Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Nạt

Trả req từ tận đẩu tận đâu~ Đây là idea 👇 Không nói nhiều, các bạn tự khắc hiểu.

Hôm nay, Vy Thanh đặc biệt bị quấy rối kinh khủng. Vừa xong bữa cơm chiều, anh định ngồi đợi đến khi ekip set up xong camera và trường quay, nhân lúc rảnh rỗi quá nên muốn đọc sách một chút, kết quả lại bị một chú chó con quấn lấy. Không muốn phải thừa nhận đâu nhưng cái tên Trần Minh Hiếu hay còn gọi là HIEUTHUHAI ấy cứ hết lần tới lần khác gạ tình anh. Má nó, Vy Thanh tự mắng mình vì đã chiều cậu ta đến hư rồi.

Không giấu giiếm gì, bởi vì cả hai cũng yêu nhau ngay từ trước khi tham gia chương trình nhưng mà vì chưa công khai nên Vy Thanh cũng không dám biểu hiện gì. Giờ đây nhìn Hiếu mè nheo ôm ấp mình, Vy Thanh cảm giác có điềm chẳng lành, đành phải lấy cớ đi vệ sinh, mới tạm thời thoát khỏi tên da trâu ấy.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Vy Thanh cũng không còn tâm trạng đọc sách nữa, lo sợ Trần Minh Hiếu đó sẽ lên cơn quấn quít lấy anh như một cái đuôi không buông. Ừ thì bình thường cậu ta cũng ranh ma lắm trò nhưng kỳ thực cái sự ranh ma đó hiếm khi đạt đến cao trào đến mức độ này.

Ví như, càng ngày cậu càng bám dính lấy anh, thỉnh thoảng cọ cái cằm nhòn nhọn kia xuống hõm vai trắng mịn của anh, khẽ hít hà khiến cơ thể Vy Thanh ngứa ran hay những khi đang quay hình lúc cả hai ngồi kế bên hay ngồi đối diện anh, một là Hiếu sẽ lén lút nắm tay anh, hai là sẽ giương mũi giày đến mũi giày anh, cố ý vờn qua vờn lại, và tất cả những hành động ấy đều diễn ra dưới gầm bàn, nơi mà máy quay không bao giờ lia tới được.

Vy Thanh hướng tới vườn cây cách địa điểm tầm hai căn nhà, ở đó cây sinh trưởng tốt, cây cối cao lớn lại sum suê, khoẻ khoắn, Vy Thanh tìm được một chỗ an tĩnh, anh nghĩ... ở đó đợi tới khi có tiếng biên tập kêu gọi sẽ tốt hơn.

Vy Thanh dựa vào cây đại thụ, khoé miệng mang ý cười thanh thản. Đột nhiên, eo anh bị một cánh tay hữu lực vây lấy. Vy Thanh ngây ngốc, còn không kịp thét gào hay phản kháng đã bị người nào đó hung hãn bế lên cành cây đại thụ khiến anh sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Vy Thanh sợ độ cao, điều này ai cũng biết, anh dùng sức giãy giụa, móng tay ra sức cấu lấu để cánh tay đang ôm lấy eo anh, kêu ơi ới thả ra.

Bên tai liền vang lên thanh âm lạnh lẽo, "Suỵt, anh còn la nữa là mọi người đều sẽ thấy em làm anh ở trên này đó."

Thanh âm này, là của Trần Minh Hiếu!

Vy Thanh kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Đúng như nỗi lo sợ chính là cậu ta, khuôn mặt trẻ khoẻ, tươi tắn nhiệt huyết, mày rậm cùng cặp mắt to đen nhánh, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm anh. Nhìn bề ngoài ai cũng tưởng là cậu ngoan ngoãn, ai biết cậu ta lại hư như vậy, không màng tới cảnh Vy Thanh khóc thút thít yêu cầu đỡ anh xuống.

"Anh không đùa đâu, đỡ anh xuống!".

Hiếu bắt cánh tay của anh, tay còn lại duỗi đến ngực Vy Thanh, thông qua một lớp áo xoa nắn một bên vú mềm mại, "Em không làm đấy, anh có giỏi tự mình xuống đi."

Hiếu vừa nói, vừa cởi hết quần áo Vy Thanh ra.

Vy Thanh không dám cao giọng thét chói tai, sợ rằng ai đó sẽ kéo tới, chỉ có liều mạng vặn vẹo thân mình, xuống được khúc nào hay khúc ấy. Thế nhưng thân thể to lớn của Minh Hiếu lập tức bao vây, dang tay phong bế lấy anh.

Cánh tay thô ráp cách một lớp áo vuốt ve, từ từ cởi bỏ ra lớp áo ngoài lộ ra đầu nhũ hồng hào, tay Hiếu mềm mại vuốt ve đầu vú. Vy Thanh ra sức giãy giụa, cổ tay cổ chân anh đều trở nên linh hoạt đạp tới đạp lui. Đôi tay Hiếu y như gọng kìm, bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của anh niêm yết ra phía sau. Cậu cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm lên hai núm vú hồng hồng.

Đầu lưỡi Minh Hiếu bừa bãi đảo quanh vùng cấm, liếm đến mức giờ đây cả người Vy Thanh run rẩy, nhấm nháp giữa cái hương thơm tho quyến rũ. Toàn thân Vy Thanh tê dại dựa lên thân cây, thở hổn hển trước sự càn khôn mà Hiếu mang lại. Bất giác, Vy Thanh sửng sốt khi nhận ra tiểu huyệt phía dưới vô thức co rúm lại vì đợt sướng oằn người ập đến.

Say sưa no nê, Minh Hiếu lách người ra, chuẩn bị tiến vào bữa ăn chính.

Đôi tay cậu luồn vào trong quần Vy Thanh, một đỉnh chóp tam giác rỉ ra ướt nước. Vy Thanh co chân lên, muốn ngăn cản nhưng nào ngờ lại là phương tiện giúp Minh Hiếu dễ dàng đem quần anh kéo xuống. Thời điểm quần lót bị tuột xuống, bật ra dương vật cương cứng, trên đầu bong bóng chất dịch trắng đục.

Minh Hiếu xoè bàn tay năm ngón vuốt ve thứ đàn ông của Vy Thanh. Vy Thanh xấu hổ đỏ bừng mặt, nhắm chặt mắt không chịu mở. Bấy giờ, xúc giác cảm nhận rõ ràng nhất. Anh cảm nhận được lòng bàn tay chai sần của Hiếu cọ xát lên dương vật mình, tạo nên sự gồ ghề, ma sát đặc biệt khác biệt.

Minh Hiếu nhấc một bên đùi trắng nõn của Vy Thanh lên, từ từ thưởng thức khe thịt phấn hồng đáng yêu, đang chảy ra dâm dịch trong suốt.

Có lẽ là bị nhìn, vả lại không khí lùa vào nên hậu huyệt nho nhỏ đột ngột co lại, khiến Minh Hiếu bật cười khà khà.

"Làm ở trên cây khiến anh hưng phấn thế ư? Em chưa mở rộng mà nó đã tự ướt luôn này."

Hiếu kéo khóa quần ra, đem côn thịt thô to lộ rõ ngoài không trung thoáng đãng, đưa quy đầu đến trước hậu huyệt ướt đẫm dâm dịch, chậm rãi ma sát vài cái. Cậu nhích phần eo, động một lực, côn thịt to lớn liền đâm vào trong vách thịt non mềm.

"A!". 

Vy Thanh hét toáng lên, nước mắt thống khổ mang niềm đau đớn chảy xuống gò má thanh cao và lan tràn tới cái cổ trắng tinh tế. Bị vách thịt ấm nóng bên trong kẹp chặt, khoái cảm liền đổ ập lên đầu Minh Hiếu, cậu thở mạnh, đem phần còn dư lại của thanh côn thịt hung hăng thọc vào trong huyệt đạo.

Nguyên cây dương vật của Minh Hiếu đột phá từng tầng nộn huyệt, theo nội bích trơn trượt, ướt át, đưa thẳng đến mức lồ lộ hình dáng nơi bụng dưới của Vy Thanh.

"A, ưm...".

Vy Thanh bị hành hạ, toàn thây lay động một cú trời giáng. Đột nhiên, Hiếu thúc mạnh một cái, đem dương vật từng chút tiến vào sâu bên trong, mỗi một lần đều tàn nhẫn như nhau, đều đến lút cán. Phần lưng Vy Thanh đập vào thân cây, vỏ cây thô ráp ma sát vào mông của anh, bị cọ đến nỗi nóng rát giống như bào mòn đi lớp da mềm mại trắng trẻo của anh đi vậy.

"Mông... Anh... Mông...". Vy Thanh bị đâm thúc vào ra không ngừng, đầu óc bắt đầu trở nên rối loạn.

"Mông?". Đôi tay Hiếu bắt lên phiến mông của Vy Thanh, hung hăng thọc vào rút ra càng nhanh, dường như không thèm quan tâm đến lời nỉ non của đối phương. Cậu hừ lạnh, khoé môi nhếch lên nụ cười khoan khoái lộ liễu.

"Đau...". Vy Thanh nức nở.

"Đau?". Hiếu lại cười khanh khách, giơ tay vuốt ve dương vật đang cứng ngắc và có dấu hiệu rỉ nước, sắp lên đỉnh của Vy Thanh mà trêu đùa, "Em thấy anh hưởng thụ lắm mà."

"Không có!  Đ-đừng chạm vào nơi đó...".

Bên ngoài bên trong đều bị thao túng kèm với cảm giác đau đớn khi bị Minh hiếu vùi dập, đâm chọc mỗi lúc một lớn. Vy Thanh nâng hai đùi đẫy đà lên, gắt gao vòng lấy vòng eo cường tráng của Minh Hiếu. Cúc huyệt bất chợt xoắn lại, cắn lấy côn thịt to lớn của Hiếu, làm cậu ta phải rít lạnh một hơi, cảm giác dương vật bị quấn chặt như thể sắp cắn đứt cái của cậu mang lại cho Hiếu khoái cảm cực hạn.

"A, không... Đừng!".

Vách huyệt bị côn thịt thô tráng tàn nhẫn thúc tới, nhầy nhụa chất dịch tràn ra khỏi miệng huyệt hồng hào. Bị gian dâm giữa ban ngày ban mặt, thậm chí còn ở cái nơi người bình thường không thể nghĩ đến làm cơ thể Vy Thanh mẫn cảm, dương vật cương càng thêm cương.

Vy Thanh phát ra tiếng rên rỉ thê lương, tới khi Minh Hiếu nắm lấy eo anh, hơi đưa đẩy hông lên, nhấn mạnh một cái. Một cổ nước ào ạt trào ra, kích thích xương cùng Minh Hiếu một trận, cùng Vy Thanh đạt tới cao trào.

Một bên thì Trần Minh Hiếu bắn tinh vào bên trong hậu huyệt co rút, một bên khác thì Vy Thanh cũng rướn người đón lấy luồng sức mạnh dồi dào xối vào trong người. Hơn nữa, khoảnh khắc mà Hiếu bắn ra trong người anh, Vy Thanh cũng đạt tới cao trào, chất dịch rỉ ra, chảy rí rách từ thân cây chảy xuống.

Minh Hiếu rút côn thịt ra, tí tách tí tách từng đợt tinh dịch chưa bao giờ cập bến chảy xuôi theo tiểu huyệt, cậu đem hai chân Vy Thanh chế trụ, mở bành theo chữ M, rồi để hậu huyệt anh chảy ra hỗn hợp tinh dịch của cậu xuôi theo thân cây xuống đất.

"Anh xem, liệu sau này hoa cỏ sẽ kiều diễm, đẹp đẽ hơn không nếu như chúng ta tưới lên nó?".

Minh Hiếu dùng bàn tay của mình, một lần nữa xoa nắn lên xuống dương vật phía trước của anh. Gậy thịt chưa được bài trừ sắp xếp an nghỉ, lại bị trêu chọc, rất nhanh liền cương và bắn tinh một lần nữa ngay trước mắt và ngay tại khoảnh khắc thủ phạm cười lớn.

Vy Thanh sau đợt phóng thích này thì mê mê man man, hai tay che mặt, không hoàn toàn để ý đến việc Hiếu có lắc lắc phần đàn ông của mình lên bụng anh hai cái. Sau đó bế Vy Thanh lên, một tay nắm lên thân cây, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, nhặt quần Vy Thanh lên rồi từ từ mặc lại quần áo cho mình và cả anh.

"Anh bớt khóc nhè đi, kẻo lại bị mọi người dòm ngó, tới lúc ấy em lại bị gán cho là bắt nạt anh bây giờ."

Mỗi lần làm xong, quần áo trước ngực Minh Hiếu đều bị nước mắt anh làm thấm ướt, may mắn là bây giờ hai người đều mặc quần áo màu tối, cho nên cũng không ai để ý rằng mảng lớn trên ngực áo của Hiếu từ đâu mà ra.

Hiếu tặc lưỡi, bộ dáng này của anh căn bản không thể tiếp tục đi đứng liền, Vy Thanh đành phải gật đầu, để cho Hiếu bế mình quay trở lại trong nhà. Dẫu sao, bên trong vẫn là ấm hơn so với thời tiết hơi se lạnh nơi vườn cây.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro