Chirstmas
(Dành cho những ai lần đầu đọc fic: tất cả các chap bây giờ đều đang re-up nên mốc thời gian, sự kiện sẽ bị lệch, m.n đừng thắc mắc mới qua tết mà có chirstmas ở đây nhé =))) ).
;;;
"Merry Chirstmas!!".
Miệng Trần Minh Hiếu cười tươi, hai tay cầm một hộp quà màu đỏ đưa ra trước mặt Vy Thanh, ánh mắt lấp lánh như cún con đang vẫy đuôi chờ anh nhận lấy nó.
Vy Thanh khựng lại, sau cùng giơ tay cầm lấy hộp quà từ em người yêu. Anh lật ngang lật dọc để quan sát, rồi từ tốn mở nắp hộp. Hoá ra bên trong là một thỏi socola và đôi tất trắng, cổ tất trang trí hình trái tim đỏ viền đen. Vy Thanh dáo mắt nhìn, như đang hoài nghi gì đó.
"Làm như valentine vậy, bày đặt tặng quà tặng ơ đồ."
Miệng thì càm ràm rõ lâu nhưng tay vẫn mở gói quà trong vô thức. Giáng sinh thì tặng nhau cái áo ấm là đủ rồi, đằng này Trần Minh Hiếu còn sến súa tặng socola hương vani, làm Vy Thanh cũng bỡ ngỡ theo.
Anh cau mày giận, khuôn mặt trịnh trọng nhưng lại chẳng thể giấu nổi nụ cười nở trên môi.
"Là kẹo à? Thôi, ăn kẹo sâu răng, anh không ăn đâu."
Hiếu bĩu môi, hai mắt chùng xuống rõ rệt, cái đuôi đang vẫy kịch liệt sau lưng cũng vì bị tụt hứng mà rũ xuống bất động. Giọng cậu mang vẻ buồn bã, "Bộ anh ghét em hả? Khó khăn lắm mới đón giáng sinh cùng nhau mà."
Quả thật, công việc của Hiếu với anh không giống nhau. Những khi em ấy rảnh thì Vy Thanh phải đi suay show, sau đó thì làm video, cũng có những hôm phải livestream nữa, cuối tuần càng thêm hiếm hoi lắm vì lịch diễn em dày đặc. Hên là, quản lý của Hiếu năm nay độ lượng, cố tình sắp xếp một ngày đặc ân cho em để đón Noel bên người thân. Vy Thanh nhìn mặt mũi em người yêu mếu máo trông như sắp khóc, cuối cùng lại thấy mủi lòng, không nỡ làm em buồn nên lấy từ trong vỉ ra một viên socola bỏ vào miệng.
"Như vậy được chưa?".
Trần Minh Hiếu chớp mắt nhìn viên kẹo từ từ tan ra trong miệng Vy Thanh, rồi rất nhanh chuyển biểu cảm từ buồn bực thành vui vẻ như ban đầu.
"A!! Anh đáng yêu thế!".
Vy Thanh quăng vỏ kẹo qua một bên, bất lực thở dài, "Thiệt tình luôn á, quay video tý cũng không yên với em."
Trần Minh Hiếu vẫn mặc kệ những lời lẽ cay độc lạnh lùng đang tuôn trào, hai tay cậu giữ chặt hai bên má Vy Thanh, liên tục hôn lên đôi môi đang hé mở của anh. Đây không phải sến súa đâu, chỉ tại đây là cách người yêu nhau hay làm thôi.
"Đi ra, về chỗ em mà làm nhạc đi."
Sau lời cằn nhằn của anh, Trần Minh Hiếu ngoan ngoãn trở về bàn làm việc của mình. Tuy nhiên, bút viết có sẵn ở đó mà hai mắt cứ không chịu nổi, cứ vài phút lại liếc sang nhìn lén sang chỗ Vy Thanh đang làm việc.
Trái ngược với vẻ thảnh thơi của cậu, anh có vẻ bận rộn. Ấy mà, Vy Thanh vừa edit video mới vừa bốc kẹo từ trong cái hộp lúc nãy được cậu tặng ra mà nhâm nhi.
Bỗng được một lúc, Vy Thanh bắt đầu chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt căng thẳng, gấp gáp. Thỉnh thoảng, anh lại không kìm được mà vẫy tay trước mặt quạt mát. Khuôn mặt anh ửng hồng lên, mồ hôi bỏng cháy thi nhau ròng rã, miệng nói như đang thở dốc.
"Nóng quá... Hiếu, mở điều hoà nhỏ lại chút đi."
"Đang để thấp nhất rồi đó anh. Ủa, anh sao vậy? Mặt đỏ hết lên rồi kìa."
Vy Thanh khó chịu, anh khẽ vặn vẹo người, "Không... không sao. Tự nhiên anh thấy nóng trong người thôi."
Lại thêm một lúc nữa, Vy Thanh cởi phăng chiếc áo thun đang mặc trên người, giắt ở lưng ghế. Ngồi đung đưa một chập, anh không thể ở yên một chỗ, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, không khác gì đang tập thể dục. Tiếng thở dốc mỗi lúc một lớn dần, càng nghe càng giống tiếng nức nở như đang khóc nấc lên.
"Anh có sao không?".
Vy Thanh giật mình, không biết từ lúc nào mà Hiếu đã đứng ở đằng sau anh. Đôi mắt anh đong đầy nước lấp lánh nhìn cậu, rệu rã lắc đầu, "Không sao đâu... Có nóng chút thôi mà...".
Không để người kia nói hết, Trần Minh Hiếu nhanh chóng áp trán mình lên trán của anh, hòng lấy cái lý do kiểm tra thân nhiệt.
"Nhiệt độ bình thường mà, sao mặt anh đỏ quá không biết."
Không hiểu sao vào lúc này, từng tương tác của Hiếu đập lên người đều khiến anh cảm thấy rạo rực và mẫn cảm hơn bao giờ hết. Hai đầu vú không biết từ lúc nào đã cứng lên, tác động nhẹ như gió thổi qua cũng làm cho anh phải khó chịu. Lúc này, mặt của Hiếu lại gần như vậy, phóng đại như một đốm huyền quang ảo dịu. Hơi thở của cậu trút lên gáy, lên cổ anh, nóng hôi hổi.
Không được rồi!
Liêm sỉ gì tầm này nữa, chúng đều bị Vy Thanh ném vào thùng rác hết rồi. Hai tay anh đặt lên mặt em người yêu, thô lỗ kéo Hiếu vào hôn ngấu nghiến, vội vã đến mức vụng về.
Hiếu và anh tách ra trong sự tiếc nuối của cả hai khi anh đã hết dưỡng khí, vẫn còn lại sợi chỉ bạc kết nối giữa hai đôi môi.
"Anh... muốn làm. Hiếu ơi, em chạm vào anh đi."
Chỉ chờ có vậy, Trần Minh Hiếu ranh mãnh đem anh nhấc bổng lên, để hai chân anh quấn quanh eo của mình, nối lại nụ hôn dang dở lúc nãy, chậm rãi đưa Vy Thanh vào phòng ngủ.
"A, Hiếu! N-Nhanh lên...".
Rèm cửa chưa kịp đóng lại mà đèn phòng tắt ngóm, để lại căn phòng tối đen như mất điện, nguồn ánh sáng duy nhất đến từ ánh trăng và đèn đường sáng chói của Sài Gòn đem Noel hắt vào căn phòng đang đặc quánh mùi vị của tình dục.
"Anh thấy sướng không?".
"S-sướng... thích lắm."
"Vận động" nhiều khiến cả hai người cơ thể đều mồ hôi đầm đìa, làn da trắng nõn của Vy Thanh chuyển sắc đỏ hồng, trong ánh đèn mập mờ càng thấy gợi cảm. Trần Minh Hiếu xin thề, lúc này máu mũi của em có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Tiếng rên rỉ ám muội và tiếng thở dốc của hai người vang to đến mức gần như muốn nhà bên cạnh nghe được. Mỗi lần Hiếu đẩy vào đều khiến Vy Thanh phải co rút lại, làm cậu như điên, như dại mà tốc độ ra vào cũng thêm nhanh hơn.
Da đầu tê dại, sung sướng như được ở trên chín tầng mây. Điểm khoái cảm bị đánh vào không ngừng khiến Vy Thanh bị kích thích quá mức, móng tay ấn sâu vào lưng của em người yêu, hai chân anh quấn chặt quanh eo Hiếu, nước mắt lã chã chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.
"Đừng khóc."
"A-anh... bắn... bắn mất!".
Vy Thanh hét lên trước khi lưng cong lên thành hình vòng cung, đầu ngón tay cuộn tròn, hậu huyệt kịch liệt co rút rồi phóng thích ra. Chất lỏng màu trắng đục bắn thành một vũng ở trên bụng, thậm chí còn có vài giọt văng lên ngực của Hiếu.
Sau cơn cao trào, anh thở dốc liên tục, mơ mơ màng màng cố gắng tỉnh táo lại, trước khi lại một lần nữa cơn rạo rực thèm muốn đó lại ập tới một lần nữa đến.
Cả cơ thể anh lại nóng lên, anh muốn nữa.
"Hiếu, anh muốn nữa... Nữa cơ...".
Vy Thanh hai tay đặt lên vai Hiếu, ra sức nảy người lên xuống liên tục trong bồn tắm. Nước trong bồn bị dao động mạnh tràn hết ra ngoài. Tiếng rên rỉ ám muội kích tình lúc này chỉ còn lại là những tiếng khóc nấc nức nở. Không biết họ đã làm bao nhiêu lần nhưng anh gần như là vẫn chưa được thoả mãn, mỗi khi bắn xong lại cảm thấy cơ thể nóng như bị đặt trên lửa thiêu, khó chịu không thể tả nổi. Mặc dù cơ thể đã mệt lử nhưng cơn phát tình kia lại quá dai dẳng, nó không chịu thối lui khiến đầu óc Vy Thanh điên cuồng.
Môi Vy Thanh vụng về quấn lấy môi Hiếu. Cơn phát tình này khiến anh không thể kiểm soát được bản thân, mọi hành vi đều như một con mèo đói khát, phóng túng hơn mọi ngày rất nhiều.
Về phần Hiếu, cậu chỉ thầm mong ngày nào anh cũng được như thế này dẫu cho cậu có phải nhả tinh và bị anh vắt kiệt suốt ngày.
Thấy động tác của Vy Thanh đang dần chậm lại, chắc đã mỏi rồi. Hiếu nhếch môi, cười hiểm, cậu nắm lấy hai cánh mông của anh, nhẹ nhàng nâng lên rồi thả xuống.
"Hức, Hiếu...".
Giọng nói trong trẻo vì rên rỉ la quá nhiều trở nên khan khản hẳn đi, nghe qua thấy vừa đáng thương lại vừa đáng yêu đến lạ.
Thật kích thích.
Đột nhiên, Vy Thanh nhoài tới, anh rủ rỉ vào tai cậu những âm điệu ngọt ngào, "Hiếu ơi, anh yêu Hiếu."
Trần Minh Hiếu bị câu nói này của anh giục vào cõi trầm mê. Con dã thú trong người tưởng chừng như đã được kìm lại bỗng nhảy thoát ra khỏi xiềng xích. Cậu mất kiểm soát đem anh lật lại đặt ở bên dưới thân của mình, kéo anh vào nụ hôn sâu nồng nàn.
"Em cũng yêu anh...".
Hiếu sấy khô tóc cho anh rồi liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã một giờ sáng mất rồi. Anh người yêu đã ngủ say như chết, lúc này dường như chỉ có nụ hôn tình yêu đích thực mới có thể đánh thức được Vy Thanh.
Nói người ta vậy thôi chứ cậu cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, quyết định đắp chăn lên cho anh và mình, không quên hôn nhẹ lên trán Vy Thanh - một nụ hôn âm trầm, giản dị, rồi cũng cùng anh chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay "vui" thế là đủ rồi, nên để cho anh nghỉ ngơi vài ngày. Rồi hôm nào khác, em lại cho anh ăn những viên kẹo đó nữa.
Ừ, mọi người nghĩ đúng rồi đấy, Trần Minh Hiếu chính là người bỏ thuốc kích dục vào socola và cho anh ăn. Nhưng mà, dẫu sao thì lượng thuốc cũng không nặng nên đừng ai mách với Vy Thanh nhé, Trần Minh Hiếu block hết đó!
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro