Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họng Đêm

Warning: quỷ x người, phi logic, cân nhắc trước khi đọc.

;;;

Trên vũ đài ánh đèn rực rỡ, một cô gái tóc dài xoã qua vai đứng trên bục cao bị mọi người vây quanh. Thân thể nàng hoàn hảo không dính chút thừa thãi hoà lẫn với điệu nhạc mở màn cho đêm nay.

Không biết do duyên cớ gì mà điệu Valse của thành Vienne cổ đổ xô vào cái thế giới thu nhỏ nhưng cuồng say này. Trong làn khói sắc vàng bay diệu huyền, trên sàn nhảy, nam nữ cất cao giọng tung hô, những người ngồi bàn cũng đứng dậy chung vui, khung cảnh náo nhiệt lẫn trong tiếng bước chân và cát cùng khua.

Vy Thanh bị một người hào hứng đến nỗi đập khuỷu tay vào trán, cậu lẳng lặng rời cái phạm vi hỗn loạn ấy. Chàng trai trẻ lặng thinh rót rượu, rít một hơi, rồi xoa cái trán bầm, hai mắt vô giác nhìn lên vũ đài.

Vivian đang bị vài chàng trai đẩy lên vũ đài, bất đắc dĩ phải nhảy theo yêu cầu của họ. Nhưng xem kìa, tiền sảnh có đến hơn hai trăm con mắt trông đợi và bạn gái của cậu nhận được lời tán thưởng không ngớt từ những gã đàn ông nhiều chuyện.

Tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Bấy giờ không chỉ có bạn học tham gia sinh nhật Vivian mà những vị khách khác trong quán cũng tham gia nhập cuộc. Vy Thanh ôm đầu, đăm chiêu nhìn lên phía khán đài.

Vivian đã từng là bạn gái của anh - một cô nàng hoà đồng nhí nhảnh, rất thân thiện với mọi người. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó quẫn bách nào đó mà anh và cô đã nói câu chia tay mặc dù cả hai đã quen nhau một thời gian dài.

Giống như không còn gì để gò bó, bằng linh hồn nhạy cảm, Vivian sẵn sàng mỉm cười bỏ qua tất cả để đón lấy một sự khởi đầu mới.

Nhìn cảnh này có chút quen thuộc, Vy Thanh bất chợt nhớ lại những ngày trước khi cậu còn học đại học. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn loá mắt, âm thanh hú hét hò reo, ai ai cũng quay cuồng trong điệu nhạc phát ra loa và nóng bỏng mắt vì những cặp bồng đào căng bóng.

Vy Thanh nhìn vũ đài, ánh đèn rực rỡ bắn ra tứ phía khiến mọi vật xung quanh đều trở nên mơ ảo. Men say làm cho các giác quan trở nên lu mờ nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, Vy Thanh rúc người vào một góc, tiêu điều nhìn thế giới phồn hoa mà cậu thất lạc ngoài kia.

Vy Thanh bỏ thêm đá vào ly rượu thuỷ tinh, vài tiếng lách cách chao đảo va vào thành ly, chất rượu sóng sánh màu đỏ đô tràn vào miệng se, nhẹ nhàng theo thanh quản đi xuống dạ dày khiến cậu càng thêm khát, gương mặt nóng như người cảm nắng.

Thế rồi, một luồng khí lạnh nắm lấy tay anh, cậu cau có gạt ra, "Đừng chạm vào tôi! Anh phiền lắm đó anh biết không?".

Cuộc sống của cậu không thể như thế này mãi được, Vy Thanh thầm nghĩ.

Lê Thành Dương, anh biết không, đây mới là cách mà tôi lẽ ra nên sống. Tôi đáng ra không nên đề phòng, lo lắng vì sống nay thác mai. Tại sao giữa bao nhiêu người, bao nhiêu nhà lịch sử học anh không chọn, không đeo bám mà cố tình chọn trúng tôi?!

Sở dĩ Vy Thanh phải khổ sở như vậy cũng không phải là vô căn cứ, bởi vì một tháng trước, cậu cùng với những người bạn của mình trong nhóm lịch sử học đi khảo sát, lấy thông tin thực tế về các hầm mộ và tử thi ở một miền quê xa lắt xa lơ. Ai mà có dè, một nhóm gồm bảy người thế nhưng con quỷ nào đó chưa được đầu thai siêu thoát lại chọn trúng cậu mà theo về tới tận thành phố, hàng ngày ra lời đe doạ, ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu.

Vy Thanh sống với con quỷ đó giống như đặt tính mạng trên một quả bom nổ chậm vậy. Khi ở chung càng lâu, dương khí đều sẽ bị hút ngược ra ngoài, người có đề kháng mạnh thì hai, ba năm sau mới suy nhược nhưng nếu gặp người yếu bóng vía thì rất dễ bị tẩu hoả nhập ma, không sớm thì muộn thì cũng đi chầu ông bà tổ tiên.

Quay lại nói con quỷ kia, hắn tên Lê Thành Dương. Thẳng thắn mà nói không biết hắn đã được mấy trăm tuổi rồi, nhưng khi sinh thời, hắn chết ắt hẳn cũng tức tưởi lắm. Khi còn tỉnh táo, Vy Thanh nhớ hắn từng nói rằng hắn lên cơn đau tim khi đeo headphone nghe nhạc trong phòng, mà khi chết, hắn còn chưa đầy bốn mươi tuổi. Gương mặt xán lạn, điển trai, có vẻ ấm áp dịu dàng nhưng cho đến khi thật sự khi làm ma thì bộ dạng của hắn cũng giống như mấy con ma khác, chưa bao giờ cười cả.

Đây không phải duyên âm!

Vy Thanh tự nhủ, lông mày nhíu chặt hơn bao giờ hết.

"Anh ơi!". Vivian đứng trên vũ đài vẫy tay, gò má bị mồ hôi thấm ướt loá lên dưới ánh đèn sân khấu, cả người toả sáng như một đoá hồ điệp, "Lại đây chơi đi."

Vy Thanh đỡ bàn muốn đứng dậy nhưng chân lại mềm nhũn, loạng choạng vài bước liền ngã xuống ghế, nằm vô lực nhìn về phía Vivian.

Cô nhẹ nhàng nhảy xuống vũ đài, đi đến chỗ anh, thân hình thướt tha trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình trông rất năng động, khoẻ khoắn. Vài thanh niên đến gần bị đẩy ra, Vivian ngồi xuống bên cạnh, lấy tay vẫy vẫy trước mặt cậu.

"Uống một mình là không vui đâu. Lấy ly đi, em uống với anh."

Vy Thanh đẩy cái ly của mình qua, cầm chai rượu hướng Vivian làm ra tư thế mời, sau đó không đợi Vivian đáp lại đã tự nốc một ngụm lớn, chất lỏng cay nồng lập tức rót thẳng xuống dạ dày sôi sục.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Vy Thanh lờ đờ nhìn Vivian, cả người nàng được bao phủ bởi một lớp kim tuyến vàng óng mượt mà như rượu Champagne khiến người ta thèm thuồng nhưng lại không dám chạm vào.

Chẳng biết qua bao lâu, Vy Thanh tháo hai cúc áo, ngửa đầu dựa vào sô pha, cau có uống thêm mấy ngụm rượu độc.

"Bình thường không biết tới rượu là gì sao bữa nay gan dữ vậy?". Bàn tay thon dài của Vivian đung đưa ly rượu nồng nàn, nói như bất mãn, "Uống ít thôi. Anh mà say, người ta nhìn vào tưởng anh luỵ tình cũ bây giờ."

Vy Thanh hừ lạnh, mắt nhắm mắt mở Vivian, "Nếu thế, có chịu nối lại tình xưa không?".

Thành Dương ngồi một bên, tầm mắt lạnh như băng dán vào ngực Vy Thanh, dưới tác dụng của cồn phảng phất như không gian ngột ngạt này đang tự bốc cháy. Hắn không thể nói, nếu có nói cũng không ai nghe, chỉ có thể tự mình cố gắng lọ mọ trong bóng tối để thấy đường.

Vy Thanh vội chụp lấy tay Vivian đẩy nàng lên sô pha, tầm mắt mơ màng vẩn đục như sương.

Biểu tình Vivian trở nên cứng ngắc tức thì, "Anh say rồi. Đưa chìa khoá xe đây, để em đưa về."

Một trận choáng váng đập vào sau đầu, Vy Thanh thấy trần nhà không ngừng quay mòng, cơn nhộn nhạo trong người sinh sản ngay tắp lực. Cậu chống cạnh bàn để nâng người dậy, thất tha thất thểu đi vào nhà vệ sinh muốn nôn.

Nhưng còn chưa đi được bao xa, toàn thân trở nên nghiêng đổ, may thay được một đôi tay đỡ lấy. Vy Thanh mờ mịt quay đầu, mặt đối mặt với Vivian.

Cảnh cũ người xưa dường như chưa từng thay đổi, hoặc nếu có thì chắc chỉ tại anh.

Có thể nói Vy Thanh là từ trong một góc khuất u ám của thế giới bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm và cảnh tượng đó vẫn cứ lặp lại, cậu không tìm thấy nơi để bấu víu hay cầu cứu hoặc một nơi để thủ thỉ, tâm tình.

Tất cả, chỉ bằng không...


Vy Thanh ôm chắc nịch cơ thể mềm mại nhưng ấm áp dịu dàng và mang theo mùi hương đặc trưng của con gái, không giống như kẻ đến từ dị giới kia, lạnh giá, cứng rắn, đôi khi lại không thể chạm vào. Cậu thoáng rùng mình run rẩy, mỗi lúc một nhiều.

Lửa cháy đều chỉ còn lại một đống tro tàn và cậu chỉ có thể trơ mắt trước sự hấp hối của chúng.

"Tránh xa anh ra một chút!". Vy Thanh thở hổn hển, lấy tay che miệng muốn ngăn chặn cơn nôn mửa.

Khi được Vivian đưa về nhà, Vy Thanh giống như một cái bao tải mặc sức để người ta khiêng vác. Để có thể thanh tỉnh đứng đắn làm người, cậu đã không ngừng tìm đến gió lạnh, thậm chí tự ngắt lấy da tay. Vy Thanh không nhớ Vivian làm thế nào đưa được cậu vào thang máy. Trong bóng đêm tang tóc, cậu chỉ theo bản năng giữ chặt người bên cạnh, dựa vào mùi son môi ngọt ngào vị chanh thiếp ngủ, lấy bả vai thon gầy làm điểm tựa.

Đột nhiên, một góc áo đỏ chợt loé lên nơi cuối hành lang, tiếng cười khanh khách như chuông gió leng keng, tâm thần Vy Thanh khó tránh nổi sửng sốt.

Giống như hành lang tối đen, dài đằng đẵng này có thể nối đến cửa sông Hoàng Tuyền.

Vy Thanh giãy dụa lấy chìa khóa, cậu đẩy cô ra xa, ôm đầu nói với vẻ đau khổ, "Em mau đi đi, đừng ở lại chỗ này nữa!".

"Chúng ta thử bắt đầu lại một lần được không anh?". Vivian nhoài tới, ôm chặt anh từ phía sau, "Em vẫn chưa có bạn trai."

"Nhưng anh có rồi! Còn chuẩn bị kết hôn nữa." Vy Thanh cắn răng nói, cơn lạnh lẽo dần dà thổi lên dái tai, gương mặt trắng bệch ráo riết buông lời xua đuổi, "Anh kêu em đi đi, em không nghe thấy sao?!".

Ánh mắt Vivian trở nên tuyệt vọng, "Tại sao...? Em có chỗ nào không tốt đâu, tại sao anh cứ muốn đẩy em ra khỏi cuộc đời anh vậy?".

"Anh xin em! Đi! Làm ơn... Rời khỏi đây ngay lập tức đi!".

Tầm mắt Vy Thanh lướt qua bả vai Vivian, con mắt thảng thốt dừng lại trên thân ảnh cao gầy phía sau.

Nơi đó hiện hữu một vẻ mặt lạnh lùng ẩn nhẫn tức giận, Vy Thanh nhìn thấy Thành Dương đang dùng bàn tay với những khớp xương nhô lên khỏi da thịt xông ra nắm lấy cổ Vivian, ánh mắt hắn độc ác và ích kỷ.

Vy Thanh lắc đầu, hốt hoảng ngã vào phòng khách, cậu vẫy vùng đóng cửa lại.

Không thể như vậy nữa, không thể!

Thành Dương đã cướp hết người thân của cậu rồi! Vy Thanh chỉ muốn được quay lại như trước kia thì có gì là sai!?

Con quỷ kia lạnh lùng nhìn cậu, thân thể rét lạnh luẩn quẩn trong bóng đêm hệt như một cơn ác mộng không thể thức tỉnh.

Vy Thanh quỳ gối trên sàn nhà, trán dựa lên sô pha rầu rĩ. Cậu như kẻ điên, hết điên rồi lại tỉnh, hết cười rồi lại khóc.

Tại sao từ khi anh xuất hiện, tôi liền mất đi tất cả?! Tôi muốn trở về cuộc sống bình thường của loài người thôi mà, không có ma quỷ, không có nguyền rủa, không bị uy hiếp. Tại sao anh không buông tha cho tôi đi?!!

Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy vai cậu, xuyên qua eo, nhẹ nhàng bế Vy Thanh nằm lên sô pha. Cậu bất lực ôm mặt, uất hận trong lòng nghẹn đắng không nói ra thành lời.

Một đôi môi lạnh như băng áp xuống, hung hăng cắn lấy đầu lưỡi Vy Thanh, liếm mút cho đến khi tràn ra mùi máu tươi. Nụ hôn tràn ngập sự chiếm hữu khiến cậu không thể hô hấp, mặt đỏ bừng bừng, cảm xúc bị đánh đổi bỗng chững lại.

Thành Dương từ từ rời môi cậu, hắn ấn chặt vai Vy Thanh, gằn mạnh từng chữ, "Vy Thanh, đừng có chọc tôi."

"Buông tôi ra! Rốt cuộc là ai chọc ai chứ?!". Vy Thanh đón anh bằng đôi mắt lệ nhoà, vừa giận vừa nức nở, "Lê Thành Dương, tôi và anh không liên quan gì tới nhau, hơn nữa anh đã chết rồi, bây giờ anh là một vong hồn chưa siêu thoát, vậy sao không đi đầu thai đi, tại sao phải ép tôi như vậy?! Tôi không muốn suốt ngày cứ phải nói chuyện với không khí, người ta nhìn vào sẽ nói tôi bị điên đó!".

Vy Thanh không ngừng khóc, những ngôn từ thậm tệ nhất đều được cậu vận dụng hết mà đem ra mắng chửi nhưng Thành Dương vẫn im lặng không nói một lời, vẻ mặt hung ác làm người ta sợ chết khiếp.

Sau một lúc lâu, hắn mới hung hăng đẩy Vy Thanh ra, đi vào phòng ngủ của cậu, lúc đi ra còn ôm thêm một đống đồ trong tay. Trong màn đêm u ám đến đậm đặc đáng sợ, Vy Thanh sửng sốt nhận ra tất cả đều là những vật mà Vivian để lại trước khi hai người chia tay.

"Anh tính làm gì?". Vy Thanh run rẩy, hai bên thái dương căng nhức vì tìm kiếm dị vật trong bóng đêm.

Khuôn mặt Thành Dương lạnh như băng, hắn thản nhiên cầm những vật có liên quan đến Vivian ném tới trước mặt cậu, từ áo ngủ, hộp trang điểm, thậm chí còn có một con gấu bông nhỏ, ly tình nhân, ảnh chụp, tiêu huỷ từng thứ một trước mặt Vy Thanh.

Hắn ném chiếc ly xuống đất, khiến nó vỡ tan tành trăm mảnh, áo ngủ thì bị bàn tay yêu ma xé nát, lả tả rơi xuống khiến cho cả căn phòng trở thành một mớ hỗn độn.

"Lê Thành Dương, anh dừng tay ngay cho tôi!".

Trước sự khăng khăng phòng thủ và nói lời tuyệt vọng, phũ phàng của cậu, âm thanh vô tình của vải vóc bị xé toạc vẫn vang lên đầy nhẫn tâm.

"Lê Thành Dương!". Vy Thanh gọi rát cả họng, cả người suy sụp.

Hành vi cướp bóc vẫn không có dấu hiệu đình chỉ, hắn thản nhiên xem nhà cậu như chỗ không người, rất nhanh cả phòng khách toàn là rác rưởi.

Vy Thanh không kìm nén nữa, cậu nổi cơn thịnh nộ đến mức đạp đổ hàng ghế dựa, làm chúng ngã lăn lông lốc.

"Anh điên rồi!".

Đầu Vy Thanh như muốn nứt ra, đau khổ nhìn xác đồ vật la liệt dưới sàn. Trước mặt cậu, một tấm hình mà cậu chụp chung với Vivian bị xé thành hai nửa, mặt của Vivian bị khoét thành một lỗ đen ngòm, Vy Thanh tức tối quát lớn, "Anh ghen tuông cái gì chứ! Nhìn đi, anh hài lòng chưa? Hài lòng rồi đi đi, cút cho khuất mắt tôi!".

Sao anh phải đày đoạ tôi trong nhục nhã, ê chề như vậy? Chúng ta đã là gì của nhau không...?

Vy Thanh cầm lấy một nửa cái ly bị vỡ, ném về phía hắn nhưng Thành Dương chỉ là một vong hồn phiêu diêu giữa đời nên chỉ chốc lát, cái ly xuyên qua lồng ngực hắn, phi thẳng vào kệ tủ, rớt xuống, thê lương kêu loảng xoảng.

Thành Dương hất cằm nhìn cậu, lạnh lùng nói, "Chưa hài lòng."

"Mẹ nó, anh còn muốn làm gì?".

Vy Thanh còn chưa nói xong, Thành Dương đã vội hôn lên môi cậu. Tiếng mắng và tiếng nấc nghẹn ngào đều bị hắn chặn lại trong miệng, đầu lưỡi lạnh lẽo như mang theo hàm ý trách cứ, thô bạo xâm lấn chiếm hữu.

Cồn rượu khiến đầu óc Vy Thanh trống rỗng, trước mắt là một mảng trắng xoá, mặc cho Thành Dương nắm lấy cằm mình, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt không ngừng ra vào.

Nụ hôn kịch liệt đến mức làm cậu khó thở, Vy Thanh kịch liệt lắc đầu nhưng con quỷ kia vẫn không chừa cho cậu một con đường sống, hắn giữ chặt đầu cậu, ôm Vy Thanh ngồi đối mặt với hắn.

Trong cơn say, tất cả cảm xúc đều được giải phóng, nước mắt Vy Thanh đầm đìa đọng trên má.

"Thả tôi ra...". Nụ hôn chấm dứt, cậu ngồi trên đùi Thành Dương, nức nở gào, "Tôi chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm thôi mà, tại sao anh ghen tị!? Đền cho tôi, đền cho tôi đi! Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh chứ."

Thành Dương dở khóc dở cười nhìn người trong lòng. Do say rượu mà gương mặt Vy Thanh ửng hồng, rõ ràng là tức đến điên lên nhưng đầu vẫn gối lên vai hắn, run bờ vai kể lể.

"Đồ chanh chua."

Hắn thở dài, muốn đặt Vy Thanh ngồi lại đàng hoàng trên ghế. Vy Thanh lại ngọ nguậy, cậu muốn đứng dậy nhưng không đi được mấy bước thì đã mất thăng bằng ngã khuỵ xuống.

Lúc này, Vy Thanh quỳ trên mặt đất, đầu cậu quay mòng, cọ mặt lên sô pha nói năng lộn xộn.

"Không biết là ai mới chanh chua...".

Vy Thanh vô thức nỉ non, đầu óc càng ngày càng mơ hồ, không biết đã qua lướt qua tức giận trong lòng bằng cách nào. Trong lúc lạc lối cậu cảm giác có một bàn tay ôm lấy eo từ phía sau, bàn tay đó dẫn cậu lên sô pha.

Vy Thanh bất mãn uốn éo cơ thể, "Buồn ngủ lắm...".

"Về giường rồi ngủ."

Thành Dương sờ lưng cậu, hắn định bế lên thì Vy Thanh đã ghì chặt hắn không buông, vậy mà mắt vẫn cứ nhắm nghiền, không rõ là ý thức được hành động của mình không nữa.

"Vậy không lẽ em muốn nằm ngủ ở đây?".

Vy Thanh hừ hừ hai tiếng, mắt nhắm chặt không có dấu hiệu lay động.

"Dậy nào."

Mặt Thành Dương biến sắc tức thì, quỳ xuống ôm lấy eo Vy Thanh, vòng qua bả vai muốn bế anh lên.

Sau lưng có chỗ dựa khiến Vy Thanh cảm thấy yên tâm, vô thức xáp lại gần hơn, không may lại đụng phải thứ gì đó cương cứng, trong cơn buồn ngủ thì người say hay cọ tới cọ lui mà.

Cánh tay trên lưng bỗng dưng buột chặt, người phía sau khẽ run lên, môi chạm vào lỗ tai Vy Thanh, từ từ gặm cắn. Chỗ mẫn cảm được âu yếm khiến cậu không khỏi giật mình, ngón tay vô thức bấu chặt mặt ghế.

Vật phía sau càng ngày càng cứng, bên tai truyền đến thở dốc rền rĩ.

"Rốt cuộc có quay về giường ngủ không?". Thanh âm của Thành Dương có phần âm trầm, khó nghe.

Vy Thanh cúi đầu rên rỉ, tự mở hai nút áo sơ mi, lộ ra cổ cùng bả vai. Cậu xoay người dán mặt vào sô pha, lông mi bóng mẩy dưới ánh trăng hiện ra một loại sắc thái kỳ ảo làm xao xuyến lòng người.

"Thành Dương...".

Tiếng kêu mềm nhũn làm cho người sau lưng như bị điện giật, khó nhịn được hôn lên gáy Vy Thanh một cái, cách một lớp áo sơ mi giơ tay lân la tìm kiếm hai đầu nhũ xoa nắn.

Vy Thanh không chịu nổi, mơ màng nói, "Tôi muốn ngủ, đi ra chỗ khác."

Thành Dương kéo áo sơ mi của cậu xuống, đùa bỡn hai điểm đang gắng gượng. Vy Thanh cắn môi dưới, xoay người muốn trốn. Tư thế này khiến cả người cậu lọt thỏm trong lòng Thành Dương, được hắn bao bọc như một báu vật vô giá.

Vy Thanh vừa di chuyển, ngay lập tức mông liền đụng phải vật cứng, người sau lưng cũng giống như bị kích thích, hơi thở càng ngày càng dồn dập.

"Nóng quá...".

Cậu thều thào, run rẩy chạm vào mu bàn tay của đối phương, vuốt ve dọc theo năm ngón tay thon dài.

Thành Dương bắt lấy tay anh, không để tâm Vy Thanh đang phản kháng mà cầm năm ngón tay cậu hướng đến phân thân của hắn. Một tay, hắn sờ lên bả vai cùng tấm lưng trắng nõn, một tay, hắn linh hoạt điều khiển sự e dè của cậu. Thành Dương rít lạnh một hơi, cúi đầu hôn lên hõm vai mịn màng kia.

Vy Thanh vùi đầu vào sô pha, vành tai đến xương bả vai đều bị ướt một lượt, một cỗ nhiệt khí lao tới không phanh, đội lên quần bò mang đến cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngực tiếp tục bị kích thích và day cắn, Thành Dương vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho cậu, hắn mân mê se đầu vú, rồi lại bỏ vào khoang miệng liếm cắn say sưa.

"Dừng lại...". Cảm giác sỉ nhục lẫn khoái cảm khiến Vy Thanh nhịn không được khóc nức nở, "Đừng chạm vào chỗ đó."

Bản năng mách bảo cho cậu biết chuyện gì sắp phát sinh, Vy Thanh bắt đầu phản kháng mạnh mẽ nhưng gần như là bỏ cuộc ngay vì cậu biết nó chẳng hữu dụng gì.

Thành Dương ôm Vy Thanh di chuyển xuống đất. Lưng hắn dựa lên sô pha, một bên âu yếm hai điểm trước ngực cậu, một bên hôn lên môi cái người đang ra sức quẫy đạp đòi thoát

Đầu lưỡi không ngừng xâm chiếm khiến nước bọt trào ra nơi khoé miệng lại bị hắn liếm nuốt, ngay cả một chút nước bọt thừa thãi cũng không tha. Dây thắt lưng dần được giải phóng. Thành Dương chậm rãi cởi quần lót, đỉnh quy đầu dựng đứng được hắn cầm trong tay đã tiếp xúc trên làn da mịn như lụa kia.

Vy Thanh run rẩy kịch liệt, không chờ cậu giãy dụa phân cao thấp, con quỷ kia đã bắt đầu "vuốt trụ".

Vy Thanh cắn môi, khốn đốn kìm hãm tiếng rên rỉ không ngừng phát ra, gương mặt thanh tú nhiễm đẫm một tầng hồng loan mê say. Toàn thân nóng như có lửa đốt, hai tay cậu ôm cổ hắn, uốn cong người.

Hạ thân trướng thành màu tím đỏ, Thành Dương dừng động tác, dùng ngón tay thon dài quấy rối hậu huyệt o ép, không ngừng ma sát vừa đúng gợi lên khát vọng trong lòng Vy Thanh.


Trong bóng đêm hai người gần gũi đối diện, chiếc quần bò bị kéo xuống một nửa lộ ra bắp đùi rắn chắc. Đôi mắt mông lung say lờ đờ, Vy Thanh há miệng, theo từng động tác của Thành Dương mà thở dốc, lồng ngực phập phồng đầy uỷ mị.

"Nói xem muốn tôi làm gì?".

Hắn kéo cánh tay đang che lấy gương mặt xấu hổ của cậu, từ đó lộ ra màu mắt nhung đen, ầng ậng nước tan ra.

Trước mắt Vy Thanh là một gương mặt như hoạ tượng, thân thể cao to rắn chắc, cổ áo kéo cao toả ra hơi thở nồng đậm, tóc đen óng ánh cắt cao làm trung hoà khuôn diện cau có của hắn. Vy Thanh cắn răng thở dốc, cảm giác như dục vọng đồi bại đang lột lấy da mặt mình, tựa như bản thân bị lửa địa ngục thiêu đốt chỉ còn lại một đống điêu tàn.

"Đến đây đi." Vy Thanh hít một hơi thật sâu, giọng nói cứ như sắp vỡ vụn.

Trong bóng đêm, bọn họ giống như hai kiếm khách đang chuẩn bị quyết đấu, trừng mắt nhìn nhau, giây tiếp theo lại gắt gao ôm lấy đối phương, trao nhau nụ hôn điên cuồng. Vy Thanh kéo quần Thành Dương, lộ ra cự vật xoa nắn lấy lòng, hai phiến lưỡi dây dưa qua lại không hồi kết, hai người nằm trên mặt sàn đầy xác đồ vật, lăn lộn thành một vòng điên đảo.

Quần bò bị kéo ra, đôi chân thon dài thẳng tắp vòng qua eo hắn, ngón tay Thành Dương vuốt ve hậu huyệt mềm mại. Nhưng hắn còn chưa thật sự khuếch trương thì đã bị người trong lòng quấn chặt bởi cặp chân dài thẳng tắp.

"Vào đi...".

Đối phương thỏ thẻ kêu, Thành Dương cau mày, "Không được, em sẽ đau."

Thành Dương kiên nhẫn hôn lên mặt cậu, ngón tay sờ soạng địa phương ấm áp kia. Vy Thanh đẩy bàn tay ra. cậu cảm giác được người đối diện tỏ ra kinh ngạc, lật đật thốt kêu, "Tôi sẽ quay người lại...".

Biểu tình của Thành Dương có đến tám phần là không hài lòng, Vy Thanh thở dài, vươn người lên chậm rãi hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng cắn mút, cuối cùng hôn xuống hầu kết nam tính, nhỏ giọng, "Làm đi."

Một công cuộc dụ dỗ tình dục lấn át cả lý trí thanh bạch.

Cậu đứng dậy, loạng choạng leo lên sô pha. Lúc này Thành Dương cũng đi tới, Vy Thanh ôm lấy eo con quỷ, mở cúc áo hắn, sau đó chôn đầu vào bụng đối phương, chậm rãi làm ướt dương vật cứng rắn, liếm mút quy đầu hồng hào.

Thành Dương vừa nắm lấy tóc Vy Thanh dùng lực đẩy vào sâu trong yết hầu vừa nhẹ nhàng gọi tên cậu. Lúc đem dương vật rời khỏi khoang miệng ướt át kia, hắn còn cố tình lướt qua viền môi mỏng của Vy Thanh, như tăng thêm kiều diễm, bóng bẩy ở đôi môi con người.

Khi Thành Dương đè lên, Vy Thanh hồi hộp vô cùng nhưng con quỷ kia lại không có một chút gì gọi là thẹn thùng, thái độ dịu dàng, động tác chậm rãi hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ mít ướt. Hắn một bên không ngừng hôn lên vành tai, trêu chọc Vy Thanh, một bên tách hai cánh mông đầy đặn ra, từ từ tiến vào bên trong.

Ngay cả men rượu cũng không thể che lấp đau đớn khiến trán Vy Thanh đổ mồ hôi. Răng cạ vào nhau, cậu rên ú ớ. Suốt quá trình xâm nhập của Thành Dương giống như một sự tra tấn đầy thống khổ, Vy Thanh phải chôn mặt vào sô pha thở dốc, dị vật trong cơ thể làm cho anh cảm thấy thê lương, bụng dưới trướng đau ê ẩm.

Thành phố đèn đuốc rực rỡ nhưng nơi duy nhất cậu thuộc về chỉ là một góc khuất đen tối vì không khác một chai rượu đế, bị những tên lưu manh quăng trong xó xỉnh.

Căn phòng đầy sự hỗn độn, Vy Thanh mập mờ giao hợp cùng một con quỷ, sự kiện hoang đường khiến cậu chán ghét nhưng không thể kháng cự được.

Cậu nhặt một mảnh vải rách từ trên mặt đất, che lại đôi mắt, có trời mới biết Vy Thanh có bao nhiêu khát khao được vuốt ve thân thể của người tình một cách đường đường chính chính.

Nhưng Vy Thanh biết, hiện tại với sự khao khát kia không giống nhau, cậu mờ mịt nhìn trần nhà sẫm tối rồi nhìn áo sơ mi còn khoác hờ trên người. Người ở sau gần như là áo mũ chỉnh tề, không xộc xệch, bê tha. Ấy mà cả hai đều có điểm chung, đó là lao vào nhau như hai con thú động dục, trong đêm vắng lại không tìm thấy lối thoát.

Vy Thanh huơ tay, sờ mặt Thành Dương, nói nhỏ, "Di chuyển đi."

"Đau thì nói tôi biết." Thành Dương ghé vào lỗ tai anh thì thầm.

Vạn ánh đèn xuyên thấu qua khung cửa sổ đâm thẳng vào trong phòng, gian phòng khách được cách điệu giống như vừa bị lốc xoáy tấn công. Bàn trà, giá sách đổ bộ trên mặt đất, vải rách cùng giấy nát rơi vãi khắp sàn, chiếc sô pha nằm chính giữa lại hoàn toàn không bị tổn hao gì, trong bóng đêm vang vọng tiếng nước cực kỳ ái muội.

Một nam nhân mặc một bộ áo dài màu tro, dáng người cao to đang chống trên sô pha, thanh niên dưới thân lại gối đầu lên cánh tay của chính mình, cắn răng chịu đựng từng đợt va chạm vào hậu huyệt đẫm nước.

Vy Thanh không tìm được điểm tựa mà giãy dụa, ngón tay rút lại, ghim vào sâu trong lòng bàn tay, "Ưm, s-sâu thêm chút nữa...".

Thành Dương đưa bàn tay đến bên miệng cậu, năm ngón tay ra vào trong miệng Vy Thanh chơi đùa với đầu lưỡi mềm mềm. Thoáng chốc, dịch vị trong miệng Vy Thanh trào ra, ướt át gần như cả năm ngón.

Trông đĩ thoã vô cùng.

Bóng đêm khôn cùng để cho người ta trầm luân, đầm đìa trong cái gọi là tình yêu hủy thiên diệt địa.


Thành Dương dùng lực nhấc Vy Thanh lên, lưng cậu áp sáp vào ngực hắn tìm phương trú ngụ. Cơ thể cố gắng phối hợp theo từng động tác của đối phương, dương vật khó chịu nên vươn tay ra an ủi thì đột nhiên bị bàn tay con quỷ bắt được, hắn dường như không cho phép cậu được tiếp tục.

Vy Thanh chống chế lắc đầu, dương vật bí bách lập tức được hắn âu yếm.

"Nhắm mắt lại, rên cho tôi nghe."

"Thành Dương... Ưm, Lê Thành Dương...".

Vy Thanh yếu ớt gọi tên hắn, hậu huyệt gắt gao cắn chặt dương vật không tha. Trong lòng cậu bỗng nhiên lo sợ, sợ rằng đối phương sẽ đem cả hai trầm mình trong vòng quay luân hồi vĩnh cửu này mãi mãi.


Cậu không nhớ rõ đêm đó đã cùng Thành Dương thay đổi bao nhiêu tư thế, không nhớ bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần, chỉ biết khi cơ thể dần mất đi khí lực, mồ hôi cùng dịch thể quyện vào nhau dinh dính nhớp nháp thì cậu mới được con quỷ kia ôm về phòng.

Ở trong vòng tay của hắn, Vy Thanh hệt một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn hài lòng với những thứ đang sở hữu.

Thành Dương trút đi lớp quần áo rườm rà trên người, hai tay chế trụ thắt lưng Vy Thanh, vỗ về cậu tránh khỏi những năng lượng tiêu cực. Hắn lấy danh nghĩa của một đôi tình nhân mà hôn môi dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro