Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn Anh, Chưa Bao Giờ Em Thấy Đủ

(Chap này lấy cảm hứng dựa trên tập chặng Đà Lạt 2N1Đ, re-up).

;;;

Bình thường thì Hiếu là một người có sức nhẫn nhịn tuyệt đối đó thế nhưng khi đối diện với Vy Thanh - người mà cậu đặc biệt lưu tên trong danh bạ điện thoại là "dấu yêu" thì toàn bộ lý trí của cậu gần như là bốc hơi đi hết.

Nhưng biết làm sao được khi Vy Thanh thật sự rất đáng yêu, từ buổi gặp mặt đầu tiên thì tầm mắt Hiếu đã mặc định không để ý ai khác ngoài anh rồi.

Đến bây giờ vẫn vậy.

Mãi cho đến khi tiềm thức Trần Minh Hiếu bắt đầu nhận ra, rằng Vy Thanh thuộc nhiều người chứ đâu chỉ riêng ai, cậu nào có sức lực bao nhiêu mà vội đòi chiếm giữ. Nhưng ngoài kia có bao nhiêu cặp mắt đang nhòm nhèm mà Hiếu thì còn trẻ tráng quá, cậu chẳng muốn ai vòi vĩnh thứ gì là của mình cả.

Ngược lại, Vy Thanh rất vô tư. Anh không để ý bên cạnh có chú sói luôn luôn rình rập mình, thậm chí trong cuộc hành trình mang tên "Chuyến đi của thanh xuân" này còn hồ hởi choàng vai bá cổ Hiếu. Anh, có lẽ không hề nhận ra một chút gì.

Ngay từ đầu khi Hiếu được danh hiệu "nam vương thanh lịch" đã yêu chìu đáp ứng yêu cầu của anh, đổi Jun Vũ về đội  mình. Toàn bộ sự cưng chìu ấy đều phô diễn cho một mình anh nhưng hình như Vy Thanh vẫn ngây thơ lắm, cười hì hì chạy tới chạy lui, nhặt những hạt macca như nhặt nhạnh linh hồn cậu vỡ nát.

Nói đến đây, Trần Minh Hiếu lại lắc đầu, không hiểu sao nhìn anh lon ton chạy khắp nơi với chiếc áo thun và con Jennifer rung lắc bên hông thì em lại cảm thấy rạo rực vô cùng, cổ họng cũng bắt đầu khô khan, mốc ẩm.

"Ủa, thiếu rổ hả ta?".

Hiếu ngẩng đầu, bóng dáng thanh mảnh của Vy Thanh nhấp nhô trước mi mắt. Cậu thấy môi anh hé ra, làu bàu những ngôn từ thân thuộc.

Hoá ra là dụng cụ không đủ à?

"Em với Hiếu cứ làm tiếp đi, để anh đi xem cho."

Hiếu nghe vậy, ánh mắt mặc định dõi theo bước chân anh, cõi lòng bỗng thấy nôn nao lạ kỳ. Đôi tay làm quần quật bấy giờ cũng chẳng buồn chú tâm thu hoạch hạt macca nữa mà cứ lọ mọ dưới đất cát.

Vy Thanh đã đi vào trong, song anh trở ra ngay, nói gì đó với ekip. Hình như thứ anh tìm không có trong căn phòng chứa dụng cụ kia thì phải.

Hiếu tò mò, đảo mắt nhòm mấy lần. Cậu thấy anh hết di chuyển vào lại vội vã trở ra, thì thầm cái gì mà cậu nghe không rõ. Hiếu đứng khá xa, có dỏng tai cũng không nghe được chuyện. Trời ạ, tò mò chết mất.

Mà Hiếu cũng chẳng thể chịu nổi cơn sốt ruột hành hạ nữa. Vy Thanh đã phơi mặt trong ánh nắng buổi sáng, gương mặt trắng trẻo hơi nóng hầm, bờ môi xinh tươi, thân hình nhỏ thó đi với bộ đồ nghề thu hoạch macca cứ bay nhảy từ nơi này sang nơi khác. Nắng tinh nghịch bò dài trên mi mắt của anh, làm nhột nhạt lũ chuồn kim cuồng quýt, đồng thời cũng khiến Hiếu rục rịch tay chân.

Vy Thanh vừa đi vỏn vẹn một phút, bên này Hiếu đã lăm le tìm cách trốn đi. Cặp mắt to tròn láo liên nhìn qua nàng thơ trong tổ đội, cậu vờ ho khan, "Chị Jun ơi, em đi vệ sinh lát nha."

Jun Vũ nghe vậy cũng thoải mái nói, "Ừ, đi đi, để chị làm cho."

Trần Minh Hiếu mừng như trẩy hội, nói câu cảm ơn rồi đặt chiếc rổ đầy ắp hạt macca xuống, lao thẳng về hướng ekip đoàn.

"Làm phiền mấy anh, tắt máy quay giùm em tí nha."

Hiếu giơ tay, nói về phía camera. Hẳn là camera man cũng thắc mắc lắm nhưng mà đã là chính chủ lên tiếng thì người ta cũng đâu có quyền xâm phạm thêm nữa. Đội ngũ liền tắt máy, chỉ còn lác đác hai, ba máy focus vào Jun Vũ, còn lại thì nghỉ ngơi chờ Hiếu và Vy Thanh quay trở lại.

Trần Minh Hiếu sau khi chạy đi, xác nhận không còn camera đuổi theo nữa thì đổi hướng, chạy về phía mà Vy Thanh đã đi.

Tuyệt vời, em tìm thấy anh rồi!

Lúc này, Vy Thanh đang cặm cụi khom người, lục lọi cái gì đó trong một thùng xốp lớn. Nơi này giống như nhà kho vậy, ngổn ngang toàn vật dụng, bụi cũng đóng một lớp dày. Anh hí hửng lấy được thêm hai cái rổ tre, miệng cười trâng tráo, vừa quay lưng lại đã trông thấy Hiếu đứng đó rồi.

"Ơ, sao không đi ra làm tiếp với Jun đi?".

Vy Thanh ngây ngô hỏi, tay phủi phủi nhúm bụi dầy dính trên rổ.

Nhưng mà anh còn chưa kịp tiến thêm bước nào thì đã bị Hiếu nắm lấy bả vai, em hất cái rổ trong tay anh đi, khiến nó bo lăn lốc trong xó bụi ọp ẹp.

Rổ tre rơi xuống sàn gạch men sứ, kêu lụp cụp, hành động này làm Vy Thanh giật mình, anh trố mắt nhìn Hiếu, "Em làm cái gì vậy?".

Đối phương vừa dứt lời, Hiếu cũng kịp nhào tới, hai tay bế phốc anh ngồi lên bệ cửa sổ.

"Hiếu, em... ưm...!".

Chẳng cho Vy Thanh được ngồi im hay nói năng câu nào, Trần Minh Hiếu đã cúi người. Một nụ hôn giáng xuống, dồn dập và vội vã.

Hai hàm răng va nhau như tiếng sỏi rơi vào hang đá, khô khốc, bồn chồn. Trước sự vồ vập của Hiếu, Vy Thanh không thể làm gì hơn ngoài cố hết sức vùng vẫy. Nhưng mà, nếu anh có thể phản kháng thành công thì không có việc gì mà Trần Minh Hiếu mê mẩn anh đến thế.

Mẹ nó, sức lực ba mươi năm vậy mà có thể bại trận trước thằng em kém mình sáu tuổi!

Cánh tay anh bị Hiếu tóm lấy, tay trái một gọng kìm, tay phải một gọng kìm, chúng nói rõ ràng cho anh rằng Vy Thanh không có đường nào để chống đỡ. Từng ngón tay in hằn trên vùng da nhẵn nhụi, mềm mại, nõn nà như một vết lửa bỏng rộp khắc sâu vào tim. Vy Thanh thoáng cau mày, anh vất vả tránh khỏi nụ hôn tàn độc của Hiếu được một chút.

"Hiếu, em ngang ngược vừa thôi!".

Mặc kệ đối phương có lên án mình như thế nào, Trần Minh Hiếu vẫn trơ trơ. Cậu còn nhân cơ hội nào thì hay cơ hội ấy, chen lưỡi mình vào sâu trong miệng anh, trái tim vừa thấp thỏm vừa dè dặt nhưng nụ hôn thì vẫn mải mê tăng trưởng.

Môi anh mơn mởn một cái gì đó ngon lành đến nghẹt thở, dìu dắt cậu trên đà miệng vực nguy hiểm.

"Anh Cris...".

Hiếu lẩm bẩm trên môi anh. Sau đó, trận mưa hôn vẫn tiếp tục diễn ra trong nhà kho ẩm thấp, mỗi lúc một cuồng dại, si mê.

Trần Minh Hiếu như loài sư tử phát cuồng nơi hoang dã, toàn thân sung mãn của sự xâm phạm và chiếm đoạt. Mọi thế tấn công đều như ngọn lửa hừng hực cháy đỏ khiến Vy Thanh bấy giờ một chút sức lực cũng không còn, tất cả đều cạn kiệt theo nhịp thở quằn quại. Quần áo trên người dưới sự khai thác của Hiếu đã trở nên nhầu nát, lộn xộn, chút son dưỡng trên môi cũng bị cậu làm cho lem luốc.

Ánh mắt Vy Thanh trở nên đờ đẫn, miệng anh đang bị bú mớm và đang tìm cách khóc. Tiếng khóc đầu tiên vang lên, vụn vỡ trong màng nhĩ.

"Hiếu, đừng... Dừng lại...".

Trần Minh Hiếu không những không thức tỉnh, ngược lại càng thêm đói khát, cậu liên tục thều thào tên anh giữa nụ hôn, "Cris... Anh Cris."

Vy Thanh cảm thấy tay chân bủn rủn, tầm mắt nhoè dần bởi thứ lấp lánh tiết ra từ đôi mắt xinh đẹp. Đột nhiên, anh cảm thấy Hiếu trước mắt mình thật xa lạ, mặc dù vẫn là tiếng kêu thân quen "anh Cris" đó nhưng chẳng hiểu sao bấy giờ nhuốm đầy dục vọng và chiếm hữu mãnh liệt.

Soàn soạt!

Tiếng bước chân hối hả của một tốp người bỗng nhiên vang lên, giục giã kéo hồn người thức tỉnh.

Hiếu đang vùi mặt vào hõm cổ Vy Thanh, thoải mái hít hà và gặm cắn vùng da trắng mê ly của đối phương. Nghe thấy âm thanh vồn vã, cậu căng thẳng nhíu mày, chủ động tách khỏi người anh để nghe ngóng tình hình. Nháy mắt, chàng trai trẻ đó đã vươn tay đôi tay khoẻ khoắn kéo Vy Thanh theo sau.

Hiếu tìm được một nơi trú ẩn khá ổn áp, đó chính là cái tủ đang được mở hờ, dễ dàng thấy được bên trong chính là xấp vải vụn được chất chồng lộn xộn bên trong. Thời khắc này, cậu và anh, một cao một thấp chui vào nơi khuất sáng, góc tủ nhỏ xíu bất đắc dĩ trở thành địa điểm bí mật của hai người.

Được giải thoát chút ít cho đôi môi sưng tấy, Vy Thanh gấp gáp hít thở sau đợt tấn công không lời thông báo. Nhưng để hô hấp bình thường giữa không gian chật hẹp và ẩm mốc trong tủ thì thật khó, bởi vì phía sau anh còn có Trần Minh Hiếu đang tì ngực sát lưng anh, hơi thở nóng hổi của cậu đang phả vào vành tai mẫn cảm của Vy Thanh.

Nhột nhạt và ngưa ngứa.

Có sợ, có lo nhưng cũng có hư, có hỏng.

Và hư hỏng thì nhiều hơn.

Vy Thanh cố gắng ngậm chặt miệng mình, nín thở vểnh tai lắng nghe.

Bên ngoài dần ập vào một tốp người, họ lục đục kiếm tìm. Vy Thanh giật thót khi nhận ra một trong số giọng nói lẫn trong đó chính là trợ lý của anh.

Khoảnh khắc này, Vy Thanh không dám thở chứ đừng có nói là cục cựa nhưng người phía sau anh hình như không để tâm lắm, mỗi một giây trôi qua là vòng tay ấy lại thít chặt thêm một chút, thậm chí tới hạ bộ cũng cọ xát thắt lưng anh. Hiếu thở phì phò, cố tình gieo vào đại não Vy Thanh cơn hứng tình mạnh mẽ.

"Hiếu, đừng cọ anh!". Anh thấp giọng, Vy Thanh không còn phô trương cái vẻ gay gắt mà chỉ để lại chút yếu ớt, mong manh, "Mọi người đang ở ngoài kìa...".

Đầu lưỡi Hiếu thành thạo vờn quanh dái tai Vy THanh, tiếp đó lần xuống cần cổ trắng muốt, cảm giác mềm mại áp vào đầu môi khiến đầu óc cậu rối loạn.

"Không sao đâu mà."

Hiếu giữ lấy nếp tóc của anh, khiến anh phải thơ thẩn nhìn mình. Đầu Vy Thanh nghiêng qua một góc, thuận lợi để cậu ngấu nghiến toàn diện đôi môi thơm mùi hoa quả kia. Lưỡi cặp lưỡi, Hiếu khiến anh muốn trốn cũng chẳng còn đường để trốn.

Dịch bọt sáng lấp lánh cứ như thế chảy xuống cằm, mon men đọng ở yết hầu kiều diễm. Hiếu bắt được cái lưỡi rụt rè của anh, nút mạnh khiến Vy Thanh vô thức thở dốc, rên khẽ một tiếng.

Cũng may, âm thanh này không lọt vào tai những người bên ngoài nên hai người mới thuận lợi trốn khỏi tầm kiểm soát của ekip.

Hiếu lưu luyến rời đi, viền môi anh vẫn còn mấp máy. Động tác của cậu vừa dừng, Vy Thanh đã đạp cửa nhảy ra ngoài. Thế nhưng, bàn chân vừa đáp đất thì toàn xông lên một trận tê rần, khiến anh không thể đi được bao xa, khớp gối để tê nhắc, loạng choạng muốn khuỵ xuống.

Trần Minh Hiếu bò theo anh ra ngoài, kịp lúc chạy đến giữ lấy gáy đối phương, tiếp tục nhấn chìm anh vào nụ hôn bạo lực.

"Anh Cris, em muốn hôn."

"Anh Cris, há miệng ra."

"Anh Cris, anh biết không, hôn anh, chưa bao giờ em thấy đủ cả."

Mắt của cậu sao huyền bí và miệng Hiếu sao cứ thều thào những câu say đắm như thế, không gian lại không ngừng vang lên tiếng nút lưỡi, tiếng thở lê thê và giọng nói trầm khàn của em không khiến Vy Thahn khó chịu thì cũng làm anh ngượng chín cả mặt.

Cố lấy giữ chút thể diện của mình, Vy Thanh vươn tay, nhanh chóng đẩy cậu ngã ra sàn, hốt hoảng lao ra khỏi nhà kho.

Trần Minh Hiếu cứ như thế để anh đi mà không lời nào ngăn cản, cậu nhìn theo tấm lưng chóng vánh của anh với tâm tình vô cùng phức tạp.

Dường như có chút gì đó đang chệch khỏi đường ray vốn có...


Sau khi Vy Thanh chạy khỏi căn phòng kia, hai má anh nóng ran, khuôn mặt hồng hào đáng kể. Anh đi một mạch về phía cô bạn, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau tìm kiếm sự tự tin đã mất.

"Cris ơi, rổ đâu?". Jun Vũ nhìn thấy anh tay không đi về, nàng tròn xoe mắt hỏi.

"Hả?". Vy Thanh như người mất hồn, anh bần thần hỏi lại, dáng vẻ thảng thốt khiến ai cũng hoài nghi.

Chết mẹ, hồi nãy bị Hiếu hất đi quên cầm lại rồi.

Vy Thanh tự mắng mình hấp tấp, giờ mà quay lại thể nào cũng gặp Hiếu nữa cho mà xem. Nhưng mà, sau khi trải qua sự việc bất ngờ kia, anh không dám đối diện với cậu nữa, hoặc đúng hơn là sự giáp mặt của hai người khiến anh e ngại. Chỉ là, công việc thì vẫn là công việc, họ vẫn phải ghi hình, Vy Thanh chẳng còn cách nào khác đành lủi thủi quay về cái nơi lúc nãy.

Bước chân não nề nhấc lên, toan định rảo bước thì đôi mắt ủ rũ của anh đột nhiên rực sáng, mở to tròn đầy bất ngờ.

Trần Minh Hiếu đang bước về phía này, trang phục cậu chỉnh tề, gương mặt xán lạn và nụ cười toả nắng. Ống kính bắt đầu giơ cao, bắt cận vẻ tươi tắn của cậu. Chà, thế nào cũng nổi tiếng nữa cho mà thấy.

Trần Minh Hiếu giơ cao tay, vừa huơ huơ cái rổ tre vừa nói lớn, "Rổ đây ạ!".

Hiếu cố tình đi đến trước mặt Vy Thanh, Jun Vũ lúc này cũng tò mò đến gần, nhỏ nhẹ nhận lấy vật dụng từ tay cậu. Cô nhanh chóng quay đi, không hề để ý đằng sau đang diễn ra cuộc trò chuyện thần bí.

"Khoan đã anh Cris."

Cậu nắm lấy cánh tay anh, dùng thân thể cao to chắn đi một số camera, đồng thời che khuất đi hành vi đưa đẩy của cả hai, thấp giọng, vẻ kiêu hãnh.

"Môi anh ngọt lắm đấy, anh biết không?".

Lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ để khiến cho thần kinh Vy Thanh nổ lên kinh động. Anh phất tay, bước chân ráo riếc sải đi thật nhanh.

Trần Minh Hiếu liếm làn môi môi, khoé môi nhàn nhạt màu son cong lên một nụ cười thích thú.

Anh không những đáng yêu mà còn làm em ngất ngây bởi cái mật nhựa long lanh của anh hay nhỏ xuống nữa...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro