Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịch Vụ Giao Hàng (1)

⍣ Trả request ⍣

Chap này lấy ý tưởng từ video "giao hàng" của LDBL, HieuCris, sextoys play, phòng khách play.

;;;

"Hiếu ơi... Làm ơn... Ưm a, r-rút ra đi."

"Dùng miệng anh thoả mãn em đi. Anh làm được thì em sẽ rút nó ra."

Tiếng cửa phòng đóng lại, sau chuỗi ngày bận bịu với đủ hình thức công việc, Vy Thanh khoác lên mình áo tắm màu trắng, tay dùng khăn lau mái tóc ướt nhẹp. Ngày hôm nay, anh có thể một mình tận hưởng khoảng không gian bất khả xâm phạm.

Vy Thanh định bụng xuống bếp khuấy sữa thay cho cơm trưa. Giữa cái mùa thỉnh thoảng có một cơn mưa rả rích, anh lại thích ở nhà, cầm trên tay thức uống ấm nóng, nghe một bài balad chữa lành tâm hồn. Khoảnh khắc đó, mọi đau khổ đã, vừa hoặc sắp xảy ra đều sẽ giảm sát thương hơn một chút.

Nhưng đột nhiên, Vy Thanh nghe thấy nhà hàng xóm có cãi cọ. Việc này làm anh bất ngờ vì xưa nay đối phương là một người điềm tĩnh, chuộng hoà bình nên những cuộc cãi vã và xung đột gần như không góp mặt.

Cớ nào hôm nay lại ồn ào như vậy?

Vy Thanh tò mò đi ra mở cửa, cánh cửa mở ra he hé, anh dỏng tai nghe ngóng, chỉ thấy tiếng ồn vọng lại càng lớn.

"Xin chào, tôi là nhân viên của công ty đồ chơi tình thú. Anh có kiện hàng được gửi đến vào lúc mười ba giờ bảy phút. Mời anh nhận hàng và ký tên ạ!".

Trước cửa là một cậu trai mặc đồng phục màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ đã che khuất một nửa gương mặt của đối phương. Hơn nữa, cậu ấy còn đeo khẩu trang, mặt mũi kín bưng rõ là không muốn cho người ta thấy, trên tay còn là thùng xốp được bọc kỹ càng.

Nhưng điều đáng nói ở đây là, người hàng xóm bên cạnh liên tục từ chối nhận hàng. Đối phương quát tháo ầm ĩ, phản ứng cực kỳ gay gắt.

"Tôi không có đặt gì hết! Cậu giao nhầm nhà rồi! Đi mau đi, tôi không biết gì đâu."

Nhưng người con trai kia không chịu đi, thậm chí không nói một câu nào. Người hàng xóm tăng xông, nổi đoá lên mà mắng.

"Tôi đã bảo tôi không có đặt gì bên công ty của cậu hết! Cậu nghe không hiểu tiếng người hay sao?!".

Con người khi bực dọc sẽ nói toàn lời đau lòng mặc cho lý lẽ của mình có chính đáng hay không. Vy Thanh nhìn người hàng xóm mặt đỏ bừng bừng, động thái như kiểu muốn lao vào đánh nhau tới nơi, trái tim cũng bất giác đập hồi hộp.

"Nhưng anh ơi, đúng là anh không đặt nhưng mà bên công ty chúng tôi có dịch vụ chuyển hộ hàng. Có người muốn gửi cho anh ạ!".

Càng lúc, câu chuyện càng kịch tính. Vy Thanh khép cửa lại nhưng vẫn còn nghe thấy giọng nói tức giận dữ dội của hàng xóm bên cạnh.

"Đệt mẹ mày, mày có nhìn kiểm tra tên người nhận kỹ chưa? Tao sống đơn độc đó giờ, chẳng có ma nào muốn gửi đồ cho tao đâu!".

Chàng trai cúi đầu, hàng lông mi dài cũng theo động tác mà rũ xuống, tạo thành vòng cung cong vút. Cậu trai lầm bầm đọc thông tin, "Người nhận là... Phan Lê Vy Thanh, phòng B.10.01, chung cư Center Queral. Hừm, tôi không nghĩ là mình đi nhầm phòng."

Người hàng xóm nghe xong, vuốt mặt tối mày, Vy Thanh đứng núp sau cánh cửa không hiểu sao đối phương tự nhiên kêu lớn số phòng của mình.

"Nếu người nhận là Phan Lê Vy Thanh thì phải là phòng 07 chứ?".

Khoé môi người vận chuyển âm thầm nhếch lên, "Dạ? Vậy chắc là người in đơn có sai sót rồi." Giọng chàng shipper chùng xuống nhưng vẫn giữ được cái nét thân thiện, cậu ta hỏi, "Anh quen với anh Vy Thanh sao?".

Người hàng xóm đó lắc đầu, tuy vậy anh nhiệt tình, "Không hẳn là quen. Đó là hàng xóm của tôi." Sau đó, anh ta chỉ tay về phía chếch lối đi, "Phòng của cậu ấy bên kia kìa. Cậu về góp ý với công ty đi, ghi nhầm nữa là phiền phức lắm."

Chàng nhân viên rối rít cảm ơn. Khi cánh cửa vừa đóng lại thì cậu cũng nhanh chóng sải bước rời đi. Vy Thanh khép chặt cửa lâu rồi, đầu anh đang nảy số xem ai là người định gửi hàng cho mình.

Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không ra được là ai. Chưa kịp phỏng đoán thêm lần nữa thì chuông cửa đã reo lên, anh hớt hãi vặn tay nắm, bóng dáng cao ráo và cân đối của đối phương ngay lập tức hiện ra.

Có điều, diện mạo của cậu ta vẫn là một thứ gì đó thật bí ẩn.

"Chào anh, anh là Phan Lê Vy Thanh phải không ạ?".

"Ơ... Ừ, là tôi."

Thoạt đầu, Vy Thanh cảm giác người này rất đỗi thân quen nhưng chất giọng ồm ồm, khan khản như bị bệnh của đối phương làm anh phân tâm, không thể đoán ra được mình có quen với chàng trai này hay không.

"Thưa anh, anh có đơn hàng ạ. Đây là hàng nhờ vận chuyển hộ."

Vy Thanh liếc nhìn chiếc hộp, sau đó đưa mắt đánh giá người giao hàng.

Sao đây nhỉ...?

Giọng nói khản đặc quá, đứng xa cũng chỉ được loáng thoáng hai, ba từ, chứ ở đối diện thế này, Vy Thanh thật sự mù mịt. Được cái dáng người cũng không tệ, cao lớn, săn chắc, từ màu da tay mà anh đã thấy thì đối phương ắt hẳn là người khoẻ mạnh, thích tập thể dục.

"Nhưng mà tôi không nghĩ là có người gửi cho tôi, vì tôi không nhận được thông báo nào cả."

Vy Thanh ái ngại nói, anh vẫn để người giao hàng đứng bên ngoài với cái hộp kha khá nặng. Dẫu sao thì anh cũng cần làm rõ sự việc đã.

Nhưng đột nhiên, người giao hàng kia chạy tới, ôm chầm lấy Vy Thanh. Anh còn chưa kịp hoàn hồn, ngay cả một tiếng nói cũng không kịp thốt lên thì đã bị bàn tay của cậu ta bóp chặt bầu má. Nét ngây thơ của Vy Thanh làm người giao hàng càng thêm sốt ruột, cậu nhanh chóng kéo khẩu trang xuống, hôn lên môi, lên má Vy Thanh những nụ hôn rất mạnh bạo và dứt khoát.

Cậu nhóc giao hàng kia hôn miệt mài, và dường như cậu cố tình kéo dài nụ hôn đến nỗi đầu gối của Vy Thanh bắt đầu mềm nhũn, không còn đứng vững. Nụ hôn dài, như để bù lại quãng thời gian chờ đợi mỏi mòn.

Nút đến ớn cái mùi hương ấm áp trong miệng Vy Thanh rồi, cậu mới buông anh ra. Vy Thanh được tha cho, cực lực thở lấy không khí. Cho đến khi thân hình người đó như sóng đổ lên người anh một lần nữa, Vy Thanh mới bàng hoàng.

"Sao lại là em?!".

Thì còn ai trồng khoai đất này nữa?

Người giao hàng mà nãy giờ cãi tay đôi với ông hàng xóm và hôn anh một cách vồ vập là Trần Minh Hiếu - cậu nhóc người yêu của anh đó.

Hiếu cười hì hì, cậu nhóc không quá bất ngờ trước sắc thái sinh động của anh, chỉ nhún vai đáp rằng, "Chào anh, em là bên giao hàng. Đây là đơn hàng của anh Trần Minh Hiếu. Mời anh ký tên ạ!".

Đầu Vy Thanh bấy giờ nổ tung hết thảy rồi, anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Vy Thanh vừa thấy buồn cười, vừa cảm giác như bị ghìm chết trong hạnh phúc ngọt ngào mà em người yêu của mình mang lại. Tuy vậy, cái gì phải ra cái đó, không thể để nóc nhà lung lay được.

"Em quậy phá gì nữa vậy?".

Hiếu ngại ngùng xoa gáy, em vờ như vô tội, "Thì không phải anh đã gửi cho em một nụ hôn thông qua anh Lâm rồi hả?". Cậu cúi người, khuôn mặt sắc sảo hiện rõ mồn một trước mắt Vy Thanh khiến cho anh tin rằng đây không phải là mơ, "Có qua thì phải có lại. Em gửi cho anh để cảm ơn."

Vy Thanh nhớ lại sự việc đó, gương mặt đỏ bừng quái lạ. Chuyện đó chỉ đơn giản là content anh Lâm làm thôi, anh thề rằng mình không có liên quan chút nào hết!

"Hay quá ha?". Khoé miệng Vy Thanh hơi rung nhẹ, những ngón tay nhỏ nhắn cuộn tròn lại, anh run run, "Anh chưa xử em là may đó, đứng đó mà cười! Lớn rồi mà như con nít, còn sắm hẳn đồ giao hàng để lừa anh nữa."

Cậu nhóc bị anh giơ tay đánh vài cái lên vai, lực đạo của Vy Thanh thì chẳng thấm thía vào đâu mà Hiếu lại muốn anh đánh thêm. Đơn giản, vì cậu nghĩ rằng sau lát nữa thì anh có muốn đánh cũng chưa chắc còn sức để mà đánh.

Đánh xong, Vy Thanh chỉ thấy cậu nhóc đứng gãi tai và cười ngượng ngùng, anh nghĩ thầm: đúng là lạ. Tuy nhiên, do quá quen nên Vy Thanh hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, anh mở cửa to hơn, đủ khoảng cách cho Hiếu bước vào.

Đến giữa phòng khách, Vy Thanh đã theo thói quen ngồi xuống sô pha. Bình thường thì Hiếu sẽ ngồi xuống ngay bên cạnh anh, với cái lý do là để dễ ôm. Nhưng hôm nay đợi mãi, nệm sô pha bên cạnh vẫn không lún xuống, Vy Thanh mở mắt, mày nhíu lại.

"Sao vậy?".

"À...". Hiếu lấp lự, mãi một lúc mới nói được, "Anh còn hàng này, anh nhận nốt nhé."

Vy Thanh tự hỏi đến bao giờ cậu mới dừng lại trò ấu trĩ này nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cả hai hiếm khi gặp nhau, anh không muốn gây gổ với người yêu vì mấy lý do trẻ con.

Ừ, ai bảo anh yêu người nhỏ tuổi hơn mình làm gì, cảm giác chỉ có già trước vài năm.

"Gớm, còn hàng nữa ư? Cũng là của Trần Minh Hiếu luôn à?". Vy Thanh vừa nhận hộp hàng vuông vức, lòng cũng không mong ngóng gì lắm nhưng mà sức nặng của nó làm anh ngạc nhiên, "Anh tưởng nó chỉ là đạo cụ diễn xuất của em thôi chứ. Nặng gì mà nặng dữ!".

Chưa dừng lại ở đó, Vy Thanh còn thấy trên hộp hàng có che tên người gửi và sản phẩm, càng nhìn càng thấy tò mò, "Em bỏ đồ trong đây thật đó à? Anh mở được không?".

Hơn ai hết, Trần Minh Hiếu mừng như trúng số, thậm chí có thể thấy một cái đuôi đang ngoe ngoảy sau lưng cậu. Vy Thanh dè dặt một lát, đôi tay bé nhỏ nhanh chóng gỡ thùng hàng, vừa nhìn thấy món đồ bên trong, anh đã đóng lại ngay.

"Anh không hiểu tính năng của sản phẩm nào cứ nói, em sẽ giải thích gi-."

"Trần Minh Hiếu, em bị chập mạch hả?!".

Trong phòng khách lúc này vang lên âm thanh lảnh lót vui tai, Vy Thanh cao giọng, sau đó lao như bay tới, với tất cả sức bình sinh vốn có, anh đánh tới tấp vào người Hiếu.

Mà hình như Hiếu đã quen với cước đạo đó của Vy Thanh rồi, mặt cậu thản nhiên, cơ thể tránh được vài cái đánh vào mặt của anh mấy cái liền.

Tin Hiếu đi, yêu nhau đủ lâu thì sẽ thuộc hết các tuyệt chiêu mà khi người yêu bạn nổi điên lên và lấy bạn bao cát trút giận đấy.

Sở dĩ mà Vy Thanh tức giận như vậy là vì trong thùng hàng kia toàn là "đồ chơi tình thú", thứ đồ rất yêu chuộng của các cặp đôi thích SM.

Và điều mà anh không tin được là Hiếu rất điềm tĩnh, ngoan hiền lại có thể đặt những món hàng bá đạo như thế.

Điên mất thôi!

Vy Thanh lách mình ra, anh cũng khá bất ngờ vì Hiếu né được hết những cái đánh "yêu thương" của anh. Đương còn hô hấp lấy lại bình tĩnh thì Vy Thanh bị cậu đè xuống sô pha khiến anh lọt thỏm vào lòng cậu. Một tay Hiếu ôm chặt eo thon, một tay cậu mơn trớn trên triền môi run rẩy.

Ở trong lòng cậu nhóc, Vy Thanh trở nên bé bỏng làm sao. Mái tóc sóng cồn vục vào ngực Hiếu, ánh mắt nhìn lặng lẽ nhưng đủ để thiêu cháy lý trí của cậu. Hiếu vươn tay, mười ngón tay vuốt mái tóc anh thật nhẹ nhàng, thật trân trọng nhưng cũng đầy khao khát.

"Em không có giỡn với anh đâu." Cậu nhóc cầm tay anh lên, vừa hôn lên mu bàn tay của Vy Thanh vừa nhìn anh cuốn hút, "Anh biết là em không giỏi nhẫn nhịn nhưng em đã vì anh mà nhịn hết đợt này đến đợt khác."

Vy Thanh như người sực tỉnh cơn mê, anh rối rít, "Nhưng mà... đang quay thì biết làm sao bây giờ...".

Tức thì, Hiếu nhảy vào, mắt cậu long lanh, "Vậy bây giờ thì được, đúng không?".

Dứt lời, cậu cúi người, hôn lên đôi môi ngấy thơm mùi đào của Vy Thanh. Anh cũng đến bất lực với cậu, Vy Thanh không ngăn cậu lại vì cho dù có ngăn thì chắc chắn cũng bị cậu bắt lại ngay thôi.

Với cả, cậu nhóc nói có lý mà, nhỉ?

Đến khi hơi thở gấp gáp dần, lệch lạc dần, Hiếu mới rời đi. Cậu mỉm cười, nhìn đôi mắt ngập nước của Vy Thanh mà càng thêm rạo rực.

"Nụ hôn là dấu son bảo lãnh nhé. Anh không được trốn nữa đâu đó."

Bấy giờ, hai mắt của Vy Thanh dại đi, đầu óc cũng dần dần mơ màng bởi một lớp ý chí tà mị mà Hiếu mang lại. Cậu nhóc đang liếc nhìn từ đầu tới cuối anh, mà lúc này Vy Thanh chỉ mặc mỗi khăn tắm thôi, những sự đụng chạm dẫu là nhỏ nhặt nhất cũng làm cho anh nhạy cảm. Hiếu mím môi, cánh tay vươn ra lấy một vật từ trong thùng hàng.

Cậu mỉm cười cầm lên chiếc còng tay màu đen bằng sắt, "Cái này dùng để trói tay bạn tình, giúp tăng phần tình thú."

Hiếu nói một cách vô tư, trong khi Vy Thanh sắp sửa nổ tung đến nơi. Vì sao á? Vì ngại chứ gì nữa. Bởi vì cậu cứ liên tục liếng thoắng về công dụng và còn bảo đảm về độ bền bỉ của nó nữa kìa.

"Em sẽ không để anh tuột mất đâu. Cái này chắc lắm, với cả, nó còn có miếng lót bằng hơi nước nên em đảm bảo là anh sẽ không bị đau."

Ôi, bây giờ nhìn cái mặt của cậu không khác thì thiên thần động dục hết. Hiếu toàn đưa Vy Thanh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cái bất ngờ nào cũng chấn động đến nỗi anh không thốt lên được câu nào.

May mắn vì lần này ráng lắm thì Vy Thanh mới nhả ra vài từ, mà xui cho anh là bị Hiếu nuốt chửng hết. Gương mặt khả ái của cậu luôn chói sáng, nó khiến Vy Thanh buông bỏ tinh thần đấu tranh ngay lập tức.

Hiếu giơ một món đồ khác lên, Vy Thanh vừa mới liếc một cái thôi đã giơ tay che mặt.

Biết là đàn ông luôn có hứng thú trong tình dục nhưng mà hẹn hò với Hiếu rồi thì khang khác sao ấy.

"Anh biết cái này nhỉ? Đuôi mèo màu đen, đầu đuôi có gắn viên bi làm bằng kim loại." Hiếu dừng lại, ở bên mang tai Vy Thanh cứ day cắn, liếm mút, "Nó giúp... kích thích phía trong."

Đến lúc này Vy Thanh muốn vùng lên chạy trốn nhưng mà Hiếu nhanh hơn rất nhiều, cậu bắt thóp được tất cả hành động của anh. Bộ cậu nhóc gắn chip lên não anh à? Sao mỗi khi Vy Thanh có suy nghĩ gì là Hiếu đều cười một cách ma mãnh thế?

Vy Thanh cố rướn người lên để chạy nhưng mà cổ chân thì bị Hiếu nắm chặt, một đường kéo trượt về chỗ cũ. Nằm gọn trong vòng tay của Hiếu, Vy Thanh thấy người cậu nóng hổi, là nóng bỏng tay luôn. Đầu anh hoảng loạn, đang sắp xếp lại ngôn ngữ thì Hiếu đột nhiên lên tiếng.

"Anh đã hứa với em là không trốn mà?".

Và tiếp tục là ánh mắt mong cầu như sắp khóc tới nơi. Mặt Hiếu đã đẹp, khi khóc thì sẽ là kiểu rưng rưng, đáng thương nên làm Vy Thanh thoáng ngơ ngẩn.

"Anh không có trốn...".

"Vậy anh đeo thử cái này nha?".

Vy Thanh lắc đầu, xua tay từ chối. Kêu anh chơi mấy cái đồ này ư? Không bao giờ!

Gương mặt điển trai, ăn tiền của cậu nhóc chùng xuống, mất đi vẻ hào hứng rõ rệt. Cậu không còn hùng hổ nữa mà thay vào đó là vẻ thất vọng, buồn bã. Đỉnh điểm là câu nói gần như là sát thương trí mạng của Vy Thanh.

"Anh không thương em nữa rồi...".

Vy Thanh bất động một lúc, căn phòng như lao vào vũng bùn thinh lặng và mệt nhọc. Anh nghe trái tim đập mãnh liệt, nhanh, dồn dập như trống vậy. Hiếu luôn biết điểm yếu của Vy Thanh là cậu nên lúc nào cũng ép anh vào đường cùng. Nhưng mà, "đường cùng" đó không hẳn là anh sẽ "tử trận" nên Vy Thanh vẫn tin là mình chống chịu được.

Thế là, Phan Lê Vy Thanh đã bị Trần Minh Hiếu dễ dàng dụ dỗ vào cái bẫy ngọt ngào chết người của cậu. Vy Thanh nhắm mắt, anh cố kìm lại trái tim đang đập thình thịch không chịu dừng nãy giờ của mình.

"Được... Được rồi, m-một chút thôi đó nha."

Phải mau mau đáp ứng thôi, đứa nhóc này thật lắm chuyện quá đi!

"Ngoan, đưa tay anh đây."

Hiếu cười tà mị, cậu nâng anh ngồi dậy, Vy Thanh ngượng ngùng giơ cánh tay lên, mặt không dám nhìn vào vật dụng tưởng bình thường nhưng rất bất thường kia.

Cạch!

Chiếc còng kia đã khóa hai tay anh lại.

Không gian im vắng, phòng khách chứa chấp chỉ hai đứa, ánh mắt Hiếu luôn say đắm hướng về Vy Thanh. Thỉnh thoảng, anh cũng có liếc nhìn cậu nhưng anh không nói gì, cả Hiếu cũng vậy. Sau khi vòng tay khoá lại, Hiếu luôn cầm tay anh nhẹ nhàng ve vuốt.

Trái ngược với sự từ tốn của cậu, Vy Thanh vô cùng sốt ruột, nói năng cũng lắp bắp hơn, "M-Mở ra được chưa?".

Thật ra, cậu mới khoá có một bên thôi, nhưng sau khi lời nói kia phát ra, bên còn lại cũng bị khoá luôn. Vy Thanh trố mắt nhìn Hiếu, cõi lòng nổi thêm vài cơn sóng.

Đột nhiên, Hiếu đẩy anh nằm xuống khiến Vy Thanh mất đà, giật mình hét lên. Anh cố vùng vẫy, với đôi tay bị khoá như tù nhân, anh định thúc lên bụng Hiếu một cái cho bõ ghét nhưng mà vẫn bị trễ một nhịp vì Hiếu đỡ được.

"Đủ rồi, dừng trò con nít này lại ngay!".

"Nếu anh thấy nó con nít quá thì em chỉ anh chơi trò người lớn!".

Dứt lời, Hiếu liền lật úp Vy Thanh, để anh nằm sấp. Nhìn người đang vật vã trên sô pha, sau đó nhìn đến hai quả đào phía dưới, đôi mắt Hiếu ánh lên sự dâm dục, bàn tay vô thức đặt lên mông Vy Thanh xoa nắn.

"Không muốn đâu, em bỏ tay ra đi!".

Giây sau đó, Hiếu bỏ tay ra thật, Vy Thanh lập tức nghi hoặc, "Em muốn gì?".

"Muốn chơi."

"Nhưng anh không thích, em cứ bắt nạt anh hoài...".

Vy Thanh đang ngước đôi mắt trong veo của anh lên, rõ ràng là nhẫn nhịn và chịu nhún nhường đến mức sắp khóc nhưng vẫn còn rất kiên cường để nói ra những câu buộc tội kia.

Hiếu yên lặng nhìn anh, nghĩ thậm: Có lẽ khi gương mặt đẹp nhất của anh chính là gương mặt lúc quẫn bách lẫn đáng thương kia.

Giống như đang âm thầm mời gọi người khác tới trêu ghẹo vậy.

Hiếu nhanh chóng luồn tay xuống dưới cởi thắt lưng Vy Thanh, áo tắm trên người rơi lơi lả xuống sàn. Làn da trắng mịn màng như một xấp lụa quý và bờ mông căng tròn dần dần hiện ra trước mắt cậu, đốt lên niềm khát khao càng thêm cháy bỏng.

Hai mắt Hiếu sáng lên, bàn tay hư hỏng sờ soạng lung tung trên thứ mà cậu âu yếm gọi là "đồi xuân mộng", thi thoảng còn bóp nhẹ một cái mặc cho Vy Thanh giật mình kêu la.

"Hiếu ơi, đ-đừng...".

Chân tay anh không ngừng cựa quậy nhằm tìm cho bản thân một phương thoát thân nhưng dưới sự lộng hành của Hiếu, anh không thể nào có cách khác được.

Mà Hiếu đã không còn lý trí nào kể từ khi Vy Thanh gọi tên cậu. Bằng một cách nào đó, cậu nhóc trở nên điên cuồng. Hồn của Hiếu rồ dại hơn. Mấy ngày gần đây, cậu luôn mệt lử vì khao khát, bây giờ chỉ nghĩ đến thôi thì toàn thân cậu đều rạo rực.

Hiếu thở ra những tiếng rên buồn bực, cậu lấy một quả bóng tròn có dây móc trong hộp ra, giơ lên trước mặt anh. Người Vy Thanh giờ nóng rực, đôi môi đỏ đang run rẩy. Hiếu nâng cằm Vy Thanh lên, không chần chừ hôn đôi môi anh nồng ấm. Nhận thấy anh cũng đang mím môi, muốn tránh đi nụ hôn của mình, Hiếu chợt không hài lòng, bàn tay siết chặt cằm anh, bắt Vy Thanh há miệng sau đó dùng lưỡi mà chen vào giữa phiến môi luôn đóng chặt kia.

Chiếc lưỡi ranh ma nhanh chóng luồn lách vào trong, vờn với lưỡi nhỏ của anh. Vy Thanh hoàn toàn đầu hàng, để mặc Hiếu cứ giày vò, liếm, cắn và quấn lấy lưỡi anh. Nụ hôn đứt quãng khi Vy Thanh tưởng chừng như anh sắp ngừng thở, anh gục xuống mặt ghế, chôn khuôn mặt xinh như ngọc của mình vào cánh tay.

Hiếu chỉ cười nhẹ, sau đó nâng đầu anh lên, dùng tay cạy mở miệng Vy Thanh rồi nhét quả bóng và thắt dây lại. Quả bóng trước miệng khiến Vy Thanh không thể nói ra, chỉ có thể kêu rên ư a trong vô vọng.

Hiếu dừng lại, nhìn thành quả của một phần ba chặng đường, cậu có vẻ rất tự hào khi tách chân Vy Thanh ra. Hậu huyệt bày ra trước mắt, cảm giác bị phô bày giữa không khí làm Vy Thanh không dám mở mắt nhìn nữa. Mà bởi vì không nhìn nên thính giác anh trở nên nhạy bén hơn. Anh có thể nghe được Hiếu đang lục lọi trong thùng hàng. Âm thanh đồ vật va vào nhau làm anh thoáng rùng mình lo lắng.

Sau một hồi lục lọi, Hiếu lấy ra một tuýp gel bôi trơn, nhỏ vào ngón tay vài giọt, chất lỏng đặc sệt chậm rãi đi vào cúc huyệt chất hẹp. Sự xâm nhập bất thình khiến Vy Thanh rùng mình, vòm họng phát ra tiếng phản kháng yếu ớt.

Dị vật đi vào không khỏi làm cho Vy Thanh sợ hãi, anh không dám ngọ nguậy vì sợ thứ sẽ vào sâu, hai chân anh run lên, muốn kẹp lại để Hiếu không thể lộng hành.

Nhưng còn chưa hành động thì Hiếu đã có bước tính toán tiếp theo.

Mặc dù không chắc là đã đi sâu bao nhiêu với một ngón tay nhưng Hiếu vẫn quyết tâm thử điều này một lần. Cậu với lấy đuôi mèo trên bàn, liếm cắn bờ môi khô khan, từ từ đưa nó tiến vào huyệt động.

Đuôi mèo lạnh thô khiến hậu huyệt vừa chạm vào đã co rút liên hồi nhưng điều đó càng khiến cho đuôi mèo vào sâu hơn, đến nỗi mà Vy Thanh phải rên ư ư, nước bọt dần trào ra khỏi khoé miệng một cách mất kiểm soát.

Nói không ngoa chứ Hiếu cực thích cái đuôi này. Thử nhìn xem, bây giờ Vy Thanh giống như bé mèo nhỏ vậy, với làn da có thể ví như lông mèo trắng, vừa mềm mại vừa quyến rũ. Cậu tìm được một cái điều khiển trong hộp và nhanh chóng khởi động, bấm từ mức nhỏ nhất rồi đến mức rung vừa. Đuôi mèo rung lên, kích thích bên trong nội bích ẩm ướt, đầu nhọn nhanh chóng tìm xoáy được điểm mẫn cảm.

"A!".

Vy Thanh run rẩy rên lớn, sự kích thích tột độ khiến anh tấy bối rối khi vừa muốn rút ra vừa muốn cắm sâu vào. Anh vặn vẹo hông, cảm giác càng thêm ngứa ngáy khi cái đuôi cứ rung vào động thịt mềm mại.

Nhìn cảnh tượng dâm mỹ như thế nào, Hiếu không thể không động lòng. Đũng quần cậu bắt đầu cương cứng, cơ thể biểu hiện nôn nao lạ kỳ. Cậu nhóc không ngần ngại trút bỏ quần áo trên người làm lộ ra thân hình to lớn, từng múi cơ bắp rắn chắc hiện lên bóng lưỡng trong mắt Vy Thanh. Cậu còn khiến Vy Thanh đỏ mặt hơn nữa khi tự mình vuốt lấy thân dưới đang cương cứng, một tay cầm đuôi mèo ấn thêm vào, bản tính nghịch ngợm điều chỉnh mức độ lên xuống thất thường.

"Ư ư!".

Đây là lần đầu tiên Vy Thanh chịu kích thích lớn như vậy, hai đùi anh khép chặt, bấm chắc vào nhau. Khuôn mặt anh đã ám dục, đôi mắt long lanh trào nước mắt. Anh muốn cầu xin Hiếu rút ra và ngưng trêu chọc anh nhưng tiếng nói đã bị quả bóng chặn lại.

Riêng cậu nhóc nào đó vẫn ham thích nhìn Vy Thanh khốn khổ vì khích thích. Hiếu tà mị cười, nụ cười khúc khích tưởng như là người thiện lương, ấy vậy mà tay vẫn không ngừng rút ra thọc vào đuôi mèo.

Một lúc sau, Hiếu kéo Vy Thanh nằm lùi xuống một chút, để lại một khoảng trống trên đầu. Sau đó, cậu lấy quả bóng từ miệng Vy Thanh ra. Nước bọt anh dính đầy quả bóng, lẫn với những ngón tay, tạo nên cảnh tượng ướt át dâm đãng.

Được giải thoát, những tiếng rên bắt đầu to dần, "Hiếu ơi... Làm ơn... Ư a, r-rút ra đi."

Vy Thanh khó khăn kêu lên, phía dưới không ngừng ngọ nguậy.

"Dùng miệng anh thoả mãn em đi. Anh làm được thì em sẽ rút nó ra."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro