Trần Minh Hiếu không nói câu nào, song con ngươi mê man dò tìm người vừa phát ra lời mời gọi kia. Giữa màu trời tối tăm, điều hoà trong bar đột ngột chuyển thấp, cậu khẽ tựa cằm vào vai người nọ, thầm đánh giá cái mức độ sang hèn của đối phương.
Mùi nước hoa đắt đỏ xộc tới, tràn ngập quý phái, đầy vẻ uy quyền và chiếm hữu.
Minh Hiếu nhếch môi, len lén phì cười.
Đêm nay cậu trúng mánh!
Leo lên giường một đại gia là chuyện không dễ, tất nhiên ngoại trừ trường hợp bản thân mình không đồng ý, thế nhưng giờ khắc này Trần Minh Hiếu lại thấy thích thích và cậu muốn chinh phục cảm giác mà thiên hạ đồn đại là ải khổ đầu tiên nếu muốn trở nên giàu có.
Nhưng, Trần Minh Hiếu này có nghèo bao giờ?
Chỉ là lần này cậu cảm thấy đối phương rất thú vị, bằng gương mặt chỉ trạc tuổi học sinh cấp ba thế nhưng lại diện một bộ vest và giở giọng như thể bản thân là người sành sỏi, có tiền và muốn trêu chọc cậu.
Hiếu ít khi thể hiện, vậy mà cũng học đòi diễn xuất một chút, không ngờ là có người tin rằng điều đó là thật. Cậu ngả người lên vai đối phương, nhấp môi với ly Jägger vừa mới rót, thủ thỉ với chất giọng ngà ngà say.
Chưa bao giờ mình đắm trầm trong nhau như thế...
Chẳng qua bao lâu, sàn nhạc đã ngắt điện, người đàn ông kia gần như đã say mèm, chao đảo cùng cậu bước ra. Bước chân khập khiễng chẳng chút nề hà tiến vào khu khách sạn, người đàn ông nọ phì cười, ngỡ rằng đã thăng hoa ngay trong giấc mơ.
Cả hai ngã lên giường, mảnh vải trên người dần dần bị xé làm ba. Có hai kẻ khát tình quấn nhau như hình với bóng, với bàn tay chạm vào nơi nóng hổi nhất của lòng.
"A, dừng lại! K-không phải như thế này...".
Người đàn ông kia bất lực la lên khi môi cậu tiến sang ngậm nhấm vành tai nhạy cảm của anh, cảm giác ớn lạnh rùng mình khi bàn tay to lớn của Hiếu từ eo đã hạ xuống vùng bụng phẳng lì, trượt xuống hạ bộ, luồn vào quần tây chưa được cởi nút. Bên trong còn được ngăn cách bởi một cái quần nhỏ mỏng manh, vài ngón tay khẽ nhịp lên vùng cấm, song lại dùng lực ấn vào thả ra.
Hiếu không quan tâm sự vùng vẫy kia là mấy, viền môi mỏng trước kia là nô lệ của tàn dư thuốc lá ngay lập tức du ngoạn trên khắp miền cần cổ trắng muốt.
Cậu thừa dịp cười nhạo, "Sao lại không thể?".
Giọng Hiếu lạc đi, khàn nữa, có vẻ như tác dụng phụ của thuốc lá đã làm cho chất giọng vốn trong trẻo của cậu bị thay đổi.
Người đàn ông với diện mạo trẻ tuổi hơn hẳn bộ vest mà anh ta đang diện kêu lên nức nở, tuy rằng không thấy giọt nước mắt yếu đuối nào chảy ra nhưng âm thanh ngân lên cứ nhè nhẹ, ngọt ngào ngấm vào lòng Hiếu làm cậu khó có thể tỉnh táo được.
Đối phương quẫy đạp, hình như anh đang phản đối, làn môi đỏ như máu mím lại, "Cậu... Tại sao?".
Hiếu thoáng ngờ nghệch, mông lung một lúc lâu mới sực tỉnh.
Hoá ra anh chàng này đang mè nheo.
Trần Minh Hiếu dùng thân ảnh cao kều của mình chặn lại mọi lối trốn thoát của anh, lại đem nửa thân dưới đè lên, khiến hạ bộ cả hai cọ xát vào nhau.
Tiếng vải vóc sột soạt kêu lên, đánh vào tâm trí của người trong cuộc. Hiếu cúi người, hôn lên mi mắt mị hoặc của đối phương.
Điều này đốt nóng giai đoạn thật.
Thật nóng bức và ngứa ngáy.
Trần Minh Hiếu chỉ muốn ngay lập tức vào trận thôi.
Thế nhưng, Hiếu không hiểu vì sao khi hôn lên bọng mắt của người đàn ông tướng tá nhỏ con hơn mình này thì bỗng nhiên trái tim lại đập rất mạnh, cậu đột nhiên hỏi một câu rất đỗi êm ái.
"Anh tên gì?".
Đối phương sững sờ, ngơ ngác nhìn cậu. Đèn trong phòng tắt ngấm, thứ duy nhất rọi sáng chính là ánh đèn rực rỡ từ hàng loạt phố thị sống động ngoài kia, thế nên anh không nhớ rõ gương mặt lúc đó của mình trông như thế nào nhưng đổi lại thì Hiếu lại biết rất rõ và dường như là say đắm nó.
Anh ngẩn ngơ, thấp thoáng thấy sống mũi cao của cậu thiếu niên kia cọ vào. Như bị thôi miên vào vẻ đẹp phô bày trước mắt, người đàn ông nọ khe khẽ đáp, "Tôi tên Vy Thanh."
Quả nhiên cái tên phản ánh con người, nhẹ nhàng và thanh tao. Đáng lẽ, Trần Minh Hiếu nên sớm nghĩ rằng người này dễ thương đến độ nào chứ không phải dạng hổ báo chốn vũ trường đầy phức tạp trong vài canh giờ trước.
Cậu cười cười, tay vuốt ve tóc mai của anh, thì thầm, "Tên đẹp nhỉ? Mà sao anh lại nói là không thể?".
Tay Hiếu bắt đầu táy máy, chẳng chịu an phận mà cởi bỏ sơ vin trên người Vy Thanh.
Anh lập tức hốt hoảng, năm ngón tay trắng mịn giữ lấy bàn tay nóng nảy của cậu, kỳ thực đã ấm ức trong bụng lắm rồi.
"Chứ tôi nên làm gì nữa?! Không phải cậu... Cậu nên vào thế bị động sao?".
Ôi, có thằng đàn ông nào dễ dãi đến mức tự đẩy bản thân vô thế bị động không?
Hiếu bật cười khúc khích, rồi lại mặc kệ cho sự phòng vệ yếu ớt của Vy Thanh mà vươn tay sờ đến khoá quần của người nọ, kéo xuống.
"Thế anh nghĩ tại sao tôi không thể là người chủ động? Anh nghĩ tôi không "lên" à?".
Vy Thanh sững người và gồng chặt mình. Lần đầu tiên trong đời có người dám động chạm vào cơ thể của anh như thế. Nhất thời không thể khống chế được, đâu đó còn thấy một sự chấn động, kích thích len lỏi trong từng tế bào của anh.
"Dừng lại đi...".
Chẳng phải những tên nghiện thì chỉ cần đạt được điều họ muốn sẽ nghe lời hết sao?
Giờ phút này Vy Thanh vẫn còn đặt niềm tin vào câu đồn đại mà loài người vẫn hay truyền tai nhau nhưng anh chẳng hề biết rằng chính mình đang rơi vào lưới địch. Mà kẻ địch này lắm mưu đa mẹo, hai tay ở hai bên khống chế lấy anh.
"Thôi đi. Cậu muốn thuốc chứ gì?! Tôi sẽ cho cậu thuốc nhưng trước hết để tôi...".
Vy Thanh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình thương lượng với cậu, cơ thể yếu ớt của anh đang bắt đầu nóng ran khó chịu. Tuy nhiên còn chưa thương thuyết được gì thì đã bị cậu thiếu niên trẻ tuổi này dùng môi chặn môi, hơi thở nồng đậm mùi thuốc lá cay nồng ngay lập tức phả ra ở chóp mũi Vy Thanh.
"Dù là thuốc lá hay là thứ bột trắng đó cũng không thể ngọt bằng anh bây giờ đâu, Vy Thanh ạ."
Hiếu thì thầm, nửa vời trêu đùa với viền môi đỏ mọng của anh. Mặt khác, cậu cố tình dày vò cơ thể bên dưới của anh để khơi gợi khoái cảm hèn mọn.
Bàn tay ma quái của cậu len lỏi vào trong quần lót, hai ngón tay ngang tàn tách hai bắp đùi Vy Thanh ra. Lúc này, dương vật của anh đã cứng cáp, ngay từ đầu đã chào đón cậu bằng cách bật ra khỏi quần lót khi Hiếu cởi bỏ chúng. Trần Minh Hiếu dùng một tay vuốt thân dưới anh, ngón tay bên bàn tay còn lại cũng chẳng an nhàn gì, bắt đầu mơn trớn vào hậu huyệt non mềm bên trong.
Một chút rượu nhấn nhá tình dục, một chút nóng đến từ nicotine nồng nặc đủ làm Vy Thanh kích thích. Thứ mật dịch sóng sánh tuôn trào ra ngoài mỗi lúc một nhiều hơn. Ngón tay Hiếu thám mật một lúc, chạm phải một điểm gồ. Vì tò mò nên Hiếu thử ấn nhẹ, người dưới thân cậu ngay lập tức co giật.
Hiếu nhếch môi.
Biết rồi nhé!
Thế là cứ lâu lâu, ngón tay ấy lại cố tình ấn mạnh xuống khiến Vy Thanh run lên cầm cập, anh không còn sức lực kháng cự, chỉ có thể bấu chặt lấy cánh tay rắn rỏi của Hiếu thở hừ hừ.
"Dừng... Không muốn!".
"Thôi nào, anh muốn mà."
Giọng nói trầm khàn nhuốm màu khát dục, cậu thích thú ngắm nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Vy Thanh. Bây giờ cho dù trời có sập xuống cũng không ai có thể ngăn cản việc bén lửa giữa cậu và anh.
"Ưm...".
Vy Thanh mím chặt môi, hai mắt bất lực nhắm nghiền chịu đựng.
Chết tiệt, cứ thế này anh sẽ không chịu nổi nữa mất!
Làn môi mỏng một lần nữa đặt đến đôi môi bóng loáng đang cố tình mím chặt của Vy Thanh và nhẹ nhàng tách ra để chiếc lưỡi không xương chui vào càn phá, tìm đến vật tương thích với mình mà ra sức chế ngự, hoà quyện vào nhau. Trần Minh Hiếu áp luôn vật cứng rắn đang nhô ra, một cách ấm nóng cọ xát với dương vật bán cương lên của Vy Thanh, hơi thở nặng nề phả ra qua từng cái hôn gấp gáp nồng nàn tạp chất.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, trong một khoảnh khắc thoáng qua, Vy Thanh lại thấy thích cái mùi này, thấy yêu và say mê cái hương đắng nghét đó.
"Làm ơn...".
Giọng nói run rẩy phản kháng nhưng nghe sao lại giống lời nỉ non mời gọi, kích thích khoái cảm đã dâng trào sôi sục trong người Hiếu.
Cậu dừng lại một chút, hai tay chống hai bên Vy Thanh, ánh mắt mê man nhìn đối phương đang vì nụ hôn vừa rồi của mình mà thở dốc. Chính đôi mi của anh giờ đây cũng trở nên ướt át, dại ra. Dưới ánh đèn vàng vọt như đang hun nóng bầu không khí nặng nề, cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện của Vy Thanh hiện lên trước mắt càng tăng thêm phần cuốn hút khó cưỡng lại được.
Rồi, giống như Vy Thanh là một thứ độc dược mang liều lượng mạnh hơn những gói bột trắng mà cậu đã thử, hay thậm chí là một chất nghiện ngập cao cấp như nicontine, anh khiến cậu chìm đắm trong mộng ảo, huyền diệu.
Vy Thanh giống một thức uống đọng lại trong tâm trí Minh Hiếu, là những tinh tuý ngọt ngào, ngọt đến nỗi làm cậu thơ thẩn, khẽ nói thốt lên.
"Anh đẹp thật."
Dưới ánh mắt kia, Vy Thanh cảm thấy toàn thân mình hoàn toàn trần trụi, đem góc khuất yếu đuối nhất bày ra trước mắt cậu.
Như thế này không đúng chút nào...
Là do thuốc đã làm cho lý trí cậu méo mó, và Vy Thanh cũng không muốn tiếp tục với cậu thanh niên mà mình chỉ muốn trêu ghẹo qua đêm.
Thế nhưng, chắc cũng chính vì sự tác động của heroin nên mới làm đối phương loạn ngôn như thế.
Người Vy Thanh nóng bừng, một chút vị cay the nơi đầu lưỡi đã phản bội sự chín chắn anh.
Vy Thanh ưỡn cong người nghênh đón, khao khát muốn có được nhiều hơn nữa.
"Khó chịu quá."
Đầu anh chẳng nghĩ gì được rồi, thôi cứ buông đi vậy.
Trần Minh Hiếu cười nhẹ, đôi mắt tham lam quét qua dung nhan xinh đẹp của Vy Thanh, mặc kệ là phản ứng gì đi nữa thì bấy giờ đều là không cần thiết.
Đầu lưỡi không xương linh hoạt xông thẳng vào, xâm nhập vào trong khoang miệng ấp áp mềm mại, lần này chẳng cần đôi co, Hiếu dễ dàng nhận lại sự hợp tác ngoài mong đợi. Vì thỉnh thoảng, Vy Thanh lại ngậm lấy môi dưới của cậu khẽ cắn.
Và với nụ hôn đáp lại này của cậu rất dịu dàng, không vồn vã, khiến cho Vy Thanh chậm rãi chìm vào đê mê. Suy nghĩ của anh càng lúc càng hỗn loạn. Giữa đúng và sai, giữa thích và không thích, lúc này đối với anh mà nói là vô cùng xa xôi.
Bàn tay đang đặt trên thắt lưng của Vy Thanh từ từ di chuyển, mơn trớn trên khắp vùng bụng và eo mịn màng của anh. Cảm giác lạ lẫm làm cho sâu thẳm bên trong cơ thể Vy Thanh trỗi lên cảm giác mẫn cảm. Anh biết mình đã bị cậu thiếu niên này lừa rồi!
"Hức, làm ơn...".
Dù dục vọng đã tràn lên đỉnh điểm nhưng nhất thời nhìn bộ dạng khẩn trương của đối phương liền khơi gợi cho Hiếu muốn chơi đùa thêm một chút. Cậu lấy tay ấn nhẹ vào vùng nhạy cảm bị cậu bỏ rơi lúc nãy, lời nói trầm khàn vang lên khe khẽ.
"Anh nói thử xem, liệu tôi có đủ tư cách để thành người chủ động được chưa?".
Vy Thanh thở gấp, đáy mắt chớp nhẹ một cái, ánh lên dòng nước lấp lánh chực trào bên khoé mi. Tuy rằng không cam tâm nhưng cơ thể của anh đang cực kỳ ham muốn được cậu chạm vào, cũng giống như kẻ nghiện, ngón tay thon dài cố gắng chạm vào đuôi mắt nhợt nhạt của Hiếu.
Thế rồi, hai chân anh bị cậu tách ra hết mức, nơi tư mật bỗng chốc hiện ra trước mắt cậu.
Cung tên bên dưới của Hiếu đã sẵn sàng giương lên, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ lập tức hành động.
"Đêm nay, thác loạn chứ?".
Đầu lưỡi nóng rực đảo qua điểm hồng hào trước ngực của anh, sau đó ngậm lấy đầu ngực tham lam mút mát, hết se lại cắn, thay phiên đem hai đầu ngực nhỏ như hạt đậu đỏ bừng mút đến sáng bóng trơn ướt.
"Ưm...".
Chưa từng bị đối xử càn rỡ thế này, Vy Thanh ngây ngô hoàn toàn không chống đỡ được, những ngón tay bấu chặt vào nhau cựa quậy, làm cho vết xước trên cánh tay Hiếu nổi lên rõ rệt.
"Cậu... Là Trần Minh Hiếu đúng không?".
Hiếu hài lòng, khoé môi cong lên, cười cười và khẽ thì thầm bên tai anh, "Hình như anh đã tìm hiểu về tôi rất kỹ đúng không?".
Làn môi áp với làn môi, truyền vào hơi ấm cùng mùi vị đăng đắng và chất phiêu lãng nhẹ hẫng vào tâm trí.
Biết anh đối với khiêu khích của mình sinh ra phản ứng, Minh Hiếu vô cùng sung sướng. Dù rằng cơ thể anh vẫn còn một chút bài xích yếu ớt nhưng với cậu mà nói điều này không hề hấn gì. Hiếu quỳ xuống, đem một chân Vy Thanh đặt tới trên vai mình, tiểu huyệt ướt át phấn hồng cứ như vậy trần trụi hiện ra trong màn đêm u tĩnh.
Yết hầu của cậu khẽ di chuyển lên xuống, đôi môi nóng rực liền tiến đến gần đến miệng huyệt đang vì ngượng ngùng mà khép mở.
"A!".
Bên dưới truyền tới kích thích vừa mãnh liệt vừa lạ lẫm làm cho toàn thân Vy Thanh rùng mình. Anh chưa bao giờ trải qua trải nghiệm này, nó quá cuồng nhiệt, quá nồng nàn, lại quá mới mẻ khiến đầu óc Vy Thanh đảo lộn hết cả.
"Đừng, sao cậu dám!? Bẩn lắm, dừng lại đi...".
Đầu lưỡi Hiếu chơi đùa liếm láp xung quanh, sau nhiều lần di chuyển, cậu quyết định ấn lưỡi đi vào, làm cho anh bấn loạn, ưỡn cong người. Khuôn ngự trắng trẻo phập phồng lên xuống, Vy Thanh không kìm chế được mà bật ra tiếng rên lớn.
"Đừng! Đừng chọc tôi nữa...".
Hai má của anh đỏ ửng hết, tuy nhiên đã bị bóng tối ăn mòn phân nửa.
"Nếu anh đã nói dừng thì tôi dừng, chỉ là...".
Đôi mắt Vy Thanh mọng nước mơ màng nhắm lại, dòng chất lỏng trong suốt như pha lê theo mí mắt rơi ra bên ngoài. Giờ phút này, Vy Thanh đã vứt bỏ tất cả sự tự tôn của mình, cơ thể của anh vặn vẹo kịch liệt cần sự đòi hỏi.
Khuôn mặt phiếm hồng với đôi mắt long lanh của đối phương khiến cậu không khỏi động lòng, chất giọng Hiếu mang dáng hình vỗ về cất lên, "Sẽ hơi đau một chút nhưng anh sẽ sướng ngay thôi."
Vy Thanh còn chưa kịp ý thức đã nhìn thấy Hiếu lôi trong quần ra côn thịt to lớn. Trong những lập loè, những ám từ ánh đèn le lói, đôi mắt anh kinh hãi mở to.
"Lớn quá...".
Trần Minh Hiếu chậm rãi xâm nhập vào vách huyệt non mềm, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì chịu đựng của Vy Thanh, trong lòng nổi lên một trận đau xót.
Nhưng giờ phút này cậu làm sao có thể dừng lại được nữa.
Hô hấp trở nên gấp gáp và nặng nề hơn bao giờ hết, Hiếu bắt đầu nhấp hông, côn thịt gắt gao bị nội bích bên trong siết chặt khiến cậu phải rít lạnh. Sau cơn đau như xé toạc người, cơ thể Vy Thanh theo động tác nhịp nhàng của cậu được xoa dịu từ từ, nỗi thống khổ dần bị lấp đầy bằng cơn khoái cảm cùng cực, nơi giao nhau giữa hai cơ thể tràn ra một ít dịch ruột non trắng đục, đầy uỷ mị và mờ ám.
"A!".
Tiếng rên yêu kiều của anh vang lên, mồ hôi theo làn da toát ra, rỉ lấm tấm trên vầng trán cao. Bàn tay năm ngón tay kinh hãi bấu chặt nệm giường, ngón chân nhỏ nhắn co quắp lại, cẳng chân duỗi thẳng.
Vy Thanh bị cao trào cuộn sóng đánh vào đến hoa mắt chóng mặt, hơi thở gấp gáp theo từng nhịp thúc đẩy của đối phương nên phát ra tiếng rên ngày càng lớn. Khi cơn cao trào ập tới quá đột ngột, đầu óc anh đã hoàn toàn mụ mị, cơ thể bị tác động run lên bần bật, hai chân thon dài quấn quanh lấy vòng hông săn chắc của Hiếu.
Anh đâu hay biết rằng chính hành động vô thức này đã làm cho cậu bắn ra một lượng tinh dịch vào sâu bên trong vách thịt ấm áp. Trần Minh Hiếu thoải mái gừ nhẹ, nắm lấy eo Vy Thanh nhấp thêm vài cái mới buông ra hoàn toàn.
Hiếu mỉm cười hôn nhẹ lên đuôi mắt diễm lệ của anh, dịu dàng vén lọn tóc bị tán loạn ra trước khuôn mày thanh tú. Ngả lưng xuống bên cạnh người đàn ông được coi là "hổ báo" trong quán bar, cậu vẫn không dứt khỏi cơn cười khanh khách, điều này khiến cho Vy Thanh khó chịu cau mày, cơn nóng nực đến từ vòng tay ôm ấy của đối phương làm anh bực bội, cáu bẳn.
"Tránh xa tôi ra, tên nghiện!".
Vy Thanh tỏ ra ấm ức. Hiếu thấy khoé mi non choẹt của anh rỉ ra một chất lỏng trong suốt, cảm thấy anh thật đáng thương, thương muốn đụ.
Kỳ thực, cậu không nhẫn tâm trở thành một kẻ lừa đảo trong mắt anh chàng dễ thương này đâu, nó đầy tội lỗi và chẳng có chút tự hào nào.
"Thật ra, tôi không nghiện như những gì anh nghe đâu. Mặc dù có thể nói là tôi là nạn nhân của những làn khói trắng, của mùi thuốc dày dặc, của những tiếng rên triền miên ở cõi hư không nào đó nhưng theo xét nghiệm từ bệnh viện, tôi không bị ảnh hưởng."
Con ngươi tranh đấu của Vy Thanh trợn ngược, khuôn mặt anh nghệch ra, "Vậy tại sao...?".
Trần Minh Hiếu cười cười, xoay qua quắp lấy cẳng chân muốn chạy trốn của anh, tiếp đó lại cố định cằm của Vy Thanh, buộc tròng mắt đen láy của anh nhìn thẳng mình, như thể đang trịnh trọng tuyên bố một lời ước định nào đó.
"Tôi đợi anh lâu rồi, vì sau này tôi không còn cô đơn trên chiếc giường cộc kệch của mình nữa...".
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro