Chuyện Chưa Kể Về Chuyến Du Lịch Ở Universal Studios Singapore
Hoàng hôn buông lỏng trên lan can vắng lặng. Vy Thanh đã trở về sau một cuộc chơi đã đời. Bấy giờ, chẳng còn ai đưa đón hay gọi mời cậu chơi đêm nữa, toàn không gian nhuộm đầy cái vị dịu êm, hiếm muộn, thời gian như đứng lại để cậu được nhìn ngắm màu xanh của biển thêm chút nữa.
Tay chẳng bén lan can, tâm trí Vy Thanh đang thả trôi vào những ngọn sóng xô lăn tăn ngoài xa. Chợt, có âm báo tin nhắn ngân lên, Vy Thanh chậm rãi mở điện thoại.
Chỉ là vài câu từ đơn điệu nhưng đủ khiến cậu nhăn mày nghĩ ngợi đăm chiêu.
Rồi sau những lần đắn đo, Vy Thanh cũng quyết định bỏ điện thoại xuống, miệng méo xệch chừng như ép buộc lắm.
Đêm yên tĩnh, dãy hành lang ngập lối những mông lung. Bấy giờ, Vy Thanh đang đứng trước một căn phòng. Cửa phòng im lìm nhưng không khoá.
Cậu giơ tay, gõ nhẹ, rồi tự tiện đi vào dẫu cho chẳng ai mời gọi. Song, cậu biết điều đó không làm mình bị trách cứ, nhưng đổi lại là một câu mang hàm ý tra khảo nhiều hơn.
"Em đã đi đâu?".
Đối phương thở dốc, hắn chạy ra đón cậu. Chắc có lẽ muộn phiền đã ngấm nên mới khiến cho đối phương gần như là say bí tỉ.
Vy Thanh dè chừng đáp, "Ừm, em ra ngoài có chút việc...".
Thành Dương xiết tay cậu dưới tấm khăn voan, bằng một cách hối hả nào đó đã cởϊ áo khoác ngoài của Vy Thanh rồi nói nhỏ, "Muộn thế này, chắc là em đã ăn ở ngoài rồi đúng không?".
"Không có, em chỉ đi loanh quanh tham quan thôi." Cậu đáp khẽ trong khi ánh mắt còn chao đảo khắp phòng, "Anh đưa bạn em đi rồi? Và anh làm gì khi một mình ở đây?".
Thực ra, Vy Thanh cùng với đoàn youtuber có chuyến du lịch ở Universal Studios Singapore nhưng đột nhiên cậu nhận được tin nhắn báo tin chẳng lành, rồi âm trầm nghĩ ngợi, rồi hồi hộp lo lắng, cuối cùng khi ở trong căn phòng ấy chỉ còn mỗi cậu và Thành Dương, cái người mà đáng lẽ không thể xuất hiện ở nước bạn xa xôi như thế này.
Đối diện trước nghi vấn của cậu, Thành Dương thản nhiên nhún vai, "Anh đổi phòng với bọn họ rồi."
Nói rồi gã đi lại, ôm Vy Thanh từ đằng sau, áp thân mình vào tấm lưng nhỏ của cậu. Ngoài trời, sao nhấp nháy trên đầu như đang hát. Từ trên cao, trăng chiếu rọi hiền từ, xuyên qua bờ tường trắng xoá, chìm ngập trong ánh mắt Vy Thanh là màu trăng xanh nhạt.
Gã biết là Vy Thanh đang trầm tư.
Thành Dương dành chút thời gian ôm ấp này nhìn ngắm nhìn đối phương. Vy Thanh xinh đẹp giống thiên thần, hoặc hơn nữa, cậu chính là một thiên thần lặng lẽ xuất hiện trên cuộc đời của gã.
Mùi hoa lan chảy nhè nhẹ vào phòng, Thành Dương chẳng cầm được lòng mà chen chúc đầu vào hõm vai của Vy Thanh. Tóc cậu thơm như cỏ, còn gã - con thú điên cuồng chạy trên đồi thảo nguyên mênh mông nơi cậu, khẽ cắn vào Vy Thanh những chỗ trắng ngần.
"Chắc em đói bụng lắm rồi, hay vào trong ăn tối cùng nhau đi."
Như bầu trời, ánh mắt Vy Thanh lấp lánh một gam màu men xanh lơ.
Như nụ hôn, giọng nói cậu đằm thắm, đầy trong trẻo và thơ ngây.
"Ừ, đi thôi."
Sau lời nói trìu mến ấy, Thành Dương mới chịu buông tha cho cậu. Gã lặng lẽ cùng Vy Thanh ăn bữa tối được trình bày thịnh soạn bên trong phòng. Xong xuôi, gã lại nói, "Em vào tắm đi, để anh dọn cho".
Riêng Vy Thanh cũng không nghĩ có khúc mắc gì diễn ra, dẫu sao trước mặt là người anh em luôn cùng cậu chia sẻ mọi buồn vui nên khoảnh khắc đó Vy Thanh cũng không buồn mảy may hoài nghi, cậu lẳng lặng lấy khăn tắm lao vào nhà vệ sinh.
Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, chỉ mới rửa mặt xong thì cửa phòng tắm đột nhiên bật mở.
Ừ, lỗi cậu quên khoá, được chưa?
Thành Dương không nói gì, âm trầm đi một mạch đến trước mặt cậu, bế thốc Vy Thanh lên mặc cho cậu có đang vẫy vùng la hét.
"Hơ, bỏ em ra!".
Gã cứ thế giữ nguyên bản mặt căng thẳng cùng sự im lặng đến đáng sợ. Thành Dương thản nhiên xả đầy nước vào bồn, tiếp đó còn bỏ thêm bọt tắm thơm, lúc này cả phòng tắm tràn ngập mùi thơm nức dễ chịu.
Thành Dương từ từ hạ người cả hai xuống, bản thân ngồi dựa vào thành bồn rồi mới để Vy Thanh dựa vào mình. Lúc này gã mới thở hơi dài, "Cớ sao hôm nay mi xanh thế?".
Đừng nói đến việc khiển trách gã nói toàn câu khó hiểu, Vy Thanh tự nhiên bị thảy vô bồn tắm đã đành, giờ này còn bị vòng tay kia giữ chặt đến nỗi không thoát ra được thì cũng bực bội, khó chịu lắm.
"Anh biết rõ là em không thích tắm chung với ai mà."
Đột nhiên, Thành Dương siết chặt bắp tay, nắn hai bên eo Vy Thanh để cậu ôm sát mình. Gương mặt gã sắc cạnh đến lạnh lùng, "Anh vẫn còn giận lắm đó."
Vy Thanh dần kiệt sức, cậu lườm nguýt rồi vô tư nói, "Vậy anh cứ giận đi, để xem anh giận được bao lâu."
Sở dĩ không khí có chút căng thẳng như vậy đều là do gã hay tin Vy Thanh rủ bạn bè đi nước ngoài, nghe bảo là quay vlog gì đó nhưng lại không rủ gã theo cùng, dẫu sao gã cũng có thể coi là một streamer kia mà.
Thành Dương nâng đầu Vy Thanh ngửa về sau, để nhô ra phần cổ trắng ngần. Môi mỏng gã đưa lại, di di quanh thớ da vùng cổ, mũi cao lại hếch lên đầy tham lam, ngửi lấy hương thơm ngọt ngào. Tấm thân ngọc ngà, trơn nhẵn của Vy Thanh được dịp cọ xát cơ thể cường tráng của gã, tạo ra phản ứng sinh lý đầy nóng bỏng.
Vy Thanh bị nhột, liên tục né tránh, hơi hạ giọng cầu xin, "Anh Huy, bỏ... bỏ em ra."
Răng gã cạ vào vành tai cậu, nhe răng cắn nhẹ vào sụn rồi đưa lưỡi liếm xung quanh. Thành Dương đã trút bỏ áo quần từ lâu nhưng trên người Vy Thanh vẫn còn vướng lại quần trong, trông có bận lòng không chứ. Nghĩ vậy, gã không chần chừ mà "giúp" cậu cởi đồ.
Cả thân thể loã lồ trước mặt gã. Vy Thanh xấu hổ đưa tay che trên che dưới, toàn bộ những thứ nhạy cảm đều đang lấp ló dưới làn nước trong. Hai bên đùi ngượng ngịu co lại. Thành Dương cười nhẹ, thì thầm bên tai cậu.
"Sao em không gọi tên thật của anh?".
Giọng gã nghe trầm đặc, nghe như khản cổ người khiến người Vy Thanh run lên.
Thành Dương xoay người Vy Thanh dựa vào thành bồn, bắt đầu mạnh mẽ kéo hai chân anh sang, vắt quặp vào eo mình. Gã khẽ đưa tay lục lọi dưới nước, tìm được vùng kín của đối phương sau đó xoa tròn vào lớp lông tơ đầy đáng yêu. Tiếp đến, ngón tay vân vê đỉnh dương vật. Vy Thanh đỏ mặt bụm miệng rên kêu, sự dạo đầu ấy vậy mà thuận lợi hơn tưởng tượng...
Ánh mắt Thành Dương hau háu nhìn xuống, dương vật đã gằn những vệt xanh tím vì chịu đựng nay được gã phóng thích, đâm vào sâu trong cơ thể gầy gò của cậu. Đầu dương vật liên tục ma sát quanh các mô thịt mềm bên trong, tấn công lên điểm gồ nhưng không tới hẳn. Gã để Vy Thanh trong trạng thái hụt hẫng trong vài lần liền. Hai tay Thành Dương lần xuống se núm hồng, bấy giờ trông như hai miếng kẹo dẻo trên đỉnh núi ấy, mềm vô cùng. Khi ngậm trong miệng, cạ răng cắn một ngụm thì hơi cương cứng.
Thành Dương nhẹ nhàng ôm Vy Thanh vào lòng, nơi giao hợp vẫn không hề tách ra khiến cho dương vật được đi vào một khoảng sâu. Cậu trợn mắt, từng giọt nước mắt cứ như từng giọt pha lê lẫn trong đó là sự nóng hổi, xót cay. Chúng rơi nhè nhẹ lên ngực Thành Dương làm gã chỉ muốn trêu đùa thêm chút nữa.
Gã đứng dậy đó hơi lâu, để đứa nhóc trong lòng bình ổn lại một chút, sau đó ung dung sải bước. Vy Thanh càng kêu khóc khi dương vật bị chèn ép trong thịt huyệt non mềm. Gã áp lưng cậu vào tường đá hoa khá lạnh, Vy Thanh bất thình lình ưỡn ngực nên dương vật bên dưới được đà đâm thọc sâu, cậu rên rỉ, bấu chặt vào vai gã nức nở.
Hơi thở nam tính phả từng đợt xuống khuôn mặt đỏ gấc của Vy Thanh, đôi môi của gã nhếch lên thích thú. Khuôn mặt Vy Thanh e ấp nhìn gã, ánh mắt cậu long lanh một tầng sương, trông quyến rũ làm sao.
Một tay Thành Dương giữ eo Vy Thanh, một tay lại đưa lên rờ lên đường cong cơ thể của cậu, khắc những nét hoạ diệu kỳ. Gã luồn tay, xông xáo se miết núm vú của Vy Thanh để nó căng cứng rồi lại cấu lên đỉnh núm khiến nó lại mềm oặt ra. Gã xem đó là thú vui, lặp đi lặp lại như một cơn nghiện.
Tư thế này rất mỏi, sau một hồi thúc dương vật vào, bấy giờ hai chân Vy Thanh đang run lên cầm cập. Bao dịch nồng từ khe lỗ được đâm thọc liên tục chảy dọc xuống bẹn đùi rồi rơi xuống sàn. Thành Dương nhẹ nhàng bế cậu lên, đem ra ngoài bồn rửa tay, đặt anh ngồi lên nghỉ ngơi.
Ở đây có một tấm gương lớn, gã ôm chặt Vy Thanh trong lòng, xoa nhẹ vào lưng đối phương, nói khẽ, "Cho em nghỉ một lúc đó."
Vy Thanh như con mèo bị ướt sũng lông, cậu đang rất lạnh và vì lạnh nên cất tiếng nỉ non, "Vào trong đi mà. Em hơi lạnh...".
Gã khẽ cười thầm, quay ra nhìn thẳng vào mắt Vy Thanh, ánh mắt như xuyên đến nơi sâu nhất của tâm hồn, càn quấy bên trong con người ta. Gã lẳng lặng không đáp gì, chỉ nâng cằm cậu lên, áp môi hôn thật sâu, khi buông ra còn vấn vương một sợi tơ bạc.
Không gian hắt bóng màu lốm đốm, ngời lên vẻ sáng nơi người đàn ông quá ba mươi.
Bất chợt, gã kéo Vy Thanh xuống khỏi bồn, hung hăng quay cậu lại đối diện trước gương, bàn tay nắm hông cậu chổng cao lên.
Vy Thanh vô cùng bấn loạn, đầu óc cậu quay cuồng, "Anh làm gì vậy? A! Ưm... a...".
Không để Vy Thanh nhiều lời, dương vật cương cứng thúc ngay vào hậu huyệt non nớt chưa kịp khép miệng. Dịch vẫn đọng nơi quanh khe, giờ như lớp gel trơn, giúp Thành Dương ma sát dễ dàng hơn nhiều.
Hai tay Vy Thanh căng mỏi, cậu đành chống xuống bệ để chống chọi những đợt tấn công như vũ bão từ Thành Dương. Gã áp sát người cậu, hai tay trấn ngự ở ngực Vy Thanh, cánh mũi cao lại tham lam rúc xuống hõm cổ hít hà hương thơm.
Tiếng rên ngân lên đầy kiều mị của Vy Thanh lại tiếp tục rót vào tai gã không lối thoát, "Ơ hưm... Ư ư...".
Điều này khiến Thành Dương rất hài lòng, gã nắm chặt cằm Vy Thanh, để khuôn mặt cho cậu soi vào gương, thầm thì, "Em biết không? Rằng em rất đẹp."
Lúc này Vy Thanh mới để ý, khuôn mặt cậu bấy giờ đỏ như kẻ đã say rượu ngàn năm, cánh môi hơi phồng rộp, chu nhẹ lên, ánh mắt mơ hồ, và quan trọng nhất là tiếng rên ma mị ấy. Tất cả như một khối thiên thạch làm tinh thần cậu gấp gáp, phía dưới, cái lỗ tự động siết chặt dương vật đang đâm tới.
Vy Thanh ngẩn người, quá đỗi xấu hổ khiến cậu nhắm tịt mắt, khóc lóc kêu, "Hức, anh Dương, ra ngoài đi...".
Vẻ mặt Thành Dương đầy trào phúng, dĩ nhiên không thể buông tha dễ dàng như vậy được. Gã kéo mông cậu chếch ra sau nữa, người Vy Thanh gần như tạo thành góc vuông, ngực cậu áp xuống bệ đá hoa cương, mông thì va đập với dương vật thô cứng của gã. Thành Dương xoa nắn hai mông tròn, thi thoảng đánh mạnh vào đến nỗi hai phiến mông đỏ như một trái đào chín.
Vy Thanh nức nở, không mở miệng van cầu vì cậu biết sẽ vô ích, chỉ tủi hờn rên nhỏ pha lẫn tiếng khóc thút thít, "Hức hức... A! Ưm... ư a...".
Điều này sẽ không qua được tai Thành Dương, dù biết em người yêu nhịn đủ cam chịu là vậy nhưng dục vọng quá lớn mà mãi không thể dứt khỏi, sinh lực thì mỗi lúc một tăng, gã chỉ tiếc một điều là không thể làm Vy Thanh có con ngay lúc này được.
Lâu sau, như đã thoả mãn phần nào, Thành Dương nhẹ nhàng lật Vy Thanh lại, ôm chặt cậu trong lòng rồi bế về giường. Gió điều hòa mát mẻ, thổi nhẹ qua người hơi lạnh. Vy Thanh khẽ rùng mình một cái rồi lại im thinh thích, nép vào kẽ ngực nóng hổi của gã.
Thành Dương đặt cậu xuống giường, không biết gã đã chịu buông tha cho Vy Thanh hay chưa mà dương vật vẫn giữ nguyên vị trí không rời, bên cạnh đó còn thấy được dịch nhờn từ nơi giao hợp âm thầm bò ra mặt giường trắng phau.
Khuôn mặt gã áp xuống rãnh ngực, môi mỏng hôn nhẹ lên từng thớ da của Vy Thanh. Tiếng chùn chụt vang lên đầy yêu chìu, cần cổ trắng ngần dường như cũng bị gã đánh dấu quá đà một lần nữa, hiện từng dấu ngân loè, đỏ ửng.
Chà, Vy Thanh thiếp đi mất rồi.
Chỉ biết là sau đó, Thành Dương đã ôm ghì Vy Thanh thật chặt, dùng nhiệt độ bừng bừng của mình sưởi ấm cho em người yêu đã ngất đi từ lúc nào.
Hôm sau, Vy Thanh cùng với hội anh em youtuber của mình tiến vào Universal Studios Singapore. Suốt quá trình đó, hội anh em của cậu vô tình nhắc đến gã.
"Ủa anh, kia có phải anh Bắp không?".
Nhắc đến tên của người ấy lại khiến lòng Vy Thanh se thắt, miệng thì cười nhưng trong đầu lại không ngừng nhớ về sự tình diễn ra đêm qua. Hên là anh em không phát hiện mấy dấu vết ở cổ, Vy Thanh đã phải cực khổ dùng kem che đi nhưng... Chuyện chỉ dừng lại ở việc là cậu nghĩ, còn thực tế, lúc edit lại video Vy Thanh đã tận mắt trông thấy cái vết đỏ au hiện diện trên cổ mình.
"Sao vậy? Cũng đâu quay cận lắm đâu."
Thành Dương thản nhiên xuất hiện, gã choàng tay qua cổ Vy Thanh, thầm thì. Hành động ngớ ngẩn ấy chỉ khiến núi lửa trong cậu phun trào, "Anh làm như không có chuyện gì lắm vậy, up cái video phân giải 1080p lẽ nào không thấy?".
"Thôi mà." Gã nhào tới, ôm ấp em người yêu đang cau có, cười xoà trấn an, "Anh không làm nặng như thế nữa là được chứ gì."
"Em không biết nhưng giờ thì đi ra, ngay!".
"Ơ...?".
"Ơ cái gì? Cửa ở bên trái, tự động biến khỏi nhà em cho tới khi nào em tha lỗi thì thôi."
Ừ, đúng là Vy Thanh lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng quả thật là cậu không nên rộng lòng hay khoan dung, độ lượng cho gã cơ hội nào được ve vãn cậu nữa.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro