
Zero.6: "Người theo đuổi em."
Kể từ ngày hôm đó, tần suất Rei đi theo Shinichi càng lúc càng tăng, có được sự đồng ý của cậu về việc cho phép anh được chính thức theo đuổi nên liêm sỉ của Rei đã bị đá khỏi trái đất, bay thẳng ra sao Hỏa không chút thương xót. Không những vậy anh còn tích cực lấy lòng sếp và đồng nghiệp của cậu, Shinichi chỉ biết thở dài với anh. Càng lúc càng không biết xấu hổ. Cơ mà...như thế mới đúng là Furuya Rei. Cậu cũng chỉ biết ngán ngẩm nhìn anh ngày ngày mò vào chỗ làm việc của cậu, làm như đây là cục bảo an của ổng vậy đó=)))
Shinichi là một người công tư phân minh nha! Khẳng định với mọi người đó!!
Cậu đã báo lên với sếp rất nhiều rằng không được như vậy nữa nhưng sếp không nghe! Thậm chí còn nói cậu thế này: "Còn trẻ thì nên sớm yên bề gia thất!" nữa chứ...đúng là hết nói nổi. Cũng nhờ ơn đó của sếp mà tần suất cậu phải ngăn cản Rei và Akai oánh nhau mỗi lúc một nhiều.
Còn về những người đồng nghiệp cùng trí tò mò siêu cấp đi theo rình cậu và Rei tối hôm đó đều đã bị Shinichi túm gọn xử chung một lượt. Dĩ nhiên với cương vị cấp trên, cậu sẽ chỉ cho họ sự trừng phạt "nhẹ nhất" thôi à, không hề cực khổ tí nào đâu~ nhưng nhớ đến già! Cái tội dám tò mò chuyện riêng tư của cấp trên hả.
---------------------
"Kudo-san, về phần tư liệu này đã được chỉnh sửa xong cả rồi ạ."
Shinichi cầm tập hồ sơ cấp dưới đưa lên xem qua một lượt, xác định không còn chỗ sai mới gật đầu nói cấp dưới đem đi photo, chuẩn bị cho cuộc họp vào ngày mai. Hai hôm nay ICPO bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà ăn trưa, cuối cùng công việc cũng xong rồi. Cậu vươn vai một cái thì liền thấy thông báo tin nhắn.
Cầm điện thoại lên xem thử, là Rei nhắn. [Bé ơi, em nghỉ trưa chưa? Đi ăn với anh nhé~]
"Haha..." Shinichi bật cười. Anh xạo quá đi, cắm rễ ở đây lâu như vậy rồi mà còn làm như không biết cậu nghỉ trưa lúc nào vậy. Đôi mắt xanh êm ả như mặt hồ mùa thu dịu dàng nhìn dòng tin nhắn, ngón tay trắng nõn từ từ miết nhẹ cái tên "Furuya-san" trên màn hình. Từ sau hôm đó quan hệ của anh và cậu thoải mái hơn rất nhiều, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ hơn trước. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên thêm lần nữa, có tin nhắn mới sao...
[Anh đang ở dưới cổng rồi nè~]
Ehhhhh???
Shinichi trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại, anh đang ở dưới ư? Ngay lập tức cậu đứng phắt dậy rồi bước ra phía cửa số ngó xuống thì quả nhiên đúng như anh nói, anh đã đứng trước cổng rồi. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, tuy chưa đến giờ nghỉ nhưng hết việc rồi, đi ăn sớm cũng được. Bên trong phòng giờ cũng không còn ai để rủ đi ăn trưa cùng, hôm nay Akai lại không ở đây. Chiều nay cậu cũng được nghỉ ấy mà. Sẽ rảnh rang lắm đây. Đưa tay mở voice chat lên rồi gửi cho anh một tin: "Anh chờ chút, em sẽ xuống ngay." rồi liền đi dọn dẹp đồ đạc và giấy tờ trên bàn, lộn xộn hết cả lên do nguyên buổi sáng cậu bày bừa. Bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp rồi cậu mới lấy đồ đạc và xuống dưới.
"........"
Không hiểu sao khi bước tới cửa Shinichi lại dừng bước, cậu chạm tay lên môi mình, nghĩ gì đó rồi lại chạy vào trong phòng vệ sinh.
Đứng trước gương, Shinichi chỉnh phần tóc bị rối (có à?) vì bù đầu bù cổ từ sáng đến giờ. Nhìn qua một lượt, mắt - không thâm - ok! Tóc - không rối - ok! Quần áo - không nhăn - ok! Làn da - không xỉn màu hay bị bất cứ thứ gì - ok luôn!!
Shinichi đưa tay lấy thỏi son dưỡng trong cặp ra, đưa mắt dò xét nó một hồi, mẹ cậu và cả chị Jodie hay nói phải chịu khó thoa son dưỡng để chăm sóc môi của mình, do trước đây có một khoảng thời gian bù đầu với công việc nên ngoại hình của Shinichi cứ phải gọi là tan tác, vậy nên hai người phụ nữ cạnh cậu mới nói vậy đó. Mà có cái Shinichi hay lười quá nên quên hoài à. Thỏi son dưỡng cứ vậy nằm bơ vơ trong cặp, chắc là cũng lâu lắm rồi.
Bôi một chút..... "Chắc anh ấy......sẽ không nhận ra đâu nhỉ..."
----------
Bên dưới cổng,...
Rei sau khi nhận được voice chat Shinichi gửi thì liền nghe đi nghe lại, anh chẳng biết từ bao giờ lại thích nghe giọng cậu đến vậy. Có lẽ vì đây là người anh yêu, nên cái gì của cậu anh cũng đều thích cả. Cảm thấy rất đáng yêu. Dựa người vào thân xe, mắt nhìn lên cửa sổ phòng làm việc của cậu rồi lại cúi xuống ngắm bó hoa linh lan trắng trên tay, anh còn nhớ cậu thích loài hoa này nhất.
4 năm trước bàn làm việc của cậu luôn ngập tràn mùi hương này. Sau khi Shinichi rời khỏi hương thơm quen thuộc dần biến mất khiến anh không quen. Suy đi tính lại, có lẽ anh nên xây một khu vườn hoa linh lan trong nhà thì hơn. Sớm muộn anh cũng rước được vợ về dinh nên cho xây sớm sẽ tốt hơn, coi như là món quà dành cho cậu. Sau này cậu sẽ có thể ngắm nhìn loài hoa mình thích cả ngày. Căn nhà của anh ở Nhật cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ chờ chủ nhân trở về nữa thôi.
Nói là nhà nhưng thực chất là một biệt thự rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, Rei không làm thì thôi nhưng đã làm thì phải cực kỳ tỉ mỉ. Hơn nữa nơi này là căn nhà anh cho xây dựng theo sở thích của Shinichi. Anh đã dành riêng một phòng lớn để làm thư viện, không những thế Rei còn tìm kiếm vô số các quyển sách trinh thám hiếm có để vào trong thư viện, để khi Shinichi đến sẽ không bị nhàm chán. Rei đã bắt đầu cho khởi xây căn biệt thự từ sau khi hủy bỏ hôn lễ với Azusa, đến tận bây giờ căn biệt thự dù đã xây xong nhưng vẫn chưa có ai vào ở.
Kazami từng nói với anh rằng dù trước đây yêu Azusa anh cũng chưa từng tận tâm như vậy. Ấy thế mà giờ đây mọi thứ của anh đều gói gọn vào một thiếu niên nhỏ. Còn nói với anh khi bước vào trong căn nh...căn biệt thự đó, Kazami luôn có cảm giác như Shinichi đang bước đi bên cạnh vậy.
Dĩ nhiên nghe vậy mặt anh ta vênh lên tận trời rồi. Sướng quá còn gì nữa.
Rei cầm điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Kazami đang bù đầu ở Nhật, nhờ cấp dưới thân yêu tới và gọi thợ vườn chuẩn bị một khoảng đất trống rộng để tạo ra một khu vườn tràn ngập hoa linh lan cho riêng Shinichi. Anh còn dựa vào sở thích của cậu mà nhắn ghi chú để Kazami chú ý nữa.
(Kazami said: thấy phận cấp dưới chưa=)))) )
Anh khẽ cười.
Không biết khi thấy khu vườn ấy, Shinichi có vui không nhỉ...
Chỉ nghĩ đến gương mặt cậu lúc ấy thôi cũng đủ khiến anh nhảy chân sáo cả ngày rồi.
"Furuya-san!"
Giọng nói của Shinichi vang lên từ phía trước, bước chân càng lúc càng gần anh hơn, nụ cười của Rei cũng càng lúc càng tươi tắn, anh cũng ôm lấy cậu vào lòng, mỉm cười. "Em chạy nhanh vậy không sợ ngã sao?"
"Anh muốn chờ em thêm nửa tiếng hay một tiếng nữa? Để em lên lại rồi tính thời gian chạy xuống lần nữa."
Rei bật cười: "Là em thì bao lâu anh cũng chờ. Anh đã chờ em 4 năm rồi đó thôi. Chờ cả đời anh cũng chờ."
"Anh sến quá đi!" Shinichi nhìn anh bằng nửa con mắt, sau đó liếc qua tay trái của anh: "Hoa linh lan?"
Rei đưa bó hoa cho cậu. Lại xoa tóc cậu một cái.
"Em thích linh lan nhất mà." Rei nói. "Còn cả hoa lam tinh, nhưng lại hết mùa hoa mất rồi, nên không thể mua chúng cho em được."
Anh ấy vẫn còn nhớ ư...Shinichi khẽ đỏ mặt, "Em không nghĩ...anh còn nhớ loài hoa em thích."
"Là do anh. Trước đây.....anh chưa từng nói với em...rằng anh thích mùi hương của em cỡ nào. Mùi hương linh lan ngọt ngào trên người của em..." Rei khẽ giọng, âm trầm khàn khàn hệt như sắp khóc. "Sau khi em rời khỏi phòng Kế hoạch An Ninh, bàn của em vẫn được giữ nguyên, anh không cho ai đụng vào cả. Nhưng anh.....anh vẫn không thể, anh chẳng thể nào giữ lại được mùi hương của em..."
Giống như năm ấy, anh chẳng kịp giữ em lại bên mình...!!
"...Furuya-san"
Thấy khuôn mặt buồn bã của anh Shinichi dường như cũng nhìn thấy được khung cảnh anh đau khổ níu lấy mùi hương của cậu nhưng không thể.
"Anh đừng buồn nữa." Cậu lên tiếng. "Bây giờ, em đang ở ngay trước mắt anh đó thôi. Như những ngày ta còn làm chung ở phòng An Ninh vậy. Hơn nữa.....anh cũng đang theo đuổi em cơ mà..."
Hai mắt mở to ngạc nhiên, sau đó khuôn miệng của Rei cong lên. Đúng nhỉ. "Giờ đây Shinichi đang ở bên cạnh anh, thật gần rồi." Anh không cần sống trong nỗi nhớ nhung ấy nữa.
Shinichi thấy trái tim mình đang đập mạnh. Người đàn ông này đúng thật là rất giỏi khiến cậu đỏ mặt mà.
"Cảm ơn anh về bó hoa, Furuya-san."
"Anh mừng vì không làm em khó chịu." Rei vuốt tóc mai vương trên khuôn mặt xinh đẹp, đưa tay nắm lấy tay Shinichi. Từ ngày được cậu đồng ý cho phép anh theo đuổi cậu, Shinichi chưa từng khước từ khi anh nắm tay mình: "Anh đưa em đi ăn nhé. Đi nào."
"A, vâng..."
Nhắc mới nhớ, cậu đói rồi. (><)
Brrrrrr...!!
Bước chân của cả hai dừng lại, Rei nhíu mày, chắc không phải tên Akai kia chứ?! Hay là ai đó muốn phá đám bữa ăn của anh và cậu đây!!
Shinichi nói: "Kh...khoan, em có điện thoại..."
"Được, em nghe đi." Rei gật đầu. Ngoan ngoãn dựa vào thân xe chờ cậu, rất tinh ý cầm giúp cậu bó hoa rồi cất vào ghế sau xe. Shinichi hoàn toàn dùng tiếng Pháp để nói chuyện, có vẻ là đồng nghiệp. Nhưng dù tiếng nước nào thì Rei cũng từng học qua, nên vẫn hiểu đôi chút.
.......Nhưng thú thật anh không mong nghĩa anh hiểu là đúng chút nào...
Shinichi sau khi cúp máy liền quay sang nhìn Rei, ái ngại: "E....etou...em xin lỗi, sếp của em nói bây giờ phòng em sẽ tổ chức tiệc chia tay một đồng nghiệp, anh ấy cũng từng giúp em rất nhiều khi em mới gia nhập, vậy nên, em không thể đi cùng anh được..."
Thấy chưa. Rei biết ngay mà!!!
Anh nén lại cảm giác muốn chửi người mà nói: "Vậy tối nay thì sao. Đi ăn với anh nhé."
"......em..."
"Tăng 2 à?"
Shinichi bất đắc dĩ gật đầu. Ôi trời ạ.....hẳn anh sẽ giận cậu lắm.
"Vậy ngày mai, em có thể dành thời gian cho anh không? Anh sẽ đợi."
Rei nắm lấy những ngón tay của Shinichi, nhẹ giọng. Anh không thích việc này, nhưng anh cũng không dám đòi hỏi. Anh rất sợ, nếu anh đòi hỏi nhiều, anh sợ cậu sẽ ghét anh. Anh có thể chờ, anh có thể mà...
"Shinichi, anh sẽ ngoan ngoãn chờ em. Vậy nên đừng quên dành thời gian cho anh nhé. Nửa tiếng thôi cũng được."
"..."
Shinichi chưa đáp, đôi mắt của cậu chầm chậm nhìn anh. Thì ra đây là dáng vẻ của anh ấy khi yêu sao. Cậu gần như không còn thấy hình ảnh một người đàn ông, một công an mạnh mẽ, sắc bén và lạnh lùng năm nào nữa, chỉ còn lại đây một bóng lưng đang cố thu mình nhỏ lại. Ánh mắt của anh nhìn cậu như thể gom hết mọi dịu dàng vào trong, hệt như thế giới của anh chính là cậu, thế nhưng anh lại không dám bước thêm một bước. Shinichi cảm nhận được, những ngón tay anh đang khẽ siết rồi buông, từng chút tự tôn vốn có của anh cũng rơi theo ánh mắt nhìn cậu.
Yêu đến mức, có lẽ chỉ cần một nụ cười thoáng qua của Shinichi cũng đủ để anh cam tâm quỳ gối, tình nguyện trở thành kẻ hèn mọn nhất.
Shinichi không biết phải nói gì.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy như có thứ gì đó nặng nề đập vào lồng ngực mình. Người đàn ông mà ai cũng kính nể, người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai... giờ lại nắm tay cậu, chỉ để xin một chút thời gian ít ỏi của cậu.
"Anh...đừng như vậy mà..." Shinichi mở lời, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe. Cậu áp tay trái lên má của anh, thủ thỉ: "Cười với em một cái được không?"
Nhưng bàn tay kia không buông ra, ngược lại càng siết chặt hơn, mang theo sự lo lắng như thể chỉ cần buông lơi một khắc, cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh.
"Anh chỉ sợ..." Rei cười rất khẽ, giọng run như gió đêm. "Sợ rằng ngày nào đó, anh quay lại sẽ không còn thấy em đứng ở đây nữa."
Câu nói ấy khiến Shinichi khựng lại, sau đó lại lắc đầu: "Không đâu. Em sẽ không biến mất nữa. Em sẽ không đột ngột biến mất đâu!"
Vòng tay của Shinichi ôm lên cổ anh, nhón chân lên một chút, vùi đầu vào cổ anh, âm giọng như đang nức nở khiến Rei rối rít xin lỗi, cũng ôm cậu chặt vào lòng. Mãi một lúc sau cả hai mới buông nhau ra.
"Anh đưa em qua chỗ tổ chức tiệc, đừng xụ mặt như vậy nữa mà. Em như vậy anh cũng không vui được." Rei vuốt ve gò má của Shinichi, cậu đang phồng má lên, đáng yêu quá. Tuy hơi hụt hẫng vì bị hủy hẹn phút chót nhưng dù sao được cậu chủ động ôm như vậy anh cũng rất vui rồi. Hôn nhẹ lên trán cậu một cái: "Nào, em cũng cười lên với anh đi."
"....." Shinichi có vẻ đang suy nghĩ gì đó, không đáp lại Rei. "Hay là..."
"Shinichi?"
"Hay là anh đi với em đi!!"
Hai mắt Rei tròn xoe đầy ngạc nhiên khi cậu mở lời như vậy: "Hả...?"
"Anh đi với em nha. Dù sao thì các bữa tiệc như thế này cũng có nhiều người đưa người thân đi theo lắm. Phòng của em không ngại đâu." Cậu là nói thật đó, trước đây nhiều đàn anh đưa vợ đi theo nữa mà. Sếp cậu cũng rất tán thành, đồng ý hai tay hai chân. Càng đông càng vui, sếp nói vậy đó. "Hơn nữa em đi một mình cũng buồn lắm..."
"Nhưng mà như vậy có phải đồng nghiệp của em sẽ không thoải mái không? Nói gì thì nói anh cũng không phải người thuộc ICPO."
Shinichi lắc đầu: "Không sao đâu, hơn nữa...em cũng hẹn với anh trước mà..."
Thấy Rei không đáp lại, cậu cũng sợ anh từ chối, Shinichi đưa tay nắm lấy cổ tay áo anh, đung đưa qua lại, giọng nói nũng nịu như con nít, đôi mắt hướng lên nhìn anh đầy tội nghiệp: "Anh đi với em nha. Ở đó có một mình em không thích, nha, Rei à..."
Cạch!!
Shinichi giật nảy khi chiếc chìa khóa xe của Rei rơi bộp một cái xuống nền đất. Furuya Rei lập tức sững người khi nghe Shinichi gọi tên mình, không phải là cái họ lạnh lẽo cùng kính ngữ, cậu đã gọi tên anh!!
"Em....Shinichi à, em gọi lại một lần nữa được không...anh...anh thật sự...!"
Shinichi ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt đã lộ ra sự vui vẻ, cậu bật cười: "Thì ra anh cũng có vẻ mặt thế này sao ạ?" Đáng yêu quá. Trông hệt như một đứa trẻ được nhận kẹo vậy.
"Gọi lại thêm một lần nữa nhé, được không em?" Rei cúi ngang tầm mắt của Shinichi, âm giọng nuông chiều đến mức khiến người khác nghe qua cũng đủ tan chảy. "Nhé?"
"Anh đi đến bữa tiệc cùng em nhé, người theo đuổi."
"?" Rei nhướn mày, "Em biết đây không phải tên anh mà."
"Em biết chứ," Shinichi trêu ghẹo, không keo kiệt, làm gì có chuyện đó. "Rei."
Ừm ừm, gọi đúng rồi.
Có một chú cún vàng to lớn nào đó vui như bắt được vàng, dụi dụi vào người Shinichi như làm nũng, trước khi lên xe còn hôn lên má cậu một cái thật kêu khiến Shinichi đỏ cả mặt.
Ngay trước trụ sở đấy...
Như chúng ta từng nói, xấu hổ thì không phải Furuya Rei rồi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nơi tổ chức bữa tiệc là một nhà hàng vô cùng sang trọng tại giữa trung tâm, cực kỳ đắt đỏ. Nơi được giới thượng lưu và tài phiệt ưu ái. Đây cũng là nơi thường xuyên được đội của Shinichi gửi gắm cho các bữa tiệc. Từ cách bày trí, món ăn, tổ chức và trang trí họ đều làm rất chuyên nghiệp, không từ nào có thể chê bai được. Họ có thể làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất.
Khi Shinichi được Rei đưa đến đây cũng đã gần giữa trưa rồi, không khí hoa lệ tại đây lúc nào cũng làm cậu choáng ngợp. Không phải lần đầu đến những nơi thế này nhưng vẫn là không thích chút nào. Thú thật thì Shinichi không thích những nơi như thế này, chỉ có những bữa tiệc quan trọng mới thấy cậu, còn lại Shinichi đều sẽ tìm cách thoái thác.
Cậu vẫn thích những nơi giản dị ấm áp như quán Poirot hơn. Cũng lâu rồi, cậu chưa uống lại cà phê đá.
"Sao thế em?" Rei thấy ánh mắt Shinichi cứ lén lút hướng về phía mình liền nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
"Chỉ là...em không thích không khí trong nơi này cho lắm. Mỗi lần vào đây em lại đột nhiên nhớ đến không gian ấm áp của quán Poirot." Cậu nói, sau đó lại kéo anh xuống, khẽ giọng nhỏ nhẹ lên tai anh: "Và em cũng...rất nhớ hương vị cà phê đá anh từng pha cho em."
Đã 4 năm rồi...
Shinichi không đế ý, nhưng tai Rei thì đã đỏ lên rồi. Anh ôm lấy eo của Shinichi rồi đáp lại: "Sau này em muốn uống, anh đều sẽ pha cho em."
"......Rei..."
Anh nắm lấy bàn tay cậu trên hành lang, dạo bước đến căn phòng tổ chức bữa tiệc. Hôn lên mu bàn tay của cậu một cái, anh lại nói tiếp: "Thời gian của đôi ta còn rất dài. Vậy nên nếu em đồng ý, mỗi ngày anh đều sẽ pha cà phê cho em."
"Thật sao? Anh thật sự không phiền ạ?"
"Anh không thích dậy sớm lắm đâu, nhưng nếu dậy sớm mà được thấy nụ cười của em vào buổi sáng thì anh thấy không tệ chút nào." Rei nắm tay Shinichi chặt hơn một chút, hôn lên mu bàn tay của cậu. "Có điều em không được ngán đâu đấy."
"Haha" Shinichi bật cười: "Làm sao em chán được chứ~"
Ý của anh ấy là: "Em đừng có chán anh đấy nhé." (đáng yêu ghê)
Suốt 4 năm qua, cậu đã không còn uống cà phê đá nữa, Akai hỏi cậu cũng chỉ nói rằng không hợp vị cà phê tại đây, nhưng thật ra là vì...không có ai pha được hương vị mà cậu nhung nhớ năm xưa.
Hương vị duy nhất ấy...
Cạch!
Phòng tổ chức bữa tiệc chia tay senpai của Shinichi nằm ở cuối dãy hành lang khu A, đây cũng là không gian quen thuộc mà cấp trên của cậu thường chọn mỗi khi có tiệc chia tay, mừng thăng chức hay đơn giản là muốn "quẩy" sau những đợt điều tra căng thẳng.
Khi Shinichi đẩy cửa bước vào, căn phòng đã rộn ràng tiếng cười nói. Mọi người đang tản ra thành từng nhóm nhỏ, người đứng quanh bàn buffet đang lựa món, người cầm ly rượu vang trò chuyện sôi nổi. Một vài người đã hơi đỏ mặt – chắc là đã qua vài ly rồi. Trong phòng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, tạo cảm giác vừa thoải mái vừa không quá ồn ào. Cậu thở nhẹ một tiếng, mới buổi trưa thôi mà đã vậy rồi đó. Làm như chiều ai cũng rảnh như cậu vậy. Say ngoắc thì lát sẽ làm việc thế nào đây chứ.
Shinichi chống tay lên hông, cất giọng nói hướng về những người đồng nghiệp của cậu đang ngoắc cần câu đằng kia: "Say thế này liệu chiều mọi người có thể làm việc không thế?"
"Shinichi!?"
"Úi, sếp???"
"Sếp Hary đâu rồi ạ?" Shinichi hỏi một đàn anh đứng gần đó nhất.
"A, ông ấy ra ngoài một chút rồi. Nói rằng mọi người cứ tự nhiên đi và..."
"Và cuối cùng là họ say thế này à? Một lát taxi thẳng tiến đi nha!" Shinichi nhắc nhở.
Thật ra, dù nói là đàn anh nhưng cấp bậc của Shinichi còn cao hơn cả những người đồng nghiệp khác. Vậy nên việc họ cứng đờ khi thấy sếp trong bộ dạng say xỉn thế này cũng là việc dễ hiểu mà. Sếp Shinichi cũng khó tính lắm nha~ (😂)
"Fujimine-san!!"
"Anh đến rồi! Cả đội chờ anh mãi đó!!"
Khi Shinichi xuất hiện cũng là lúc các đàn em khác của cậu hỗn loạn. Lần nào cũng vậy nên cậu cũng không thấy lạ. Cậu thì chẳng hiểu tại sao.
"Nè nè, đó là Fujimine-san đúng không?"
"Phải đó, đẹp trai ngoài sức tưởng tượng luôn~ Đã vậy còn dịu dàng nữa. Trời ơi tớ muốn ngất mất thôi!!"
"Phải nha~ sao mà lại xinh đẹp như vậy!"
"Nghe nói anh ấy ít khi tham gia tiệc tùng lắm mà?"
"Oh phải đó, sao lần này anh ấy lại okay với boss nhỉ? Chuyện lạ đó!"
Khi nghe mọi người xung quanh bàn tán chuyện về Shinichi thì đôi mắt của Rei đã ánh lên sự ngạc nhiên, nhìn Shinichi bên cạnh nói chuyện với các đàn em của mình. Thì ra...khi chuyển sang ICPO cậu đã đổi sang họ mẹ ư? Đó là lí do anh không thể tìm ra cậu. Bởi vì ở đây, "Kudo Shinichi" vốn dĩ không tồn tại. Ra là vậy...
Hóa ra đây là cảm giác lạc lõng...
Nơi này hoàn toàn không phải nơi anh thuộc về, nhỉ?
"Anh sao thế, Rei?"
Shinichi dù đang nói chuyện với người khác nhưng vốn chưa từng rời khỏi bàn tay anh. "Anh không thích nơi này ạ?"
"À không, anh...."
Rei chưa kịp đáp, đã có một giọng nói khác vang lên từ phía trước, gọi tên của cậu:
"Shinichi!!"
-> to be continue
Phần cuối sẽ ra vào cuối tháng 8 nhaaa, hẹn gặp lại mọi người nhé😍💙💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro