Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoá Ra Anh Cũng Biết Giữ Của

Sau khi kết thúc cuộc hành trình cuối cùng của mùa lễ hội thì các anh em cũng ít khi gặp mặt nhau. Cho tới hôm nay, tuy rằng chỉ có Vy Thanh, Minh Hiếu, Thành Dương và Dương Lâm thôi nhưng cũng đủ làm cả không gian quán cà phê rộn ràng lên cả.

Họ ngồi lại, tám đủ thứ chuyện trời đất trên trời dưới đất, loay hoay một hồi lại cùng nhau xem đi xem lại vài tập hậu trường.

Nhắc tới hậu trường, clip mới nhất cũng khiến cho Vy Thanh ghen tị, bởi vì khi đó anh Lâm được sờ đi sờ lại yết hầu của Hiếu.

À mà cũng không hẳn, vì chí ít anh cũng chạm vào hầu kết của em như anh Lâm rồi, còn gì đòi hỏi gì nữa.

Cơ mà, chỉ là một chút cho việc lấy hình, còn ngoài đời đừng nói là một phút, dù là một giây thì Vy Thanh cũng chưa từng được đụng vào.

Cậu nói, yết hầu đàn ông là một thứ gì đó rất mực nhạy cảm, anh cũng hiểu điều đó chứ nhưng sự tiếc nuối vẫn không sao thuyên giảm.

Vy Thanh nghĩ như vậy, cảm thấy rất hụt hẫng và Trần Minh Hiếu dường như nhìn thấu được tâm trạng rầu rĩ của anh nên cứ nhìn Vy Thanh mãi thôi.

Kỳ thực, hai người quen nhau lâu rồi nhưng cậu chưa từng thấy khuôn mặt thể hiện rõ câu "bằng mặt nhưng không bằng lòng" của Vy Thanh. Hiếu thầm cười trong lòng, ai cũng biết video ghi lại cảnh hậu trường đó bắt được khoảnh khắc cậu nhìn anh cháy bỏng tới nhường nào, có cái gì đâu để anh buồn rầu mãi.

Lãng đãng trôi qua mấy tiếng đồng hồ, bốn người đều đã có men say trong người. Bước chân Vy Thanh chệnh choạng, đầu choáng váng, anh cứ hừ hừ mấy câu vô nghĩa.

"Thôi thì để em đưa ảnh về." Hiếu đề nghị.

Dẫu sao thì bấy giờ trong nhóm chỉ còn mỗi cậu là tỉnh táo mà.

Hai người kia nào biết trời trăng gì, ậm ờ phủi tay ngoắc đi, Hiếu chật vật kéo đẩy hai người còn lại cho đủ một nhóm, sau đó mới cùng nhau đi bãi đậu xe.

Ừ thì hiển nhiên là cậu phải gánh trọng trách đưa cả Thành Dương và Dương Lâm về nhà. Sau khi tống hai người họ ra khỏi xe, ai về nhà nấy, Hiếu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lè nhè thật đấy.

Trần Minh Hiếu liếc chàng trai nhỏ bé ngồi bên hàng ghế phụ, môi tự động kéo lên nụ cười hài lòng.

Cứ im lặng và ngủ ngoan như Vy Thanh thì không phải là tốt hơn không?

Vy Thanh đang nhắm chặt mắt. Chẳng hiểu do vô tình hay cố ý mà xe đột ngột phanh gấp khiến anh ngã đầu dựa sang vai Hiếu.

Có điều, Vy Thanh không ngủ thật, anh cố tình cọ cọ mái đầu lên vai Hiếu tìm tư thế thoải mái nhất. Trần Minh Hiếu sững người, xuýt quên cả đánh lái, cổ bị mái tóc mềm như lụa của đối phương lướt qua lướt lại đến phát ngứa.

Cứ dựa như vậy được vài phút, Vy Thanh bỗng dưng ghé sát đến cổ Hiếu, hơi ngẩng đầu lên nhưng tư thế vẫn áp sát y như cũ. Chóp mũi thẳng tắp chạm vào cổ cậu, cọ qua cọ lại như hít hà chút mùi hương nam tính mạnh mẽ. Anh có thể cảm nhận được cơ thể của cậu đang căng lên, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Lúc này, Vy Thanh mới mở miệng.

"Em giỏi thật, vậy mà còn tỉnh đựng được."

Giọng Vy Thanh ngọt lắm, kích thích vô cùng.

Cố gắng giữ trái tim bình tĩnh nhất có thể, Hiếu hạ thấp tông giọng, cậu nhìn kính hậu một lát, sau đó rẽ đầu xe vào một con đường vắng.

"Em không tỉnh thì ai sẽ đưa anh về?".

"Ừm...". Vy Thanh đáp, đột nhiên anh nâng tay lên, hướng đến cổ Hiếu, ngón tay mân mê rồi bắt đầu trượt lên xuống yết hầu của cậu, vừa sờ vừa làu bàu, "Nghe em nói, có vẻ như thanh âm không được tốt lắm nhưng mà vẫn rất hay."

Trái tim Hiếu đập nhanh hơn, không biết phải đáp lại anh thế nào, chỉ có thể im lặng lái xe.

"Hiếu...". Vy Thanh bỗng nhiên gọi tên cậu, rồi đột nhiên hỏi một câu vô nghĩa, "Em sẽ rên chứ?".

"Hả?". Hiếu tròn xoe mắt, "Anh say quá nên nói nhảm rồi chứ gì?".

Có điều, Vy Thanh hình không thèm quan tâm, tiếp tục sảng ngôn, "Giống như thế này này."

Anh nói xong ngẩng đầu lên, đầu vẫn tựa trên vai Hiếu nhưng miệng đã ghé sát đến tai cậu, nhẹ giọng hà hơi nghe "ưm" một tiếng.

Hành động bất ngờ của anh khiến Hiếu không kịp phòng bị, phía dưới lại bắt đầu có dấu hiệu "rục rịch".

Hiếu siết chặt vô lăng, giọng nói khàn đi một cách tà ám, "Em không biết."

"Phải không đó?".

Vy Thanh ỷ lại việc chẳng còn ai trên xe nên tiếp tục dựa vào vai cậu lộng hành.

Hạ thân Hiếu "cứng" vô cùng. Từ đầu cậu đã biết rõ, có lẽ anh không chịu ngồi yên, nhất định sẽ bày trò quậy phá nhưng ai mà có dè tình hình bị đẩy đến mức này.

Vy Thanh cứ nhất nhất muốn cậu mất kìm soát thì mới chịu bỏ qua. Lúc này, tay anh đang đặt trên đùi cậu, Hiếu cảm thấy mình nóng tới mức sắp phát điên đến nơi rồi.

Trên người cậu có một mùi hương thoang thoảng, có lẽ là mùi nước giặt hoặc là mùi nước xả của một thương hiệu nào đó, nhàn nhạt thôi, chẳng nồng nàn nhưng cuốn hút, đủ để kích thích hứng thú tình dục trong người Vy Thanh.

Còn trước mắt Trần Minh Hiếu là mùi hương sạch sẽ, dịu dàng, không đem lại cho người ta cảm giác chiếm đoạt mà chỉ nhẹ nhàng như một làn gió xuân trong lành. Vy Thanh mải mê hít hà mùi hương trên người cậu, lâu thật lâu, mà điều này đối với Hiếu như lớp lớp đàn kiến bò ngổn ngang, làm từ đầu tới chân cậu ngứa ngáy cả lên.

Tay Vy Thanh lướt dọc trên đùi Hiếu, đầu ngón tay đang lướt qua lướt lại thì bị bàn tay của Hiếu bắt lấy, giọng nói của cậu cũng trở nên trầm xuống một quãng.

"Anh đừng có nghịch bậy, em đang lái xe đó."

"Không thích đấy." Tay Vy Thanh muốn thoát khỏi tay Hiếu, "Em làm gì là chuyện của em, đâu có liên quan gì tới anh."

Trần Minh Hiếu cắn chặt răng. Trên là thiên đường, dưới là địa ngục, trong chốc lát cậu không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang ở đâu.

Cuối cùng, Vy Thanh cũng được cậu bất đắc dĩ cho phép chạm vào chỗ đang phồng lên kia.

"Lớn quá." Vy Thanh ngẩng đầu nhìn vào mắt Hiếu, mắt cong díp lại, "Trần Minh Hiếu, em cứng nhanh thật."

Cậu mím chặt môi mỏng, không nói nên lời nào. Thế nhưng, Hiếu càng không nói thì Vy Thanh lại càng muốn trêu chọc cậu.

"Vì sao lại vậy?".

Vì sao lại như vậy?

Trần Minh Hiếu cậu cũng muốn biết lý do vì sao mình trở nên như vậy.

Khả năng tự chủ của cậu vốn rất tốt, thế mà gần đây, lúc ở bên anh thì cậu lại rất dễ mất bình tĩnh lẫn kiểm soát hành vi của mình. Nhìn dáng vẻ của đối phương, nghe giọng nói ngọt như mật của anh, lại bị anh cọ một cái cũng đủ làm cậu cứng lên, hơi thở dục vọng mon men xuất hiện, cuốn cả lý trí vững vàng của Hiếu đi đâu mất tăm.

Vì sao lại như vậy?

"Vì anh."

Hô hấp của Minh Hiếu hỗn loạn những vẫn cố bình tĩnh trả lời.

Tim Vy Thanh như lỡ mất một nhịp, tay anh thoáng dừng lại rồi lại tiếp tục nắm lấy vật trong tay, ngón tay phát hoạ hình dạng côn thịt qua lớp quần rồi cứ thế mà thong thả vuốt ve.

Côn thịt vừa nóng vừa cứng, chọc vào lòng bàn tay khiến da đầu Vy Thanh tê dại, cả người anh mềm nhũn cả đi, miệng huyệt cũng vô thức co bóp.

Quần thể thao rộng rãi càng thuận tiện cho anh "làm việc". Vy Thanh bất thình lình động đến khoá kéo quần của Hiếu và dĩ nhiên vì hành động bất ngờ này khiến cho cậu hoảng hốt, vội vàng bắt lấy cổ tay thon thả của Vy Thanh.

"Cho anh sờ đi." Giọng nói của Vy Thanh nhẹ nhàng, còn mang theo cả hơi thở ấm áp, thì thầm vào tai Hiếu, "Anh chỉ muốn giúp em thoải mái hơn thôi...".

Trần Minh Hiếu dường như gục ngã ngay tức thì. Giờ đây, cậu chỉ muốn lấy côn thịt ra, ghé sát đến khuôn mặt anh, đem thứ suốt ngày bí bách bị cậu kìm nén mỗi khi nhìn thấy Vy Thanh ra để anh ngắm cho đã rồi bắn hết tinh dịch lên người anh.

Nhưng cậu không thể, không chỉ vì hoàn cảnh bây giờ không hợp. Dù rằng trong xe chỉ có hai người nhưng Hiếu cũng không dám manh động, bởi cậu lo sẽ làm Vy Thanh sợ.

Vậy nên, cậu chỉ có thể một mình chịu đựng thôi, mặc cho anh nghịch ngợm, thích "đốt lửa" trên người mình.

Vy Thanh sờ tay đến đám lông thô cứng trên bụng dưới của cậu, cảm nhận lồng ngực đập nhanh hơn một chút. Loại hormone này thật kỳ diệu, rõ ràng phát ra từ người Hiếu nhưng lại khiêu khích cả dục vọng nguội lanh trong anh.

Vốn muốn chỉ ở bên cạnh trêu chọc cậu, xem phản ứng của Hiếu có thể kéo dài đến tận đâu, vậy mà giờ đây lại giống như anh đang tự mình tìm đường chết.

Vy Thanh muốn trêu nữa, anh gác cằm lên vai Hiếu, bàn tay tiếp tục lưu luyến nơi bụng dưới. Cơ bụng rắn chắc, múi bụng săn chắc của cậu lúc này đang trở nên căng cứng, từng cơ bắp mơ hồ hiện lên qua những đoạn đường sáng tối đan xen.

"Cơ bụng hả?".

"Ừm."

"Cho anh sờ một lát, được không?". Nhận ra Hiếu không đáp lời, Vy Thanh lại đưa tay sờ soạng.

Nhưng làm gì có chuyện thong thả ngồi thương lượng ở đây chứ, nếu Hiếu nói "Không" thì Vy Thanh vẫn sẽ làm, vì say rồi ai cũng ăn gan hùm mật gấu cả, có thứ gì mà cản được.

Trần Minh Hiếu chưa từng trải qua loại tra trấn sung sướng như thế này bao giờ. Vậy nên, ngay lúc này, Vy Thanh nói thế nào thì chính là thế ấy, cậu nào dám đôi co hai lời.

Có được đáp án như ý, lòng bàn tay Vy Thanh chuyển hướng, lần mò đến nơi đang toả ra hơi nóng bỏng tay.

Đầu ngón tay Vy Thanh lướt qua thân gậy đi xuống vuốt ve túi ngọc đàn ông rồi lại hướng lên trên, xoa xoa nắn nắn cảm nhận côn thịt của Hiếu đang dần dần lớn lên trong tay mình.

Hô hấp của Hiếu nặng nề hẳn đi, Vy Thanh như có như không lướt qua quy đầu đối phương, đầu ngón tay bỗng dưng hơi lạnh lạnh.

Anh dừng tay, giây sau anh dùng ngón tay ấn vài cái ở đầu quy đầu, rồi rút tay ra khỏi quần anh.

Nhìn thấy thứ đang dính trên ngón tay trỏ, khoé môi Vy Thanh cong lên, duỗi ngón tay đến trước mắt Hiếu như đang khoe chiến lợi phẩm.

Niêm dịch trong suốt óng ánh vô cùng dâm mỹ, Vy Thanh vẫn giữ nguyên tư thế, hai mắt mờ sương, thì thầm nói, "Em chảy nước này...".

Trần Minh Hiếu quay đầu đi, rít lạnh một cái, nét ửng hồng bên dái tai càng thêm đậm. Vy Thanh ngẩng đầu, tâm trí phủ đầy lung linh từ rượu xâm lấn, anh rướn người liếm lấy vành tai Hiếu, yêu kiều gọi tên cậu.

Hiếu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt mơ màng của anh, dáng vẻ ngây ngô đưa ngón tay trỏ lên môi, đầu lưỡi nhỏ vươn ra nhẹ nhàng đảo một vòng, mút chất dịch trong suốt trên ngón tay vào miệng không chút ngần ngại.

Trán Trần Minh Hiếu nổi gân xanh, giọng cay cay gọi tên anh.

"Gì đấy?".

Không hề ngại ngùng, Vy Thanh ngẩng đầu lên nuốt thứ trong miệng xuống, sau đó nói, "Anh cũng khó chịu quá, em có muốn chạm vào anh không?".

Có thứ gì đó đang nổ tung trong đầu Hiếu, cậu không kịp nghĩ và cũng không thể nghĩ gì được nữa khi bàn tay phải đột nhiên bị Vy Thanh cầm lấy, kéo đến hạ thân của anh.

Cũng giống như cậu, Vy Thanh mặc quần thể thao đen, chỉ tới ngang đầu gối. Hơn nữa, có lẽ trước đó là anh tự nguyện cởi xuống, vì vậy bàn tay cậu dễ dàng luồn vào trong thắt lưng của anh.

Lôi lôi kéo kéo, cơ thể Hiếu theo đó mà cứng đờ, mặc cho Vy Thanh thao túng bàn tay mình. Đột nhiên, ngón tay đụng phải lớp vải mỏng, một tầng ẩm nóng xuôi dọc theo ngón tay truyền đến tận đại não.

Vy Thanh cũng giống như Hiếu, cơ thể hưng phấn chảy nước, thấm ướt cả đáy quần lót. Trần Minh Hiếu vô thức rút tay lại, liền bị lòng bàn tay non mịn của anh giữ lấy.

Hệt như chỉ cần cử động một cái thôi cũng đủ làm anh phát run. Lúc nãy chẳng khác gì con chim công nhỏ ra sức trêu chọc cậu, giờ đây chỉ một cái nhấc tay của cậu thôi cũng khiến anh đỏ mắt.

Đâu chỉ mỗi nơi đó ướt, Hiếu nghĩ, rõ ràng nơi nào của anh cũng ướt át cả.

Lúc này như không cần thêm tín hiệu cộng hưởng nữa, Hiếu bắt đầu dùng ngón tay vuốt ve bên ngoài lớp vải, dâm thủy xuyên qua lớp vải thấm ướt cả đầu ngón tay cậu.

Vy Thanh thì rất non nớt và mềm mại. Hiếu không dám dùng sức, vả lại vì dùng bàn tay thuận để giúp anh thoả mãn nên cậu chỉ còn bàn tay trái để lái xe, bởi vậy Hiếu không hoàn toàn trọn vẹn niềm vui cho lắm.

Trong lúc "làm việc", Hiếu hơi liếc mắt về phía Vy Thanh, Vy Thanh thì lại thỏ thẻ vùi đầu vào hõm vai cậu. Sự thoải mái khiến hơi thở của anh hỗn loạn, hệt như một con thú nhỏ đang nức nở đợi người ta đến dỗ dành.

"Anh có vẻ thoải mái nhỉ?". Trần Minh Hiếu hỏi.

"Thoải mái... S-sướng lắm."

Câu trả lời của anh khiến trái tim Hiếu run lên. Suy nghĩ không biết từ đâu ra, bỗng dưng cậu đẩy mép quần lót của anh sang một bên, đầu ngón tay chạm trực tiếp vào nơi cấm địa mà mở rộng.

Vy Thanh thoáng run rẩy, nhoài người hẳn qua ghế lái, ôm lấy vai Hiếu, thở dốc trong lòng cậu.

Tay Hiếu dùng sức, luồn lách và tách hai chân Vy Thanh ra, giọng khàn khàn nói, "Em không cho phép anh thảnh thơi như vậy, nó quá bất công cho em. Nên là, hãy chạm vào cái của em đi."

Cả người Vy Thanh giờ đây vô cùng hưng phấn, dưới tác dụng phụ của cồn làm anh trở nên ngoan hiền mà nghe lời Hiếu chạm vào gậy thịt của cậu.

Hai người, một cao một thấp, trên đường hầm tối tăm hẹp hòi đang mơn trớn nơi cấm địa của nhau.

Trần Minh Hiếu vô tình động phải một điểm gồ nhô lên, ngón giữa ấn mạnh xuống. Cậu phát hiện Vy Thanh vì nó mà co giật, trong lòng phấn khích, cậu cười lên đầy trêu ghẹo.

"Nơi này của anh còn chảy nhiều nước hơn cả gậy thịt của em."

"Ưm, anh không cho em nói anh như vậy...".

Cao trào nhỏ ghé đến khiến Vy Thanh run rẩy một hồi. Hiếu cúi đầu, kìm nén lại tiếng gầm gừ trong cổ họng, giọng điệu của cậu như vừa đạt được thành tựu gì đó.

"Thoải mái không?".

Vy Thanh không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn chòng chọc vào khuôn mặt điển trai của Hiếu, làn môi mấp máy, lên rồi xuống, hơi thở nặng nề phả ra trước yết hầu cậu.

Hiếu lấy tay ra khỏi tiểu huyệt ướt đẫm dịch trắng. Dinh dính, nhơm nhớp. Phía dưới cậu thêm một lần nữa căng cứng như sắp nổ tung.

Chưa dừng lại ở đó, hành động kế tiếp của Vy Thanh khiến cậu hoàn toàn buông bỏ toàn bộ vũ khí.

Vy Thanh bỗng cúi đầu, lột quần của Hiếu xuống, còn bản thân thì há miệng ngậm lấy quy đầu cậu.

Không kịp đề phòng, Hiếu hoảng sợ "Ưm" lên một tiếng, vì sự bất ngờ này mà tay lái bị trượt ra, cậu vội vàng giữ vô lăng lại, hừ lạnh một tiếng.

Thế nhưng, việc này vẫn kéo dài không có hồi kết, dù cho cậu có nắm gáy Vy Thanh, cố gắng kéo đầu anh lên, ý chỉ không cho anh tiếp tục thì đối phương vẫn giống như bị uống mê dược, động tác cuống cuồng liếm mút càng nhanh.

Hiếu không kìm nén nổi nữa, cả người rùng mình, một dòng tinh trắng đục bắn thẳng vào miệng Vy Thanh.

Khuôn mặt xinh đẹp của anh đỏ bừng vì khó thở, bất ngờ mở miệng ra cho Hiếu nhìn rõ.

Một màu trắng đục, còn đặc sệt, đang từ khoé miệng kiều mị chảy xuống gọn cằm thon.

Vy Thanh tự nhiên nuốt xuống, bên miệng vẫn còn dính vệt tinh dịch đặc quánh, giọng anh mềm oặt, nồng đậm mùi ái tình lãng đãng trong khoang xe.

"Hiếu này, anh nghe em rên rồi đó nhé."


Một nụ hôn, giống như thảy một quả bom, tra tấn vào cõi dục vọng bị đánh mất của con người ta. Chẳng biết từ lúc nào mà hai người thoát khỏi không gian chật hẹp trong xe, lăn lộn chật vật suốt cả quãng đường về mới đến được căn hộ của Vy Thanh.

Hiếu miệt mài vừa miết vừa hôn từ tai xuống làn da mịn màng cổ Vy Thanh, cậu lưu luyến day cắn trái cổ của anh. Cằm Vy Thanh bị tóc cậu đâm vào, mũi anh phát ra tiếng hừ hừ, liên tục kêu ngứa.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười của Hiếu vang lên đầy tự đắc.

"Rõ ràng ban nãy lấy lý do muốn sờ yết hầu của em, vậy mà bây giờ anh lại nhạy cảm là sao?".

Mãi mới đẩy được Hiếu ra, lúc này cả người Vy Thanh đã thấm mệt, đầu anh đau như búa bổ. Quả thực, bây giờ anh không muốn vận động mạnh chút nào.

"Dừng đi... Anh mệt quá."

Hiếu hoàn toàn không nghe lời anh nói, cậu đè anh lên sô pha, cả cơ thể to lớn cứ như một khúc gỗ di động trên người Vy Thanh. Vy Thanh khó chịu quẫy đạp, chân duỗi thẳng, ý đồ muốn đạp cậu ra nhưng đều bị Hiếu dập tắt. Cậu nắm cổ chân anh, thong thả gác nó lên vai mình.

Tư thế này rất mờ ám, lại còn đụng chạm rất nhiều. Dần dà, hung khí của Hiếu cứ cọ tới cọ lui bên dưới hạ thân, hai bàn tay cậu lộng hành bóp mạnh mông anh.

Vy Thanh vùng vẫy hét lên, mặt đỏ bừng, "Hiếu, buông anh ra!".

Hiếu không trả lời, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thẳng tắp của Vy Thanh. Động tác tràn ngập gợi tình của cậu không ngờ lại làm Vy Thanh cứng lên, phía dưới có dấu hiệu rục rịch thức dậy một lần nữa. Vy Thanh thẹn quá hoá giận, vội rụt chân lại, nghiêng đầu quay đi.

"Hiếu, thật đó, anh muốn ngủ...".

Hiếu mặc kệ, bàn tay di chuyển từ mắt cá chân rồi đến phần đùi non. Dù là trong màn đêm bí ẩn, chẳng có lấy một tia ánh sáng nào nhưng làn da anh lại giống như toát lên một vầng ánh sáng huyền ảo, cuốn hút, làm Hiếu mê đắm không biết đường lui.

Tay cậu xoa nắn phần đùi non rồi bắt được vật nhỏ của Vy Thanh. Tiếng cười trầm thấp phát ra, cậu trêu chọc.

"Lạ ghê, anh lại cứng rồi này."

Vy Thanh vội vàng lấy tay che đi gương mặt đã đỏ lên của mình. Biết là chọc tới cậu thì người lãnh thiệt thòi là mình nhưng anh đâu có ngờ rằng "quả báo" tới sớm vậy.

Trần Minh Hiếu bật cười, cậu kéo anh lại, đem vật giữa hai chân cọ xát không ngừng giữa bắp đùi của Vy Thanh.

Hai người dán sát vào nhau, Vy Thanh còn uốn éo người làm hơi thở của Hiếu trở nên nặng nề. Cậu vội vàng hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, đầu lưỡi chu du khắp mọi ngõ ngách trong miệng anh. Bàn tay nắm lấy đồ chơi của cả hai rồi ma sát lên xuống.

Khoái cảm do hai vật nóng hổi chạm vào nhau thật khác lạ, Vy Thanh bắt đầu bật ra những câu rên rỉ. Giữa nụ hôn, anh cắn xuống môi Hiếu, gắt gao muốn cự tuyệt.

Bàn tay còn lại của Hiếu thám hiểm khắp cơ thể anh, cuối cùng sờ đến lỗ nhỏ. Xoa nắn một chút rồi cắm một ngón tay vào.

Có lẽ vì sự khiêu khích ở trên xe nên bấy giờ trong tiểu huyệt cũng không còn quá khó khăn, ngón tay Hiếu thuận lợi đi vào, đi giữa dâm thuỷ trươn mướt. Một ngón, rồi từ từ là hai, không hề khó khăn chút nào.

"Đừng... đừng ở đây."

"Anh bé không muốn ở đây thì ở đâu?".

"V-vào phòng đi... Ư...".

Tuy miệng nói không được nhưng phía dưới lại cắn chặt lấy ngón tay Hiếu không chịu buông, đầu óc Hiếu muốn nổ tung, cậu bấy giờ chỉ muốn đè anh ra đâm vào.

Mà Trần Minh Hiếu là loại người nào chứ? Tất nhiên là nói xong là phải làm cho được, chất giọng ồm ồm vang lên giữa căn phòng trống trãi.

"Cong mông lên nào."

"A...".

Vy Thanh mơ mơ màng màng, như có thế lực nào bị điều khiển mà cánh mông vểnh lên, dương vật của cậu thì đặt ngay dưới mông anh mà cọ quẹt, lỗ nhỏ trơn trượt co bóp liên tục, ngỏ ý như muốn hút nó vào trong.

Hiếu đỡ lấy gậy thịt của mình, nhằm thẳng lỗ nhỏ mà đâm vào, Vy Thanh rên lên thoả mãn, tình dục dâng đầy trong mắt.

Đến khi miệng huyệt nuốt được một nửa cây gậy to lớn, Hiếu bất ngờ thúc mạnh vào nơi mềm mại ấm nóng, Vy Thanh cảm thấy thứ đó như sắp chọc thủng bụng mình.

"Ư... Sâu! Sâu quá rồi!".

Vy Thanh siết chặt tiểu huyệt, làm Hiếu cảm thấy như hạ thể mình xuýt chút nữa bị cắn đứt rồi. Hiếu lại vươn tay, chạm lên đôi môi mỏng, như một tác động thôi miên, cậu thay lưỡi mình bằng ngón tay thon dài mà khuấy động cái lưỡi cứng đờ một chỗ của Vy Thanh.

Dần dần, cậu cảm nhận được phía dưới Vy Thanh đang thả lỏng ra. Hiếu chờ một lát cho anh thích ứng, rồi lập tức nắm eo Vy Thanh đâm thúc dồn dập, tiếng kêu xấu hổ vô thức vang lên theo sự ma sát của hai người.

Vy Thanh như bị nhấn chìm trong khoái lạc, đôi môi theo bản năng tìm đến môi Hiếu. Chốc chốc, anh lại rướn lên, vì đau và vì ấm ức mà cắn vào trái cổ của đối phương.

Hôm nay, Hiếu rất phấn khích. Cậu được giải toả nỗi bức bối, khó chịu cho mình và Vy Thanh, đồng thời cũng làm anh đạt khoái cảm đến mức lã người đi.

Đến lúc hai người rời được chiếc ghế số pha thì đó đã là chuyện của một tiếng sau. Trần Minh Hiếu giữ nguyên tư thế, cậu bế bổng Vy Thanh lên, lật đật đi vào phòng tắm. Bởi vì gậy thịt vẫn còn cắm bên trong tiểu huyệt, nên mỗi bước đi Hiếu đều cảm nhận được dương vật của mình bị cắn chặt thêm, thậm chí là tiếng nức nở vùi ở vai càng thêm rõ rệt.

Vào được phòng tắm, cậu mở vòi hoa sen để nước xối lên hai người, bản thân thì vẫn tạo nên những cú thúc nhẹ nhàng nhưng nhịp nhàng, đều đặn không ngơi nghỉ dù là một phút.

"Tha cho anh... Anh mệt quá...".

Hiếu nghe vậy thì đau lòng khôn xiết, hôn lên đôi mắt ậng nước, cậu phì cười.

"Em cũng muốn lắm và chắc chắn em sẽ chìu theo ý anh nhưng mà... không phải bây giờ."

Cậu vừa nói vừa thúc đẩy thân dưới hoạt động không ngừng nghỉ. Vy Thanh chỉ biết bám chặt vào lưng cậu, yếu ớt cào cấu để giằng lại dục vọng đang hỗn loạn trong cơ thể.

"A... a... Anh không chịu nổi nữa!".

Dưới sự ướt át phun ra từ vòi hoa sen, cơ thể cả hai hoàn toàn ướt đẫm thế nhưng vẫn không thể rửa trôi được dâm dịch từ nơi giao hợp, thân dưới hai người vẫn dính sát vào nhau, không thèm xê dịch dù là nửa li.

Vy Thanh uể oải ngoảnh mặt lại, chỉ thấy gương mặt nhễu nhại nước, không biết là mồ hôi hay là nước từ vòi chảy xuống của Hiếu. Nó đọng lại trên cằm cậu, tạo nên một kiệt tác hoàn mỹ, dường như lấm tấm, mà cũng như là hư ảo hấp dẫn anh.

Có điều, Hiếu đột nhiên rút dương vật được chôn trong vách thịt ấm áp của anh, xoay người hướng mặt vào cửa kính thuỷ tinh. Vy Thanh cảm giác phía trước nhức mỏi, mông bị ép cong lên, tinh thần hốt hoảng tột đỉnh.

"Em định làm gì?!".

"Làm anh."

Dứt lời, Hiếu liền đem cự vật cương cứng của mình đẩy vào từ phía sau.

"Ưm! A...".

Có lẽ vì chỗ tắm vòi hoa sen được thiết kế trong một cửa kính nên tiếng rên của anh vang vọng lại, to bất thường. Chân Vy Thanh mềm nhũn, hai tay chống lên thành kính vốn bị che mờ đi bởi hơi nóng, không ngừng bật ra tiếng rên quyến rũ.

Rất nhanh sau đó Vy Thanh đã bị tình dục nhấn chìm. Cả người anh bóng lưỡng, bàn tay yếu ớt chống lên mặt kính thình lình bị bàn tay to lớn của Hiếu bao bọc lấy, mông thịt xóc nảy theo từng cú thúc mạnh đằng sau.

Tư thế này khiến côn thịt đi sâu vào tận cùng, chẳng mấy chốc Vy Thanh đạt cao trào, anh đến giới hạn nên ngay lập tức bắn một dòng tinh lên bức tường phía trước.

Cuối cùng, Vy Thanh cũng không có thời gian đếm xỉa đến tình trạng ướt nhẹp của mình, đầu óc anh đặc quánh, nước mắt sinh lý tuôn ra, cất giọng kêu nỉ non.

"Dừng, dừng lại... Tha anh."

Trong cơn mê loạn, Vy Thanh nhớ là Hiếu đã áp lên người anh, cậu dùng răng cắn lên đôi vai mềm như một miếng bánh, rồi ngây ngô hỏi, "Chạm vào em như thế này, anh có thích không?".

Anh thở hổn hển, "Có...".

"Vậy anh yêu em không?".

Vy Thanh nào có còn lý trí nữa, chân anh mềm nhũn, phải dựa vào nơi kết hợp của hai người mới có thể ngước lên nhìn cậu.

"Có. Yêu... Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."


Trần Minh Hiếu hôm nay như phát cuồng, dày vò Vy Thanh đến mức anh ngất đi, đến nỗi cậu bắn ra lúc nào anh cũng không hề hay biết.

Cậu bế Vy Thanh lên, rửa sạch người anh rồi thong dong ôm anh lên giường. Hiếu lấy khăn lau khô tóc cho đối phương. Vy Thanh bấy giờ đã thiu thiu giấc ngủ, Hiếu không dám kinh động. Sau khi đặt anh nằm xuống, cứ quyến luyến ở đó để ngắm nhìn đường nét tinh xảo trên mặt anh.

Mũi cao, môi xinh, mái tóc nhạt màu mềm mại khiến người ta yêu thích, cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc của anh. Vy Thanh đang say giấc nhưng vẫn còn ương bướng lắm, vùi vào lồng ngực cậu mà lầm bầm.

"Trần Minh Hiếu, đừng cho ai khác chạm vào yết hầu của em... Em là của anh, anh không cho... Anh không cho là không được để người khác chạm vào đâu đó."

Hoá ra, anh cũng biết giữ của lắm chứ.

Hiếu cười thầm, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của Vy Thanh, trên môi lộ ra nụ cười hài hoà.

"Mọi thứ của em đều là của anh, kể cả là cơ thể này. Vì vậy, nhớ giữ em cho thật kỹ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro