Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

(Chap này được lấy cảm hứng từ tập Lý Sơn 2N1D)

;;;

Chỉ bởi vì dòng tin nhắn lửng lưng, không đầu không đuôi của Hiếu mà Vy Thanh phải từ bỏ kén ấm mà trốn ra ngoài trong cái thời tiết lạnh lẽo của muôn vạn ngọn gió thổi vào từ biển đảo như thế này đây.

Số anh sao mà khổ thế không biết?

Ô cửa sổ nhỏ đã bám đầy hơi sướng buốt giá, Vy Thanh mon men theo lối mòn tìm vị trí của Hiếu. Trời càng về khuya, anh càng bồn chồn thấp thỏm. Đất trời lặng im, giá buốt, đêm thì tăm tối, mịt mùng, sàn nhà kêu cót két theo nhịp ngái ngủ của những kẻ say nồng, chỉ riêng Vy Thanh là lang thang một mình trong đêm.

Hiếu nhắn nhủ với anh hãy tới căn nhà tắm cách chỗ ngủ của em vài mét. Và khoảnh khắc hai người hai người gặp nhau sẽ là ranh giới giữa buổi đêm và sáng. 

Đảo quanh một vòng mắt, Vy Thanh mới phát hiện tất cả camera man đều đã ngủ hết rồi. Không còn một bóng người nào túc trực với máy quay, hoặc những camera cũng lược bỏ đi gần hết. Bấy giờ, chỉ có màn đêm, cơn gió lành lên tiếng rì rào và tảng sương nặng trĩu.

Vy Thanh chậm chạp tiến đến khu vực phòng tắm công cộng nhưng không thấy ai ở đó cả. Vy Thanh vừa bồn chồn vừa sốt ruột, anh bèn lấy điện thoại, soạn tin một dòng tin nhắn nhắc nhở cho Hiếu. Nhưng còn chưa kịp bấm nút gửi đi thì cánh cửa phòng tắm phía sau đột nhiên bật mở.

Giây phút giữa bóng tối và bình minh đang rạng, anh căng đôi mắt để nhìn rõ đối phương. Trong những sắc màu lộn xộn về đêm và về không gian ảm đạm vây quanh, anh vẫn nhận ra được đó là Trần Minh Hiếu bằng giọng nói ồm ồm mỗi khi em bực dọc.

"Anh Vy Thanh, lại đây với em tí đi."

Vy Thanh thì ngây thơ lắm, ai kêu gì thì nghe theo đó thôi. Anh không ngờ khi vừa thủng thỉnh đi nhẹ tới, bất thình lình cậu "em út" của đoàn đã vươn tay, người em căng cứng như sư tử, vồ nắm lấy cổ tay Vy Thanh giật mạnh về phía mình.

Bị giằng co nên theo quán tính bị mất thăng bằng ngã nhào về phía, may mà còn có Hiếu choàng tay nâng đỡ.

Nhưng, có một vấn đề. Căng cực.

Khi Vy Thanh còn hoang mang, thần kinh bần thần, không biết trời đất gì thì đã bị một lực đẩy ép vào tường.

Anh vô cùng sửng sốt, toan buông lời trách mắng thì đã phát hiện Hiếu đang quắc mắt nhìn chằm chặp. Đôi mắt em trợn trừng dưới đôi mày rậm rạp, hệt như hư búa tạ đập tan tảng não phiền, u mê, biếng nhác.

Nhưng đồng thời, nó lại dấy lên một niềm hoảng sợ trong lòng anh.

Trần Minh Hiếu không giải thích để Vy Thanh thôi kinh hãi, em cúi đầu, vội vàng đè gáy Vy Thanh ra sau, áp môi anh lên môi em.

Một nụ hôn sâu như là cái chết, nuốt mất những âm vang ngọt ngào mà Vy Thanh thốt ra.

Đáy mắt Hiếu mang theo sự nhớ nhung và khát vọng tràn trề. Bốn cánh môi ghì đỏ dán chặt vào nhau, khắn khít quấn lấy nhau. Tiếng môi lưỡi dây dưa mờ ám vang vọng làm cho sức nóng trong phòng tắm cũng dần dà cao lên.

Hiếu dứt ra khi nụ hôn đương trên đà chín mọng, được lúc, Vy Thanh vội vàng nhìn em. Bất chợt, anh nhận ra em đã khác một cái gì rất đa tình rực lửa.

Trần Minh Hiếu vừa đi qua một đêm tối đầy ẩm ướt nên những đường gân đang bị sương thi nhau chảy trần. Vy Thanh mở mắt thật to, anh thấy Hiếu đang nhìn anh, ánh nhìn tràn ngập sự lả lơi và hơi thở vẫn còn nhợt nhạt, nặng nề.

"Chậc." Hiếu tặc lưỡi, tay em thoăn thoắt miết lên viền môi bóng loáng của Vy Thanh, "Dùng lưỡi anh nào."

Nhìn thú nhỏ xinh xinh ngẩn ngơ không nói, Hiếu càng thêm phấn khích. Vy Thanh có ánh mắt trong vắt, lại có thêm vầng trán thanh thanh, tất cả đều làm Hiếu thoáng thẫn thờ trong vài giây.

Em vuốt ve đôi môi anh đào của Vy Thanh, hài lòng nhếch môi khi anh ngoan ngoãn đưa lưỡi ra để em ngậm lấy nó.

Ngoan quá, hệt như mèo con ấy.

Không một trở lực nào ngăn cản sức hút của nụ hôn của Hiếu, Vy Thanh hoàn toàn bất lực trước việc chống đỡ cái hôn của em. Hiếu không ngừng vuốt ve ngực và mông của anh, những lỗ hổng của gió và sự cọ xát tạo ra mùi thơm ngút ngàn giữa không khí biển cả. Vài nụ hôn như những khúc sóng cuối cùng dạt vào bờ, chúng lăn tròn trên ngực Vy Thanh, đôi khi ngưa ngứa, đôi khi lại treo ngược anh trên triền si muội.

Hiếu nhanh chóng vén áo anh lên. Không gian ẩm ướt lộ ra tầng sóng thịt mịn màng như xấp lụa khiến Hiếu phải nuốt nước bọt. Yết hầu nhẹ nhàng rung chuyển trong thèm khát. Sự lãng mạn ăn sâu vào đầu ngón tay, bấu víu làn da nóng hổi như cát biển của Vy Thanh.

Em cúi đầu, giọng hơi khản đặc.

"Hình như em đã nói với anh rằng em là một đứa rất ích kỷ, thậm chí rất ghét việc bị người khác đụng vào thứ của mình đúng không? Là do em nhớ sai hay chính anh đã quên nó nhỉ?".

Trần Minh Hiếu rất giận, thật sự rất rất giận, em không kiềm chế mà phô bày uy quyền của bản thân. Tính em xưa nay đã yêu ai thì cưng người ấy như cưng trứng, hứng như hứng hoa, giữ như giữ ngọc thì đừng có ai mong được đụng đến Vy Thanh mà em không thể kiểm soát. Vậy mà vừa rồi bắp đùi trắng muốt ấy lại để loã ra trước mắt bàn dân thiên hạ...

Em còn chưa tính tới sự kiện sau đó là Vy Thanh để anh Lâm với anh Huy ôm vào lòng đâu đấy.

Người của Hiếu kia mà?!

Trần Minh Hiếu cay không?

Cay vãi ra. Nhưng không sao, mọi người nhìn thấy bắp đùi Vy Thanh thì để mọi người mặc sức mà nhìn, Trần Minh Hiếu chắc chắn không ai có đặc quyền nhìn thấy những chỗ tư mật của anh hơn ngoài em.

Hiếu vừa hôn, nụ hôn cuồng bạo mãnh liệt, vừa đẩy Vy Thanh ngã ra sàn gạch ẩm ướt. Sau đó em đè lên anh. Dấu hôn của Hiếu đi qua bờ vai thon thả, trải dài toàn khuôn ngực Vy Thanh bấy giờ phập phồng với tiếng thở dập dồn, nóng nực. Nhưng nơi Hiếu thích nhất là vị ngọt nơi vòm lá môi anh, cái viền môi đung đưa hương vị thanh tân ngào ngạt.

"K-không, anh không muốn bị phát hiện đâu...".

Vy Thanh thở dốc, kiên cường đẩy em ra. Đôi mắt anh lấp lánh như sao nhưng cũng đẫm một loại giọt tình mê muội. Khuôn mặt anh vì nhiệt độ trong phòng mà đỏ ửng lên, chiếc áo thun in hình bò sữa cũng bị bó sát vào làm cho đường cong cơ thể nhấp nhô theo.

Không quyến rũ, gợi cảm thì Trần Minh Hiếu đi bằng đầu!

"Kìa kìa, em gọi anh ra đây mà anh cũng dám ra, vậy tại sao lại sợ?".

Hiếu hôn lên màu xanh của mắt Vy Thanh, năm ngón tay co dúm vút lên từng hơi rạo rực, nóng bỏng. Vy Thanh lắc đầu nguầy nguậy, anh muốn phản bác lại chẳng biết nên đối kháng như thế nào.

Hiếu vừa nói vừa xốc áo Vy Thanh lên sát ngực, "Những lúc thế này phải biết tận dụng chứ...".

Vy Thanh không nói lại với em luôn rồi. Nhân lúc nói chuyện, áo thun của anh đã bị em cuộn lên tận cằm, đầu vú căng cứng, thỉnh thoảng rung lên trước cái nhìn háu thắng đã tạo cơ hội cho đối phương mặc sức nắn bóp.

"A!".

Cơn sóng tình tới thật nhanh, Vy Thanh đã bắt đầu chịu không nổi mà rên rỉ. Bất chợt, Hiếu nhớ lại những dấu hôn lúc trước đã biến mất nên âm thầm cúi đầu, liếm một vùng xung quanh cổ Vy Thanh rồi mút mạnh. Hành động đó lặp đi lặp lại như một giáo điều, chẳng mấy chốc đã đóng được một dấu đỏ bắt mắt.

"Ư, ưm...".

Bờ ngực mềm mại bị Hiếu hôn tới nóng lên, cảm giác ngứa rát, đỉnh nhũ vẫn còn bị Hiếu day cắn trong miệng chưa chịu buông tha. Đối phương hệt như đứa trẻ được ăn kẹo, cứ liếm, cứ mút, cứ cắn, thay phiên nhau.

Biết sao được, vì mỗi tấc da của Vy Thanh đều là chốn linh thiêng, là loại rượu độc bào mòn cảm giác khiến Hiếu chỉ muốn đóng đinh - mà là những cái đinh chứa chứa chất keo trắng đục vào trong anh thôi.

Không qua bao lâu, Vy Thanh lại càng ham muốn hơn nữa. Quần bò sữa của anh rất dễ cởi, nháy mắt đã lộ ra cặp chân thon dài. Quần lót bên trong là màu đen thuần, Hiếu khẽ lật lên, hiển nhiên được trông thấy vách huyệt hồng hào non nớt luôn bị giấu kín.

Một cái nhìn sinh động thực thể làm mắt Hiếu đỏ ngầu lên, hơi thở trong phút chốc trở nên nặng oằn, em nhoài mình đến, như sẵn sàng nằm lên khối thịt trắng nuột ấy.

Bàn tay tinh ranh lần mò giữa bắp đùi đối phương, giọng Hiếu khàn hẳn đi, "Anh có biết là em tức giận thế nào không khi thấy anh để các anh khác thoải mái ôm ấp?".

Ánh mắt em vừa sâu, vừa sáng rực, tựa như muốn nuốt chửng lấy Vy Thanh.

Cả người Vy Thanh mềm nhũn. Thực sự, anh muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nào hé môi khỏi nụ hôn ngấu nghiến mà Hiếu dành tặng. Những tiếng ú ớ vụn vặt cứ lãng đãng rơi vào không trung thay cho câu trả lời tư lự.

Có lẽ, từ bây giờ và cho đến hết buổi đêm nay, Vy Thanh không cần phải giải thích thêm nữa vì Hiếu đang liếm đùi anh, từng sự chăm sóc như vũ bão ồ ạt dâng tới.

"Ưm... Hiếu ơi...".

Mỗi nơi bị Hiếu liếm qua nóng như lửa đốt, từ đầu gối cho đến bẹn đùi, không có chỗ nào mà không toát nóng lên.

Sau khi liếm đùi Vy Thanh, nhấm nháp đã đời cái vị thơm ngọt trên cặp đùi tươi rói, Hiếu bắt đầu tấn công vào hạ bộ đã bị những nụ hôn thao túng. Chiếc quần lót gần như là mỏng dính của Vy Thanh đòi hỏi được cởi ra nhưng Hiếu vẫn mặc kệ, thản nhiên để cách một tầng vải mỏng và rê cái lưỡi dọc theo chiều dài của dương vật đang bị nhốt bên trong.

"A ưm...".

Hai mắt Vy Thanh nhắm hờ, không ngừng rên rỉ, miệng há ra mang theo ham muốn mãnh liệt. Hai chân anh cọ xát với nền sàn lạnh lẽo, trong vô thức giữ lấy chỏm tóc trên đầu Hiếu, úp gương mặt ấy vào mặt trên quần lót, eo hông không ngừng vặn vẹo.

Bấy giờ, lớp vải quần lót không còn là cách ngăn quá lớn, Vy Thanh bắt đầu buông thả, để lưỡi Hiếu chuyển động trên quần lót. Dương vật bị chèn ép bên trong không ngăn được mà giật bắn vài lần, làm cho mặt mày Vy Thanh đỏ hồng hết lên.

Sự co giật máu đang cộng hưởng, Vy Thanh nghe sạc lở của một miền linh giác mỏng, nơi mà thèm thuồng và ham muốn trong anh lên ngôi.

Ngẩng đầu dậy, lúc này Hiếu mới nhận ra rằng Vy Thanh mới là người dụ dỗ em, mời em ăn trái cấm.

Ừ thì, đây chẳng phải là lần đầu nhưng thân thể Vy Thanh đang chín ửng trong tay em thì làm sao mà cưỡng lại?

Hiện tại, thời gian không còn nhiều thế nên Trần Minh Hiếu quyết định nhanh chóng cởi quần ra. Phía dưới là quần đen dài, em trực tiếp cởi cả quần dài lẫn quần lót, ném sang một bên, gậy thịt sưng to bắn nẩy lên.

Vy Thanh bị đẩy ra sàn, anh nằm trên nền gạch cam đất thở hổn hển, làn da trắng sáng ánh lên giữa khung cảnh nóng bỏng rực mắt. Bên dưới quần lót, mọi thứ như ẩn như hiện. Ngay sau đó, quần lót bị Hiếu vạch sang một bên, anh có ngó mắt xuống đã thấy quy đầu khổng lồ từ từ xâm nhập vào.

"A!".

Hoà mình vào cùng tiếng rên rỉ, gậy thịt sưng tím đỏ bắt đầu tiến quân thần tốc, khám phá từng tầng lớp trong hậu huyệt.

Trên sàn phòng tắm vừa đủ để chứa hai người, đương nhiên cũng đủ để làm tất cả các động tác kịch liệt. Hai đùi Vy Thanh được Hiếu tách ra, chân anh cũng được em mạnh mẽ đặt lên vai.

Trước nay, Vy Thanh thường xuyên luyện tập bóng đá nên cơ đùi rất khoẻ, những động tác này hoàn toàn không khó khăn chút nào, hoặc có thể là do làm nhiều nên cũng thành quen nên anh hoà mình theo từng cú nhấp của Hiếu. Lúc này đây, hai người cùng hoà mình vào ngọn lửa tình, không gian ba chiều cũng rôm rốp tiếng rên rỉ mị hoặc của anh.

Hiếu bắt lấy chân anh, không ngừng đâm vào rút ra, thỉnh thoảng cắn một cái vào chỗ thịt đầy đặn như ngầm dội yêu thương vào vết cắn ấy. Em không hoàn toàn cởi quần lót của Vy Thanh, chỉ vạch sang một bên và đưa dương vật ra vào tiểu huyệt, hai hòn ngọc cũng bị động tác giao thoa này tạo nên những xúc cảm lạ lẫm.

"A ư...".

Vầng trán Vy Thanh bắt đầu rỉ mồ hôi, thân thể anh ngày càng nóng lên không kiểm soát.

"Vy Thanh...".

Hiếu trườn lên khu đồi mộng ấy, nơi có giọt mồ hôi rơi vụng trộm nhưng nưng nức thơm và lóng lánh nhựa yêu. Em vừa gọi khẽ vừa đưa cái lưỡi rung rung liếm vòng tròn quanh núm vú. Từ trường lưỡi chàm chạm vào đầu vú sưng tấy gây co giật, hơi thở Vy Thanh toát ra làn sương trắng đục và hai mắt chìm trong đê mê.

Không ít lần Hiếu gọi anh bằng chất giọng dịu dàng đó. Vy Thanh không thể trả lời, không biết nên mở miệng đáp lại em thế nào, chỉ có thể lắc đầu, siết chặt nắm tay nhưng khoảnh khắc đó Hiếu đã biết em vừa làm vỡ toạc giọt nước mắt của anh.

"Phòng tắm này cách âm không tốt đâu." Hiếu buông tha cho đồi vú sưng mọng, thấp giọng trêu chọc, "Anh lớn tiếng quá, muốn cả đoàn thức dậy hết hay sao?".

Đôi môi của Hiếu tiếp tục quét trên vùng ngực ẩm ướt, em xoá đi bực bội trong lòng bằng chiếc lưỡi luân phiên trượt dài trên cơ thể Vy Thanh. Mỗi nơi, ít nhiều cũng để lại vài dấu hôn, hoặc thì tím đỏ, hoặc thì hơi ửng hồng nhè nhẹ khiến anh rên rỉ đến mê dại.

"Ưm, a ư...".

Vy Thanh khó chịu, cơ thể tự động kêu lên thế nhưng anh chợt nhớ tới lời Hiếu vừa nói, cả người căng thẳng gồng cứng, làn môi cắn chặt lại, rưng rưng nhìn em.

Hiếu ngó nghiêng nhìn xung quanh, xong lại vươn tay, cánh tay thon dài vươn ra, bịt miệng Vy Thanh lại...


Thêm một lúc, Vy Thanh đã không thể chịu nổi dưới động tác mãnh liệt, khuấy đảo bên dưới, những dâm dịch nhỏ xuống như những vết hồng hoang trên sàn làm anh đỏ mặt, tay chân bỗng chốc mềm nhũn nhão.

"Đừng cắn môi, em xót."

Miệng thốt lên vài lời trấn an đầy lắng lo nhưng cái kẻ được chương trình cưng nựng ấy lại đang ra sức đẩy hông, hòng đưa dương vật căng trướng vào bên trong hậu huyệt ê ẩm của anh.

Trần Minh Hiếu là cái đồ nói dối!

Thật ngang ngược, như cua vậy - Vy Thanh bặm môi lẫy hờn.

"Ưm... Ứ!".

Vy Thanh bị bịt miệng, anh chỉ có thể đáng thương kêu ú ớ theo từng cú nhấp thô lỗ của em người yêu khó chìu.

Ôi cái dáng vẻ này, nếu đưa anh khoá lên giường thì chắc sẽ vui lắm đây.

Nghĩ như vậy, Hiếu bắt đầu nói những lời thô tục hơn.

"Không lẽ anh thích mọi người kéo đến xem chúng mình làm tình à?".

Ngay sau đó, Vy Thanh tủi thân khóc. Nước mắt chảy ra như mưa, đôi mắt chứa chan hy vọng bấy giờ ngập nước, mỏng manh đến mức đáng yêu quá đáng.

Chưa kể, cái miệng nhỏ phía dưới lại đang bị giã đến nỗi không có cách nào khép chân lại được.

"Anh khóc cái gì? Em nói trúng tim đen rồi phải không?".

"K-không... Không có mà."

Nước mắt Vy Thanh chảy càng nhiều hơn.

Đối với Trần Minh Hiếu mà nói, nếu ai làm tổn thương đến Vy Thanh, em chắc chắn sẽ trả thù giúp anh. Nhưng nếu đó là bản thân em bắt nạt Vy Thanh thì không hiểu sao Hiếu lại cảm thấy rất phấn khích, thấy thú vị hơn rất nhiều, và bởi vì thấy thú vị nên em sẽ làm thêm vài lần, đến cho anh khóc lóc thật lớn mới thôi.

Sau mấy chục cú nhấp, Hiếu rút ra, xoay Vy Thanh lại, để anh quỳ bò trên nền gạch cam sẫm còn hết sức ẩm ướt.

Anh vừa mới vểnh mông, máu nóng trong người "em út" đã dồn lên não.

Bởi vì không được Hiếu cởi ra toàn bộ nên quần lót chỉ được vén qua một bên, mặc nhiên lúc này nó không thể che đậy được gì nữa, xuyên qua lớp vải mỏng hậu huyệt đỏ tươi được tưới nước đầm đìa ướt đẫm, thi thoảng còn hé ra khép vào lạnh.

Hiếu liếm môi, vuốt trán, sau đó đỡ lấy dương vật chưa có dấu hiệu mềm đi hướng tới hậu huyệt, nhẹ nhàng đâm vào lần nữa.

"Ư...".

Vy Thanh bắt đầu rên rỉ, nếu không bị em bịt miệng, có lẽ âm thanh to lớn đó đã lọt ra bên ngoài.

Hiếu quỳ ở phía sau, một tay còn rảnh rỗi duỗi lên phía trước, trêu ghẹo đầu nhũ ửng hồng của Vy THanh.

Dáng người anh, mặc dù không thể nói là cực phẩm nhưng với cơ thể thường xuyên luyện tập đá bóng như anh thì Hiếu nghĩ đó là cực phẩm.

Eo thon, chân dài, gương mặt đáng yêu hết phần người khác, còn chưa tính tới lớp da non nõn nà mềm mại, núm vú thuở sơ khai mơn mởn ngọt. Ai mà nghĩ đây là một người sắp ba mươi?

Vy Thanh tính ra không chỉ đơn thuần là một người anh lớn mà còn là người anh đẹp nhất từ trước tới giờ mà em gặp gỡ nữa.

"Ưm!".

Vy Thanh bị bàn tay bên hông bóp lấy, ra vào mạnh mẽ khiến cơ thể anh bắt đầu mềm nhũn, mỏi mệt hẳn đi. Anh dần mất hết sức lực, nghiêng người lảo đảo thể như muốn đổ ập xuống nền nhà tắm đến nơi.

Cuối cùng, Vy Thanh cũng không chịu nổi, anh ngã nhoài ra sàn, vểnh mông lên, đón lấy từng đợt "tàn phá" mà Hiếu nghiễm nhiên xem là bình thường.

"Bọn họ có thể nhìn thấy chân anh, nhưng chỉ riêng em mới có thể nhìn thấy cảnh tượng lúc này của anh, phải không?".

Đáp lại Hiếu chỉ là những tiếng rên vụn vặt và hành động vặn vẹo eo nhỏ của Vy Thanh. Trần Minh Hiếu bóp nắn cánh mông tròn căng thơm phức, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, mà tốc độ lại tỉ lệ thuận với độ sâu, khiến hai mắt Vy Thanh trợn trắng rồi rỉ ra chất lỏng trong suốt.

Nhưng, lúc hai người sắp kết thúc cao trào, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện.

"Ủa, sao cửa này mở không được ta?".

Là giọng của anh Kiều Minh Tuấn!

Vy Thanh đang chìm trong dục vọng bất chợt nghe thấy thế thì giật nảy mình, anh sợ sệt, giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chặp vào tay nắm cửa.

"Ưm ưm!".

Lỗ nhỏ đang nhả nuốt dương vật một cách trơn tru bỗng nhiên thít chặt gắt gao, Hiếu bị động tác đột ngột của anh làm cho rùng mình, xuýt chút nữa đã bắn vào bên trong anh tại đó luôn.

"Tập trung chút đi anh." Hiếu khàn giọng cảnh cáo.

Vy Thanh dùng tay cố chống người dậy, sau đó ngoái đầu về sau, vửa thở hổn hển vừa hỏi, "Hồi nãy em kéo tay anh, vậy đã khoá cửa chưa?".

Sau cánh cửa, bên trong chính là phòng tắm ẩm ướt và dưới nền gạch là cảnh hai người đang quấn lấy nhau, chỉ cần người bên ngoài đẩy cửa đi vào sẽ nhìn thấy cảnh trần như nhộng của hai người.

Vy Thanh lo sợ, hậu huyệt cũng không tự chủ mà xoắn chặt, bao bọc lấy dương vật căng thẳng nổi đầy gân của Hiếu. Thề, sướng tới điên lên đi được.

"Ừ, em quên không khoá."

Đương trên đà, em cố ý trêu chọc, nói xong thản nhiên nhún vai, thờ ơ với trách nhiệm.

"Vậy làm sao bây giờ?".

Vy Thanh hoảng càng thêm hoảng khi bên ngoài truyền đến âm thanh của anh Lâm. Nó gần lắm rồi...

Có vẻ như nửa đêm, Tuấn và Lâm có nhu cầu dùng nhà vệ sinh, có điều chỉ là ngay nhà vệ sinh anh Tuấn chọn lại là nơi "hành sự" của hai người và anh Tuấn thì đang nhờ Lâm tìm cách mở cửa cho mình.

Vy Thanh nhìn đỏ con mắt, anh đẩy mạnh Hiếu ra, định mặc quần áo để còn kịp "chữa cháy" cho mình.

"Anh Lâm sẽ mở cửa ra mất, chúng ta nhanh lên."

Nhưng suy nghĩ nào có giống với thực tế. Không đợi Vy Thanh nghĩ nhiều, Trần Minh Hiếu - cậu rapper được người ta đổ đứ đừ bắt lấy cánh tay anh, bắt đầu "chạy nước rút".

Hiển nhiên, Vy Thanh không thể kiểm soát nổi, vừa khốn đốn kìm nén tiếng rên đang chực trào ra khỏi miệng vừa lo lắng nhìn về phía cửa.

Lạy trời, xin đừng để bất cứ ai bước vào ngay lúc này!

Vy Thanh nóng lòng cầu nguyện, từ khoé mắt chảy ra dòng lệ kiều mị khiến gò má tơ non ướt đẫm.

"Anh sao hay vậy quá, thì qua toilet camera man sài đỡ đi! Chắc ai đó đi trước lỡ tay khoá chốt."

Loáng thoáng, tiếng anh Lâm vọng đến, tiếp theo sau đó là anh Tuấn ủ rũ đáp, "Ừ ha, vậy chờ anh đi nhờ toilet của họ cái đã."

Dần dần, tiếng bước chân cũng biến mất theo màn đêm thanh tĩnh. 

Thân thể Vy Thanh bấy giờ vô lực ngã nhào ra sàn, chẳng khác con đười ươi mà bám dính trên người Hiếu. Còn em, thì hẳn là lợi thế hơn rất nhiều. Hiếu cười thầm trong bụng, sau khi đạt đến cao trào, nhất quyết ôm ghì lấy phiến bụng trắng trẻo của Vy Thanh, thành công bảo toàn dòng tinh dịch tràn qua đôi môi co giật của anh.

"Đi nổi không? Em bế ha?".

Nghe Hiếu nói, với vẻ mặt hồn nhiên và điệu cười hi hi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến Vy Thanh muốn trỗi dậy, đạp cho em một cái nhưng anh thậm chí không còn chút sức nào, xem có tức hay không.

Vy Thanh lẳng lặng hừ mũi, chẳng thiết tha đáp lại. Đột nhiên, anh thấy vô cùng buồn ngủ, hai mắt diêm díp lại, vô thức để đầu dụi vào bờ ngực cường tráng của em.

Kệ đi. Làm cũng làm rồi, có phản kháng cũng chẳng đòi lại giấc ngủ của anh.

Vy Thanh dần dà chìm vào giấc ngủ, có lay cách mấy cũng không dậy. Khoé môi Trần Minh Hiếu khẽ nhếch lên, bàn tay sờ mó từng bộ phận trên gương mặt mệt nhoài của anh.

"Anh thật là. Phải chi lúc đầu anh tự giác giúp em hạ hoả thì đâu có tới nông nổi vậy."

Hiếu cúi đầu, hôn lên đôi môi bị chính mình làm sưng tấy bởi những trận mưa hôn ngợp ngọt, "Anh ngủ ngoan thật. Đây, để em bế anh về."

Thế rồi, khi bế Vy Thanh lên, Hiếu lập tức chậc lưỡi.

Mấy anh khác thì dễ rồi nhưng anh Giang là người nhạy cảm lắm, còn dễ bị thức giấc nữa, không biết em yên ổn bế anh vô trong đó nằm được không đây...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro