Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch Vụ Giao Hàng (2)

"Dùng miệng anh thoả mãn em đi. Anh làm được thì em sẽ rút nó ra."

Hiếu cười ma mị bàn tay vuốt lên xuống hạ thân đang cương cứng. Vy Thanh có thể không chịu nổi yêu cầu quá quắt như vậy nên cậu nhóc rất nhanh tìm được phương pháp, Hiếu kề sát vành tai của anh mà thì thầm, "Chà, nếu anh không chịu thì tuỳ anh nhưng mà em có rủ mấy anh em hai ngày một đêm qua chơi. Chừng khi họ tới rồi thì anh đừng níu lấy em nhé."

Đây không phải là điều kiện để trao đổi đâu, mà đây là đe doạ!

Vy Thanh có thể thề là gương mặt lúc đó của Hiếu trông mưu mô, xảo quyệt nhường nào. Nhưng nếu anh gật đầu một cái thôi thì sắc diện ấy lại lung linh, hoà nhã như thể Hiếu không hề đề ra loại yêu cầu kỳ cục kia vậy.

Và Vy Thanh cũng đoán được, cậu nhóc của anh cũng sẵn sàng bỏ mặc anh trong tình trạng ngứa ngáy, khó chịu này nếu anh ngoan cố, không hợp tác.

Anh cúi mặt trốn tránh. Dù sao cũng phải giữ lại chút thể diện, Vy Thanh định sẽ giả vờ suy nghĩ một lát mới trả lời, ai mà dè Hiếu đã đứng trước mặt anh, bàn tay to lớn kia bóp mạnh vào xương hàm Vy Thanh, buộc anh phải há miệng ra một khoảng.

"Em biết anh sẽ đồng ý nhưng mà lúc nào cũng vậy, anh toàn giở trò dây thun thôi."

Hiếu thô bạo bóp cằm Vy Thanh, đưa hạ thân nóng bỏng vào khoang miệng ẩm ướt. Ngay lập tức, có một đầu lưỡi ấm nóng bao lấy phần quy đầu khiến cậu sướng rơn, thở hắt ra một hơi.

"Tự dùng lưỡi của anh đi, không được cắn em đâu đó."

Trần Minh Hiếu ngửa đầu về sau hưởng thụ, mắt lim dim đón nhận từng khoái cảm vụn vặt, lẻ tẻ mà Vy Thanh mang lại. Cậu hơi đưa đẩy hông về phía trước, phân nửa dương vật cứng rắn thẳng một đường đi sâu vào vòm miệng nhỏ nhắn của Vy Thanh.

Do tay bị khoá, cộng thêm việc đuôi mèo đang hoạt động gần như hết công suất nên anh không thể điều khiển được bản thân. Từng tiếng rên, từng ngôn từ như bị chặn ngang ở cổ họng, môi anh như rực lửa trước sự ma xát dồn dập của đối phương.

"Ưm...".

Vy Thanh vặn vẹo thân dưới, đuôi mèo theo mức đã định rung lên mạnh mẽ, làm bùng lên ham muốn sâu thẳm của anh. Phía dưới, ngoài hậu huyệt bị hành hạ đến mức chảy dâm dịch thì dương vật phía trước cũng dần dần cương lên. Khoang miệng bị một tứ to lớn lấp đầy, cảm giác vừa sung sướng vừa khổ sở khiến đầu óc Vy Thanh xoay mòng mòng, mắt nai đỏ lên, nước mắt chực chờ tuôn trào.

Hiếu nhoẻn cười, cảm giác chiến thắng đang bừng bừng cháy lan. Tay cậu luồn vào mái tóc đen của Vy Thanh, có hơi mạnh tay mà kéo đầu anh lên, gậy thịt chen chúc trong hang miệng cũng được rút ra gần hết. Vy Thanh chưa kịp vui mừng thì đã bị một lực ấn xuống. Cứ như vậy, miệng không ngừng nhả ra nuốt vào dương vật cứng cáp của Hiếu như mặc định rằng anh sẽ thở cái hương nồng nam tính ấy trên môi cho đến khi làm cậu bắn ra.

Sau một lúc, cơn say mê chất ngất cũng ập đến, Hiếu đẩy tay mạnh hơn, tần suất ra vào khiến Vy Thanh thảng thốt vì không thể theo kịp. Anh thấy đầu choáng váng, lồng ngực như hết dưỡng khí, răng tê lại và khớp hàm cứng ngắt.

Cuối cùng, cuộc đào phá trong miệng kết thúc. Hiếu rút dương vật ea, từng tia lửa ướt át, nóng bỏng bắn đầy lên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Mắt Vy Thanh mờ đi, toàn thân anh rệu rã nghiêng đổ như lau sậy, sau cùng vô lực khuỵu xuống sô pha.

Lưng cả hai lấm thấm mồ hôi, nhiệt độ phòng khách luôn giữ ở mức trung bình nên khiến ngọn lửa tình càng thêm sinh sôi. Trần Minh Hiếu nhìn mặt anh dính đầy tinh dịch͙ của mình, trong lòng không khỏi vui sướng tràn trề.

"Anh bây giờ rất đẹp, em phải chụp cho anh một tấm kỷ niệm mới được."

Hiếu giở trong túi quần và lấy chiếc điện thoại ra. Thoạt đầu, Vy Thanh còn nghĩ là cậu nói đùa nhưng cho đến khi nghe thấy âm thanh tách tách vang lên cùng đèn flash nhấp nháy thì cõi lòng anh đánh trống báo hiệu dữ dội. Vy Thanh nghiến răng, lườm nguýt Hiếu một cái, chất giọng rất nhanh đã bị khàn nhưng vẫn ngoan cường tung ra vài câu rủa xả.

"Trần Minh Hiếu, em giỡn đủ chưa? Chuyện này không vui chút nào. Xoá nó ngay!".

"Anh không cần nóng giận đến vậy đâu. Bao nhiêu đây vẫn chẳng nhằm nhò gì cả."

Hiếu vừa nói vừa miết lấy cánh môi hơi sưng của Vy Thanh. Đôi môi mềm mại, lại thoang thoảng mùi đào mọng này khiến cậu muốn giày vò mãi thôi. Ngón tay thoăn thoắt tiến vào bên trong, hai ngón kẹp và quấn lấy lưỡi nhỏ của Vy Thanh, còn ngón cái thì Hiếu lại thích ấn xuống rãnh giữa lưỡi và vùng tiền đình miệng gần với lợi.

Từng ngón liên tục làm lộng trong khuôn miệng, điều đó làm Vy Thanh không thích một chút nào và với đỉnh điểm của không thích thì anh thường sẽ giở cái thói cắn người của người mình ra.

"A!".

Hiếu giật mình rụt tay lại, cậu cũng khá quen ở mặt này của Vy Thanh rồi, thậm chí tới cả ngủ thì anh cũng có thể cắn được mũi của cậu mà, huống gì là tay.

Vy Thanh trừng mắt, ánh mắt đanh thép giương lên nhìn Hiếu. Bình thường thì cậu sẽ chìu chuộng anh mà không dám bật lại câu nào đâu, nhưng mà, hôm nay, là một dịp khác...

"Anh cứ cắn. Nhưng mà, anh cắn một lần thì em sẽ tăng mức độ của một món đồ trong đây một lần."

Hiếu nghiêng đầu, lộ ra nụ cười có phần hơi trưởng giả, sẵn tiện cầm mấy thứ đồ chơi đồi truỵ giơ lên trước mặt đối phương. Vy Thanh hoảng hồn, mặt tối sầm.

"Đừng mà Hiếu... Anh xin lỗi...".

"Thoải mái nào, em không làm anh đau đâu."

Không bận tâm đến lời nói của Vy Thanh, Trần Minh Hiếu cứ hí hoáy trước thùng hàng rồi chọn ra một món đồ mà mình nghĩ sẽ rất thú vị.

Cậu cầm lấy một chiếc vòng bằng inox không khép kín. Sau đó, không nói không rằng đè thân Vy Thanh lại, ghìm chặt anh trên ghế. Vy Thanh rơi vào tư thế bụng ngửa lên, lưng tiếp ghế. Trước khi hoàn toàn bị khuất phục, anh cũng có phản kháng đòi công bằng cho mình nhưng rồi mọi ngữ ngôn trở nên loạn xạ cả lên khi Hiếu nhẫn tâm đánh một cái lên bờ mông nhẵn mịn của anh.

"Ưm! A...".

Vy Thanh khó chịu kêu lên, người anh đỏ lên như vừa rải thêm một dải lụa hồng đào xinh xắn. Mặt Vy Thanh cúi gằm, anh cắn chặt răng để cho cậu nhóc muốn làm gì thì làm.

Hiếu cầm chiếc vòng trắng sáng lấp lánh dưới ánh đèn hướng tới Vy Thanh, trước khi anh kịp giơ chân đá cậu một cái thì Hiếu đã nhanh nhẹn cầm lấy hạ thân của anh và gắn cái vòng kia vào. Chiếc vòng tưởng vậy mà vừa in, ôm chặt phía gốc. Cái lạnh toả ra khiến Vy Thanh rùng mình kinh hãi.

"T-tháo nó ra!".

Thân hình vặn vẹo vì sự vướng víu nhưng phần nhiều là ngại ngùng lấn át. Cặp chân dài tăm tắp không khuất phục quẫy đạp tứ tung. Cái đạp dùng lực khá mạnh nhưng vẫn rất nhẹ so với sức chịu đựng của Hiếu, cậu dễ dàng khống chế nó chỉ trong một nốt nhạc. Tay Hiếu với lấy thắt lưng của mình, gập chân anh rồi buộc lại, toàn bộ quá trình đều nhẹ như lông hồng, không một chút lo âu và trở ngại nào làm cậu vật vã.

"Trần Minh Hiếu, em quá đáng lắm rồi! Thả anh ra đi! Anh giận em bây giờ!".

Hàng loạt tiếng la hét, chửi rủa phát ra từ miệng Vy Thanh. Mắt anh rưng rưng nước mắt, vừa tội nghiệp, đáng thương vừa quyến rũ một cách kỳ lạ khôn cùng.

"Chậc, em làm tới mức này thì anh biết là em không có sợ mà." Hiếu cười híp mắt, bỗng tông giọng cậu thay đổi, cả xưng hô cũng đổi luôn, "Bé thích cái nào? Gậy thẳng trong suốt hay gậy bi nổi bảy màu?".

Dường như không biết xấu hổ, Hiếu thản nhiên đưa ra vài món đồ đến trước mặt Vy Thanh, làm mặt anh đã đỏ nay càng đậm và chân thật hơn bao giờ hết.

Vy Thanh ấm ức ngậm chặt miệng, khuôn mặt cam chịu cúi gằm không còn tranh chấp với Hiếu nữa. Trần Minh Hiếu thấy vậy, tuy biết thương người yêu đó nhưng mà cái tính vẫn thích ghẹo, "Hay bé thích cái của em hơn?".

Nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Vy Thanh như ngầm trấn tĩnh. Một lần nữa cúi nhìn tư thế dâm đãng, làn da trắng mịn, thân thể thon thả, cổ chân nhỏ bé bị siết đến đỏ ửng. Đôi mắt ươn ướt, đáng thương kia, tất cả đều hoàn ảo không tì vết khiến nhịp thở của Hiếu trở nên nóng ran, phía dưới không ngăn nổi hưng phấn mà ngẩng đầu.

Biết sao được bây giờ, người yêu của cậu đẹp đến vậy mà.

Hồn anh tiếng thở dồn lên

Lao, rồi dập mạnh vào em rộn ràng.

Cậu cúi người, hôn dọc xuống cổ Vy Thanh, đôi môi dùng lực miết xuống da thịt tạo thành những vết hằn đỏ nối tiếp nhau. Đuôi mèo được rút ra một cách dễ dàng, đem theo dâm dịch dính nhớp nháp.

"Ưm a...".

Vy Thanh nhìn thấy đầu đuôi mèo dính đầy dâm thuỷ của chính mình, hai mắt anh đỏ lên, đầu óc bắt đầu trở nên lờ mờ khi cảnh tượng đó đập vào mắt.

"Đừng lo, em sẽ nhẹ mà."

Vy Thanh lắc đầu dữ dội, con ngươi không ngừng rung động, ngước đôi ngươi long lanh mong Hiếu tỉnh táo lại.

"A!!".

Cơn đau ập đến bất ngờ khiến Vy Thanh nhăn nhó mặt mày, cả người giống như bị một cán búa lớn gõ xuống, nát như tương. Những ngón tay cuộn tròn lại, bấm chặt vào lòng bàn tay ửng hồng. Dù được bôi trơn rồi và mở rộng rồi nhưng... trước sự hỗ trợ mở đường của sextoys tình thú khiến Vy Thanh nhạy cảm hơn ngày thường.

Và cũng có chút hưng phấn lạ lùng nảy nở.

Trần Minh Hiếu hơi cau mày, tuy rằng bên dưới đã được mở rộng đủ để cậu đi vào nhưng mà sự thít chặt gắt gao bắt nguồn từ căng thẳng của Vy Thanh đang làm cho Hiếu chật vật khó khăn.

Dương vật bị hậu huyệt kẹp chặt, ngay cả nửa li cũng không thể di chuyển. Bàn tay to lớn trườn lên xoa nắn đầu nhũ để Vy Thanh quên đi cảm giác nhức nhối đang lộng hành, hai đôi môi cuốn lấy nhau, gần như đói khát, từng dấu hôn cứ rót vào cái miệng thắm như quả dâu hồng kia.

Hiếu kéo anh vào một nụ hôn sâu, cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại kia. Tại cơn đau phía dưới nên Vy Thanh chẳng để tâm, vừa hưởng ứng sự cọ xát từ hai triền môi vừa ưỡn ẹo thân mình. Anh có cảm giác bản thân như một con rắn nằm trên than lửa, môi lưỡi thì luôn phiên bị quấn lấy, ngâm nga những âm giai quyến rũ.

Nhận thấy Vy Thanh đang thả lỏng, từng mạch máu trong anh gần như dãn nở, Hiếu mới chầm chậm quỳ gối, lưng dựng thẳng, bắt đầu đưa đẩy hông một cách chậm rãi.

"Ư ưm...".

Vy Thanh gục đầu rên rỉ. Gần như trong phút chốc, anh chẳng còn cái cảm giác ghét bỏ khoái cảm đang xâm chiếm thân thể của mình.

"Em biết là anh thích nó mà." Hiếu cười khẩy, bàn tay lần mò xuống dưới xoa nắn phiến mông tròn trịa.

"Không... A-Ai mà thích... mấy thứ này chứ?".

Đột nhiên, đôi tay vững chắc của cậu vươn dài, ôm lấy eo Vy Thanh. Từ phía sau, cậu dễ dàng bao quát được tấm lưng nhẵn nhụi và dẻo dai của Vy Thanh. Chỉ nhìn sống lưng mảnh khảnh của anh thôi cũng kích thích được Hiếu nên cậu bắt đầu tăng tốc.

Nhịn từ nãy đến giờ đã là quá đủ rồi.

Dương vật đã ướt đẫm dâm dịch hết rút ra sau đó lại đâm vào, ma sát với vách tràng với tốc độ nhanh khiến cho hậu huyệt co rút liên hồi, nội bích liên tục bao chặt lấy quy đầu, siết nó lại như thể muốn Hiếu bắn tinh ngay lập tức.

Ngón tay bắt đầu day nắn đầu vú trên bầu ngực căng phồng, cậu thở ra nặng nhọc, kề tới tai Vy Thanh và rót ra những lời đầy mùi hương xạ, "Anh có một đôi mắt ướt nhem nhưng thật sự, chúng rất đẹp."

Vy Thanh nhắm chặt mắt, sự tấn công dồn dập khiến cơ thể anh run rẩy, khoái cảm thi nhau tạt vào người những cơn sóng nóng rực. Miệng anh không ngừng rên rỉ, cặp mắt mà Hiếu cho là đẹp đẽ dần dần dại đi, không còn nhìn rõ cảnh phía trước được nữa.

"Ư ha... A ưm ưm!".

Nhanh, nhanh quá! Nhưng mà... cũng sướng nữa.

Đầu óc Vy Thanh từ mơ màng đến mụ mị, bấy giờ cũng chỉ là một vùng bùn đen đặc với những ý nghĩ dâm loạn kéo anh ngày càng sa lầy vào đó.

"Nói em nghe xem, anh thích không?".

Hiếu chồm tới, cậu lại có ý định muốn giày vò đôi môi kia. Vy Thanh vừa bị kích thích thân dưới, phía trên lại bị vây hãm bởi nụ hôn như choáng váng thần dược kia. Sau một lúc, cậu nhóc dừng hôn, sau đó lại mỉm cười dịu dàng.

Hiếu đưa tay luồn vào mái tóc kia, cảm nhận sự mềm mại lẫn hương thơm nhè nhẹ toả ra từ người Vy Thanh, cậu ghé sát tai anh, vừa e dè vừa táo bạo, vừa yếu mềm vừa vạm vỡ thì thầm.

"Nói thử xem nào."

Vy Thanh giật mình, cảm giác lỏng lẻo ở hai tay làm anh bàng hoàng. Anh run rẩy chống tay lên thành ghế và hơi thở ấm nóng của Hiếu cứ luẩn quẩn bên tai khiến anh thấy nhột nhạt.

Vy Thanh muốn tránh, vì chí ít khi khoảnh khắc còng tay reo lên lách cách báo hiệu anh được giải thoát thì Vy Thanh đã nghĩ như thế. Tuy nhiên, Hiếu đã dập tắt cái mộng mị của anh khi thúc dương vật đỉnh vào sâu bên trong, đồng thời đánh lên cánh mông của anh một cái như để cảnh cáo.

"A! Đau...".

"Nói em nghe nào."

Hiếu mơ màng nhắm mắt, rải những nụ hôn vụn vặt lên gáy và vai anh, phía dưới cậu vẫn siêng năng hoạt động như với tốc độ này khéo không chừng sẽ nghiền nát Vy Thanh mất.

Vy Thanh nhăn mặt, anh lắc đầu bằng cả tính mạng. Anh xấu hổ lắm, mặc dù anh có cảm giác thật nhưng bắt anh phải thừa nhận thì mai mốt thì Vy Thanh sẽ bị cậu trêu mãi thôi.

Nhưng có vẻ là Hiếu không hài lòng với câu trả lời của anh, hành động của cậu đột ngột dừng lại. Cậu muốn để Vy Thanh tự mình nói ra, có như vậy thì anh mới tự mình tìm được thứ thoả mãn bản thân anh chứ.

Khoái lạc mê hồn bất chợt bị đình trệ khiến Vy Thanh thấy hụt hẫng vô cùng. Anh uốn éo người, mông tự xê dịch để dương vật đang bất động bên trong có thể ma sát với động thịt.

"Đừng mà...".

Vy Thanh khó chịu rên rỉ. Anh không biết từ khi nào mà mình lại hư hỏng như này nữa, vừa ham muốn sự hối hả của Hiếu vừa muốn cậu thấu hiểu mình.

"Em vẫn đang nghe đây."

"Anh t-thích... Thích lắm... Nên, nên em đừng đứng im nữa! A!".

Vừa dứt câu, Trần Minh Hiếu lật người anh lại. Tuy nhiên, hạ thân vẫn còn đỉnh lộng bên trong, động thịt trở mình thì lực ma sát cũng tăng lên, xoay lên đến đỉnh gồ. Vy Thanh sướng đến rùng mình, hai mắt anh hoa lên, đầu óc lâng lâng, không thể điều khiển được chính mình.

Hiếu mở chân đối phương ra để lộ gậy thịt màu hồng nhạt đang run rẩy của Vy Thanh, chịu khó nhìn xuống một chút là hậu huyệt ướt át, bao bọc lấy dương vật đang hung hăng cắm phá. Cậu nhóc không để phí một giây nào, hông vẫn đều đặn đẩy tới khiến cho dương vật hết tiến vào rồi rút ra, cắm xoáy vào bên trong khiến Vy Thanh oằn mình, lồng ngực nhấp nhô, phập phồng cong lên thở dốc.

Khoái cảm lấn át tâm trí, tay anh bám chặt thành ghế, miệng không tự chủ mà phát ra những âm thanh ngân nga đỏ mặt, như nụ hôn giữa hai làn môi mặn mà.

"A ư... Đừng! Ư, chỗ đó... Đừng mà...!".

Hiếu chẳng muốn chịu thiệt, đặc biệt là lúc làm tình. Cảm giác được bao bọc trọn vẹn, liên tục hưởng thụ nhiệt độ nóng ran từ bên trong Vy Thanh khiến cậu như bước lên mây, không nhịn được mà bật lên vài tiếng rên gầm gừ khe khẽ. Cậu vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt mơ màng chìm trong sắc dục nhắm nghiền và nghe tiết âm ngập ngừng thốt lên từ miệng Vy Thanh, Hiếu như phát điên lên, sợi dây tỉnh táo vốn đã mong manh nay dễ dàng đứt phựt.

"Chậm... lại đã."

Đứng trước bầu ngực tưởng chừng như đang dâng tận miệng sói thì làm sao mà Hiếu không bị lung lay. Những ngón tay thầm lặng trườn lên miền đất mịn màng kia, kẹp lấy đầu vú sưng cứng mà mân mê, nhào nặn. Bên còn lại cũng được cậu chăm sóc tận tình, cái lưỡi ranh ma liếm quanh đầu nhũ, mút mát, day cắn như thể đang tìm thú vui tiêu khiển. Chẳng mấy chốc mà một bên đầu vú đã ướt đẫm nước bọt bóng lưỡng của Hiếu khiến Vy Thanh càng thêm gợi tình và quyến rũ hơn bao giờ hết.

Mà Vy Thanh cũng thấy bản thân anh không ổn, bị khích thích cả trên lẫn dưới, khoái cảm như một cơn sóng biển bất ngờ làm rạn nứt tim anh. Lúc này, anh như người mất trí và trong tim, một cảm giác nghèn nghẹn, gần như là không còn chỗ để dung hoà hơi thở của anh được nữa.

"Ư a... M-Muốn bắn...".

Chẳng thèm giấu giếm ham muốn của bản thân, Vy Thanh vô tư đưa tay ra, định an ủi hạ thân đang cương cứng và run rẩy vì chưa thể thoả mãn. Nhưng, lần nào cũng chỉ có một kết cục, đó là Hiếu giữ tay anh lại, không cho anh được làm theo ý thích của mình.

Hiếu không nói câu nào, duy chỉ có tiếng thở nhọc nhằn của cậu đã chứng minh rằng cậu cũng đang tiến đến giới hạn.

Đâm rút thêm vài lần nữa Hiếu đột nhiên đổi tư thế, Vy Thanh có cảm giác đất trời vừa xoay chuyển, đầu óc choáng váng. Khi mở mắt ra thì đã thấy một chân gác lên vai Hiếu rồi, dưới bắp đùi cũng cảm nhận được bàn tay của cậu đang xoa bóp đồng điệu với nhịp độ ra vào bên trong hậu huyệt sưng đỏ.

"Ưm, sâu quá!".

Ở tư thế này khiến toàn bộ dương vật cắm vào bên trong một cách trọn vẹn mà không có bất kỳ vướng víu hay cản trở nào. Hiếu cứ nhắm điểm nhạy cảm của anh mà chơi, lòng thầm vui mừng khi nhìn thấy bụng dưới của Vy Thanh dần nhô cao.

"A-Anh sắp...".

Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Rõ ràng, Hiếu chính là một con thú dữ, khi động dục rồi lại càng huênh hoang, càn rỡ hơn. Lúc bấy giờ, âm thanh thể xác va chạm cộng thêm âm thanh rên rỉ của hai người cũng đủ để khiến Vy Thanh mỗi lần nhớ lại thì ngượng đỏ mặt.

"Vy Thanh, bé gọi tên em đi."

Dưới sự tấn công liên tiếp của đối phương, thần trí Vy Thanh rơi vào đống hỗn đỗn, dục vọng đã xé nát cơ thể bẩm sinh nhạy cảm nên vừa bị Hiếu ngang nhiên cắn một cái lên đầu vú thì anh đã hoảng loạn bấu lên vai cậu mà kêu thút thít.

"A! H-Hiếu... Đừng, n-nhanh ư ư... ưm... Nhanh quá!".

Trần Minh Hiếu hài lòng, cậu nhếch môi cười đầy khoái trá. Vòng hông rắn chắc đưa đẩy vài cái nữa rồi kết thúc bằng một cú đâm lút cán. Dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào bên trong, len lỏi qua những vách thịt ham ăn đang liên tục co bóp, mát xa cho dương vật đầy tính hiên ngang kia.

Được một lát, cậu nhóc cũng rút gậy thịt háu thắng của mình ra. Khoảnh khắc di dời khỏi hậu huyệt ửng hồng, dòng tinh trăng trắng theo đó chảy ra, một số ít còn dính lên dương vật hồng hào, khoẻ khoắn, níu kéo thành một sợi bạc quyến rũ kéo dài trong nháy mắt.

Hiếu nhích người, cậu tháo chiếc vòng ở hạ thân Vy Thanh ra, dương vật co giật vài cái, từ quy đầu mẫn cảm bắn ra dâm dịch trắng xóa lên thẳng bụng của cậu.

Sau khi giây phút nồng nhiệt qua đi, chút không khí của cơn hoan ái vẫn còn lởn vởn quanh phòng khách, cùng với đó là những tiếng thở hổn hển của cả hai và tiếng cười thầm khúc khích của cậu nhóc tên Trần Minh Hiếu.

"Vui lắm hay sao mà cười!".

Cậu nhóc vốn lường trước được rồi, vả lại, cậu đã quen với thái độ này của Vy Thanh. Anh lớn tiếng vậy thôi, chứ mà nếu cho cậu làm theo hiệp nữa thì chắc chắn anh sẽ xù lông lên ngay.

Không tin thì để Hiếu thử cho xem.

"Em vui mà, làm với anh sướng muốn chết." Dừng ở đó, cậu đã thấy gương mặt đỏ như gấc của Vy Thanh quay đi. Được nước, Hiếu giở giọng mờ ám, "Tụi mình... Tiếp tục nha?".

"Gì? Tiếp tục cái gì?".

Trần Minh Hiếu chậm rãi nhìn sang trái, nơi thùng hàng vẫn còn vài món đồ thú vị như: dây thừng trói, dương cụ có gai, miếng dán điện và roi da đang lấp ló phía dưới rồi thản nhiên đáp lời.

"Làm tình."

Một câu trả lời ngắn gọn của Hiếu đã làm Vy Thanh nổi đoá lên, anh bật dậy, môi má phồng lên, tỏ ý không hài lòng.

Vậy đó, dẫu cho đã bắt nạt được anh một lần nhưng Hiếu hiếm khi ức hiếp Vy Thanh nối tiếp sau một cuộc làm tình lắm. Đơn giản thôi, cậu sợ anh đứng lên không nổi.

Với cả, để cho Vy Thanh giận là cậu phải điên đầu nghĩ cách dỗ dành nữa cơ, đâu có dễ mà được tha.

"Em đùa thôi, em biết tính anh mà."

Hiếu ôm lấy Vy Thanh, để lồng ngực cả hai dán vào nhau, để hương thơm hai người cứ quện lại thành một hơi ấm nồng nàn trấn tĩnh Vy Thanh.

Được đối phương ôm gọn ghẽ trong lòng, Vy Thanh cảm thấy bản thân không còn gì nuối tiếc nữa. Thân thể Hiếu nồng nàn và có hơi ấm khiến anh vừa thấy êm dịu, vừa có một chút gì bâng khuâng làm lòng anh cứng đờ.

Nhưng giữa quang cảnh trìu mến, tràn ngập si mê và thương cảm ấy, Vy Thanh bất ngờ rời khỏi vòng tay của Hiếu. Anh nghiêm mặt, giọng cũng đanh thép hơn.

"Trần Minh Hiếu, em xoá tấm hình đó ngay!".

Cậu ngẩn ra, giây lâu mới ngộ ra mà cười phá lên làm Vy Thanh cũng bối rối theo.

"À, em không có chụp đâu, không tin thì anh kiểm tra đi."

Vy Thanh bực dọc cãi cọ, sau đó cũng mò tới điện thoại của cậu mà kiểm tra. Quả thật, trong máy cậu không có hình ảnh xấu hổ nào của anh hết. Nhưng mà, Vy Thanh vẫn bồn chồn, bứt rứt không yên.

Thấy vậy, Hiếu mới giải thích, "Em muốn trêu anh thôi, để anh nghe lời em một chút đó mà."

Vy Thanh nổi giận đùng đùng, khoé miệng anh giần giật, để lộ ra ánh mắt âm u và chất giọng như oanh vàng, "Trần Minh Hiếu, em là cái đồ đáng ghét!!".

Méo hiểu sao ngày đó mình lại chấp nhận yêu cái tên thần kinh này nhỉ?!

Đồ đáng ghét!

Đáng ghét!

Nhưng mà...

Anh lại không thể rời bỏ được cậu nhóc đáng ghét này mới khiếp chứ...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro