Gọi Em Là Hồ Việt Tùng Và Em Sẽ Giúp Anh
Không warning nữa nhá, vì nó nặng đô theo thời gian mà ^^
;;;
Hiếu ung dung rẽ qua đoạn đường để qua nhà của Vy Thanh, định bụng sẽ mời anh ăn tối. Như mọi lần, cậu đến nhà rồi thản nhiên đi vào như mọi lần. Bước chân lẫm lũi lướt qua phòng khách và phòng làm việc của anh, chẳng còn cách nào khác, cậu đành buồn bực hướng về phòng ngủ của đối phương.
'Anh mà ngủ nữa là em đánh mông anh bây giờ!'
Nhưng không ngờ, khi Hiếu đứng trước cửa phòng ngủ, mọi thứ gần như im lìm. Căn phòng vốn chứa những âu yếm của cả hai, nay cậu nghe được những âm thanh kỳ lạ.
Mặc dù có chút khó nói nhưng có thể khẳng định đó là âm thanh vang lên trong lúc làm tình.
"Không ngờ em cũng có mặt này...". Một chất giọng lạ lẫm vang lên, lọt khỏi khe cửa, cao vút vào tai Hiếu.
Má nó! Đây là phòng của Vy Thanh, thằng điên nào dám xông vào?
Trong lòng bốc cao ngọn lửa phừng phực, cậu tức xông máu, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, mắt he hé nhìn vào trong.
"A ư...".
Giọng Vy Thanh đột nhiên ngân lên, làm đầu óc Hiếu nặng như có trăm ngàn ngọn núi đè xuống, tình hình trước mắt làm hơi thở cậu đứt gãy.
Vì bên trong kia, người yêu của cậu bị một thằng khác đè ra làm tình.
Mà người đó, lại là một người anh của cậu: Song Luân.
Sự va chạm lạch bạch lần lượt truyền vào tai, khiến cơ thể Hiếu nóng như lửa đốt. Bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, con ngươi đỏ ngầu, lỗ tai lùng bùng như có sấm nổ vang, Trần Minh Hiếu chỉ còn đúng một cảm xúc duy nhất lúc bấy giờ: bàng hoàng.
Từng âm thanh cứ liên tiếp xuyên qua tai, không sao ngăn cản dừng lại. Thanh âm đó nồng đậm tới nỗi mà thái dương Hiếu đau nhức, cậu ngồi sụp xuống, cố bịt tai, gào lên đầy thảm thương.
"Không!!".
Hiếu bừng tỉnh, cảm giác như bản thân bị đày xuống muôn trượng vực thẳm. Khi bình tĩnh lại mới phát hiện, hoá ra đó chỉ là một cơn ác mộng.
Theo thói quen quay đầu lại, cậu nhận ra Vy Thanh vẫn còn say ngủ. Dáng ngủ ngoan hiền, yên ổn không lẫn vào đâu được, chỉ tiếc là bây giờ tâm trạng cậu đang rất tệ, tệ tới mức nhìn nét vẻ bình yên khi ngủ của anh thôi cũng rất giận.
Giận vì giấc mơ kia một thì giận những người tiếp xúc với anh mười.
Hiếu lo sợ rằng mai đây những gì diễn ra trong mơ sẽ cướp lấy toàn bộ cuộc đời cậu, cướp mất hơi thở duy nhất trong đời một đứa còn non dại như cậu.
Nghĩ như vậy, bỗng một ý nghĩ có chút táo bạo nảy ra. Hiếu nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang long lanh những đốm sáng đầu tiên của ngày mới, môi mỏng nhếch lên đầy xảo quyệt.
Nói sao đi nữa thì em cũng cần chữa lành tâm hồn bị tổn thương này mà nhỉ?
Cũng không bỏ qua ý nghĩ này quá lâu, Hiếu liền mời Song Luân đến nhà Vy Thanh. Cậu lấy lý do là tiệc gặp mặt anh em để tạo niềm tin. Nhưng khi đối phương tới thì chỉ có cậu và Vy Thanh, Hiếu niềm nở cười tươi như thể cậu chẳng phải là người giật dây đứng sau điều này.
Bưng trên tay khay cocktail mời khách, khuôn mặt Hiếu vẫn xán lạn và điển trai vô cùng, tựa như tất cả là chuyện hiển nhiên.
Nhưng cái tính thích giữ của đột nhiên dâng lên khi Song Luân và Vy Thanh cùng uống hết ly cocktail và trò chuyện rôm rả.
Trời vẫn còn sáng lắm nên chúng ta cứ từ từ, vội gì.
Thế rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, thứ nước cocktail kia chẳng tốt lành gì khi chứa một loại chất clozapine (gây ngủ mạnh), Vy Thanh và Song Luân uống xong, qua một lát đã ngấm thuốc, thẳng một mạch ngủ gục trên sô pha phòng khách.
Trò vui đến rồi đây...
Vy Thanh tỉnh lại khi cảm nhận được một luồng khí lạnh nhiễm vào người. Mi mắt khẽ động đậy, anh chậm chạp lấy lại ý thức bị đánh mất của mình. Dần dà, cỗ lực chặn ở cổ tay trái cũng được anh thu về cảm giác, chúng siết lấy đau vô cùng làm Vy Thanh phải thảng thốt mở toang hai mắt.
Anh thấy mình bị một chiếc còng sắt, loại thường thấy trong mấy bộ phim hình sự khoá tại chỗ, phía đối diện là Song Luân đang gục mặt, hình như là ngủ, bên cạnh còn là một nhân vật hết sức đình đám, gây chấn động dư luận.
Và hơn hết, người đó làm Vy Thanh hoảng sợ.
Từ những dữ liệu vụn vặt thu được, anh lọ mọ đoán ra cái gì đang ập đến với mình và cả nụ cười nửa vời của Hiếu nữa. Nó nhắc nhở anh rằng cậu bây giờ chẳng thiện lành gì hết.
"E-em muốn gì?". Vy thanh run rẩy, đôi mắt sợ sệt nhìn Hiếu.
Hiếu bình tĩnh đi vòng qua bàn, hơi khom người, ngón tay thon dài chạm lên chiếc cằm gọn ghẽ của anh, khẽ nâng lên.
"Anh đoán xem?".
Một tay cậu chỉ ra phía đối diện, nơi có một con người đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì. Giờ đây, trong phòng khách đơn côi chỉ còn lại Song Luân, anh và cậu.
"Hiếu, anh không đùa đâu. Chuyện này thật điên rồ!".
Vy Thanh gương đôi mắt u uất, đầy tính chịu đựng của cậu, cảnh tình trước mặt làm cho thanh âm của kẻ trưởng thành phải thút thít.
Hiếu chậc lưỡi, không hiểu sao lại bắt đầu lăn bánh trên cái trò "đóng vai" mà cậu hằng ưa thích, cười hà hà, "Anh David có vẻ hưởng thụ quá nhỉ? Thấy trong phim còn lén lút được mà."
Cậu cười hắt một cái, thản nhiên sờ lên đôi môi ẩm ướt vì mới bị Vy Thanh cắn qua.
Vy Thanh mím môi, anh không còn biết phải nói gì nữa.
Hiếu chợt quay đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn Song Luân ở hàng ghế salon.
Vy Thanh nuốt một ngụm nước bọt, từ cổ đến sống lưng đều rùng mình, nhận thấy ánh mắt cậu lúc này hoàn toàn khác lạ bèn nghiêng đầu né tránh.
"Lúc trước là ai bày đặt ghen bậy ghen bạ?". Cậu chợt cao giọng, khoé môi cong khẽ giật, "Em sẽ cho anh thấy bản chất của ghen thật sự là như thế nào."
Dứt lời, tầm nhìn của Hiếu lập tức phủ lên người Vy Thanh. Không nhanh không chậm cậu ép anh vào góc ghế sô pha, áp môi mình lên cánh môi đỏ mọng, lo tận hưởng mút mát. Vy Thanh nhăn mặt trốn đi nhưng bị bàn tay cứng rắn của Hiếu giữ chặt, đẩy vào nụ hôn sâu.
Đầu lưỡi cạy mở môi anh, luồn cái lưỡi tinh vào trong khoang miệng nóng ẩm mà càn quét, quấn lấy đầu lưỡi có phần rụt rè. Dịch vị vì không kịp nuốt xuống nên chảy khỏi vòm miệng nhỏ nhắn, Vy Thanh khó chịu vặn vẹo nhưng càng vặn vẹo bao nhiêu thì càng bị dấn vào nụ hôn tàn bạo của Hiếu bấy nhiêu.
Anh hoàn toàn thất thủ, hoàn toàn gục ngã vì mỗi lúc không khí đều bị cậu cướp hết.
"Hiếu dừng lại đi, anh không thích...".
Vy Thanh bắt đầu rưng rức, anh có cảm giác mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của mình mất rồi.
Thế nhưng, Hiếu không những không dừng lại mà còn lộng hành bóp chặt lấy cằm anh, "Xuỵt, thuốc ngủ tuy là loại tốt nhất nhưng nếu anh làm ồn quá thì anh ấy cũng có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào đó."
"Em...!". Vy Thanh mím môi, bụng hóp lại khi bị Hiếu nhoài tới cắn một ngụm no nê ở hõm cổ trắng ngần.
"Anh David có suy nghĩ về việc sẽ làm tình trước mặt người khác chưa?".
Hiếu thì thầm, trườn lên cơ thể của Vy Thanh, cọ xát tạo nhiệt khí nóng bỏng.
"Không, đừng! Anh xin em, đây là phòng khách!". Đôi mắt ngập ngụa nước rưng rưng, anh vừa túm chặt nếp áo sơ mi của Hiếu vừa thều thào.
"Thôi nào...". Hiếu chu môi, viền môi hồng hồng nhếch lên, "Anh cũng thích mà đúng không? Im lặng đi và em hứa sẽ làm xong sớm thôi."
Vy Thanh cũng ghét phải thừa nhận là cái cách làm tình trước mặt người khác rất kỳ cục, thêm nữa cổ tay anh còn bị cái còng chết tiệt nào đó khoá lại, đừng nói là trốn, ngay cả di chuyển trên ghế thôi cũng khó khăn.
Tuy nhiên, chính vì ở trước mặt người khác nên cơn hứng tình cũng thình lình kéo đến khiến Vy Thanh không kịp trở tay.
Anh hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, rướn người đến, đặt ở sống mũi Hiếu hôn vụng về. Sơ vin anh bị bung ra, hàng cúc áo đã theo nụ hôn miễn cưỡng kia mà bị Hiếu cởi ra hết, thân thể ngọc ngà thoắt ẩn thoắt hiện trong manh áo trắng tinh tươm.
Miếng mồi ngon dâng lên miệng hiển nhiên Hiếu nào dễ dàng bỏ qua. Cậu đưa lưỡi liếm lấy đầu vú hồng hào đung đưa trước mặt rồi há miệng ngậm mút. Hiếu ra sức liếm láp, cắn mút, chẳng qua bao lâu thì đầu nhũ của Vy Thanh sưng lên, bóng nhoáng nước bọt của cậu. Hiếu thì nhởn nhơ như một đứa trẻ, không buông tha cho đầu ngực còn lại mà dùng tay xoa nắn.
Vy Thanh ngửa cổ ra phía sau, tựa lên ghế đón nhận khoái cảm cậu mang đến. Chiếc áo sơ mi bị tuột xuống bắp tay, hời hợt lộ ra bờ vai thon thả trắng muốt.
"Ưm! A...".
"Thích không?". Hiếu rời môi, trầm giọng hỏi, "Anh David thấy kỹ thuật hôn của tôi có tốt hơn Trần Minh Hiếu hay HIEUTHUHAI không?".
Lại bày trò rồi...
Vy Thanh nghiến răng, mặt rưng rức nói nhỏ, "Hiếu đừng hỏi khó anh...".
Nghe giọng anh dường như đang rất ấm ức và khó chịu nhưng biết làm sao được khi bấy giờ cơn giận dai dẳng của Hiếu vẫn không thuyên giảm. Cậu cong môi cười đểu, bất ngờ luồn tay kéo khoá quần Vy Thanh xuống.
"Khó cái gì? Tôi thấy... có vẻ là anh thích Hồ Việt Tùng tôi hơn nhỉ?".
Cậu giơ tay, cởi thắt lưng da bò, sau đó nhanh chóng giải phóng chiếc quần bó sát và thậm chí là quần lót bên trong cũng bị cậu tuột ra, tất cả chúng nằm yên vị trên sàn.
Vy Thanh nẩy hông lên cao, móng tay bấu lấy mặt ghế salon căng láng trong vô vọng. Hiếu nâng hai chân Vy Thanh lên thành hình chữ M, nơi địa phương nhanh chóng phơi bày ra trước mắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào đó khiến gương mặt Vy Thanh đỏ như gấc. Anh toan định khép chân lại thì Hiếu đã nhanh chóng giữ chặt lấy cổ chân anh, để yên cho hậu huyệt phơi bày giữa không khí lạnh.
"Anh nói xem, liệu rằng anh ta có bất chợt tỉnh dậy và thấy cảnh này không nhỉ?". Hiếu liếc mắt, không chỉ đích danh nhưng Vy Thanh biết thừa cậu đang nói tới ai.
"T-thôi đi...".
Vy Thanh bị những lời nói thô tục của Hiếu thôi miên, xấu hổ và sợ hãi đang xâm lấn khiến anh gần như là khóc nấc lên tới nơi.
"David có một mối tình thật đẹp và một người tình thật hoàn mỹ... Nhưng cái gì mà Hồ Việt Tùng tôi không thích thì tôi sẽ phá cho nát!".
Dứt lời, Hiếu đè lên người anh, đẩy Vy Thanh vào nụ hôn sâu. Nụ hôn chuyển xuống cổ, giữa ngực, rồi du hành khắp phiến bụng phẳng lì, tiếp đó là cậu nhỏ đã cương của Vy Thanh.
Cậu há miệng, ngậm lấy đầu khấc dương vật ửng hồng của Vy Thanh. Bị một hơi ấm bao bọc không trốn thoát, từ đầu tới chân anh ngay lập truyền đến một cỗ rùng mình.
Miệng Hiếu bao trọn lấy dương vật của anh mà mút mát. Bàn tay cậu chẳng hề để yên, vừa nắn vừa khảy đầu vú của anh. Vy Thanh uốn éo người, cổ họng phát ra tiếng rên ư ử, thân thể cong quắp lại đón nhận sự sung sướng Hiếu đem đến.
"Ưm, Hiếu... A...".
Phía dưới, Hiếu vẫn đang dùng kinh nghiệm mình có được mà thoả mãn anh. Dời nụ hôn xuống phía sau, chạm đến nơi tư mật. Cậu đưa tay tách rộng chân Vy Thanh ra, đầu lưỡi chạm đến cửa huyệt, khác hẳn tác phong mọi khi mà cố ý nhấn nhá vào phần da non bên ngoài.
"A đừng t-trêu anh...".
Hiếu liếm môi, miệng phát ra tiếng "chóc" nhẹ rồi trợn mắt nhìn anh, "Vậy thì gọi cho đúng. Anh thừa biết bây giờ em không còn là Hiếu của anh mà. Hửm, anh David?".
Má nó, đã làm cái chuyện tế nhị trước mặt người khác đã đành đi, bây giờ còn ba lần bảy lượt làm khó anh, Vy Thanh hốt hoảng bật người dậy, tiếc là còng sắt kìm anh lại, Vy Thanh chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Anh dùng dằng một hồi, vẫn không thay đổi cách nói chuyện Hiếu bèn tặc lưỡi, chậm rãi lấy trong túi ra quả trứng rung, cho vào bên trong cúc huyệt. Sự xâm nhập từ vật lạ khiến da mặt anh như phủ một lớp keo nhăn nhó.
"Giờ anh có gọi đàng hoàng không đây, thưa anh?".
Hiếu bật công tắc, vật thể kia liền chuyển động.
"A!! Dừng, dừng lại!!". Vy Thanh vặn vẹo người.
"Chỉ mới bắt đầu thôi."
Vy Thanh nẩy hông lên cao, móng tay cào lấy cào để mặt ghế, những tiếng kêu mị hoặc theo đó cũng tuôn ra không kiểm soát. Khi cậu bật chế độ cao nhất, khuôn mặt mỹ miều của Vy Thanh lập tức đỏ bừng, mồ hôi bóng bẩy làm tóc mai dính lại, cánh môi hờ hững mở ra.
"Em biết là anh sẽ thích mà."
Chưa chịu dừng lại ở đó, Hiếu càng trở nên hư hỏng hơn khi cứ chỉnh công tắc từ mức trung bình tới cao, sau đó cậu quyết định để trứng rung ở mức trung rồi ung dung rót một ít rượu vào ly, thảnh thơi bắt chéo chân ngồi ở phía đôi diện.
Cậu ngồi bên cạnh Song Luân, vừa nhấm nháp ly rượu vang trong tay vừa ngắm cảnh tượng nóng bỏng trước mắt, vô cùng hài lòng nghiêng đầu nhìn anh ta bằng cặp mắt của kẻ chiến thắng.
Nhưng cứ để tình hình vậy hoài cũng không ổn, chuyện bể ra một cái còn gì là hình tượng của Vy Thanh nữa đây?
Hiếu hơi đắn đo, rốt cuộc lại không thể cản được máu hiếu thắng, ấu trĩ của mình mà tiếp tục chơi đùa.
"Hiếu, H-Hiếu ơi, dừng lại...".
Nước mắt giàn giụa, Vy Thanh khó khăn hít từng ngụm không khí lạnh lẽo. Điều hoà đang ở mức thấp nhất, anh thì ăn mặc phong phanh nhưng trứng rung đang tung hoành trong vách huyệt lại đang làm anh nóng ran, mồ hôi ròng rã tuôn, dính nhớp nháp tạo thành một mỹ cảnh khó cưỡng.
"Anh muốn gì?".
Hiếu đặt ly rượu xuống, lẳng lặng đi tới chỗ Vy Thanh, vuốt ve gò má ửng hồng của anh.
"Lấy nó ra...".
"Em nói rồi. Gọi em là Hồ Việt Tùng và em sẽ giúp anh."
Hiếu đột ngột mở khoá quần, cậu kéo quần lót qua một bên, cự vật to lớn cương cứng đâm thẳng vào chóp mũi Vy Thanh.
Cặp mắt anh mở to hết cỡ khi nhìn thấy tận mắt hành động thô lỗ này của đối phương.
"Ngậm vào."
Cảm thấy lòng tự trọng bị mang ra giày vò, Vy Thanh nổi cơn thịnh nộ, giương đôi mắt bị che mờ bởi nước mắt trừng Hiếu.
Cậu lúc này cũng biết bản thân đã chọc vào giới hạn của anh, tuy nhiên giống như câu "phóng lao thì phải theo lao", Hiếu nắm lấy cằm nhỏ tinh xảo của Vy Thanh, nhướng mày hỏi, "Anh David gọi hay là không gọi?".
Vy Thanh ngoan cố bặm môi, nhất quyết không hé răng, chỉ có điều tròng mắt đã không còn che giấu vẻ yếu đuối được nữa, âm thầm rỏ những giọt lệ xa hoa. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Hiếu giống như tàn nến, nóng hổi bức người.
Cậu không nói gì, quai hàm có vẻ bị nghiến chặt. Chỉ trong nháy mắt, Hiếu liền đẩy đầu anh hướng tới dương vật của mình, khuôn miệng nhỏ nhắn bị cậu bóp buộc phải há to, ngậm lấy côn thịt nóng bỏng.
Vì nó quá dài nên Vy Thanh chỉ có thể ngậm được một nửa, anh vừa lúng túng vừa tức giận, mà cơn giận này rất mãnh liệt, tới nỗi con ngươi yêu kiều vốn không bao giờ trợn lên nay đã tràn ngập oan ức.
Bỗng, Hiếu chợt đưa đẩy hông, biến khoang miệng anh thành hậu huyệt đồng thời mô phỏng tư thế quan hệ. Ngón tay đan vào tóc anh cố định phần đầu rung lắc, bản thân sung sướng ra ra vào vào trong miệng ướt át.
Dương vật thô dài đâm sâu vào khiến Vy Thanh cực kỳ khó thở. Hơi thở anh loạn lạc, cơn đau ở cuống họng ập tới, tròng mắt đã đỏ ửng thê lương.
Hiếu không nhịn được rên lên một tiếng âm trầm, âm thanh vẫn gầm gừ trong miệng mỗi khi cậu thúc vào sâu bên trong khoang miệng đối phương.
"Ưm...".
Tiếng rên nhỏ xíu phát ra từ miệng Vy Thanh.
Hiếu lấy dương vật ra khỏi miệng anh, định bụng sẽ cho anh nghỉ ngơi một chút nhưng mà...
Nhân lúc Hiếu không để ý thì Vy Thanh tranh thủ với tay đoạt lấy chiếc điều khiển nhưng hành vi của anh lại bị cậu phát hiện. Ngay lập tức, Hiếu quẳng luôn cái điều khiển vừa bằng một cái điều khiển ô tô, khiến nó xoay một vòng trên không trung rồi rơi xuống một chỗ xa tầm ngắm của Vy Thanh.
"Anh không ngoan rồi."
Hiếu nở nụ cười gian xảo, siết lấy cổ tay anh, hơi nhích người Vy Thanh xuôi theo chiều nằm của sô pha. Từ góc độ này, chỉ cần quay sang trái là có thể trông thấy rõ rệt cách mà hai nơi tư mật va chạm.
Trần Minh Hiếu bình chân như vại, mặc kệ cho tiếng nấc nghẹn của Vy Thanh vang lên không ngừng, cậu cứ đẩy quy đầu tiến gần với miệng huyệt ướt đẫm. Cặp mắt anh mở to hết cỡ khi nhìn thấy tận mắt hành động thô lỗ này của đối phương.
"Hiếu, đừng mà, vào phòng!".
Giọng Vy Thanh nấc lên, xen lẫn với âm thanh nỉ non thút thít trông đến cùng là tội nghiệp. Hiếu không để tâm, cậu cứ đẩy quy đầu tiến lên ngày một gần kề.
Đặt hai tay lên đùi Vy Thanh, nâng người anh lên nhẹ như nâng một cánh vũ, mở rộng hai chân anh sang hai bên. Nơi vách huyệt non mềm lập tức phơi bày ra trước mắt, ướt đẫm, hồng hào lại đang co rút. Vy Thanh đỏ bừng mặt, đôi mắt nhắm tịt, chút tỉnh táo cuối cùng khẽ kêu cậu dừng lại.
Nhưng dương vật phía dưới đã bắt đầu tiến những bước nông vào trong lỗ huyệt khép nép, Hiếu không nói một lời, trực tiếp đẩy đỉnh quy đầu vào khám phá khiến Vy Thanh cảm giác cả người nứt toác ra.
Cự vật đi vào, từng cú thúc dứt khoát chạm đến nơi sâu nhất của anh. Hiếu há miệng, lưỡi liếm vành tai đỏ gấc của anh, thỉnh thoảng xuống dái tai rồi đến cần cổ trắng muốt, như loài hoang dã đói khát gặm nhấm con mồi đáng thương.
"Rốt cuộc anh có gọi không?! Tính kiên nhẫn của Hồ Việt Tùng không nhiều như Trần Minh Hiếu đâu nhé."
Dứt lời, cậu liền nhấp vào một cái. Cú nhấp này chạm vào điểm mẫn cảm làm Vy Thanh không tự chủ được rên lớn.
Tâm trí anh rối bời, đôi mắt xinh đẹp bị Hiếu trêu chọc đến mức trở nên nhoè đi, vẩn đục như một làn sương mù. Sau đó, từng cú nhấp của Hiếu vô cùng dứt khoát và mạnh bạo, cú nào cũng đẩy đến nơi hiểm hốc gồ ghề. Vy Thanh lấy tay bụm miệng, ngăn cho tiếng rên rỉ không thoát ra ngoài nhưng anh biết mình đã lầm khi nó chẳng ích lợi gì.
Hiếu giữ lấy tay anh, đem chất giọng trầm tĩnh lẫn chút hưng phấn tình dục rót vào tai, "Sao thế? Để tôi nghe giọng anh đi, anh David."
"Ưm ư...".
Vy Thanh khóc sướt mướt, vừa dụi vào cánh tay của chính mình vừa nức nở, tới nỗi mà đang lúc phấn khởi Hiếu phải ngừng lại vì lo.
Đôi tay cậu cuống cuồng sờ lên gương mặt mỹ miều của Vy Thanh, hốt hoảng kêu, "Vy Thanh?".
Vy Thanh nấc lên càng to nhưng vẫn kiên quyết chôn mặt trong cánh tay, Hiếu có lay cách mấy cũng không khiến anh ngẩng đầu, chỉ khiến Vy Thanh vỡ oà hơn.
Bất đắc dĩ, cậu mới dừng cuộc vui, vội vã xốc anh dậy, đem thiết bị trứng rung tắt đi và lấy khỏi người anh.
Tội nghiệp anh bé, chắc là khó chịu lắm.
Đầu óc Hiếu như tỉnh táo lại sau cơn cuồng mê, cậu vỗ nhẹ tấm lưng trần trụi của anh, thủ thỉ trấn an, "Anh đừng khóc, em không bắt nạt anh nữa, không trêu nữa."
Vy Thanh thút thít ôm chặt cổ Hiếu, anh như đem hận thù từ nãy giờ chất chồng đánh thùm thụp vào lưng cậu. Anh vừa đánh vừa mắng, "Đồ chết tiệt! Sao bỗng dưng em lên cơn vậy!? Biết anh sợ lắm không...".
Hiếu gật nhẹ đầu, không ngừng vuốt ve lưng anh, lấy sự dịu dàng nhằm chuộc lỗi, "Em xin lỗi, em không làm vậy nữa. Anh đừng khóc, anh khóc thì em cũng có vui vẻ gì đâu."
Vy Thanh cắn môi, nén tiếng kêu đau trong cuống họng, anh dụi đầu vào hgực Hiếu sụt sịt, "Lạnh quá, anh k-không muốn... làm ở đây...".
Vành tai Vy Thanh đỏ ửng lên lúc nào, không khéo thì gương mặt anh bấy giờ cũng đỏ hệt như cà chua chín, chất giọng khản đặc, thều thào khó nghe.
Hiếu biết rõ tự trọng của anh có mức độ, cậu cũng không muốn tiếp tục đi vào con đường sai trái này nữa bèn nhặt cái quần lót ở gần mặc vào cho cả anh và mình, ôm Vy Thanh để anh tránh giá lạnh.
"Anh đừng khóc, ngoan nha, em đưa lên lầu."
Dứt lời, Hiếu lật đật bồng Vy Thanh đầy vững chắc, từng bước đi chậm rãi và những lời an ủi dỗ dành này mới đúng thực sự là cậu.
Hiếu bế anh lên trong tư thế bế công chúa, còn Vy Thanh thì cứ như một chú mèo nhỏ thó, áp đầu mình vào lòng cậu. Thoạt nhìn, dáng vẻ này khiến người ta tưởng lầm anh đang hưởng thụ nhưng Hiếu biết giới hạn của anh đã đến cùng rồi.
Da mặt Vy Thanh vốn mỏng mà.
Cậu cảm thấy hối hận khi trêu chọc anh trong trường hợp này quá. Người anh nhỏ nhắn như vậy, cậu lại không biết trân quý mà hành hạ anh thế kia.
Hiếu liếm môi, trong chốc lát đã đến phòng ngủ. Cậu chậm chạp đẩy cửa, khẽ đặt anh lên giường, mọi động tác đều rất dịu dàng như thể sợ anh sẽ tan vỡ ngay trước mắt.
Vy Thanh không muốn buông cậu ra, điều đó làm Hiếu phì cười. Cậu chống hai tay ngang vai Vy Thanh, ánh mắt hiền hoà nhìn anh chăm chú.
"Anh có biết là anh đẹp lắm không? Nhất là đôi mắt ấy. Hơi khốn nạn thật nhưng em thấy lúc anh khóc thì càng xinh đẹp hơn."
Vy Thanh ngọ nguậy nhưng vẫn không đáp lại cậu, tiếng kêu khe khẽ vang lên, "Ưm...".
Dẻo miệng thật đấy. Rõ ràng là muốn giận lắm nhưng chàng rapper này cứ làm mình xiêu lòng mãi thôi.
Vy Thanh nghĩ thầm, trong lòng cũng quên mất chuyện ban nãy mình bị hành hạ như thế nào. Anh dang tay, giữ chắc cơ thể khổng lồ kia, cố ý không cho Hiếu nhúc nhích.
"Thôi, em xuống nhà dọn dẹp."
Hiếu cất lời, nằm nãy giờ cũng thủng thỉnh mười phút, cậu muốn rời khỏi nệm nhưng bị Vy Thanh kéo tay lại. Anh lắc đầu, tỏ ra cái vẻ mà Hiếu không tài nào hiểu được.
Mới nãy thôi anh còn bày ra cái vẻ ấm ức vì bị cậu ăn hiếp, vậy mà nhìn xem ai là người học cách câu dẫn người khác. Năm lần lượt Vy Thanh để lộ chuỗi âm thanh như mật ngọt rót vào tai Hiếu.
"Không cho đi đâu."
Giọng anh nhẹ hẫng thế nhưng không khác cơn bão đang trỗi dậy trong lòng Hiếu. Cậu nhướng mày khó hiểu, "Sao không cho em đi? Không phải anh muốn nghỉ ngơi sao?".
Vy Thanh lắc đầu, "Không biết đâu...". Ngay lập tức, anh bật dậy, đẩy Hiếu rgã ra giường, tự mình leo lên người cậu, viền môi mim mím ẩn hiện vẻ tham lam, "Khi chỉ còn hai đứa, em biết là anh không ngại mà."
"Vậy anh muốn em làm gì?". Khuôn mặt Hiếu bình tĩnh lạ lùng.
Vy Thanh cắn môi dưới, từ phía trên hơi nhún xuống, cảm giác thứ cồm cộm kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Anh hơi tách chân, ngã nhoài lên người Hiếu mà rằng.
"Giúp anh...".
Chẳng biết bắt đầu từ đâu, Vy Thanh vẫn quay về nằm ngửa trên giường. Hai chân đặt được Hiếu nắm lên, đặt trên vai, khuôn mặt chìm vào đê mê mặc kệ cho gậy thịt của đối phương đang ra vào trong vách thịt ướt đẫm. Vài tiếng rên rỉ vụn vặt bật ra khỏi cuống họng lẫn với nhịp thở gấp gáp của người phía trên.
Trời ngả màu chạng vạng, Vy Thanh ấn gáy Hiếu, chạm môi mình lên môi cậu.
"Ư, a! Chậm lại... đau anh...".
Hiếu đỏ mặt, chậm rãi giảm tốc độ đưa đẩy.Cậu vùi mặt vào trước ngực anh, day răng cắn lấy núm vú lắc lư kia. Sự cọ xát ở kẽ răng cắt đứt mảnh lý trí của cậu, dương vật ra vào giữa khe mông nóng hầm hập.
"Anh David ơi... thích quá."
Vy Thanh lúc này chỉ biết rướn người, mục tiêu trước mắt là hô hấp được bao nhiêu thì cứ làm, sau đó mười ngón tay anh ôm lấy lưng Hiếu.
"Ưm... ha!".
Hiếu hôn loạn trên cổ anh, hé miệng ngậm một bên ngực mà mút mát, đảo lưỡi quanh đầu ti đã sưng cứng. Bờ ngực bóng loáng nước bọt, đi dần xuống bụng lại nhầy nhụa dịch dạ dày và tinh dịch.
Hai bắp đùi mỏi nhừ, còn nơi giao hợp kia hơi đỏ lên vì độ ma sát quá mãnh liệt. Cả người Vy Thanh tê điếng, ngón chân anh cong quắp lại, trải dài từ cổ xuống bụng là những vết mờ ám mang tên "hickey", bên khóe mắt còn vương lại một vệt nước chưa kịp khô.
Vy Thanh cứ tưởng rằng cậu chỉ là Trần Minh Hiếu mà anh dễ bảo mọi ngày nhưng không, cái nét diễn mới học lỏm từ ai khiến Hiếu bỗng chốc trở nên mưu mô hơn. Cậu nguỵ biện cho mình bằng sự e thẹn, lịch sự dùng tay lau nước mắt cho anh nhưng hông dưới lại liên tục ra vào trong hậu huyệt.
Vy Thanh bị trống vắng đè nén, trở nên vặn vẹo khó chịu kêu, "A... Hiếu, cho vào trong anh đi."
Hiếu nhướng mày, vừa chậm rãi tháo chiếc đồng hồ bạc hay đeo vừa thì thầm, "Hửm, anh gọi ai cơ?".
"Gọi em, Hiếu...".
Vy Thanh ấm ức lắm rồi đấy, giây phút nào rồi mà cậu còn trêu anh như thế.
Nhưng Hiếu nào có hiểu cho tâm tư của anh, cậu cười khẽ sau đó di chuyển đỉnh quy đầu cọ tới cọ lui trước miệng huyệt khép mở kích tình.
"Thật ghen tị với thằng Hiếu mà anh hay nhắc tới đấy. Cơ mà, anh thích làm với ai hơn nhỉ?".
Chết tiệt, ai đó trả lại một Trần Minh Hiếu ngây thơ cho anh đi!
Vy Thanh bắt đầu rưng rức, dụi đầu vào ngực cậu thút thít, "Anh không biết."
"Không trả lời thì em không làm nữa đâu." Hiếu chợt đổi giọng, ánh mắt trìu mến nhìn anh người yêu đang vòi vĩnh trong lòng mình, "Gọi em là Hồ Việt Tùng và em sẽ giúp anh."
Bị trêu ngươi đến đường cùng, Vy Thanh khó có thể khống chế bản thân khi mà giờ khắc này sự ngứa ngáy dần lan rộng, chiếm lĩnh lấy đầu óc chính là dục vọng nóng bức người. Vy Thanh đành rũ bỏ hết tôn nghiêm của bản thân, hạ thấp giọng, ghì chặt lấy Hiếu như một nhân tình bé nhỏ, để lồng ngực cả hai ma sát với nhau và thỏ thẻ kêu.
"H-Hồ Việt Tùng, giúp... giúp anh với."
"Dạ, chờ em chút."
Hiếu vừa được chấp thuận đã hứng khởi hẳn, cậu ôm hai chân Vy Thanh gác lên vai, tay còn lại đỡ lấy thằng em của mình đặt trước nơi e ấp đang khép mở như mời gọi.
Hiếu thở hắt một hơi khi một lần nữa dương vật mình chôn ngập trong huyệt động mềm mại ướt át. Một cái nhấp hông lúc này cũng đủ khiến Vy Thanh ngửa cổ, tròng mắt ửng đỏ, tiếng rên rỉ vang vang khắp phòng ngủ.
"Ưm... ha."
Hiếu nắc hông, bất chấp những tiếng rên rỉ vì nhục dục của Vy Thanh. Cậu còn nhớ lần trước vừa vào hết cả cây sẽ tìm thấy điểm gồ lên khiến anh sướng đến run người nên Hiếu bất thình lình rướn vai tới, đem dương vật cọ qua cọ lại ở điểm nào đó bên trong lỗ nhỏ.
"Hức, c-chậm lại đã!". Bàn tay Vy Thanh đặt trên vai cậu bấu lấy.
Bị cào vài đường khiến tâm thần Hiếu như điên lên, cậu bắt anh nửa ngồi nửa quỳ, luồn tay xuống eo Vy Thanh, rồi bụng dưới, như thế nào lại ở yên ở nơi đó ấn mạnh vào.
Bàn tay lạnh lẽo đặt ở bụng đã đem lại một cỗ khí huyết rùng mình nay còn mạnh mẽ ấn mạnh vào, Vy Thanh mơ mơ màng màng cảm giác được hình dáng dương vật vừa to vừa dài của Hiếu đang di chuyển bên trong mình.
"Nóng quá, Hiếu... A! Đừng ấn, tê lắm!". Vy Thanh nức nở, rên rỉ lại nhiều hơn.
Hồ Việt Tùng kia cứ đôi lúc lại thúc hông sâu một chút, lúc lại chậm rãi ra vào. Thay vì thế còn bắt đầu âu yếm chạm vào bắp đùi anh, vuốt ve như có thể cọ ra lửa. Tiếng da thịt mãnh liệt va chạm, hai đầu ti sưng cứng nhô cao, quanh quầng vú hiện rõ dấu răng của ai kia. Khắp da thịt phủ một tầng mồ hôi mỏng dính, trên trán Hiếu giờ cũng vậy, cậu hết chạm tay vào ngực anh rồi lại hôn lên vai.
"Sướng quá."
Chỉ cần là Hiếu lên tiếng, toàn thân Vy Thanh liền mềm nhũn. Anh nắm lấy cổ tay cậu khi Hiếu đang xoa nắn trên đầu vú của mình.
"Hức, anh ra mất!".
Hông cậu khỏe mạnh nắc liên tục, như pít-tông mà không biết mệt mỏi. Tiếng ai kia nức nở rền rĩ căn phòng, tay Vy Thanh ghì lấy bắp tay cậu. Lưỡi quấn quýt dây dưa với bạn tình, hơi thở rạo rực dâng cao, phần dưới bắt đầu căng cứng không thở nổi nữa.
Không biết lấy đâu ra can đảm để Vy Thanh cầm tay Hiếu đặt trên cậu nhỏ của mình, anh không ngại ngùng bao lấy tay người kia như hướng dẫn cậu khiến mình bắn ra.
"Ư ha...".
Lúc Vy Thanh ở bên tai người tình bật ra một tiếng rên rỉ cao vút, Hiếu tự nhiên đỏ bừng mặt, cậu rút dương vật đang bị cắm ngập ở nơi e ấp chuyển sang kẹp vào giữa hai bắp đùi anh cọ xát.
Hành động này hoàn toàn nuốt chửng tinh thần tỉnh táo của Vy Thanh, khiến anh bủn rủn hết người. Tinh dịch trắng đục từ đỉnh đầu dương vật phun ướt một mảng giữa hai bắp đùi anh, dây ra giường trắng tinh khiết.
Hiếu vội vàng lách người, vươn tay tìm giấy lau đi nhưng lại bị Vy Thanh dùng chân kẹp lại.
Anh chỉ muốn Hiếu ngừng bày trò nhưng có dè đâu hành động này của mình bị Hồ Việt Tùng bắt thóp và cậu thì đang xốc anh dậy. Cậu quỳ thẳng người, để gương mặt mộng tình của Vy Thanh đối diện với cự vật đang kinh giật. Từ góc nhìn của cậu có thể thấy được gương mặt xinh đẹp của Vy Thanh đỏ lên, rất mê hoặc.
Không biết vì nóng hay là do ái tình xâm chiếm, anh đột nhiên le lưỡi liếm quanh đỉnh quy đầu, hai tay ôm lấy bắp đùi của cậu.
Giữa khuôn miệng nhỏ nhắn xuất hiện cây gậy bóng loáng nước bọt. Vy Thanh cũng không hiểu sao khi ấy có thể mặt dày mà khẩu giao cho cậu, cho đến khi khớp miệng mỏi nhừ anh mới chuyển sang dùng tay. Mãi đến khi những ngón tay thon dài dính đầy tinh dịch, Vy Thanh chậm rãi rời ra.
"Bắn lên hết rồi...".
Hiếu liếm môi, cậu cúi người, hôn lên đôi mi diễm lệ của Vy Thanh, đưa đẩy quanh viền môi đã sưng đỏ.
Vy Thanh nghiêng người ôm chặt đối phương, mặc kệ cho Hiếu vùi đầu vào ngực mình, anh vỗ lưng cậu, "Đứa nhóc này khó dỗ thật đấy, khi không chướng khí làm gì?".
"Anh không biết đó thôi. Em mơ thấy anh ngoại tình với anh Luân."
Chôn trong ngực bạn tình, Hiếu thoải mái hít thở cái mùi hương thoang thoảng mơn man nơi cánh mũi, đồng thời cậu cũng trách.
"Tại sao em lại ghen vì một việc không đâu vậy?".
Hiếu lắc đầu, mè nheo trong lồng ngực ấm nóng của Vy Thanh, "Sao mà gọi là việc không đâu. Anh biết em dễ ghen nhường nào khi thấy cảnh quay đó...".
Vy Thanh xoa trán, rốt cuộc vẫn không biết nên nói gì thêm đành ghì lấy cậu không buông, "Tối rồi đó, Hồ Việt Tùng nên xuống xem người đàn ông kia tỉnh chưa đi."
Hiếu phì cười, biết anh đang trêu mình nên miết nhẹ môi mọng anh, thấp giọng, "Miệng thì đuổi đi nhưng tại sao tay chân dính chặt thế, anh David?".
Vy Thanh bị bắt bài, tự tin lúc đầu rã tan đi hết, xen vào đó là dáng vẻ ngại ngùng. Làn mắt nhung khép lại, lại mở ra đem theo bao lấp lánh khiến tâm hồn Hiếu bất chợt rung động.
Anh người yêu cậu biết quyến rũ thật đấy, cứ như vậy thì dù cho trời sáng đi chăng nữa thì cậu cũng chưa chắc rời giường được.
Hiếu mỉm cười, vùi cả thân thể to lớn của mình vào Vy Thanh. Cậu thích chôn bản thân trong mùi hương thanh thanh, dễ chịu của anh; thích để Vy Thanh sờ lên tóc mình mỗi khi lâm trận xong và thích để mặc cho nhà cửa nhuộm một vẻ thưa vắng sau khi cơn tình ái.
Còn người nào đó vẫn cô đơn ở ngoài phòng khách lạnh lẽo kia?
Kệ đi, khi nào Vy Thanh ngủ rồi mới ra tính sổ tới anh ta.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro