Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau Lòng Anh

*re-up chapter, raw, no check edit.

oOo

Có lẽ bởi vì hôm đó Hiếu bị đau mắt, khoé mắt cậu ngấn nước, đỏ hoen, ekip phải dừng lại nửa buổi trưa, phần để nghỉ ngơi, phần để hậu kỳ có thể giúp cậu nhỏ mắt. Hiếu khi bị đau thì ít tương tác hẳn và thậm chí đối với Vy Thanh thì cậu gần như tránh né sự quan tâm của anh.

Trong lúc ăn trưa, thỉnh thoảng Vy Thanh có liếc nhìn Hiếu. Nếu như bình thường thì chắc chắn anh sẽ nhận được một cái nhìn âu yếm từ cậu. Lạ thay, hôm nay cứ như có một đám mây đen che đi đôi mắt Hiếu, biến cậu thành một con người lầm lì, ít nói và có chút lạnh lùng, xa cách.

Vốn dĩ Hiếu cũng ít nói rồi nhưng mà sự phớt lờ của cậu đối với mình thì anh không thể chấp nhận được. Thoạt đầu, anh vẫn nghĩ cậu không đáp trả vì vẫn còn đau thế nhưng hiện trạng này đã duy trì suốt cả buổi tối khiến Vy Thanh muốn điên lên, cảm giác như cậu phủ nhận đi sự tồn tại của anh vậy.

Cho đến khi kết thúc một chặng quay nữa, cả hai được xếp vào chung một phòng khách sạn để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Trần Minh Hiếu bỏ đi đâu mất, cho đến khi cậu về nhà thì đã là giữa trưa.

Lúc này, Vy Thanh đang buồn chán, ôm đầu gối ngồi xem ti vi.

Trần Minh Hiếu quay về, yên lặng thay dép, yên lặng đi tắm rửa thay đồ, hoàn toàn không chào hỏi câu nào với Vy Thanh. Vy Thanh nhìn cậu, viền môi mọng xinh mím lại.

Anh vẫn không hiểu nguyên do vì sao Hiếu có thái độ như thế với mình nữa. Lẽ nào do anh quá buông thả, không dành thời gian cho cậu?

Vy Thanh tắt ti vi, nằm huỵch lên giường. Phòng vệ sinh bên cạnh phát ra tiếng nước chảy ào ào.

Trần Minh Hiếu đang tắm bên trong.

Vy Thanh đan tay sau đầu, nằm thẫn thờ nhìn trần nhà với chùm đèn điện sáng trưng chói mắt, trong lòng bồn chồn, thấp thỏm chờ Hiếu đi ra.

Đợi khoảng mười phút, tiếng nước bên trong mới ngừng lại, Trần Minh Hiếu mang theo hơi thở tươi mát đi ra ngoài. Vy Thanh ngồi bật dậy, vừa vặn trông thấy ánh mắt của Hiếu phóng tới. Anh thấy cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ hai giây thôi lại trở về nguyên trạng lạnh lẽo.

Vy Thanh đứng dậy, vội gọi, "Hiếu!".

Chỉ một từ thôi cũng khiến hành động lục tìm quần áo của cậu dừng lại. Vy Thanh tiếp tục hỏi, "Anh định ra ngoài ăn cơm, em muốn đi chung không?".

Hiếu không quay lại, vừa mở vali vừa hờ hững trả lời, "Em không đói, anh đi đi."

Vy Thanh chặn cậu lại, "Vậy chúng ta nói chuyện một lát."

"Chuyện gì?".

"Trần Minh Hiếu." Vy Thanh hiếm khi gọi thẳng thừng tên cậu, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ giải thích cho việc anh đang khó chịu nhường nào, "Em bị sao vậy? Từ hôm qua đến giờ làm lơ anh. Còn đau mắt à, hay là em giận anh chuyện gì?".

Trần Minh Hiếu hơi sững sờ, "Em đâu có giận anh."

"Vậy tại sao cứ anh bước gần một bước thì em lại cách xa anh một bước?".

Cặp mắt Vy Thanh như làn nước óng ánh, tóc mái xoã loà xoà dưới trán, mơ hồ muốn giấu đi nét mỏng manh của đôi mắt đen tuyền. Trần Minh Hiếu kinh ngạc quay lưng lại, nhìn chằm chằm vào anh, trái tim không biết tại sao lại run lên.

"Hiếu." Bất chợt, Vy Thanh vươn tay, vòng tay mảnh khảnh ôm siết qua vùng bụng săn chắc của cậu, "Em đang giận anh."

Giọng Vy Thanh run run, xen lẫn với cảm giác hãi hùng, lo âu.

Trần Minh Hiếu không phản kháng, cậu chỉ không đáp lời vừa rồi, chỉ nhắc anh, "Tóc em còn ướt, dính vào anh thì cảm bây giờ."

Vy Thanh tựa cằm lên bả vai của cậu, "Đánh trống lảng vừa thôi, anh đang hỏi em."

Trần Minh Hiếu sờ bàn tay của Vy Thanh, đỉnh đầu hơi cúi xuống, cậu cố giấu màu mắt uể oải của mình, nói, "Em không hề giận anh mà."

"Thôi đi. Lâu như vậy còn không chịu ôm anh, không chịu cười với anh, chắc chắn là em đang giận gì đó."

Hiếu dần dần cũng bị Vy Thanh làm cho quay trở về các giác quan thực tại, cậu chậm rãi hít thở, khuôn mặt thật thà trả lời.

"Vy Thanh, em thật sự không có giận anh gì cả."

Ấy vậy mà Vy Thanh vẫn cố chấp, "Anh không tin em đâu."

"Vy Thanh." Tiếp tục như vậy thì Hiếu chịu không nổi, đành phải kêu lên, "Em không giận anh, chỉ là mắt em đang đau, sợ lây mắt đỏ cho anh thì khổ."

Vy Thanh vội ngẩng đầu, đồng tử đen lay láy lấp lánh ậng nước. Anh muốn nói gì đó nhưng bờ môi lại ngại ngùng mím chặt.

Đến chết ngộp mất thôi.

Có một vấn đề làm anh nghĩ ngợi rất nhiều, đó là khi anh bị bệnh hay đại loại là có vấn đề cá nhân thì Hiếu luôn bên cạnh và chăm sóc. Ngược lại khi Hiếu có chuyện thì luôn giấu đi một mình, cậu khước từ mọi sự quan tâm của mọi người, bó buộc bản thân vào một góc tăm tối. Điều này làm Vy Thanh vô cùng bối rối, thậm chí là có hơi đau lòng vì sự hiểu chuyện quá mức đó.

Mà Trần Minh Hiếu lại không ngờ, chỉ vì cậu không thể hiện ra ngoài lại khiến cho Vy Thanh nghĩ rằng, anh không còn quan trọng với cậu nữa.

Trần Minh Hiếu nắm lấy bả vai Vy Thanh, đôi mắt tràn ngập hoang mang và lo lắng.

"Chỉ vì em không nói ra nên làm anh lo lắng, không vui sao?".

Đôi mắt Hiếu xoáy sâu vào anh, cậu nói, "Mắt của em thỉnh thoảng bị đỏ và có thể lây cho những ai tiếp xúc thân mật với mình. Em sợ khi em nhìn lâu vào anh thì sẽ làm anh khó chịu, sức đề kháng anh vốn không mạnh mà."

Vy Thanh lí nhí nói, "Dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất phải nói một câu với anh chứ, em làm anh lo muốn chết."

Nói xong câu này, không hiểu vì sao nước mắt vốn khô cạn của Vy Thanh chực trào ra. Dường như nhìn thấy sóng mắt kia, Minh Hiếu đau lòng, đôi tay rắn rỏi ghì lấy vòng eo mảnh dẻ của anh.

"Vy Thanh, em xin lỗi. Thật sự, em không muốn làm như thế đâu." Nụ hôn liên tục thả xuống đỉnh đầu Vy Thanh, Hiếu thở dài, "Anh đừng buồn nữa, cho em bù đắp nha."

Âm thanh tim đập thật sự rất lớn, vừa mạnh vừa nhanh, áp vào tai như muốn vỡ màng nhĩ. Vy Thanh cảm nhận được Hiếu đang run lên, nụ hôn rơi trên đỉnh đầu nặng nề dần, lại nghe tiếng tim cậu đập vội vàng gấp gáp.

Vy Thanh như một đứa trẻ bị bắt nạt, nước mắt rưng rưng chảy xuống. Anh cũng không biết là mình khóc vì cái gì nữa. Có chăng là do nhận được một câu dỗ dành thích đáng nên mới vui và an tâm đến mức ỷ lại vào cậu?

Có thể là vì ngực Hiếu rộng, vòng tay cậu lại vừa ấm vừa dịu dàng ôm lấy anh nên Vy Thanh mới không thèm vùng ra chạy trốn.

Trần Minh Hiếu thấy anh ở trong lòng mình run rẩy, chân mày nhíu đôi chút. Miệng cậu liên tục dỗ dành, tay còn lại vuốt dọc sống lưng anh.

"Hiếu này." Bất chợt, Vy Thanh ngẩng mặt, đuôi mắt hơi nhẵn bóng vì nước mắt ngang bướng trào ra, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt xinh đẹp, "Em có yêu anh không?".

Cái mũi chun hít lên một cái, đôi môi mọng nước mím lại, Phan Lê Vy Thanh giờ đây như một con mèo nhỏ dụi dụi vào chân người mà nũng nịu vậy.

Minh Hiếu không đáp lời, cậu cúi người áp môi mình xuống đôi môi mềm mại kia.

Nếu như không yêu anh, cậu sẽ không nghĩ đến sức khoẻ của anh mà tránh né. Nếu như Trần Minh Hiếu không yêu Phan Lê Vy Thanh, cậu sẽ không nói cho mọi người biết anh là người yêu của cậu (mặc dù lời nói đó được thốt ra trong lúc cậu say quắc).

Vy Thanh rõ ràng là không thể từ chối được nụ hôn này. Anh ngẩng cao đầu, gương mặt ửng hồng nhìn chằm chằm khuôn mặt đang phóng đại trước mắt.

Trần Minh Hiếu đang ôm eo anh, kéo Vy Thanh kề sát mình. Bởi vì cậu mới tắm vào nên da thịt ấm nóng dễ dàng áp vào người anh tạo nhiệt.

Thực sự thì, không những anh, mà cậu cũng cảm thấy cơ thể đang nóng lên.

Một cái hôn nhẹ nhàng nhanh chóng trở thành một nụ hôn cuồng nhiệt không rõ đầu đuôi. Cái lưỡi mềm bên trong vì kích động mà quấy đảo, Trần Minh Hiếu muốn thể hiện tình cảm, lại không biết nên thể hiện như thế nào khi ngay đây, lòng Vy Thanh đang chao đảo, cậu đành chọn cách này để kết nối hai người.

Cậu mút lấy phiến môi ướt, hàm răng cọ xát, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy tâm trí Vy Thanh. Hiếu đẩy anh tiến đến gần giường, tay vẫn không rời eo anh.

Vy Thanh nhắm mắt, thân mình tựa vào cậu cảm thấy ngột ngạt. Anh đột nhiên đặt tay lên ngực cậu, khẽ đẩy ra, nào ngờ bị sẩy chân, tự mình ngã xuống giường.

Vậy mà môi cậu không chịu rời đi.

Hiếu nửa nằm nửa quỳ trên giường, hai tay cậu chống bên người Vy Thanh, hơi thở mê loạn lấn át xung quanh. Vy Thanh không biết mình nên làm gì. Ban đầu chỉ cần một lời phân định rõ ràng, không ngờ chỉ một cái hôn lại khiến đầu óc anh choáng váng, mụ mị.

Người Hiếu nóng hổi, nhưng cậu không ép buộc Vy Thanh chấp nhận nụ hôn của mình. Cậu rời mặt, phiến môi rơi xuống bên tai nhạy cảm, thấp thoáng đưa lưỡi liếm nhẹ liếm sườn gò má của anh.

"Ngừng lại đi...".

Cậu nghe tiếng gọi khẽ của anh. Tâm trí Hiếu muốn ngừng, nhưng mà cơ thể lại không ngừng được.

Tuy Vy Thanh nói vậy nhưng hai tay cứ quấn lấy cổ cậu. Trần Minh Hiếu được nước lấn tới, bàn tay thuần thục cởi bỏ từng khuy áo của người trong lòng.

Hiếu tiếp tục dời nụ hôn, di chuyển hơi thở xuống cần cổ trắng nõn.

Một chút mềm mại, một chút dịu dàng, rót thêm dục vọng điên loạn, càng nhiều hơn chính là trăm mối yêu thương ngọt ngào.

Vy Thanh cảm thấy nhồn nhột, mới lắc lư thân thể phản ứng. Nào dè hành động này của anh càng làm cho hai chân Hiếu bó chặt anh hơn, khiến hạ bộ cả hai liên tục cọ xát vào nhau. Hiếu luồn tay xuống lưng Vy Thanh, đột ngột bị anh ép người xuống.

"Hiếu...". Vy Thanh thở gấp, trong cơn mê loạn hỏi cậu, "Em có yêu anh không?".

Bấy giờ, Hiếu bị nhục dục chiếm đi một nửa lý trí, chút suy nghĩ còn lại vẫn cho rằng bản thân rất tỉnh táo đáp, "Em vốn đang thể hiện. Lẽ nào anh còn không thấy?".

Sau đó, một bờ môi ấm nóng áp xuống lần nữa.

Lần này lưng Vy Thanh cong lên, có lẽ vì cơn hứng tình nên giúp Hiếu dễ dàng bắt được đầu lưỡi ngoan cố trốn chạy cậu nãy giờ.

Trần Minh Hiếu hôn Vy Thanh, nụ hôn mạnh mẽ, đa tình. Hai mắt Vy Thanh nhắm chặt, cảm nhận từng nụ hôn nặng nề rơi xuống cổ mình.

Nụ hôn hòa với hơi thở trầm đục, rồi cắn mút. Đâu đó, anh vẫn được Hiếu đối xử nhẹ nhàng tạo nên những dấu vết mờ nhạt trên yết hầu. Vòng tay đặt trên cổ Hiếu càng chặt, hai bên ngực bị cậu bóp nắn, se cắn đến nỗi đầu nhũ cứng lại và đỏ lên.

Trần Minh Hiếu ngậm lấy điểm nhô lên trước ngực Vy Thanh, cái lưỡi dài quấn lấy hạt đậu sưng tấy kia. Cậu mút lên, nhả ra, rồi lại ngậm vào, đường chỉ từ miệng cậu kéo dài xuống dưới, âm thanh mút lấy mút để khiến người ta ngượng ngùng.

Vy Thanh không muốn chỉ có một bên hưởng thụ, anh ôm đầu cậu, đẩy qua bên ngực còn lại, thỉnh thoảng có xoa đầu cậu đòi hỏi.

Trần Minh Hiếu đang mê đắm trong sự vui sướng, một tay day lấy đầu nhũ bên kia, miệng nhanh chóng mút lấy đầu ngực bên này đang được anh ưỡn lên.

"Hiếu, Minh Hiếu...".

Vy Thanh cục cựa, người ưỡn lên càng cao. Phía dưới thân nổi lên một cỗ ham muốn khiến anh không nhịn được, thoát ra lời rên rỉ.

Trần Minh Hiếu không vội vã, cậu nằm nghiêng người, bàn tay chậm rãi di chuyển xuống dưới. Chiếc quần jeans anh đang mặc khá mỏng, tay cậu rất nhanh chóng đã lọt vào trong. Nghe thấy âm thanh ngọt ngào của Vy Thanh phát ra, Hiếu không kìm được, hai ngón tay đưa vào miệng Vy Thanh, chơi đùa với lưỡi của anh, chặn lại những âm thanh rên rỉ vặn vẹo kia.

Vy Thanh ôm chặt đầu cậu, miệng bị hai ngón tay xâm phạm, vậy mà anh không khó chịu, ngược lại có dấu hiệu cuốn theo sự đùa giỡn đó mà mút mát từng ngón tay của đối phương.

Trần Minh Hiếu phía trên thì liếm mút, day cắn đầu ngực Vy Thanh, phía bên dưới bàn tay sắp chạm đến nơi mẫn cảm của người yêu, cậu bất chợt ngừng lại.

Hiếu ngẩng đầu, giọng khàn khàn hỏi, "Anh có muốn không?".

Giờ phút này rồi mà Hiếu còn hỏi được!

Gò má Vy Thanh đỏ bừng lên, ngượng ngùng chôn gương mặt điểm xuyết hồng hào dưới cánh tay.

"Em, em... biết rồi còn hỏi."

Vy Thanh vừa dứt lời, lập tức cảm giác trong nội bích bị ngón tay Hiếu đưa vào trong. Trước đó đã vì sự lộng hành của cậu mà ra rất nhiều nước, cho nên giờ đây mới dễ dàng đưa ngón tay vào.

"Thì anh bảo, nếu em có gì phải nói anh biết nên em chỉ đang thực hành thôi."

Trần Minh Hiếu nói rồi cúi đầu hôn anh, nụ hôn táo bạo không chút nương tình. Ngón tay phía dưới dường như cũng phối hợp, bắt đầu khuấy đảo bên trong.

Lớp thịt mềm bị tách ra, vách thịt bị cọ xát cho ngứa ngáy. Vy Thanh muốn trốn tránh, lại không biết như vậy càng khiến cho đứa nhóc nằm trên mình hưng phấn hơn.

Hiếu liếm môi anh, ngón tay phía dưới quét qua nửa thớ thịt. Mút lấy lưỡi anh, ngón tay phía dưới liền cong lên một góc.

Cơ thể Vy Thanh nóng bừng, đầu tựa vào lòng Hiếu cọ tới cọ lui, mong muốn được cậu yêu thương. Dĩ nhiên, Trần Minh Hiếu làm sao có thể để cho anh bé khó chịu, cậu nhả môi, dùng tay tách chân anh ra, ngón tay bên trong dần dà trở nên mạnh bạo, nhanh chóng khuấy thành vòng tròn, không mạnh không nhẹ rút ra rồi đâm vào.

Vy Thanh thở dốc, chân không khống chế câu lên, lại bị cậu đè xuống giường. Từ lúc nào ngón tay bên trong tiểu huyệt lại tăng thêm một ngón nữa, cường độ mỗi lúc một nhanh. Chưa hết, lúc này ngay đến cả bộ phận đàn ông trên người Vy Thanh cũng bị cậu vuốt ve lên xuống, dồn dập theo cử động trong tiểu huyệt ẩm ướt.

"Ưm...".

Vy Thanh cong người, điểm g liền bị cọ xát mạnh hơn.

Ngón tay cậu dài, thẳng, bên trong Vy Thanh nhỏ nhắn. Lúc cậu cong tay, vừa vặn chạm vào điểm nhạy cảm nhất. Vy Thanh khẽ rên, nắm lấy vai cậu, ôm chặt.

Hiếu cười khẽ, tay lại nhanh hơn nữa, liên tục động vào nơi mềm mại kia, cũng liên tục chà xát phần thân dương vật đã cương cứng phía trước. Vy Thanh cắn môi, cố gắng thu lại tiếng rên mỗi lúc một hoang dâm của mình.

Vy Thanh bấu vào vai cậu. Hiếu cố chịu đựng, đến khi ngón tay chạm đến giới hạn, Vy Thanh cong người, sức lực giải phóng rên dài một tiếng. Cùng lúc đó, hai bàn tay to lớn của Hiếu lập tức cảm nhận được một dòng ướt đẫm nóng ẩm.

Vy Thanh không biết mình lại lên đỉnh nhanh như vậy, anh đỏ mặt không muốn nhìn cậu. Vậy mà Trần Minh Hiếu vô cùng cố chấp, cậu cọ mũi mình lên mũi anh, khẽ gọi.

"Vy Thanh."

Vy Thanh còn chưa kịp định thần, quần đã bị cậu kéo xuống hoàn toàn.

Trần Minh Hiếu nhanh chóng cởi bỏ chướng ngại duy nhất trên thân thể cậu, đó là chiếc khăn tắm che đi hạ thân. Nó thật sự vô dụng khi từ nãy giờ gần như hai bắp đùi anh đều đã cọ xát qua côn thịt của cậu.

Cậu bắt lấy tay Vy Thanh, ép anh nhìn mình. Mắt cậu như gió xuân, lúc nào cũng dịu dàng khiến người ta an tâm, vậy mà hiện giờ, nó vì dục vọng mà đốt cháy thành một ngọn lửa.

Vy Thanh bị ánh mắt đó xoáy sâu đến mất cả lý trí. Anh thấy thứ khổng lồ kia đang chậm rãi cọ xát nơi cửa huyệt mình. Thứ đó ấm nóng, to lớn, cương cứng sững lên trước cửa huyệt, chèn ép khiến cả người anh ngứa ngáy.

Vy Thanh như bị cậu thôi miên, bản thân không còn nhận thức được chính mình còn đang ngượng ngùng.

Chợt Hiếu mỉm cười, đỉnh đầu dương vật lập tức đi vào.

Nội bích nhỏ hẹp, vừa ẩm ướt lại vừa hút chặt, thứ to lớn của Minh Hiếu bị trướng, dưới rốn của Vy Thanh vì thế mà hơi nhô lên. Anh khép mắt, mê man rên một tiếng.

Minh Hiếu lại tiến đến, gậy thịt đã đủ trơn ướt để chui vào bên trong nhưng cậu lại không muốn mọi thứ diễn ra nhanh như vậy.

Trần Minh Hiếu rút đầu dương vật ra, sau đó bằng một cách chậm chạp tiến vào lần nữa. Cậu nhìn khuôn mặt đê mê của Vy Thanh, không kìm được cúi người hôn lên môi anh. Bản thân dương vật vì sức ôm đột ngột sít sao, một giây đã lao thẳng vào trong.

Vy Thanh bị công kích, bàn tay anh đè gáy cậu, vừa đau vừa sướng kêu to.

"A!".

Minh Hiếu giữ nguyên dương vật bên trong, hơi thở ám muội thổi lên gương mặt trầm mê của người trong lòng.

Cậu nhích người, đỉnh dương vật lại tiến sâu hơn một chút, cùng lúc đó cậu cảm nhận được thớ thịt trong tiểu huyệt mềm mại của anh đang siết chặt côn thịt cậu bên trong.

Dương vật bị bó chặt, vậy mà lại không đau đớn, nó sung sướng run rẩy, làm cho TVy Thanh phải thở mạnh.

Vy Thanh ôm cổ cậu, lấy sự thỏa mãn đổi lấy một cái hôn triền miên. Thân anh không chịu được kích thích, vội vàng nhích lên nhích xuống, vì dù sao thì Hiếu cũng không tấn công gì nữa.

Anh lập tức câu chân lên người cậu, tự vận động để đón nhận một trận sảng khoái xông lên não.

Hiếu khẽ gầm gừ, tay nắm lấy hông Vy Thanh, chịu không nổi bắt đầu từng đợt đâm mạnh dồn dập.

Tiểu huyệt mỏng manh mút lấy thân cây, dòng nước chạy theo từng đường gân trên thân mà chảy ra ngoài. Tiểu huyết non nớt ửng đỏ, cũng vì bị cọ xát mà dâng lên khoái cảm triền miên.

Hiếu đẩy hông, côn thịt to lớn hết ra rồi vào, đỉnh đầu tiến sâu, thậm chí có thể cảm nhận được vì cậu mà Vy Thanh đã giật run lên mấy lần, từng ngón chân be bé cuộn tròn lại, nệm giường nơi anh nằm lún xuống một mảng.

Cả thân hình xinh đẹp của Vy Thanh đong đưa, vì từng động tác của cậu mà rên rỉ.

Trần Minh Hiếu không thể khống chế bản thân, cuối cùng cũng bấp chấp rong đuổi trên người anh bé.

Còn Vy Thanh, anh luôn bấu lấy cánh tay rắn chắc, miệng mấp máy, liên tục phát ra những tiếng rên êm tai, uỷ mị.

"Hiếu, nữa đi...".

Eo Vy Thanh bị nhấc lên, hai bên đùi bị tách ra hết cỡ.

Trần Minh Hiếu ôm anh lên, sau đó thả mạnh anh xuống giường. Vy Thanh bị chới với, hơi sững sờ, liền rùng mình siết chặt hạ thân của cậu.

Vy Thanh cắn môi, ngực lại bị cậu bắt lấy, vừa bóp nắn vừa liếm mút. Hơi thở Hiếu gấp gáp, cậu hết rút ra lại đâm vào, liên tục như vậy, hầu như không theo một tiết tấu nào để người ta cảnh giác.

Nơi giao hợp liên tục phát ra âm thanh dâm tục làm cho máu nóng hai người dâng cao, bầu không khí cũng bị đốt cháy, Trần Minh Hiếu bắt đầu chạy nước rút.

"A, k-không, Hiếu!".

Vy Thanh bị cậu đâm vào nơi nhạy cảm nhất, bên trong bị gậy thịt chèn ép, anh vừa đau vừa run rẩy thừa nhận khoái cảm ập đến.

Vy Thanh bị kéo lên giường, khuôn mặt mỹ lệ đỏ hồng giữa chùm đèn hoa rực rỡ, cơ thể hoàn mỹ, thân hình nhễ nhại mồ hôi trở nên bóng bẩy, nhỏ bé giữa drap giường trắng sáng. Hình ảnh mĩ miều lại xinh đẹp, nằm trong lòng Hiếu vặn vẹo đòi hỏi khiến toàn thân cậu ngứa ngáy.

Cậu nắm cổ chân Vy Thanh, đưa hai chân anh lên cao, để cho dương vật dễ dàng cắm sâu. Hiếu thúc hông, dương vật đâm mạnh, Vy Thanh chịu không được sức công phá này, nức nở từng cơn.

"Hiếu! Chậm... chậm thôi. A...!".

"Em không thể chậm lại được."

Trần Minh Hiếu gấp gáp thủ thỉ. Cậu lại điên cuồng tấn công, mỗi lần đâm vào giống như muốn nói cho Vy Thanh biết là cậu đang trao cho anh bao nhiêu yêu thương.

Hai chân Vy Thanh gác lên vai cậu, bụng dưới anh bị ép chặt, chặt đến nổi cái thứ to lớn nằm trong người anh còn gồ lên, xóc nảy.

Vy Thanh bị dập dã liên hồi, đợt cuối cùng lại bị cậu đè ở hai bên eo, tiếp theo còn là bàn tay to lớn nhưng chai sạn của cậu vuốt lên dương vật mình. Anh đau đớn la lên một tiếng, thế nhưng sau đó anh mơ hồ cảm nhận được sức nóng của mình phóng ra.

Điều này làm cho Minh Hiếu càng điên cuồng hơn. Cậu luồn tay xuống dưới, tiếp tục trêu đùa với hạ bộ của đối phương dù nó chỉ mới phóng thích và vẫn còn cương cứng.

Bỗng nhiên, cậu ôm lấy người Vy Thanh, áp môi mình tặng cho anh một cái hôn thật mãnh liệt. Thêm vài lần nhấp hông nữa, cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng lên đỉnh điểm, mạnh mẽ bắn ra dòng dịch nóng bỏng.

Cả người Vy Thanh mệt nhoài, anh ôm cổ Hiếu, thở hổn hển, con ngươi vẩn đục nhìn trần nhà trắng xoá.

Không biết do ảo giác hay sự thực rành rành, thân thể của Hiếu nặng trịch đè lên người anh không rời. Vy Thanh lí nhí.

"Hiếu? Em...".

Đối phương không buồn trả lời, chỏm tóc hơi dụi cằm anh, Vy Thanh tiếp tục hỏi, "Em không muốn ngồi dậy sao?".

Minh Hiếu không muốn nói chỉ vì mục đích của cậu đó là không muốn tinh chảy ra ngoài. Quẩn quanh một hồi, cậu mới lựa lời, đáp, "Vy Thanh, anh có biết là em yêu anh rất nhiều không?".

Nói xong còn quay lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.

Dù ai nói lời đàm tiếu gì đi chăng nữa, hay là cậu có phải tránh mặt anh thì tất cả đều là do cậu yêu anh.

Vy Thanh nhắm mắt tịnh dưỡng, anh nghe được rõ ràng hết lời cậu, đợi khi Hiếu nói xong mới khẽ cất giọng, "Được rồi, anh biết rồi."

Vy Thanh bất giác giơ tay, xoa mái đầu hơi rối của Hiếu. Chỉ vì một hành động rất nhỏ này của anh đã làm Hiếu phải lòng ngay từ những ngày đầu tiên. Cậu mỉm cười, không nói nhiều hay vòi vĩnh gì nữa, chỉ hôn lên trán đối phương, sau đó đứng dậy giúp anh vệ sinh.

Bởi vì đã quá trưa, Vy Thanh không còn tâm trạng ăn trưa mặc dù bụng đói mốc meo. Trần Minh Hiếu cũng lười ra ngoài, cả hai liền ôm nhau nằm ngủ trong khách sạn.

Trên người không một mảnh vải nhưng cả hai lại không thấy ngượng ngùng, ngược lại Hiếu còn ôm lấy Vy Thanh, tay hết xoa bụng anh rồi lại đặt vắt vẻo trên eo anh người yêu bé bỏng.

"Sao anh lại nghĩ là em giận anh?". Trần Minh Hiếu hỏi.

Vy Thanh uể oải vùi đầu vào ngực cậu, khe khẽ đáp, "Lúc ăn trưa anh thấy em không cười gì cả, không nhìn lấy anh một lần nên anh tưởng...".

"Nhưng tối đó em khoẻ lại và tương tác với anh rồi mà?".

Vy Thanh không thèm cãi lý, chỉ lẳng lặng nhả ra vài chữ, "Không đủ. Anh muốn như lúc quay ở Quảng Bình, được em ôm ấy."

Cậu thiếu niên nào đó ngỡ là thật, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cười một cách quái dị, "Ra là anh muốn như vậy. Thế anh có muốn xem em thể hiện một chút không?".

Vy Thanh không hiểu, "Thể hiện cái gì?".

Trần Minh Hiếu lại tặc lưỡi, xoa cằm khó đoán, "Trước máy quay em sờ một cái thì anh dựng hết lông mèo cả lên thì không nói, còn bây giờ anh có hẳn một em người yêu đẹp trai, tài năng, sẵn sàng ôm hôn anh cả ngày còn không chịu."

Vy Thanh ngáp một cái, tức thì không muốn không tiếp tục cuộc trò chuyện, vì lắm lúc càng nói sẽ nảy sinh thêm nhiều vấn đề xấu hổ, "Lúc trước khác chứ. Ai biểu em làm anh lo, đồ xấu tính."

Minh Hiếu cười khẽ, bàn tay đều đều vuốt ve tóc anh, "Ừ, em xấu tính đấy."

Một chữ tiếp theo Vy Thanh cũng không muốn nghe nữa, anh nhắm mắt, định chợp mắt một lúc. Gió từ máy điều hòa thổi ra vù vù, anh bất giác áp sát vào người Hiếu một chút để tìm kiếm hơi ấm.

Chàng rapper nào đó dần dà cũng yên tâm hơn, cởi bỏ chiếc đồng hồ đáng giá, cậu vòng tay, để đầu Vy Thanh gối lên tay mình. Một cao một thấp, một lớn một nhỏ cứ như vậy an nhiên thảnh thơi đi vào giấc ngủ bình yên.

oOo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro