Em Nhỏ Bé, Mong Manh Như Giọt Nước
Kể từ cái hồi Vy Thanh bị chấn thương vùng đầu trong chuyến đi cuối cùng ở Quảng Nam thì em đã được "đặc cách" hẳn sự yêu thương từ những người "anh em thiện lành". Ai ai cũng quan tâm em hết, bắt em ngồi yên một chỗ thôi. Em nhún vai, gật gù tấm tắc, vậy mới đúng với định nghĩa hậu cung của Cris Phan chứ.
Nhưng em lại không hiểu, thế lực vô hình nào đã đẩy em sống chung với Thành Dương vậy?
"Em ở với anh thì anh có cơ hội chăm sóc em nhiều hơn mà."
Cảm động đến phát khóc.
Thành Dương nói, hắn sẽ thay các anh em khác chăm sóc em, chăm cho em mập mạp lên một chút mới chịu.
Thành Dương còn nhớ khi đó hắn ngồi trên bờ, rõ ràng là nghe tiếng kêu "Em trật vai rồi!" đầy đau đớn của Vy Thanh thì trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Thời điểm ấy, hắn chỉ muốn lao xuống nước với em, ra sao thôi.
Sau khi mọi chuyện quay trở về quỹ đạo bình thường thì mới thấy rõ Lê Thành Dương là một con người vô cùng giữ của và rất hay lo xa. Vy Thanh bình phục được tới nay gần hai tháng nhưng vẫn bị hắn không cho ra ngoài đi làm, bắt ở lì trong phòng. Mỗi lần anh đi xuống cầu thang là y như rằng sẽ bị con thỏ đen nào đó càu nhàu đủ điều, nhức hết cả đầu đi được.
Nhoài người vực dậy sau một đêm dài, Lê Thành Dương lững thững đi xuống lầu. Anh dừng lại, hốt hoảng khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay dưới bếp, anh dựa người vào cửa ngắm nhìn Vy Thanh đang chuyên tâm nấu bữa sáng.
Nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên mái tóc màu nâu đen mềm mại của em, Vy Thanh mặc bộ quần áo màu xám tro, đeo tạp dề màu sáng, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả phụ nữ, khoé môi anh đào nhếch lên một nụ cười ngọt ngào, chăm chăm chú chú với đĩa thức ăn trước mặt, hoàn toàn không để ý có người đang đứng nhìn mình.
Lê Thành Dương đi tới, vòng tay qua ôm lấy Vy Thanh từ đằng sau.
"Anh dặn em ở trên phòng mà. Có vết sẹo trên đầu vậy rồi còn không sợ nữa sao?".
Lê Thành Dương mở miệng trách cứ nhưng âm lượng chẳng đủ để gây đau lòng cho người khác, ngược lại khiến tâm hồn nạn nhân của lời trách đó thêm phần yêu thương hơn.
"Em lành rồi mà, anh khỏi cần lo." Vy Thanh quay đầu lại cười, đôi mắt ánh nước nheo lại rất quyến rũ, "Chào buổi sáng."
Lê Thành Dương cắn cắn nhẹ vành tai anh, âm thanh mềm mại vừa rồi phát ra từ mèo nhỏ khiến hắn cũng quên mất căn nguyên tức giận là gì, hắn nhỏ giọng nói, "Chào buổi sáng nhé."
Xong còn thổi một hơi vào tai Vy Thanh, vẻ ái muội, tay cũng trườn ra sau tạp dề của em, xoa nắn phiến mông tròn trịa.
"Em không chơi với anh nữa đâu, đừng phá em!".
Vy Thanh bị trêu đùa tới đỏ mặt, vội vàng đẩy cái thân cao lớn của Thành Dương ra nhưng mà hắn cứ như người sắt ấy, dù có cố đẩy bằng cả sinh mạng cũng vẫn đứng im hệt như trời trồng, thậm chí còn ôm ghì lấy em chặt hơn.
Đầu lưỡi mềm mại của Thành Dương dần dà chui vào tai Vy Thanh, tạo ra tiếng nước bọt nhóp nhép. Thân hình Vy Thanh run lên một cái, miệng còn phát ra những tiếng "ưm a" theo bản năng, kích thích vật đàn ông của Thành Dương thức dậy, trướng căng.
Cánh tay gầy guộc của hắn kéo đầu Vy Thanh tới gần, ấn xuống cánh môi anh đào kia một nụ hôn sâu triền miên. Lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi nhưng đối với Thành Dương như vậy vẫn chưa đủ và không bao giờ là đủ. Tay còn lại của liền lần mò xuống chiếc quần mỏng, chạm vào thứ đang phản ứng bên trong, nắm lấy rồi di chuyển lên xuống.
"Hư ưm...".
Vy Thanh run rẩy kêu lên, đôi chân thoáng chốc mềm nhũn, hai bàn tay trắng như ngọc tìm cách ngăn chặn bàn tay thích táy máy của hắn nhưng càng tìm cách né tránh thì lực đạo của Thành Dương càng nhanh, em nhanh chóng bỏ cuộc.
Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc cả người Vy Thanh nhũn nhão như cọng bún thiu, hai tay phải chống xuống bàn mới không bị ngã.
Thành Dương dời đôi môi xuống cổ Vy Thanh, đầu lưỡi của hắn vờn quanh như để khởi động rồi khẽ cắn mút khiến em rên rỉ.
"A ưm...".
Thành Dương hơi nhíu mày, thầm mắng trong lòng vì sao tiếng rên rỉ của Vy Thanh lại quyến rũ như vậy.
Bỗng chốc, hắn kéo quần của mình xuống, để lộ vật nam tính đang cương cứng, nhấc mông Vy Thanh lên rồi đâm vào một cái thật sâu.
"A!".
Vy Thanh kêu to một tiếng, cả người gồng lên, căng chặt bắp đùi, đôi mắt ngập nước trợn trừng trắng xoá. Lê Thành Dương lúc nào cũng vậy, bề ngoài thì là một người ấm áp và tình cảm nhưng hắn cũng luôn nhằm những lúc em không để ý rồi đột ngột đâm vào.
Khi nào làm tình cũng thế, đến nỗi Vy Thanh nhiều lần khóc nấc lên vì cái tính bộp chộp ấy.
Hông Thành Dương di chuyển, nơi kia của Vy Thanh bó lấy hạ bộ của hắn, sự cọ xát khiến hắn sướng phát điên, vì thế tốc độ cũng nhanh hơn.
"A ha... hưm...".
Vy Thanh rên rỉ, cơ thể lắc lư theo từng nhịp đâm của Thành Dương, em ngửa đầu thở dốc.
"Em sướng không?".
Giọng nói trầm khàn của Thành Dương vang lên, động tác bên dưới càng ngày càng nhanh, càng lúc càng mạnh khiến ngọn lửa tình dục thiêu đốt cả người Vy Thanh. Nói năng giữa lúc làm tình và nhất là hàng loạt khoái cảm đang xộc đến, Vy Thanh chỉ có thể vừa rên rỉ vừa mất khống chế ừm ờ.
"Sướng... A, anh... chậm... Ha...".
Tiếng rên rỉ yêu kiều của Vy Thanh như kích thích não bộ Thành Dương khiến hắn đâm vào sâu hơn, lực đạo mạnh hơn và nhắm cũng chuẩn hơn.
Cả hai người nhanh chóng lên đỉnh, Thành Dương rút vật nam tính của mình ra, phóng thích ra bên ngoài.
Thân hình mảnh khảnh của Vy Thanh xụi lơ chống tay dựa vào bàn, đang định kéo quần lên thì một cánh tay đưa tới lật người em lại, chỉ sau mấy giây Vy Thanh đã ngồi trên bàn, cả quần trong lẫn quần ngoài đều bị cởi hết sạch.
Thành Dương liếm môi nhìn cảnh đẹp trước mắt, thú tính trong lòng hắn một lần nữa trỗi dậy, chỉ muốn lao tới điên cuồng đâm vào cơ thể kia, khiến cái miệng nhỏ xinh kia phát ra những âm thanh rên rỉ kiều diễm đầy ám muội.
Ánh mắt Thành Dương liếc qua mấy hộp đồ để trên bàn, hắn đưa tay với lấy một chai siro râu, kéo chiếc áo xám mỏng manh cùng chiếc tạp dề vướng víu kia lên, đổ một ít lên đầu nhũ hồng hào trước ngực đối phương.
"A, đừng mà anh...!". Vy Thanh co quắp người, thảng thốt kêu lên.
"Yên nào, anh muốn ăn một ít đồ ngọt."
Lê Thành Dương liếm liếm môi, vừa dứt lời liền cúi xuống cắn lấy đầu vú vì mẫn cảm mà căng cứng lên.
"Ưm a ha...".
Cả người Vy Thanh run run, hai tay cực lực chống xuống bàn, đôi mắt tựa hồ như phủ đầy sương mù lúc hừng đông cúi nhìn Thành Dương.
Hắn đang chuyên tâm thưởng thức, hết cắn lại liếm, tay phải chăm sóc bên còn lại rất cẩn thận. Kinh nghiệm của hắn có thừa, nhanh chóng khiến toàn thân Vy Thanh nóng như lửa hơ đốt, dục vọng mãnh liệt dâng lên.
"Em muốn... ưm."
Vy Thanh rên lên một tiếng rồi lại không ngừng thở dốc. Thành Dương làm như không nghe không thấy, với lấy chai mật ong rồi đổ vào đầu vú còn lại, rồi thản nhiên cúi đầu, mút một cái.
"Ngọt quá."
Hắn liếm môi, tỏ vẻ thích thú.
Vy Thanh bị câu nói này của hắn khiến cho mặt đỏ tía tai, em cố gắng kìm nén ham muốn trong lòng, cùng lúc giữ lấy sợi dây lí trí duy nhất mong manh còn lại.
Khi đã chơi chán bên trên, Lê Thành Dương kéo Vy Thanh tới gần mình, vật nam tính kia lại thừa cơ tiến vào, không đợi đối phương có phản ứng liền di chuyển.
"A ưm, ha...".
Tiếng thở dốc bên tai thật sự khiến môi miệng hắn khô khốc và bỏng rát, hắn nhanh chóng tìm kiếm miệng Vy Thanh, đầu lưỡi không khách sáo chui vào, như bão táp mà cuốn sạch hết nước bọt được em tiết ra rồi bắt đầu một nụ hôn sâu.
Lê Thành Dương duy trì nụ hôn sâu tới lúc hắn xuất tinh mới chịu tha. Sức lực của Vy Thanh bị nụ hôn của Thành Dương cướp hết sạch, mệt mỏi, rệu rã bám lấy người Thành Dương.
Em cứ tưởng cơn tình ái sẽ kết thúc tại đây, ai ngờ người kia vẫn còn muốn nữa. Thứ to lớn kia vừa mới ra nghỉ ngơi một lát liền nhanh chóng đâm vào.
"Đừng mà! Ưm.. A, nhẹ một chút! Sâu... quá.. ưm...".
Vy Thanh không ngừng rên rỉ, âm thanh mỗi lúc một to, tới mức chính chủ không kìm được.
Bị kích thích, con thú trong người Thành Dương trỗi dậy, điên cuồng du nhập vào ra bên trong Vy Thanh. Cái bàn chịu trọng lực không nhỏ bị đưa đẩy, kêu cót két, e là cũng chịu không nổi dưới trọng lượng cả hai.
Sau một hồi đẩy đưa, rung lắc, Lê Thành Dương mới chịu phóng thích vào cơ thể đối phương. Hắn giữ nguyên vật nam tính trong cơ thể Vy Thanh, cảm nhận vách tường đường co bóp như mút cả cây hắn vào bên trong.
Đã ba lần rồi nhưng hắn vẫn thấy cơ thể khô nóng và bức bối, cúi cuống hôn Vy Thanh lần nữa, nụ hôn nồng nhiệt rơi từ môi rơi xuống cổ. Tạp dề và áo bị hắn xé rách, Lê Thành Dương có đường thuận tiện hôn xuống bên dưới. Đường hôn đi qua để lại những dấu vết đỏ chói.
Hắn thấy em thở dốc, khoé môi nhếch lên một nụ cười xấu xa, dùng sức ở hông mà đâm sâu một cái rồi lại điên cuồng di chuyển.
"Lê Thành Dương, anh...! Đồ xấu xa!".
Vy Thanh không chịu nổi mà gào rống lên, hai mắt đỏ tiết ra giọt nước mắt trong suốt như sương, từng giọt lăn ra ngoài mi mắt thanh tân, chảy đều trên gương mặt bầu bĩnh.
"Đ-đừng mà, em không... chịu... nổi."
Em bị Thành Dương tàn phá đến mức đầu óc choáng váng, miệng không ngừng phản đối nhưng cơ thể lại rất nhiệt tình đón nhận từng đợt sung sướng như thủy triều lên kia.
Nơi giao hoan của hai người vang lên những tiếng rất ám muội, lý trí cuối cùng của Vy Thanh rốt cuộc cũng bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt, từ khuôn miệng xinh xắn phát ra một tiếng rên mị hoặc.
"A, sướng quá."
Tư thế giao hợp trực diện làm Vy Thanh trở nên nhạy cảm hơn.
Bởi vì khi đó, em cảm nhận được xương mu cứng cáp không ngừng va chạm vào bẹn đùi, hai túi ngọc vỗ vào, gậy thịt nam tính rong ruổi từng đợt trong vách thịt ẩm ướt của mình. Loại cảm giác này kỳ thực vô cùng sung sướng khiến em khó có thể diễn tả được bằng lời.
Tốc độ của Thành Dương mỗi lúc một nhanh, cả người Vy Thanh co rút lại theo tiết tấu đó.
"A, em... ư...".
Rốt cuộc không được bao lâu, Vy Thanh co quắp, dương vật của em bị bàn tay hắn tuốt lộng đã phun ra một dòng dâm dịch trắng đục.
Em lên đỉnh!
Người đàn ông kia không vì lý do Vy Thanh mà dừng lại, hắn tiếp tục cắm mạnh vào, không ngừng kích thích tiểu huyệt. Giữa dư âm cao trào, Vy Thanh thét thất thanh, em vùng vẫy vặn eo, muốn thoát khỏi sự kích tình mãnh liệt đến ngất này.
Nhưng Thành Dương nào có dễ dàng buông tha cho em, tay hắn siết chặt da thịt Vy Thanh, liên tục đâm vào trong động huyệt.
"Anh đến rồi!".
Vy Thanh nắm chặt cạnh bàn, cùng lúc đó thì Lê Thành Dương bắn tinh, đưa Vy Thanh lên đỉnh lần nữa...
Cho đến khi hắn rút thứ đã hành hạ em nãy giờ ra, Vy Thanh vẫn cảm thấy như tinh dịch của đối phương còn chảy ra một chút. Thành Dương không kìm nén ham muốn, bèn nhoài đến, hôn lên chóp mũi em một nụ hôn dìu dịu.
Ấy mà chính hắn cũng không ngờ, khoảnh khắc ấy hắn được em đáp lại. Một nụ hôn an ủi ban đầu dần thoái thác thành mồi lửa, dẫn dụ Thành Dương lục tìm đến mật ngọt.
Trên người Vy Thanh luôn toả ra sức hút lạ kỳ, chúng khoả thân và đang cám dỗ Thành Dương khiến cho những tiếng thở, tiếng rên cứ ngâm nga nhè nhẹ thoát ra.
Em là bảo tàng của những nụ hôn.
Hai bốn giờ lẻ mười lăm, ta dắt díu nhau vào những đam mê xác thịt...
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro