Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ban Công

(Chap này về couple LÂMCRIS và đương nhiên series này chỉ có H, nên chap này cũng không ngoại lệ, vui lòng CÂN NHẮC trước khi đọc nhé).

;;;

Mảnh trăng muộn trong đêm vắng ngắt. Từng bóng cây bị màn đêm ăn mòn một cách chậm rãi, tạo thành những đoạn màu đen ngòm bí ẩn. Từ ban công, Vy Thanh nghe tiếng cửa kêu cót két. Tiết tháng Hai vẫn còn rét ẩm nhưng ánh đèn vàng vọt ở đầu giường đã đốn cháy hết tất cả giá buốt.

Vy Thanh đã không thể chợp mắt được vì trận cãi nhau vô cớ với Bảo Lâm, cái người mà ngỡ như suốt đời sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng với em. Nhưng, hôm nay, chẳng hiểu sao lại to tiếng vì những chuyện không đâu.

Vy Thanh có thể bỏ qua tất cả, chỉ vì ngày mai là sinh nhật em.

Vy Thanh đã chờ, buổi ăn tối cũng tan theo những lời đắng cay mà đối phương nghĩ ra nhưng em không nhận lại được lời xin lỗi.

Ngày mai là sinh nhật của Vy Thanh rồi, vậy mà hôm nay em và người yêu đã cãi nhau...

Sinh nhật năm nay, tệ thật.

Em cố gắng phớt lờ đi tiếng bước chân đã vang dội bên tai, để từng nhịp sóng vỗ bên tai an ủi trái tim.

Trời tối, bãi biển chỉ một màu đen nhưng âm thanh sóng đập lại vô cùng rõ. Bóng Bảo Lâm từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Vy Thanh rồi dụi thật mạnh vào cái cổ trắng ngần thơm tho ấy.

Trên bầu trời, trăng lưỡi liềm cúi xuống dang cánh tay bằng bạc ôm hai người, phủ toàn bộ thứ ánh sáng huyễn hoặc như cái cách đối phương siết ghì lấy em.

Ban đầu hai tay chỉ mới vòng qua ôm bụng, sau đó tay gã đã mon men lên tới ngực. Vy Thanh lại chủ quan, vốn dĩ chỉ nghĩ gã muốn đùa nghịch một chút, thành thử ra cứ để bàn tay đó làm loạn mà không hề biết rằng đằng sau đó là cả một kế hoạch.

Bảo Lâm vùi gương mặt vào hõm cổ để đánh lạc hướng nhưng bàn tay đã len lỏn vào trong vạt áo trắng tinh của Vy Thanh.

Quá thảng thốt, em trưng ra vẻ mặt bối rối, "Anh... Anh...".

Chẳng nói chẳng rằng, Bảo Lâm bế thốc em ngồi lên cái bộ bàn được đặt ngoài ban công. Dân tập gym thì cơ tay cũng dễ dàng, ngay cả việc nâng Vy Thanh lên cũng nhẹ tênh như thể cầm một cánh lông vũ. Ánh mắt gã bình ổn vô cùng, dường như bằng mắt thường chẳng thể đoán được đối phương đang nghĩ ngợi gì. Chỉ trong một chốc, đôi mắt thanh thản ấy xích gần, rồi nhắm nghiền cùng với một cái hôn áp lên môi Vy Thanh.

Nụ hôn của gã như một hạt cát rơi xuống, nóng hừng hực. Bảo Lâm lấy nụ hôn ghìm môi em mọng, khoang miệng cả hai dư dả cái thứ nước ngọt thơm tiết ra từ Vy Thanh. Chẳng mấy chốc mà bầu không khí đã biến đổi, trong em tuôn trào nhiệt huyết dẫu trước đó cô đơn lạnh lẽo.

Gã rời môi, đột nhiên căng hai tay Vy Thanh lên, cúi đầu xuống há miệng ngậm lấy cái hơi ngà ở bên đầu ngực.

Nhịp thở của Vy Thanh rối loạn, đầu óc em quay cuồng, phì phò nhả ra từng tiếng kêu âm ỉ chịu đựng. Tuy nhiên, sự giáp mặt với Bảo Lâm vô cùng đột ngột, hơn nữa em bị gã đẩy vào tình thế khó khăn, Vy Thanh lấy làm e ngại, nỉ non, "Anh Lâm ơi, v-vào trong...".

Đêm tối hoà vào nhau như một khối đen bất động xen lẫn với cơn gió rét muốt khiến Vy Thanh choáng ngợp, tay chân cuống quít co lại. Cả người em lành lạnh, sau mỗi lần gió lướt qua là cứ run bật lên. Bấy giờ, Thanh trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

Bảo Lâm âm thầm nhìn em, cẩn thận hỏi, "Lạnh lắm không?".

Trong đầu Vy Thanh đến điên vì tên này, chỉ muốn chửi đổng một tiếng thôi.

Gã cứ bắt nạt em hoài à.

Cố gắng giữ bản thân được bình tĩnh, Vy Thanh thút thít, "Lạnh. Vào trong đi, được không...?".

Bất chợt, Bảo Lâm xốc Vy Thanh đứng dậy, để tay em vịn vào lan can, lòng bàn tay thô ráp của gã lại vuốt ve cái eo trắng ngần, đồng thời cắn phập xuống vành tai nhẵn nhụi của Vy Thanh, cười tà mị.

"Anh có trò này làm nóng người, nóng đến chảy mồ hôi hột, ngay cả khi em đang lạnh. Em có muốn thử với anh không?".

.

..

...

Tiếng vải vóc bị xé toạc vang lên. Hậu huyệt được từng cơn gió lùa vào thôi mát, đám lông tơ đen phía trước rung rung. Bảo Lâm bắt lấy đầu dương vật đang nảy lên, tay còn lại đưa lên se lấy đầu vú đã cương cứng của Vy Thanh, cái lưỡi vốn hay thưa thớt của gã nay nhiệt cuồng động khuấy đầy năng suất trong khoang miệng nhỏ nhắn của em.

Thời gian trôi qua như rượu say và mật ngọt từ Vy Thanh cứ chảy nhựa, men theo nụ hôn mà trượt vào họng gã.

Vy Thanh đã có những ham muốn. Gã biết điều đó chứ, gã thừa biết vì ngực và môi em đều đang nóng rực, từng dấu hôn trải dài từ cổ xuống phiến bụng như những vết hồng hoang nhỏ giọt. Lúc này, hành tinh như chỉ còn lại hai người và ánh trăng nhàn nhạt như tăng thêm sự âm ỉ giữa màn đêm sâu hút.

"Đừng! Vào trong... Ưm!".

Mỗi lần Vy Thanh thỏ thẻ cầu xin là một lần ngón tay gã di mạnh lên hạt đậu tròn, ấn mạnh rồi nhéo nó một cái như một lời than thở trách móc. Gió ngoài này lùa đến nghẹt thở và khoái cảm truyền đến quá bất ngờ khiến miệng Vy Thanh cứ ú ớ nói không thành tiếng.

Bảo Lâm bám chặt vào từng nụ hôn, gã đứng dậy, nhanh chóng thoát y cho Vy Thanh. Bóng gã cao lớn trùm lên thân thể nhỏ bé của em, hai tay mân mê cặp mông tròn, rồi nắn rồi xoa. Bảo Lâm nắm chắc eo Vy Thanh, bàn tay chai sạn trượt xuống rãnh lưng thon thả, mượt mà, gã nâng cho cánh mông vểnh lên. Tấm thân mềm thanh tú của Vy Thanh thoáng chốc đổ dồn về lan can, đón nhận từng cái mơn trớn mà trở nên lả lơi không tả nổi.

Bên dưới đã bắt đầu rỉ nước rồi. Nam căn hùng vĩ sau đó cọ cọ vào bờ mông mịn, dần dần mới tìm xuống tư mật.

Bảo Lâm cúi người, giơ tay nhẹ nhàng tách vách thịt ra, mở rộng lối đi cho cự vật được tiến vào sâu hơn.

"Ư, anh Lâm...".

Hai tay gã nâng đỡ cự vật, tiến những bước đầu vào trong hậu huyệt chật chội, nóng ẩm, ý định sẽ càn quét quanh các lớp thịt hồng hào. Ban đầu, nhịp vào vô cùng nhẹ nhàng và trơn tru, hoặc có lẽ do sự ngượng ngùng và hưng phấn nên mọi cử chỉ mới khiến đầu óc gã tê dại đi.

Tuy nhiên, Bảo Lâm biết khi đứng quan hệ như thế này đảm bảo Vy Thanh sẽ không quen, nếu không để thời gian cho em thích nghi thì chẳng may em nhóc của gã sẽ ngất đi mất thôi.

Hai cánh tay Vy Thanh nắm chặt vào thành ban công, khuôn mặt đỏ bừng, tóc mái rủ xuống được gió ưu ái thổi vén qua. Bảo Lâm vừa đưa đẩy hông vừa kéo khuôn mặt anh lại, môi áp xuống, ngấu nghiến khuôn miệng nhỏ nhắn như thể những nụ hôn sinh ra theo cấp số nhân.

Vy Thanh bị bóc lột trắng trợn, cổ họng muốn phát ra tiếng kêu la nhưng không cất lời nổi. Lồng ngực em đang bị gã hút hết sinh khí, khuôn ngực phập phồng nhô cao. Bàn tay to lớn thô ráp của Bảo lâm lại tò mò di lên đùa nghịch, se tròn rồi lại miết, ấn mạnh lên đầu vú sưng cứng.

Một lúc sau, gã mới chịu buông tha cho môi em. Vy Thanh phải hít lấy hít để khí trời như một đàn ve non đua nhau hít thở. Bảo Lâm đột ngột di chuyển sang vành tai đỏ ửng của em, cắn nhẹ lên phần sụn, nó dai ngon giống như miếng thạch tan nhanh trong miệng đứa bé vậy.

Bên dưới vẫn ra sức chịu bức ép của côn thịt, lỗ nhỏ nhưng phải thu nạp lấy cự vật to gấp đôi khiến bụng dưới Vy Thanh truyền lên cơn đau nhức. Đã vậy cường độ vào ra của Bảo Lâm khá chóng mặt khiến cho hậu huyệt có phần không theo nổi. Dâm thủy chảy ra đầm đìa, tiếng dịch chảy ra nhớp nháp lại bị nam căn ẩn vào tạo nên những tiếng lép nhép bành bạch khát tình.

Đôi tay Bảo Lâm thầm lặng trườn lên hạt lựu hồng, bắt đầu bóp nghịch hả hê. Ngón tay gã vừa ấn vào, xong lại bóp mạnh, kéo căng, làm đủ trò trêu chọc.

Vy Thanh cắn răng chịu đựng, liên tục van nài, "K-không... Vào trong...".

Giọng nói nỉ non cố phát ra tiếng, thỏ thẻ vì hết sạch hơi vẫn cố cầu xin gã. Chỉ tiếc là dục vọng của đối phương quá lớn, nó che chiếm toàn bộ, nó rủ nguyền thần trí của kẻ quân tử. Mắt gã đỏ hoe nhưng vẫn tiếp tục lăm le nhìn ngắm cơ thể Vy Thanh.

Hai chân Vy Thanh run run, em không đứng tiếp được nữa mà khuỵu xuống tức khắc. Bảo Lâm nâng niu em trong vòng tay rộng, cũng chẳng tốt lành gì khi đặt Vy Thanh nằm lại bàn. Trải chiếc áo thun xuống lót rồi lại cẩn thận ngắm nghía, lúc này trông Vy Thanh nhỏ nhắn yếu đuối như một đứa trẻ cần được bao bọc.

Gã ra vào liên tục, tạo thành tiếng bạch bạch vang lên, ám luôn cả chất giọng rỉ rên khản đặc của em. Vy Thanh lắc đầu, mím môi, nước mắt nóng hổi lã chã trên gò má. Gió lạnh từ biển thổi vào, lùa qua thớ da trắng ngần của anh, cả người em bỗng run bần bật, miệng thỏ thẻ chúm chím dấu ái ân.

"Ưm a...".

Bảo Lâm nhẹ nhàng rút cự vật ra, từng tiếng rên thấm đẫm vào tim, không thể nào chối từ được. Cuối cùng, gã đã xiêu lòng, đanh bế Vy Thanh lên, lững thững tiến vào trong phòng.

Gã đành tha cho Vy Thanh một lát, bước vào phòng tắm rửa qua người cho cả hai, sau đó bế em cuộn trong lòng ngủ nghỉ. Cả hai đi du lịch độ ba đến năm ngày, xem ra thời gian vẫn còn dư dả. Bảo Lâm thừa cơ hội để đùa nghịch với em người yêu của mình mà.

Không cần vội.

Bây giờ nắng đã lên nhè nhẹ trên biển, chiếu rọi vào trong phòng. Vy Thanh rất thích biển, tuy cơ thể vẫn còn yểu xìu nhưng vẫn vịn dậy hóng hớt ánh bình minh loang lổ hồng ngoài khung cửa. Em tựa vào lồng ngực gã, mắt hồn nhiên nhìn ra ngoài, sau thỏ thẻ nói.

"Anh Lâm ơi."

Nhưng Vy Thanh còn chưa kịp bày tỏ thì Bảo Lâm đột nhiên mỉm cười hiền hoà, "Anh biết mà, chúc mừng sinh nhật dấu yêu."

Làm sao Bảo Lâm quên được hôm nay là sinh nhật của Vy Thanh được chứ. Khi được chúc mừng, đôi mắt xinh kinh ngạc mở to. Thấy vậy, gã giải thích, "Em nói cái điều anh vẫn luôn biết, bởi không có món quà nào hơn được hết nên anh mới để dành một điều bất ngờ đến hôm nay."

Bằng cách cãi nhau với em ư?

Ừ thôi, tạm bỏ qua vậy.

Vy Thanh nhún vai, gật gù trước gương mặt rạng rỡ của Bảo Lâm.

Coi gã vui chưa kìa.

Gian phòng bỗng bừng sáng, ngọn nến đã theo chân Bảo Lâm vào tận phòng, leo đến giường, ở trước mặt Vy Thanh mỉm cười để chúc mừng ngày đẹp nhất. Em vui lắm, miệng cười tuýt thổi nến, ước những điều mà bản thân vẫn hay ước.

Ở bên cạnh Bảo Lâm đến hết đời.

Nến vụt tắt, Vy Thanh hớn hả níu tay gã, "Anh ơi, em muốn đi biển."

"Ừ, nhưng đi ăn đã nhé."

Gã cúi xuống, nhìn Vy Thanh trìu mến, sau đó hôn lên mái tóc hoe hoe cháy rồi bế em vào tắm.

Em của gã hôm nay mặc một bộ quần áo rất lộng lẫy và xinh tươi.

Em của gã, ngày sinh nhật với tuổi mới nồng nàn.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro