C.H.I.N.A
Warning: H, OOC nặng, tính cách của nhân vật có thể không phù hợp với một số người. Nếu không muốn tượng đài trong lòng bị phá vỡ, xin vui lòng click back.
;;;
Xe dừng lại trước sảnh chung cư hoa lệ, Trần Minh Hiếu bước xuống từ ghế lái, ung dung cửa xe cho thân ái của hắn bước ra.
Hắn mỉm cười, tay theo thói quen nâng lên, ôn tồn xoa mái tóc mềm có hơi lộn xộn trong gió đêm.
"Trời lạnh rồi đó, 1 lên nhà tắm nước ấm đi nhé."
Hiếu nói xong, sau đó lại lên xe, nháy mắt đã khuất dạng cùng dòng xe cộ như thoi đưa ở đất Sài thành.
Vy Thanh ôm đoá hồng to, ngẩn người đứng dưới sảnh lớn, mãi đến khi tay chân tê cóng thì anh mới quay gót đi vào.
Tối hôm đó, Hiếu bước ra từ phòng tắm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng giờ đã ướt nhem, nhiễu từng giọt say mèm xuống sàn nhà. Giọt nước lan sang bờ vai rắn chắc, ẩn hiện rồi biến mất giữa những múi cơ chưa hoàn thiện. Hắn dùng một chiếc khăn nhỏ lau tóc, chậm rãi thả chân đến trước sô pha.
Ting!
Tiếng chuông cửa vang lên, lặng lẽ thấm vào ngực. Hiếu nhìn đồng hồ.
Mười hai giờ kém mười.
Theo phép lịch sự, hắn vẫn tiến đến mở cửa. Trước mắt là thân ảnh nho nhỏ, trên người là áo thun đen cùng quần jean bó sát, đôi mắt nho nhỏ hướng nhìn cơ thể hắn.
Đập vào mắt Vy Thanh là từng đường cơ bắp rắn chắc. Anh khẽ nuốt nước bọt, âm thầm đánh giá chàng trai đối diện.
Thân hình Hiếu nhìn gầy thật nhưng tổng thể rất hoàn mỹ. Xương quai xanh tinh xảo như được chạm khắc một cách tinh tế. Vy Thanh trở lại với vẻ mặt hoà ái, anh ngước nhìn Hiếu, khẽ nghiêng đầu, môi vểnh cao.
"Cưng à, chứa chấp anh một đêm được không?".
"Tránh xa khỏi nhà tôi!".
Hắn cười, môi mỏng giương lên một độ cong thật nhẹ. Nhanh như chớp, cửa gỗ màu nâu sẫm đóng sầm lại, Hiếu ấy vậy mà chẳng chừa cho Vy Thanh tí mặt mũi nào bởi lẽ trước giờ dù có thác loạn cỡ nào thì hắn không bao giờ dẫn người tình về nhà. Huống hồ, Hiếu cũng chẳng muốn ai bước vào nhà của hắn.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Trần Minh Hiếu dứt khoát ngồi xuống ghế lau khô đầu tóc, chân dài bắt chéo đặt trên bàn trà.
"Cưng à, tôi thật sự chẳng có chỗ đi, chứa chấp tôi một đêm thôi."
"Tôi thật sự không muốn về nhà."
"Này, cưng vô tình như thế sao?".
Từng câu nói mềm mại vang lên như nhưng rồi cũng theo tiếng gõ cửa nhỏ dần rồi ngưng bặt. Hiếu vờ xem ti vi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại bước đến mở cửa ra lần nữa.
Cửa vừa mở, một cục bông mềm mại đã nhào vào lòng, dâng lên đôi môi đỏ mọng, đôi chân quấn chặt lấy eo hông rắn chắc của hắn.
"Biết ngay là cưng không nỡ mà."
Vy Thanh ôm cổ hắn, cả người trông như một chú gấu Koala bám chặt lấy thân cây.
Lấy lại thăng bằng sau bất ngờ lẫn vài giây bàng hoàng, Hiếu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bế anh vào nhà và đóng cửa lại.
Dù gì thì, dấu ngân hồng ứ đầy trên cơ thể Vy Thanh vẫn còn chưa thoái lui, chúng nhẹ nhàng nhắc nhở hắn rằng đêm qua hai người đã kịch liệt như thế nào.
Hiếu ôm anh thả lên sô pha. Khi dừng chân, Vy Thanh vẫn dính chặt lấy hắn, siết lấy cổ Hiếu. Anh dụi đầu vào hõm vai đối phương, hít hà mùi sữa tắm thơm tho toả ra. Sự nhột nhạt làm Hiếu phải kéo tay anh ra. Tiếp đó, hắn thản nhiên bước vào trong phòng, lấy ra mền cùng hai chiếc gối nằm thảy ra sofa.
Vy Thanh đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn. Lúc này, Hiếu đã mặc xong quần áo và đang vươn tay xoa đầu anh. Tất cả chấm hết tại đó, Trần Minh Hiếu thảnh thơi đi ngủ, để lại một mình Vy Thanh đơn côi ở bộ ghế.
Kế hoạch thất bại mất rồi...
Anh tặc lưỡi, tay vắt lên trán nghĩ ngợi một hồi lâu rồi kiên định bật dậy. Vy Thanh khẽ liếm môi, rón rén đi đến trước cửa phòng.
Vài tiếng gõ cửa rụt rè tiếp tục ngân lên.
"Làm sao?". Tiếng Hiếu dội ra từ trong phòng.
"Anh muốn mượn quần của cưng, mặc cái này đi ngủ hơi khó chịu." Vy Thanh nhếch môi, cố gắng diễn cho tròn vai đáng thương hết mức có thể.
Mất một phút để anh làm bạn với thinh lặng, Vy Thanh liếc nhìn quần jean bó sát của mình, rồi lại nhìn chằm chằm cánh cửa, tai dỏng lên lắng nghe âm thanh lục đục phát ra.
Đúng rồi đấy.
Vy Thanh hài lòng nhìn cánh cửa chầm chậm hé mở, nối tiếp là bóng hình cao cao của một người.
"Cầm lấy." Hiếu đưa cho anh một cái quần thun ngắn đồng thời chỉ tay về phía đối diện, "Nhà vệ sinh bên kia, sang đó mà thay."
Vy Thanh mím môi, gật đầu nghe theo ý hắn. Anh cũng chậm rãi đi theo hướng tay của hắn, thủng thỉnh thay quần áo như dự tính.
Nhìn bóng lưng của Vy Thanh thấp thoáng mờ mịt, không hiểu sao lại gợi cho Hiếu một cảm giác xôn xao lạ thường.
Mình cũng điên thật rồi!
Hiếu nói thầm với bản thân, vò rối mái tóc, hắn lắc đầu chán ngán, vọii xoay người đóng cửa lại.
Đã đến giờ đi ngủ, hắn coi như hôm nay làm phước bèn nói vọng ra, "Thay đồ xong thì nhớ ngủ đi, khuya rồi đó nhé."
Dứt câu, hắn cũng tiến vào mộng đẹp, không để ý gì thanh âm nào nữa.
Gần một giờ sáng.
Nóng quá.
Nhưng thoải mái thật.
Hiếu cảm thấy người mình dần nóng lên, thân dưới như được bao bọc bởi một nơi thật ẩm ướt, thật mềm, thật ấm áp. Giữa ánh nhìn nhập nhèm, hư ảo, Hiếu nương theo ánh đèn ngủ mờ mờ, thấp thoáng có một cái đầu nằm giữa hai chân hắn: một kẻ đang hì hục cố chăm bẵm cho "Hiếu nhỏ" đang dần ngẩng cao đầu.
"Ơ, tôi lỡ làm cưng mất giấc ngủ rồi hả? Xin lỗi nha."
Vy Thanh ngẩng đầu lên, hai bàn tay trắng nõn vẫn ôm lấy cây gậy thịt. Đôi môi bóng loáng ánh lên sắc hồng mịn màng dưới ánh trăng, quyến rũ đến nỗi làm Hiếu khó thở.
"Anh làm cái gì vậy?".
"Ơ, tôi đang ăn kẹo mút thôi mà, nửa đêm đói lắm."
Vờ như chẳng có gì, Vy Thanh lại cúi người mút lấy "kẹo que". Đầu lưỡi ẩm ướt lướt theo từng đường gân xanh tím, phủ lên nó một tầng nước bóng bẩy, óng ánh quyến rũ. Vy Thanh khiến Hiếu liên tục thở dốc khi cố đưa dương vật trướng to vào miệng, giả vờ theo động tác khi yêu. Âm thanh mút mát lãng đãng nổi lên trong không gian, mùi xạ hương phản phất nơi đầu mũi, tất cả đều tạo nên cảnh tượng dâm mỹ đến khó tả.
Trần Minh Hiếu cảm giác như mọi dây thần kinh trong người đều căng cứng, hắn hít thở khó khăn, vội vàng giơ tay vuốt mặt. Hiếu lật đật xốc dậy, loáng một cái đã khiến Vy Thanh chịu nằm xuống dưới thân.
Bị đảo ngược tình thế là vậy nhưng Vy Thanh lại vui vẻ tươi cười, khẽ thè cái lưỡi vừa hồng vừa mềm trêu chọc hắn. Hiếu nhắm lấy chiếc lưỡi nhỏ mà cắn, không ngoài dự đoán được nghe giọng anh ngâm nga, "Nào, quần anh đang mặc rõ là cưng đưa cho anh thay mà. Đừng có mà qua mặt được anh."
Trần Minh Hiếu mím môi, dứt khoát dùng miệng chặn lại mọi lời nói, hai ngón tay đưa vào động nhỏ, lân la làm quen với sự ẩm ướt bất thường.
Ăn một lần mà nghiện cả đời quả không sai, hai ngón tay của Hiếu tò mò ngao du một lát, chưa đầy năm phút đã tìm đúng liền chỗ gồ lên. Hắn không nói gì, thản nhiên nhếch môi cười và ấn mạnh. Bị đụng trúng chỗ nhạy cảm, Vy Thanh đột ngột vùng vẫy. Anh dứt khỏi nụ hôn, há miệng cắn lên bả vai của hắn thay cho lời hờn trách.
"Xem này, ướt hết rồi."
Hiếu rút ra mấy ngón tay, đưa lên trước mặt Vy Thanh, tách ra khép vào, chất lỏng xềnh sệt dính dấp từng kẽ tay, kéo ra từng sợi chỉ gợi cảm. Hắn thẳng tay quệt lên hạt đậu nhỏ trước ngực Vy Thanh, xoa nắn chúng, vân vê rồi lại há miệng ngậm vào, đong đưa đầu lưỡi mà rê, mà mút.
Vật thô to dưới thân cũng được dâm dịch hậu thuẫn, hiên ngang thúc mạnh vào cái lỗ đang ngấp nghé thèm thuồng. Cuộc xung kích quá bất ngờ làm Vy Thanh trợn trừng, anh không ngăn được bèn vẫy vùng, chính lúc đó trên lưng Hiếu cũng xuất hiện thêm vài dòng cấu xé. Hắn chẳng quan tâm, răng miệng liên tục cắn liếm hai đầu nhũ cứ luôn dập dìu trước mắt.
Vy Thanh phải thừa nhận hai luồng khoái cảm xâm chiếm cùng một lúc đã khiến thân thể anh trôi theo cơn sóng tình miên man, lý trí anh sớm kéo cong như cáng cung. Khoảnh khắc khi Hiếu dùng răng gảy lên đỉnh ngực, lòng bàn tay xoa bóp bầu ngực căng phòng đã làm mảnh lý trí cuối cùng gãy đứt. Anh kêu khẽ, vươn tay ôm dính lấy người tình.
"Hức, bên này cũng muốn... Hiếu mút bên này đi."
"Đồ tham lam!". Hiếu gằn giọng rồi di chuyển đầu sang bên kia, ôm chặt lấy eo anh thúc mạnh.
Vy Thanh nấc lên vài thanh âm động lòng, đầu lưỡi đối phương uyển chuyển, cọ xát với nụ hoa nhỏ làm anh phải cong lưng hưởng thụ khoái cảm.
Miệng tôi là một con nhện đã lén lút bò qua.
Trong anh, sau anh, rụt rè, đói khát.
Tiếng rên rỉ ngày càng to, miệng lưỡi điêu luyện của Hiếu cứ vòng qua vòng lại hai bên ngực anh, từng cú thúc mạnh mẽ bên dưới lại giống như giông bão, hung bạo xoáy sâu vào điểm nhạy cảm của anh. Chợt, Vy Thanh đẩy ngực hắn, khiến người kia ngã xuống giường, tự anh lại leo lên người hắn, ở tư thế này càng làm thứ thô to kia vào sâu hơn.
Vy Thanh khẽ run người, vóc dáng nhỏ bé cứ lên lên xuống xuống trên hạ thân của hắn. Nóng rực. Hiếu như phát điên lên, tay vịn ôm eo đối phương, phối hợp hài hoà theo từng động tác của Vy Thanh. Hắn nhếch môi, âm thầm nhìn thân hình trắng trẻo nơi anh.
Giờ đây, thời gian như chín muồi và sinh trái.
Giờ đây, một điều gì đó vươn mãi tới đôi môi thèm khát.
Hiếu rướn người . Từng giọt thời gian trở mình bằng sự va đập của hơi thở nóng rực, mỗi nụ hôn là một lằn roi cứa sâu vào hạnh phúc. Nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn làm nhiệt độ sôi lên bằng lưỡi, nước bọt cũng không kiểm soát được chảy dài xuống cần cổ hắn, rực sáng trong đêm.
Vy Thanh cúi xuống liếm lấy chúng, gặm cắn nhẹ nhàng từng nơi một. Hiếu ôm anh lật lại, tiếng rên lớn của đối phương vang lên, thời khắc này hắn biết đã đúng chỗ.
"Hiếu ơi, sắp...".
Hiếu nhoẻn miệng cười. Giữa nụ hôn, hắn cảm nhận được môi Vy Thanh nóng đỏ và lưỡi anh như dao nung, da thịt anh như một xấp lụa mịn màng. Vy Thanh tự toả hương thơm và đày đọa hắn bằng vẻ hiền dịu, ung dung nhưng đầy ma mị.
Vì nụ hôn của Hiếu mà niềm khao khát từng vây quanh Vy Thanh rất trắng trong nay đã không còn nữa. Dương vật to lớn cứ mạnh mẽ cuốn sâu vào vách thịt hồng hào, Vy Thanh chỉ còn cách len lỏi qua nụ hôn mà rên rỉ. Mãi cho đến khi dòng tinh dịch ấm nóng loang lổ trên bụng hắn, người kia đã thoả mãn thở gấp nhưng Hiếu vẫn tiếp tục đưa đẩy, chừng thêm năm, bảy phút nữa mới xuất ở trong anh.
Sau cơn cao trào ấy, Hiếu ôm chặt người tình vào lòng, Vy Thanh hồi hộp trên ngực đối phương, mắt nhìn hắn dỗi hờn.
"Hức, của cưng to quá, anh đau...".
Hành vi nũng nịu kia làm Hiếu bật cười, hắn quấn lấy môi anh - làn môi chín mọng màu ân ái. Hai tay hắn tức tốc xoa cái eo nhỏ trắng mịn để chuộc lỗi. Vy Thanh thở hắt ra, thoải mái tựa đầu trên vuông ngực của hắn rồi thiếp đi.
Sáng, đôi chim xanh gọi bình minh về bên vành tổ, mây trắng trên trời lờ lững trôi khoan thai, bên khung cửa có nắng mai chen chúc, chúng đùa vui rủ nhau nhảy nhót lên thân thể của hai người vẫn còn quấn quýt trên giường. Vy Thanh khẽ nhúc nhích, thân thể mẫn cảm hân hoan đón chờ ngày mới.
Ấy vậy mà, anh còn chưa kịp ngồi dậy đã bị vòng tay ôm ấp của Hiếu giữ lấy. Hắn vẫn còn vùi mặt vào gối nhưng môi đã giấu giếm anh một cái gì khoan khoái.
Giống y như sau lần ân ái đầu tiên
Cũng cũng sáng mai này
Cũng cảnh này
Và cũng nụ cười hàm tiếu.
Vy Thanh làu bàu, chất giọng đã khản đặc sau cuộc hoan ái tối qua, "Dậy đi thôi, nắng chiếu đến mông rồi."
"Còn sớm chán, ngủ tiếp đi."
Hiếu vươn tay quờ quạng, ấp Vy Thanh trong bờ ngực ấm áp. Hắn cúi người ngậm lấy môi Vy Thanh, mút nhẹ, trong đáy mắt chứa một trời hạnh phúc.
"Nụ hôn chào buổi sáng." Cuối cùng, Hiếu mới ngồi dậy, giơ tay kéo anh cùng rời giường.
Chả hiểu sao mà sau nụ hôn ấy, Vy Thanh dính người khủng khiếp, lúc đánh răng thôi cũng bám sát thật là sát Hiếu.
oOo
*C.H.I.N.A: có nghĩa là "Hãy đến với anh, anh rất cần tình cảm của em của em." (Come Here. I Need Affection).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro